Chương 1 : Gặp nhau

Thành phố Trùng Khánh – 23:48, trời mưa nhẹ.

Một ánh đèn đỏ nhấp nháy từ trên tầng cao hắt xuống mặt đường ướt át, tạo thành quầng sáng nhập nhòe như máu loang trong nước. Xe cảnh sát đậu thành hàng phía trước khách sạn Tân Phú, đường bị chặn hai đầu, cảnh sát địa phương đi đi lại lại, trao đổi ngắn gọn bằng những cái gật đầu.

Trong sảnh, một người đàn ông cao lớn mặc thường phục màu đen bước vào. Áo khoác dài vắt qua vai, đôi mắt sâu thẳm như giếng nước giữa đêm, sắc lạnh, không một tia cảm xúc.

Anh đưa thẻ ngành cho cảnh sát canh cửa:

"Chu Chí Hâm. Phó đội trưởng tổ chuyên án – trụ sở trung tâm."

Cảnh sát kia lập tức nghiêm người, vội tránh đường. Không ai không biết cái tên này – cảnh sát từng được đào tạo tại Đức, nổi tiếng vì phá các vụ án phức tạp kiểu “phòng kín” và “hiện trường không dấu vết”. Vừa về nước chưa đầy nửa tháng, đã trở thành phó đội trưởng của tổ chuyên án trọng điểm mới thành lập.

Bên trong hiện trường, thi thể một người đàn ông khoảng hơn ba mươi tuổi nằm gục bên ghế salon. Căn phòng khóa kín, không có dấu hiệu đột nhập. Máu thấm một mảng trên thảm lông cừu.

Chu Chí Hâm đứng im đúng một phút rưỡi. Không rút sổ, không chụp ảnh, không hỏi ai. Chỉ quan sát.

Sau đó, anh chậm rãi cởi găng tay, tiến lại gần thi thể, quỳ xuống. Tay trái đỡ nhẹ cổ nạn nhân, tay phải lật cổ tay áo – ở đó, một vết bầm mờ hiện lên, rất nhỏ, nhưng rõ nét dưới ánh đèn trắng.

"Bị siết cổ trước khi đâm. Hung thủ thuận tay phải. Có khả năng quen biết nạn nhân – không có vật lộn."

Cô pháp y bên cạnh nhướn mày. "Anh không cần kiểm tra mạch đập, đồng tử, thời gian tử vong sao?"

Chu Chí Hâm ngẩng đầu, lạnh nhạt trả lời:

"Nạn nhân chết từ 21:50 đến 22:00. Vẫn còn nhiệt trong gan bàn chân. Đồng tử giãn đều. Thời gian tử vong trùng với dữ liệu camera tầng dưới bị cắt. Tên gây án có chuẩn bị."

Cô kia cứng họng. Còn chưa kiểm tra đến đó.

Anh đứng dậy, bước ra cửa sổ, liếc nhìn ngoài trời mưa lất phất. Đôi mắt như xuyên qua cả làn sương mờ.

Một cảnh sát khác bước vào, thấp giọng báo:

"Có người bên trụ sở A cũng đang tới. Bọn họ nói họ cũng phụ trách vụ này."

Chu Chí Hâm không quay đầu. "Ai?"

"Hình như là Lưu Diệu Văn."

Nghe đến cái tên đó, khóe môi Chu Chí Hâm khẽ nhếch. Nhưng không phải cười.

Là khinh thường.

---

Chưa đầy mười phút sau, cửa phòng bật mở. Một người đàn ông vóc dáng rắn rỏi, gương mặt điển trai kiểu ngang tàng bước vào. Áo sơ mi đen dính vài vệt nước mưa, ống tay xắn cao, đôi giày dính bùn nhưng dáng đi vẫn tự tin và dứt khoát.

Lưu Diệu Văn – đội trưởng trinh sát hình sự của Sở Cảnh sát khu vực A.

Người nổi tiếng vì phá án bằng trực giác và kinh nghiệm, kỹ năng hỏi cung thuộc hàng đỉnh, đánh võ giỏi và lì như trâu.

Vừa thấy Chu Chí Hâm, bước chân của Lưu Diệu Văn khựng lại đúng nửa giây. Nhưng rồi anh nhếch môi, cười không mấy thiện chí:

"Ồ, anh cảnh sát từ Đức về cũng đến rồi à. Không ngờ gặp anh nhanh vậy."

Chu Chí Hâm quay đầu nhìn anh. Giọng đều đều, không dao động:

"Đáng lẽ tôi nên tới sớm hơn. Ít ra khỏi phải chờ người khác phá vụ án dùm."

Không khí lập tức căng ra như dây cung. Mấy cảnh sát trẻ nhìn nhau, im thin thít.

Hai người này – đúng là kẻ thù truyền kiếp.

Từ khi tổ chuyên án thành lập, trụ sở A và trụ sở trung tâm vốn không hợp. Hai người giỏi nhất mỗi bên cứ giành nhau từng vụ, mỗi lần họp là như muốn lật bàn.

Lưu Diệu Văn bước vào trong, không hỏi, không chào. Anh đi một vòng quanh hiện trường, liếc nhìn mọi chi tiết: camera chết, dấu chân một chiều, cửa sổ không vết cậy. Anh ngồi xổm trước thi thể, khẽ nâng tay nạn nhân lên.

Rồi đột nhiên, anh cười.

"Thắt cổ để nạn nhân ngạt rồi mới đâm vào bụng. Mục đích là tạo hiện trường giả như tranh chấp. Nhưng sát khí quá lạnh – đây là giết có chủ ý. Hung thủ là người có mối quan hệ thân thiết nhưng thù sâu."

Chu Chí Hâm khoanh tay đứng gần đó, ánh mắt hơi sắc lại. "Đoán dựa vào gì?"

Lưu Diệu Văn không nhìn anh, chỉ chỉ vào ly rượu trên bàn.

"Ly rượu chưa uống cạn. Nếu hai bên cãi nhau, ly phải đổ. Nhưng nó vẫn nguyên. Có nghĩa là người chết không phòng bị. Tin tưởng tuyệt đối. Nhưng hung thủ vẫn ra tay."

Anh đứng dậy, nhìn thẳng vào Chu Chí Hâm, nhướng mày.

"Tôi không cần học ở nước ngoài cũng nhìn ra."

Chu Chí Hâm không phản ứng gì. Anh chỉ gật nhẹ, giọng vẫn đều:

"Tốt. Vậy anh phá luôn phần còn lại đi. Ai là hung thủ? Động cơ gì?"

Không khí đặc lại.

Rồi cả hai im lặng. Đúng lúc đó, chuông điện thoại Lưu Diệu Văn vang lên. Anh nghe vài câu, gật đầu, rồi quay sang:

"Camera nhà xe phát hiện một người mặc áo khoác dài rời khách sạn lúc 22:03. Còn chiếc ô của anh ta – để quên trên ghế tiếp tân."

Ánh mắt cả hai chạm nhau.

Cuộc đua bắt đầu.

---

Phòng họp sáng hôm sau.

Trung tá Trương – tổ trưởng tổ chuyên án – nhìn cả hai người đang ngồi đối diện, không ai chịu nhìn ai.

"Tôi không quan tâm trước đây hai người từng ganh đua thế nào. Nhưng từ giờ, hai người là một tổ. Cùng điều tra, cùng phá án. Không ai đứng trên ai."

Chu Chí Hâm lặng im.

Lưu Diệu Văn cũng không phản đối. Nhưng mặt vẫn mang nét bất mãn rõ ràng.

Trung tá Trương rút một hồ sơ đặt giữa bàn.

'Vụ tiếp theo – án mạng trong nhà vệ sinh một câu lạc bộ cao cấp, camera bị làm mờ, không ai thấy gì. Tôi muốn hai người cùng đi. Nếu một trong hai có ý làm một mình, tôi sẽ tước quyền điều phối. Rõ chưa?"

Cả hai cùng gật đầu.

Nhưng ánh mắt vẫn như đang cãi nhau không lời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top