Hoạ 9



"Chu bé nhỏ, nhanh lên, sắp muộn học rồi đó"

"Tớ biết rồi"

Lưu Diệu Văn và Chu Chí Hâm bây giờ cũng đã đến tuổi học lớp một, mẹ Lưu và Nghiêm Hạo Tường quyết định cho hai bạn nhỏ học chung một trường, một lớp để tiện bảo ban, giúp đỡ nhau.

Trường của cả hai học là một trường công lập có tiếng trong thành phố, giáo dục tốt, an ninh chặt chẽ, để Lưu Diệu Văn và Chu Chí Hâm học ở đó cũng rất tốt.

Ngày đầu đến trường, Chu Chí Hâm có hơi căng thẳng, hai tay bấu chặt vào quai cặp, chần chừ mãi không chịu bước vào lớp.

Lưu Diệu Văn lại khác, cậu rất hào hứng, đi đâu cũng nhìn ngắm thật kĩ, nhưng vẫn không quên bản thân cần phải bảo vệ Chu bé nhỏ của mình.

"Chu bé nhỏ, đừng sợ, có tớ đây rồi. Văn to lớn bảo vệ cậu"

Nghe được lời an ủi của Lưu Diệu Văn, Chu Chí Hâm đã đỡ lo lắng hơn phần nào. Bé bước vào lớp, nhìn những bàn ghế gỗ xếp ngay ngắn, trên bục là bảng đen rất lớn, ở giữa còn có TV nữa, rất khác so với trường mẫu giáo.

Các bạn nhỏ khác sau khi thấy Lưu Diệu Văn và Chu Chí Hâm thì cũng lân la chạy đến làm quen, ai cũng hiếu kì nhìn Lưu Diệu Văn đang nắm lấy tay Chu Chí Hâm.

"Bạn học, sao cậu lại nắm tay bạn xinh đẹp thế"

"Bạn học, cậu thả tay bạn xinh đẹp ra đi, cho tớ nắm tay bạn xinh đẹp với"

"Bạn xinh đẹp, cậu tên là gì?"

"Bạn nắm tay bạn xinh đẹp, cậu tên là gì?"

"Tớ là Lưu Diệu Văn, cậu ấy là Chu Chí Hâm"

"Oà, hoá ra bạn xinh đẹp tên là Chu Chí Hâm"

Cả đám nhóc ồ lên phấn khích, chúng nhìn chằm chằm vào gương mặt đỏ ửng của Chu Chí Hâm, đáy mắt hiện lên sự thích thú.

"Má của bạn xinh đẹp đổi sang màu đỏ rồi, kì lạ ghê"

"Đồ ngốc, cậu ấy ngại đó"

Lưu Diệu Văn đẩy Chu Chí Hâm ra sau lưng mình, đứng chắn trước mặt bạn nhỏ, vẻ mặt tỏ ra rất hung dữ nhìn các bạn khác.

"Đừng chọc cậu ấy, cậu ấy là bạn tớ. Các cậu về chỗ đi"

Đợi các bạn nhỏ khác tản ra hết, Lưu Diệu Văn mới cùng Chu Chí Hâm ngồi vào bàn học.

Chuông reo rồi, cô giáo đứng trên bục giảng giới thiệu bản thân mình, sau đó mời từng học sinh đứng dậy giới thiệu tên.

"Em tên là Nhất Phong ạ"

Nghe thấy cái tên quen thuộc, Lưu Diệu Văn và Chu Chí Hâm đồng thời ngước đầu lên nhìn. Đúng là Nhất Phong đó rồi.

Chu Chí Hâm tươi cười nhìn Nhất Phong, bé không ngờ lên lớp một rồi vẫn sẽ được gặp bạn cùng lớp, duy chỉ có Lưu Diệu Văn là mặt mày tối sầm lại vì cậu nhóc kia lại đến để cướp Chu bé nhỏ của mình.

Giờ ra chơi, Chu Chí Hâm chủ động kéo Lưu Diệu Văn đến chỗ Nhất Phong. Ở môi trường mới, việc gặp được người quen là đã rất may mắn rồi, lại còn là bạn mà mình quý nữa, Chu Chí Hâm đương nhiên càng lúc càng hăng hái.

"Chu Chí Hâm, Lưu Diệu Văn, các cậu cũng học lớp này hả"

"Ừm"

"Tốt quá rồi, tớ không cần lo không làm quen được bạn mới nữa"

Nhất Phong vui vẻ khoác tay Chu Chí Hâm và Lưu Diệu Văn, kéo hai người ra sân trường chơi.

Sân trường rất rộng, xung quanh trồng rất nhiều cây xanh, đặc biệt còn có một cây hoè lớn, toả bóng mát cả một vùng, đám trẻ rất thích ra đó để cùng nhau chơi.

"Chúng mình đến chỗ cây hoè chơi đi"

"Bạn xinh đẹp, cậu có muốn chơi cùng chúng tớ không?"

Chu Chí Hâm gật đầu, chậm rãi bước đến chỗ các bạn đang ngồi. Cùng lúc đó, Lưu Diệu Văn được một nhóm khác rủ đi đá bóng, cậu nhìn sang Chu Chí Hâm, thấy bé hoà nhập với bạn mới yên tâm chạy đi chơi.

—————————

"Chu Chí Hâm, sau này cậu muốn làm nghề gì?"

"Tớ... tớ muốn làm hoạ sĩ"

"Tớ lại muốn làm tổng tài cơ, vừa nhiều tiền vừa đẹp trai"

"Chu Chí Hâm, vậy sau này cậu vẽ tặng tớ một tấm nhé"

"Ừm"

—————————

Đột nhiên Lưu Diệu Văn đi ngang qua chỗ Chu Chí Hâm, bé gọi với theo nhưng thấy cậu không quay lại nhìn mình, đành phải chạy theo sau Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn thấy Chu Chí Hâm cứ đi theo mình thì chạy càng ngày càng nhanh, cứ như sợ Chu Chí Hâm sẽ đuổi kịp vậy.

"Á"

"Chu bé nhỏ, cậu sao vậy, bị ngã hả, có đau không, có bị thương ở đâu không?"

Nghe thấy tiếng của Chu Chí Hâm, Lưu Diệu Văn vội vàng quay lại, chạy đến chỗ cậu hỏi thăm đủ đường.

"Không sao"

Sau khi kiểm tra một hồi, thấy Chu Chí Hâm không bị sao cả, Lưu Diệu Văn mới chịu đi tiếp, lần này cậu muốn chạy luôn, nhưng lại bị Chu Chí Hâm níu lại.

"Cậu bị sao vậy?"

Chu Chí Hâm chỉ vào đầu gối đang trầy xước của Lưu Diệu Văn, gương mặt biểu hiện rõ sự lo lắng.

"Tớ không sao, cậu đừng nhìn"

"Sao lại không được nhìn?"

"Anh Hạo Tường bảo cậu sợ máu, cậu đừng nhìn nữa. Tớ bị đau chân rồi, không bế cậu được đâu"

Hoá ra là trong lúc đá bóng, Lưu Diệu Văn bị xô ngã. Nam nhi đại trượng phu, ngã một cái thì có nhằm nhò gì, Lưu Diệu Văn không thấy đau lắm, nhưng chân chảy máu rồi, Chu bé nhỏ lại sợ máu, cậu không thể để Chu bé nhỏ nhìn thấy được, vậy là phải cố chạy thật nhanh vào phòng y tế, nhưng cuối cùng lại bị Chu bé nhỏ bắt được.

Chu Chí Hâm không nói gì, nhanh chóng cầm lấy tay Lưu Diệu Văn, kéo cậu vào phòng ý tế.

Sau khi chào cô y tế, Chu Chí Hâm chỉ vào đầu gối đang trầy xước của Lưu Diệu Văn, muốn cô khử trùng cho cậu.

"Bạn nhỏ sao lại để bị thương thế này?"

"Em đá bóng bị ngã ạ"

"Ngồi đây cô khử trùng cho nhé. Ráng chịu đau một chút"

"Không sao ạ, em là á..."

Lời chưa nói xong, Lưu Diệu Văn đã bị cơn đau từ đầu gối truyền đến. Cảm giác ran rát lan khắp cơ thể cậu, gương mặt cậu nhăn lại, trông rất đau đớn.

Chu Chí Hâm cẩn thận lại cần chỗ Lưu Diệu Văn, vỗ vỗ lưng an ủi cậu, ý bảo rằng đã có bé ở đây rồi.

"Chu bé nhỏ, cậu yên tâm, tớ không đau"

"Ừm. Văn Văn giỏi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #wenzhu#wz