Em bé của anh
"Bé ơi, anh về rồi nè"
Lưu Diệu Văn hớn hở mở cửa nhà, hôm nay em bé của anh đi thi. Em bé của anh đã học bài đến tối muộn, thế nên anh quyết định mua một ít đồ về nấu cho em bé.
Kì lạ là khi anh mở cửa thì trong nhà vắng tanh, mặc dù Chu Chí Hâm đã về rồi, nhưng đèn không bật, cửa sổ không mở, rèm cũng không thèm kéo ra. Điều này rất khác với tính cách thường ngày của Chu Chí Hâm, cậu sẽ chẳng bao giờ chịu ở trong ngôi nhà bí bách như này cả.
Như có dự cảm không lành, Lưu Diệu Văn thả vội đồ ăn xuống đất rồi chạy đi tìm Chu Chí Hâm. Anh xoay tay nắm cửa phòng ngủ, sau khi thấy Chu Chí Hâm ngồi đó thì anh thở phào một hơi, cũng may không phải chuyện xấu.
Chu Chí Hâm nghe tiếng mở cửa vẫn ngồi đó, không chút động đậy.
Lưu Diệu Văn tiến đến chỗ Chu Chí Hâm rồi xoa đầu cậu, Chu Chí Hâm vẫn không chịu ngẩng đầu lên, cậu cứ úp mặt vào đầu gối, anh gọi thế nào cũng chỉ lắc đầu.
"Bé"
"Bé sao vậy?"
"Ngoan nào, ngẩng đầu dậy, có chuyện gì thì nói anh nghe"
"Em bé mà không chịu nói chuyện với anh thì anh sẽ rất buồn đó"
"Em bé muốn thấy anh buồn hửm?"
"Không có, anh đi ra đi, hức"
Nghe thấy câu nói này của Lưu Diệu Văn, Chu Chí Hâm mới chịu nói chuyện. Thanh âm của cậu rất nhỏ nhẹ, có thể nghe rõ được sự uất ức trong đó.
Em bé của anh khóc rồi.
"Em bé, sao lại khóc"
"Ngoan nào, ngẩng đầu dậy"
"Em bé của anh là ngoan nhất, có đúng không nè?"
"Em bé ơi"
"Em bé Chu ơi"
Lưu Diệu Văn tìm đủ mọi cách để gọi Chu Chí Hâm, em bé của anh đang khóc, thâm tâm anh bây giờ cũng cảm thấy rất hoảng loạn. Rốt cuộc là vì chuyện gì cơ chứ?
"Em bé"
"Văn ca...hức"
Cuối cùng Chu Chí Hâm cũng chịu ngẩng đầu dậy nói chuyện với anh. Nhìn gương mặt nhem nhuốc đang khóc đến sưng húp lên của cậu mà anh không khỏi đau lòng.
Lưu Diệu Văn đưa tay lên gạt nước mắt cho cậu, tiếp đó mới chầm chậm ôm cậu vào lòng mình.
"Ngoan nào, không khóc nữa, có được không?"
"Có chuyện gì, nói anh nghe"
"Hức...em...em làm...hức...bài không...hức...được"
"Sao lại làm bài không được, không phải bé đã ôn bài rất kĩ rồi sao?"
"Em..."
"Từ từ, bình tĩnh lại rồi nói, không gấp, ngoan nào. Bé ngoan không khóc nữa nhé"
Nói rồi, Lưu Diệu Văn thuận tay ẵm Chu Chí Hâm đến ngồi trên giường, cậu vẫn yên vị ở trong lòng anh.
Sau một lúc, tiếng khóc của Chu Chí Hâm đã giảm dần, đôi lúc chỉ còn vài tiếng thút thít nhỏ.
Lúc này Chu Chí Hâm mới có thể bình tĩnh nói chuyện với Lưu Diệu Văn.
"Em ôn bài kĩ lắm...em vào làm bài cũng rất được. Nhưng mà, em đọc nhầm câu hỏi, làm nhầm câu mất rồi"
Hoá ra là vì chuyện này nên em bé mới khóc.
"Em bé ngoan, câu đó làm sai thì còn câu khác, có đúng không? Anh tin em bé của anh sẽ làm đúng hết những câu khác mà. Không sao cả, em bé của anh vẫn là giỏi nhất"
"Nhưng...nhưng câu đó chiếm nhiều điểm lắm, em sợ..."
"Không sao, lần sau lại cố gắng, nhé. Em bé của anh đã cố gắng như vậy rồi cơ mà, điểm số như thế nào cũng không quan trọng, anh biết em bé của anh đã nỗ lực như thế nào, vậy là đủ rồi. Trong lòng anh em bé vẫn là tuyệt nhất"
Chu Chí Hâm nghe Lưu Diệu Văn nói thế thì trong lòng có chút nở hoa, tâm trạng cậu cũng đã tốt lên được nhiều rồi.
Thấy tâm trạng Chu Chí Hâm đã vui vẻ trở lại, Lưu Diệu Văn liền tranh thủ thơm má cậu một cái.
"Vậy giờ xuống bếp, anh làm món em bé thích nha"
"Dạ"
Lưu Diệu Văn bồng Chu Chí Hâm xuống phòng khách, trên đường đi còn lén thơm lên hai cái má hồng phúng phính của cậu nữa.
/Không cần quan trọng kết quả, anh biết em bé của anh đã rất cố gắng rồi. Dù như thế nào đi chăng nữa thì em bé của anh vẫn tuyệt nhất/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top