花开花落自有时
Người ta hay nói cố tướng quân Bắc phủ Lưu Diệu Văn cả đời anh dũng xông pha trận mạc, ấy mà cuối cùng lại không thể về gặp lại người mình yêu nhất.
Năm ấy Lưu Diệu Văn một lòng một dạ muốn thành hôn cùng Chu Chí Hâm, là nhị công tử của Chu gia, bên trên còn một trưởng nữ tên Chu Ngọc Hân. Lưu Diệu Văn là tướng quân trung thành lại lập nhiều chiến công, hoàng đế lúc đó nghe thỉnh cầu cũng chỉ hỏi hắn có chắc chắn hay không, sau đó liền chấp thuận ban hôn cho hắn.
Tướng quân Bắc phủ Lưu Diệu Văn và nhị công tử Chu gia Chu Chí Hâm thành hôn, trên dưới triều đình đều bị dọa cho một trận sợ hãi. Bởi hai người đều là nam nhân, thành hôn thời ấy quả thật có chút trái với lẽ thường.
Chu Chí Hâm vốn không thích võ thuật, lúc nào cũng chuyên tâm đèn sách, thỉnh thoảng còn luyện cầm kỳ thi họa cùng Chu Ngọc Hân. Lão Chu gia không thể làm trái thánh chỉ, ngày Chu Chí Hâm rời phủ, lão Chu gia chỉ nhẹ dặn dò cậu đừng làm phật ý Lưu Diệu Văn, nếu hắn có đối xử không tốt với cậu, lão Chu gia chắc chắn sẽ tìm cách đón Chu Chí Hâm hồi Chu phủ.
Chu nhị công tử là người thể hàn, từ nhỏ đã uống thuốc triền miên, cơ thể cũng yếu ớt. Chu đại tiểu thư không yên tâm đệ đệ phải xa nhà, đích thân phái tiểu cung nữ Lan Thanh thân cận bên cạnh hai tỷ đệ từ lâu đi cùng Chu Chí Hâm tới Bắc phủ.
Nhưng trước sự lo lắng của mọi người, Chu Chí Hâm được gả tới Bắc phủ không những không bị ngược đãi, ngược lại còn được Lưu Diệu Văn nâng niu trong lòng bàn tay. Lưu Diệu Văn lấy được Chu Chí Hâm về tuyệt nhiên không nạp thêm người thiếp nào, cũng không quan tâm có bao nhiêu người bàn tán, trong mắt hắn chỉ có một mình Chu Chí Hâm, việc hắn để tâm nhất cũng chỉ có Chu Chí Hâm.
Chu Chí Hâm không phụ lại tình cảm của Lưu Diệu Văn, ngoan ngoãn ở bên cạnh bầu bạn chia sẻ ưu phiền cùng hắn. Hai người sống trong Bắc phủ rất hòa thuận, khi có thời gian rảnh Lưu Diệu Văn sẽ đưa cậu hồi Chu phủ để gặp lão Chu gia và Chu đại tiểu thư. Cuộc sống yên bình không cảnh tranh quyền đoạt vị như vậy, cũng là mong ước cả đời của không biết bao nhiều người.
Mùa đông năm ấy bệnh của Chu Chí Hâm trở nặng, Lưu Diệu Văn sốt sắng gọi thái y thân cận tới chữa trị, kết quả thái y không còn nhiều thời gian, khuyên hắn cố gắng tranh thủ thời gian ở cạnh Chu Chí Hâm nhiều hơn.
Thái y rời đi, Lưu Diệu Văn xót xa nhìn Chu Chí Hâm sắc mặt nhợt nhạt nằm trên giường bệnh, bất lực nắm lấy tay cậu mà hôn lên. Bắc phủ ngày ấy nhìn thấy Lưu Diệu Văn khóc vì Chu Chí Hâm, ngoài trời tuyết trắng cũng bắt đầu rơi, mang theo cái lạnh tê tái lòng người.
Chu Chí Hâm biết tin mình không còn nhiều thời gian, hai tay áp vào má người thường, nhẹ nhàng mỉm cười với nói hắn: "Diệu Văn, không phải đau buồn".
"Ta sẽ không" Lưu Diệu Văn ôm Chu Chí Hâm vào lòng, cưng chiều hôn lên tóc cậu "Em chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt, việc khác không cần lo lắng. Ta hứa với em, khi em khỏi bệnh, ta sẽ cùng em đi du ngoạn đó đây như ý em muốn"
Chu Chí Hâm vùi mặt vào ngực Lưu Diệu Văn, nếu giờ cậu đi trước, người ở lại như hắn phải làm sao đây?
Nửa tháng sau giặc ở biên cương làm loạn, hoàng thượng biết bệnh tình của Chu Chí Hâm nghiêm trọng nhưng cũng không thể bỏ mặc an nguy đất nước, buộc phải gọi Lưu Diệu Văn tới diện kiến. Lưu Diệu văn không yên tâm để Chu Chí Hâm ở phủ nhất định muốn từ chối, Chu Chí Hâm không muốn hắn khó xử, một mực bảo Lưu Diệu Văn ly khai.
"Diệu Văn, người cứ đi đi, ở đây có Lan Thanh chăm sóc em rồi" Chu Chí Hâm mềm mại dựa vào hắn. Lưu Diệu Văn ôm lấy vai cậu, giọng điệu có chút tủi thân đáp: "Em đuổi ta..."
"Diệu Văn, người thân là tướng quân phải lấy việc nước làm trọng, em sẽ ở nhà đợi người trở về, được không?"
"Hứa với ta, đợi ta mang chiến thắng trở về với em"
Hôm sau Lưu Diệu Văn tới kinh thành, Chu Chí Hâm ở lại Bắc phủ. Cả hai chắc chắn sẽ không nghĩ tới đây lại là lần cuối gặp mặt.
Quân giặc lần này hung hãn coi mạng người như cỏ rác, người bỏ mạng ở chiến trường không ít, toàn quân ta cũng thiệt hại nhiều.
"Tướng quân, chúng ta có cần cấp báo gọi thêm chi viện không?" Phó tướng Nghiêm Hạo Tường mở lời, Lưu Diệu Văn xoa hai bên thái dương, ngẫm nghĩ một lúc mới cất giọng: "Được"
"Ngài đang lo cho Tiểu Chu sao?" Nghiêm Hạo Tường cùng Lưu Diệu Văn tình cảm sớm đã như huynh đệ một nhà, khi không có ai nói chuyện với hắn sẽ có chút không kiêng nể.
"Em ấy lúc mới vào đông đã trở bệnh nặng, lần này xa cách ta đợi được, em ấy cũng chưa chắc đợi được"
"Nghỉ ngơi sớm, mau chóng chiến thắng rồi cùng nhau trở về" Nghiêm Hạo Tường vỗ vai hắn, cúi đầu nói nhỏ: "Tướng quân nên gửi một bức thư về báo bình an, kẻo người trong phủ lo lắng "
"Đa tạ Tường ca chỉ bảo" Lưu Diệu Văn mỉm cười, bắt đầu mài mực viết thư gửi về cho Chu Chí Hâm. Nghiêm Hạo Tường cũng cáo lui, trở về doanh trại riêng để nghỉ ngơi.
Ngày bức thư của Lưu Diệu Văn gửi về Bắc phủ, Chu Chí Hâm đã không thể bước xuống khỏi giường. Tiểu Minh Tử mang thư vào trong cho Lan Thanh, sau đó quay người dặn dò đốt thêm than sưởi ấm cho Chu Chí Hâm.
"Chủ tử, là thư của tướng quân gửi về"
Chu Chí Hâm vội vã kêu Lan Thanh mở ra đọc, cả cơ thể run lên dưới lớp chăn, dù có bao bọc hay đốt than đến mấy thì tay chân cậu vẫn lạnh ngắt
"A Chí, ta vẫn bình an, em ở nhà dưỡng bệnh thật tốt, đợi ta trở về với em" Lan Thanh chậm rãi đọc từng chữ, nét mặt của Chu Chí Hâm cũng dần dãn ra, nở một nụ cười mãn nguyện kêu Lan Thanh cất bức thư vào trong hộp nhỏ, không được làm mất nó.
Không ngờ lần này chi viện tới cũng không ăn thua, Lưu Diệu Văn cùng Nghiêm Hạo Tường và quân sĩ miệt mài đánh trận, quân giặc chết được một nửa, vệ binh bên ta cũng không còn là bao.
"Tướng quân, mong kiếp sau có thể cùng người sát cánh thêm lần nữa" Nghiêm Hạo Tường quay đầu cười với Lưu Diệu Văn, một thân anh dũng lao vào đánh giặc. Lưu Diệu Văn hạ mắt nhìn quang cảnh xung quanh, xác chết la liệt, máu đỏ nhuộm cả một mảng trời mà tự thấy bản thân vô dụng. Hắn cầm chắc thanh kiếm trong tay, quất ngựa tới gần yểm trợ cho Nghiêm Hạo Tường.
"Hảo huynh đệ, hãy cùng ta oanh liệt trận cuối cùng"
Giây phút hắn trước khi đối đầu với tướng địch, trong suy nghĩ chỉ tràn ngập hình ảnh của Chu Chí Hâm. Lưu Diệu Văn vẫn nuối tiếc không thể nhìn thấy gương mặt của lần cuối. Gương mặt luôn vui vẻ ấy đã cướp lấy tâm can hắn ngay từ lần chạm mặt đầu tiên, khiến hắn bất chấp tất cả mong hoàng thượng có thể ban hôn.
"Hi vọng em sẽ không đau đớn khi nghe tin, lúc đó ta không thể ở bên lau nước mắt cho em được..."
Dứt dòng suy nghĩ hắn lao lên đâm thẳng cây kiếm vào tên tướng địch, viên ngọc bội mà cậu tặng treo trên kiếm cầu mong hắn được bình an trở về theo đó mà rơi xuống đất vỡ tan. Không ngờ rằng tướng địch vẫn còn sức, gã giương kiếm một nhát nhằm thẳng ngực Lưu Diệu Văn mà đâm vào. Lưu Diệu Văn ngã khuỵu xuống đất, cố gắng lết tới nhặt từng mảnh vỡ của viên ngọc mà gom lại trong tay.
"Chu Chí Hâm Nhi, kiếp này ta không thể hoàn thành lời hứa, không thể về gặp em, cũng không thể tiếp tục yêu em nữa. Kiếp này ta đi trước, hẹn em kiếp sau, hai chúng ta sẽ an nhiên cạnh nhau mà sống..."
Bắc phủ cách chiến trường ngàn dặm cũng đầy tiếng khóc tang thương bởi Chu Chí Hâm đã trút hơi thở cuối cùng. Một giọt lệ theo khoé mắt rơi xuống, như thương tiếc cho Lưu Diệu Văn, thương tiếc cho mối tình dang dở của hai người bọn họ.
"Lần này em đành thất hứa với người, là Tiểu Chu có lỗi. Phu quân, kiếp sau em vẫn nguyện được ở bên cạnh người"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top