520
Hôm nay là ngày lễ tình nhân, vốn công ty không cho phép yêu đương nhưng nay lại muốn tổ chức một buổi gặp mặt nhỏ giữa F3 và đàn anh. Mấy đứa nhóc nghe đến việc sẽ được gặp sư huynh thì háo hức không thôi, suốt buổi chỉ nhìn đồng hồ đợi sư huynh đến.
Đồng hồ điểm 8 giờ sáng cũng là lúc đàn anh đến, đám nhóc vội vội vàng vàng đứng dậy chỉnh trang áo quần đề chào sư huynh, Chu Chí Hâm cũng không ngoại lệ.
"Sư huynh buổi sáng tốt lành"
"Chào mấy đứa"
Mã Gia Kỳ vẫy tay chào rồi cười thân thiện, theo sau cũng là những thành viên khác.
"Chu ca, Lưu Diệu Văn sư huynh đến rồi kìa"
Mục Chỉ Thừa ở cạnh Chu Chí Hâm lén lút nói nhỏ bên tai cậu, báo hại Chu Chí Hâm đỏ hết cả mặt.
Cả công ty ai cũng biết chuyện Chu Chí Hâm thích Lưu Diệu Văn, chẳng qua là vì quy định nên cũng không ai dám nhắc đến, chỉ có thể thầm thảo luận với nhau. Thế nhưng cả công ty biết chưa chắc Lưu Diệu Văn đã biết, hắn vẫn ngơ ngác tìm kiếm bóng hình của người mình thích thầm-Chu Chí Hâm, vừa nhìn thấy bóng lưng quen thuộc thì đã chứng kiến cảnh Mục Chỉ Thừa dựa sát vào người Chu Chí Hâm nói to nói nhỏ. Hắn nắm chặt hai tay thành nắm đấm, gương mặt cũng tỏ ra không mấy dễ chịu.
"Tiểu Lưu, sao lại căng thẳng như thế, nhóc Chu đứng đó kìa, nhanh qua chào hỏi đi"
Hạ Tuấn Lâm trong mắt Lưu Diệu Văn là quân sư số một, đương nhiên anh cũng biết Lưu Diệu Văn thích Chu Chí Hâm.
"Anh...anh đừng nói bậy, người ta nghe bây giờ. Lỡ đâu nhóc đó nghe thấy rồi tránh mặt em luôn thì sao"
"Anh nói chú nghe, nhóc con cũng thích chú đó, sao mà yêu vào là ngốc vậy chứ? Người ta đã bộc lộ hết ra đó rồi còn gì?"
Hạ Tuấn Lâm ở cạnh Lưu Diệu Văn luyên thuyên một lúc, đến khi nhìn lên thì đã thấy trong mắt hắn chỉ toàn là hình ảnh Chu Chí Hâm cười đùa cùng đám nhóc, chẳng nghe lọt chữ nào.
"Yêu vào là ngơ hết chỗ nói". Hạ Tuấn Lâm chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm với cậu em nhà mình.
Thời gian còn sớm, staff cũng chưa chuẩn bị xong hết đồ nên đành để đám nhóc cùng sư huynh tự giao lưu một lúc.
Nhìn thấy staff bận rộn soạn đồ, Chu Chí Hâm cũng vội đến giúp một tay, thế nhưng không hiểu thế nào lại suýt làm rơi thùng nước, cũng may có người đỡ kịp.
"Lưu-Lưu Diệu Văn sư huynh..."
"Lần sau nhớ cẩn thận"
Chưa để Chu Chí Hâm kịp trả lời lại, Lưu Diệu Văn đã nhanh tay bê luôn thùng nước trên tay Chu Chí Hâm.
Cất xong thùng nước, Lưu Diệu Văn thở một hơi dài nặng nhọc. Thùng nước nặng như vậy, đến cả Lưu Diệu Văn còn suýt bê không nổi thì người vốn có thể chất yếu như Chu Chí Hâm sao có thể làm được chứ, staff đúng là tất trách.
Chu Chí Hâm đứng nhìn Lưu Diệu Văn giúp mình thì có chút ngơ người, trái tim cũng đang đập loạn nhịp hết cả lên. Vừa rồi Lưu Diệu Văn đã giúp cậu, mặt của cả hai rất sát với nhau, chỉ cách vài centimet nữa là có thể "da kề da" theo đúng nghĩa đen.
Nghĩ đến đây, hai má Chu Chí Hâm bỗng đỏ ửng lên vì ngại, hai bên tai cũng không kém cạnh, đỏ như vừa mới bị ai cắn. Lưu Diệu Văn nhìn thấy thì càng tức giận, anh nghĩ rằng Chu Chí Hâm vì bê thùng nước nặng nên mới như vậy, trong lòng càng muốn giúp bạn nhỏ dạy dỗ staff một trận.
Máy ghi hình đã được dựng lên, mọi người cùng về lại vị trí của mình để bắt đầu quay tư liệu.
Hôm nay công ty lại tổ chức một vài trò chơi nhỏ, trò đầu tiên là truyền giấy bằng miệng. Mỗi người sẽ dùng miệng để giữ tờ giấy, sau đó truyền sang cho người kia. Vừa nhận được thể lệ trò chơi, mọi người ai cũng nhốn nháo vì sự kích thích của nó, Lưu Diệu Văn đương nhiên cũng không ngoại lệ. Anh nhìn sang phía mèo nhỏ đang cười ngốc của mình, sau đó lặng lẽ xin đổi chỗ sang đứng bên cạnh cậu.
Chu Chí Hâm mãi cười đùa với Mục Chỉ Thừa nên không để ý, mãi đến khi trò chơi bắt đầu cậu mới bàng hoàng nhận ra người đang ở cạnh mình là ai. Nhìn thấy tờ giấy đến chỗ mình mỗi lúc một gần, trong lòng cậu lại càng thêm rộn ràng. Không lâu nữa, cậu sẽ được trải nghiệm cảm giác mắt chạm mắt với người trong lòng.
Sau khi nhận được giấy từ Mục Chỉ Thừa, Chu Chí Hâm từ từ quay sang Lưu Diệu Văn, ánh mắt hiện rõ sự ngượng ngùng, hai tay căng thẳng đến mức bấu chặt vào vạt áo.
Nhận thấy sự bối rối của Chu Chí Hâm, anh khẽ đặt tay lên eo cậu, kéo cậu sát lại gần mình hơn để dễ dàng nhận lấy tờ giấy trên môi Chu Chí Hâm. Khoảnh khắc ấy, Lưu Diệu Văn chỉ ước rằng thời gian sẽ ngưng đọng lại trong vài phút để có thể ngắm nhìn bé mèo nhỏ thật kĩ.
"Đừng căng thẳng"
Vừa nói xong, tờ giấy trên môi Chu Chí Hâm cũng thành công truyền qua cho Lưu Diệu Văn. Thời gian chỉ vài giây ngắn ngủi nhưng cũng đủ khiến Chu Chí Hâm phải đỏ cả mặt, hai tai dường như sắp biến thành hai quả cà chua chín.
"Chu ca đã quá nha, được truyền giấy với người thương kìa"
Sợ rằng Lưu Diệu Văn sẽ nghe thấy, Chu Chí Hâm vội bịt miệng Mục Chỉ Thừa lại, tránh việc cậu sẽ làm lộ thêm bí mật nào nữa.
Sang đến trò chơi thứ 2, lại là trò tam sao thất bản quen thuộc. Lần này Lưu Diệu Văn lại tiếp tục tìm cách để được chung đội với Chu Chí Hâm. Người lên diễn tả là Chu Chí Hâm, Lưu Diệu Văn và những thành viên khác trong đội sẽ đoán.
"Từ đầu tiên..."
Chu Chí Hâm bắt đầu công cuộc diễn tả của mình, cậu đi qua đi lại, đứng lên ngồi xuống,... trong lòng căng thẳng sợ rằng bản thân sẽ ngốc đến nối diễn tả gì cũng khiến mọi người không hiểu.
"Bất đáo Trường Thành phi hảo hán"*
*Chưa đến Vạn Lí Trường Thành thì chưa được xem là hảo hán.
"Chính xác"
Lời vừa dứt, cả nhóm đều thở phào nhẹ nhõm, nhất là Chu Chí Hâm.
"Không tồi nha Lưu Diệu Văn, khó vậy cũng nghĩ ra được"
"Đương nhiên rồi, ai chứ Chu Chí Hâm thì em chắc chắn phải đoán ra được"
Đổi lại đến lượt Lưu Diệu Văn lên diễn tả. Từ khoá lần này là "Hoa hướng dương". Lưu Diệu Văn vừa nhìn xong liền cười đắc ý, dễ như này làm sao có thể làm khó được anh.
Lưu Diệu Văn dơ tay múa may quay cuồng, nhìn lên nhìn xuống, lâu lâu lại cười rõ tươi, tìm cách diễn tả bông hoa hướng dương. Ai cũng xung phong trả lời, kết quả là đều trật lất. Gì mà "Anh nhìn em em nhìn anh, đôi ta yêu nhau ngay từ lần gặp đầu tiên" rồi đến "Đại bàng gãy cánh dũng mãnh vang trời". Lưu Diệu Văn gần như tuyệt vọng.
"Hoa hướng dương"
"Chính xác"
Câu trả lời đúng xuất phát từ phía Chu Chí Hâm, Lưu Diệu Văn lòng vui như mở cờ, bé mèo đúng là hợp với anh nhất.
"Sao lại là hoa hướng dương cơ chứ? Nhóc Lưu chỉ tay lên trời rồi còn uốn uốn, đã thế còn cười rõ tươi, không phải đại bàng gãy cánh nhưng vẫn uy nghiêm hùng mạnh hả"
"???"
Cái tư duy thần kì gì vậy? Lưu Diệu Văn có thể tiếp nhận kiến thức này được sao?
"Hoa hướng dương luôn hướng về phía mặt trời, Lưu Diệu Văn sư huynh là đang diễn tả hoa hướng dương nở". Sau khi Chu Chí Hâm giải thích, ai nấy cũng đều gật gật đồng tình, sau đó quay sang cười "đại bàng gãy cánh" của Hạ Tuấn Lâm một trận.
Sau Lưu Diệu Văn, mọi người ai cũng lần lượt lên diễn tả.
Kết thúc buổi ghi hình, Lưu Diệu Văn bị Mã Gia Kỳ kéo sang một góc nhỏ nói chuyện. Sau một hồi ậm ừ ngúc ngúc gật gật, Lưu Diệu Văn liền đi đến kéo Chu Chí Hâm sang phòng trống cuối hành lang.
"Lưu Diệu Văn sư huynh có chuyện gì không ạ?"
"Anh...em..."
"Em sao ạ?"
"Hôm nay là 20-5, anh muốn tỏ tình một người. Em có thể giúp anh được không?"
Nghe đến đây, trái tim Chu Chí Hâm như hẫng đi một nhịp, hoá ra Lưu Diệu Văn đã có người trong lòng rồi, hoá ra tình cảm của cậu dành cho anh thực sự phải đi đến hồi kết. Đôi mắt của Chu Chí Hâm thoáng qua chút buồn bã, cậu cố giữ bình tĩnh hỏi lại Lưu Diệu Văn.
"Nhưng em thì giúp gì được cho anh ạ? Hay để em gọi người đó ra cho anh nhé!"
"Không cần đâu, anh đã gọi ra rồi"
"À... vậy em đi..."
"Chu Chí Hâm, anh thích em. Em có thể giúp anh được không, giúp anh trở thành người yêu của em"
"Lưu Diệu Văn sư huynh, anh đang đùa ạ?"
"Anh không đùa, anh đang nghiêm túc"
Thấy Chu Chí Hâm im lặng một lúc lâu, Lưu Diệu Văn lại càng thêm căng thẳng, trái tim đã hồi hộp đến mức muốn nhảy ra ngoài.
Nhận thấy được sự căng thẳng khó nói thành lời của Lưu Diệu Văn, Chu Chí Hâm không nhịn được mà cười phì một cái, báo hại Lưu Diệu Văn đỏ mặt tía tai.
"Em...em đừng cười nữa, anh..."
"Văn ca, em cũng thích anh lắm, rất rất thích anh"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top