I Love You
Lưu Diệu Văn đã từng nghiêm túc suy nghĩ về việc tại sao mình lại yêu Chu Chí Hâm.
Tại vì em đáng yêu, lúc nào cũng tươi cười mỗi khi gặp hắn. Em là một mặt trời nhỏ toả sáng bên cạnh Lưu Diệu Văn, ôm trọn con tim của Lưu Diệu Văn dù có cách nhau từ Trùng Khánh tới Bắc Kinh.
Hay là tại vì em tài giỏi, vì em nỗ lực tập luyện đến có lần hạ đường huyết, vì em kiên trì theo đuổi ước mơ của mình để rồi em và hắn có cơ hội được đứng chung một sân khấu.
Lí do đơn giản nhất, Lưu Diệu Văn yêu em là do em là chính em, là Chu Chí Hâm, là Chu Chí Hâm của Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn yêu em, dùng cả tấm chân tình để mà yêu em.
Chu Chí Hâm lúc mười bốn tuổi đã ngây ngô hứa với Lưu Diệu Văn, sau này khi em lớn hơn một chút sẽ yêu hắn. Và em là một đứa trẻ ngoan, đến khi em và hắn kết thúc sân khấu trouble maker, em đã đồng ý lời tỏ tình của hắn.
Như lời hứa năm mười bốn tuổi.
Lưu Diệu Văn có được em, đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời hắn. Kể cả có phải yêu xa, hắn cũng chưa từng thấy Chu Chí Hâm than vãn nửa lời, chỉ ở bên cạnh làm chỗ dựa tinh thần vững chãi nhất cho hắn, là bảo bối mà Lưu Diệu Văn nâng niu trong lòng bàn tay.
Rất nhiều lần khi Thời Đại Thiếu Niên Đoàn tới Trùng Khánh, Chu Chí Hâm đã lén lút tới kí túc xá của hắn. Tuy Lưu Diệu Văn rất nhiều lần dặn em đừng tới, hắn sợ em sẽ bị fans bắt gặp rồi ảnh hưởng đến em, nhưng mỗi lần như thế Chu Chí Hâm chỉ mỉm cười, kiễng chân hôn vào môi hắn.
"Không sao, em tới là vì muốn gặp anh"
Nhưng bữa tiệc nào rồi cũng sẽ đến lúc tàn, khi Lưu Diệu Văn nghe Đinh Trình Hâm hỏi Chu Chí Hâm có thật sự yêu hắn không, hắn mới như bừng tỉnh khỏi giấc mộng đẹp mà hắn tự tạo ra.
Bảo em không rung động với hắn là sai, nhưng bảo em yêu hắn, việc này cũng sai.
Lưu Diệu Văn đã quên mất việc Chu Chí Hâm ngây thơ của hắn là một đứa trẻ trọng chữ tín, việc gì em đã hứa em nhất định sẽ làm.
Lưu Diệu Văn đã quên mất, việc yêu hắn cũng chỉ là một lời hứa.
Thời Đại Thiếu Niên Đoàn lại có dịp trở về Trùng Khánh, hắn không suy nghĩ nhiều mà chạy tới công ty tìm em. Chu Chí Hâm của hắn đang ngủ gật trên ghế, có lẽ là do tập luyện quá mệt, Lưu Diệu Văn xót em, nhẹ nhàng đi tới cởi áo khoác đắp lên người Chu Chí Hâm.
Chu Chí Hâm ngủ không sâu, vì động tĩnh đấy mà tỉnh dậy. Khi thấy Lưu Diệu Văn, việc đầu tiên vẫn là nở nụ cười rồi chui vào lòng hắn.
Lưu Diệu Văn đưa tay ôm lấy em, tận hưởng chút ấm áp mà hắn luôn mong muốn.
"Anh quay về lúc nào sao không nhắn em?" Em nhỏ chủ động quàng tay qua cổ hắn, Lưu Diệu Văn ôm eo em, đặt em lên đùi mình như mọi lần.
"Vừa đến nơi là chạy tới công ty gặp em, bắt gặp một bạn nhỏ ngủ gật trong phòng nhảy" Lưu Diệu Văn hôn vào má em, lại hôn vào mắt, chẳng mấy chốc nụ hôn lại rải xuống cổ.
"Trông anh có vẻ mệt mỏi, muốn nói gì với em không?"
Lưu Diệu Văn dụi đầu vào hõm cổ em, ngăn bản thân không được bật ra tiếng khóc. Chu Chí Hâm bị doạ cho sợ, luống cuống ôm lấy lưng hắn, vuốt ve nhẹ nhàng như dỗ dành trẻ con.
"Em đây, em ở đây rồi, không sao nữa, sẽ không sao"
Lưu Diệu Văn nguyền rủa thứ tình cảm của bản thân nhưng không hận em, chỉ trách hắn không thể làm em yêu hắn.
"Chu Chí Hâm Nhi..." Lưu Diệu Văn ngẩng đôi mắt đỏ hoe lên đối diện với em, có thể nhìn ra em rất khẩn trương.
"If 'I love you' was a promise. Would you break it, if you're honest?" Lưu Diệu Văn vừa hát vừa nấc lên, hắn hát khi cổ họng mình khô khan, từng câu từng chữ hát ra đều như cứa vào tim hắn.
Chu Chí Hâm nghe lời bài hát thì sững sờ, động tác vuốt lưng hắn cũng từ từ dừng hẳn, cuối cùng tay em buông thõng bên người.
Lưu Diệu Văn hiểu, hắn hiểu cả rồi.
"Năm mười bốn tuổi em đã hứa sẽ yêu anh..." Lưu Diệu Văn khó khăn mở lời "Cảm ơn em vì đã giữ lời hứa, bé nhỏ của anh"
"Văn ca..."
"Bây giờ thì thành thật với bản thân mình, em không yêu anh đến vậy, phải không?"
Lần này đến lượt Chu Chí Hâm khóc.
Hoá ra từ trước đến giờ hắn đều biết em nhận lời hắn chỉ đơn giản là giữ lời hứa, hoàn thành trọn vẹn đóng vai một bạn trai nhỏ. Vậy mà hắn không đẩy em ra, không chán ghét em, ngược lại còn luôn cưng chiều nâng niu, thậm chí bảo vệ em vô điều kiện.
Chu Chí Hâm chưa bao giờ nghĩ bản thân mình lại có ngày trở nên tồi tệ đến vậy.
"Đừng khóc, mọi việc là do anh" Lưu Diệu Văn lau nước mắt em, nở một nụ cười vô cùng khó coi.
"Tại sao đến phút cuối anh vẫn còn dịu dàng với em?" Chu Chí Hâm càng khóc càng to, mặt mũi lấm lem nước mắt đối diện với hắn.
"Anh yêu em"
"Từ trước đến giờ, anh lúc nào cũng yêu em như vậy"
"Chu Chí Hâm Nhi, kể cả không có anh, anh vẫn mong em luôn được vui vẻ"
"Chúng ta đến đây thôi nhé, tự do bay trên đôi cánh của em đi"
"Lúc nào mệt mỏi thì quay đầu lại, anh sẽ luôn đứng ở phía sau em"
Sau ngày hôm đó, bất kể nhị đại hay tam đại đều biết Lưu Diệu Văn và Chu Chí Hâm chia tay.
Nhưng mọi người trừ Chu Chí Hâm cũng biết, dù có tỏ ra mình ổn như nào thì ánh mắt của Lưu Diệu Văn lúc nào cũng hướng về Chu Chí Hâm.
"Chu Chí Hâm Nhi, Chu Chí Hâm Nhi, anh mãi mãi yêu em..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top