Giận dỗi
"Tô Tân Hạo, Tả Hàng, Trương Tuấn Hào, mấy đứa kia nữa, nhanh cái tay cái chân lên, đừng để mọi người phải đợi"
"Aidaaa, Chu ca, bây giờ mới 7 giờ thôi, mình hẹn lúc 9 rưỡi lận, anh chỉ mong đến nhanh để gặp người đó thôi chứ gì"
Trương Tuấn Hào từ trên lầu bước xuống với vẻ mặt chán nản, cậu vừa đi vừa cằn nhằn, than thở với Chu Chí Hâm.
"Cẩn thận anh đánh cho"
"Em méc Lưu..."
"Được rồi, lên xe xuất phát, nói nhiều mất lòng đó mấy em yêu"
"Chu ca bị khùng rồi..."
Đám nhóc dù nói vậy nhưng trong lòng vẫn rất nôn nóng vì sắp được gặp sư huynh, trong lòng ai cũng cảm thấy có chút phấn khích, đặc biệt là anh cả họ Chu.
Ở trên xe, dẫu cho có bị càn quấy đến mức nào thì Chu Chí Hâm vẫn luôn im lặng, trong đầu nghĩ ra 1001 viễn tưởng khi gặp Lưu Diệu Văn. Liệu anh sẽ đến ôm cậu, vui vẻ khi gặp cậu hay chỉ là một cái chào thờ ơ đang đón chờ Chu Chí Hâm?
Chu Chí Hâm vô thức nhìn ra bên ngoài cửa sổ, đây là con đường đã rất lâu rồi cậu mới được đi lại. Hàng cây xanh chi chít quả, những ngôi nhà cao tầng cũng chen chúc trên con đường tạo nên cảm giác ngột ngạt, bức bối đến khó tả.
Chiếc xe đột ngột dừng bánh đã đưa Chu Chí Hâm về với thực tại.
"Tới rồi hả, sao nhanh thế?"
Trần Thiên Nhuận thắc mắc hỏi, đáp lại cậu cũng là sự nghi vấn của những người khác.
"Mấy đứa xuống xe đi bộ nhé, đường này người ta đang sửa, xe bác không vào được"
"Dạ, chúng cháu cảm ơn bác"
Chu Chí Hâm là người phản ứng nhanh nhất, cậu vội cảm ơn bác tài xế rồi xuống xe lấy hành lí, những người khác cũng lần lượt làm theo cậu.
Chu Chí Hâm và đám nhóc đi theo chỉ dẫn bên đường tiến vào một viên trang nhỏ, bên trong vô cùng yên tĩnh, rất hợp với tâm trạng của Chu Chí Hâm hiện giờ. Chỉ có điều...mọi người đâu hết rồi?
Suy nghĩ vừa thoáng qua trong đầu Chu Chí Hâm thì những người khác đã từ trong nhà đi ra, ai nấy cũng đều cười rất vui vẻ.
"Sao mọi người đến lâu thế, bọn anh đợi nãy giờ, tiểu Lưu đã nóng lòng đến mức muốn chạy đi đón mấy đứa luôn rồi đó "
Chu Chí Hâm và đám nhóc lần lượt chào các sư huynh. Lưu Diệu Văn suốt từ đầu đến cuối buổi vẫn luôn im lặng nhìn Chu Chí Hâm khiến cậu lo lắng đến nỗi cúi gầm mặt xuống đất.
"Mấy đứa đi đường cũng mệt rồi nhỉ, lên phòng nghỉ ngơi một chút đi"
"À, vì không đủ phòng nên Chu Chí Hâm và tiểu Lưu sẽ ở cùng một phòng nhé"
Nhận được ánh mắt cầu cứu của Lưu Diệu Văn, Mã Gia Kỳ chỉ đành ngậm ngùi nói dối đám nhóc, trong thâm tâm có chút cắn rứt.
"A, bọn em nằm chung được, không cần phải phiền sư huynh đâu"
"Đúng rồi ạ, bọn em thích ngủ với Chu ca lắm, anh ấy người mềm cực kì, nằm ôm đã lắm í"
"Chu Chí Hâm, đã sắp xếp như vậy rồi thì em cứ làm theo đi, dù sao cũng chỉ là ngủ chung, anh không ngại đâu. Đưa hành lí của em đây, anh mang lên phòng"
Lưu Diệu Văn ở cạnh đã nông nóng đến mức mang cả khuôn mặt hầm hầm kéo tay Chu Chí Hâm và hành lí của cậu lên phòng mình, mặc cho mọi người vẫn còn ngơ ngác đứng nhìn.
Phòng của Lưu Diệu Văn ở cuối hành lang tầng 3, căn phòng tựa như là cấm địa của anh, nếu không được Lưu Diệu Văn cho phép thì ai cũng không thể bước vào. Căn phòng được trang trí theo tông màu sáng tạo nên không khí ấm áp.
"Em ngồi đó đi, anh giúp em cất hành lí"
"Em tự làm được, không cần phiền đến anh đâu, Lưu Diệu Văn...sư huynh"
Chữ "sư huynh" vừa thốt ra đã ngay lập tức khiến Lưu Diệu Văn bùng nổ, anh thả vali trên sàn rồi đi đến chỗ Chu Chí Hâm đang ngồi. Chu Chí Hâm vẫn chưa nhận thức được chuyện thì thì đã bị Lưu Diệu Văn đè ra hôn ngấu nghiến, hai tay tự động sờ mó, siết chặt eo cậu.
"Lưu-Lưu Diệu Văn, anh điên hả?"
"Anh không điên"
"Vậy anh hôn em làm gì? Lỡ có người ngoài nhìn thấy thì làm sao?"
"Anh khoá cửa rồi...với cả...không phải vì anh nhớ em nên mới phải vậy sao? Em đó, càng ngày càng to gan, dám gọi anh là sư huynh, đã thế...đã thế..."
Lưu Diệu Văn nói được nửa chừng thì ngừng không nói nữa, anh quay lưng lại với Chu Chí Hâm tỏ vẻ tức giận.
"Đã thế làm sao? Sao anh nói được nửa chừng thì im luôn vậy hả?"
"Đã thế em còn để đám nhóc đó ôm ngủ, anh còn chưa bao giờ được như thế"
Lưu Diệu Văn vừa nói vừa rơm rớm nước mắt, khuôn miệng méo xệch, anh úp mặt xuống đầu gối, cốt không để Chu Chí Hâm nhìn thấy bộ dạng này của mình. Về phía Chu Chí Hâm, cậu vừa nghe là đã biết bạn trai nhỏ đang tủi thân lắm rồi, nói không chừng còn muốn đuổi cậu ra khỏi phòng để khóc nhè nữa.
Chu Chí Hâm đành phải nhẹ giọng lại, cậu di chuyển sang ngồi trước mặt Lưu Diệu Văn, hai tay nhẹ nhàng xoa đầu anh. Mái tóc đen mềm này đã rất lâu rồi Chu Chí Hâm chưa được chạm vào, cậu thật sự rất nhớ mái tóc này, nhớ cả những cái ôm hôn của anh, nhớ vòng tay ấm áp của anh, tất cả đều đã nằm gọn trong tâm khảm cậu.
"Lưu Diệu Văn, anh khóc à"
"Hức, anh không khóc"
Lưu Diệu Văn sụt sịt nói với Chu Chí Hâm, anh vẫn không chịu ngước mặt lên nhìn cậu.
"Văn Văn, em biết lỗi rồi, em không nên cãi nhau với anh, không nên chặn anh, không nên gọi anh là sư huynh, em xin lỗi, Văn ca rộng lượng tha lỗi cho em nha"
Đến lúc này, Lưu Diệu Văn mới chịu ngẩng đầu lên nhìn Chu Chí Hâm, khoé mắt vẫn còn chút ửng hồng.
"Em quá đáng..."
"Em xin lỗi, giờ em là của Văn ca rồi, anh muốn ôm hôn gì tuỳ ý. Đừng giận em nữa, có được không? Diệu Văn ca ca"
Chu Chí Hâm lại giở trò làm nũng, cậu biết thế nào Lưu Diệu Văn cũng sẽ không chịu nổi chiêu trò này của cậu. Quả như dự đoán, bạn trai nhỏ đã hết giận.
Lưu Diệu Văn đưa tay ra ôm chặt lấy Chu Chí Hâm, đem cậu đặt trọn vào lòng mình, đôi lúc lại cúi xuống hôn vào má và môi cậu như gà mổ thóc.
"Bảo bảo, lần sau đừng chặn anh nữa, cũng đừng lơ anh, anh sợ lắm..."
"Em biết rồi, em hứa sẽ không có lần sau nữa"
Chu Chí Hâm đứa ngón tay ra móc nghoéo với Lưu Diệu Văn để hứa, cũng như một lời ước định nhỏ giữa hai người.
"Lưu Diệu Văn"
"Ơi"
"Lúc nãy anh quát em à?"
"Anh không có quát bé"
"Lúc nãy dưới lầu anh nói to thế còn gì"
"Lúc đó...lúc đó anh sợ em sẽ ngủ cùng với đám nhóc kia, không thèm để ý anh nữa nên anh mới phải làm như vậy"
Chu Chí Hâm trong lòng cười thầm, hoá ra Lưu Diệu Văn cũng có lúc ấu trĩ như vậy, chẳng qua cũng chỉ là một đứa trẻ to xác, vậy mà cậu lại có thể yêu anh nhiều đến thế, liệu Lưu Diệu Văn có chơi bùa cậu không nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top