Hoạ 7

Hoạ 7
———————————————————————

Hôm nay là ngày thứ 7, hai bạn nhỏ được nghỉ học, thế là Lưu Diệu Văn lại rủ Chu Chí Hâm sang nhà mình chơi.

"Hạo Tường ca ca, anh cho Chu bé nhỏ sang nhà em chơi nha..."

"Được rồi, đợi Chu Chu dậy anh sẽ dẫn em ấy sang nhà nhóc chơi"

"Dạ, em cảm ơn anh"

Nghiêm Hạo Tường cho phép rồi, vậy là Lưu Diệu Văn sắp được gặp Chu Chí Hâm, cậu vui đến mức nhảy cẫng lên, sau đó chạy đi tìm mẹ để khoe chiến tích.

Mẹ Lưu nghe tin Chu Chí Hâm sắp đến nên cũng chuẩn bị bánh kẹo và cắt một ít trái cây, để hai bạn nhỏ vừa ăn vừa chơi. Bà rất quý Chu Chí Hâm, ấn tượng đầu tiên của bà mẹ Lưu đối với bé có lẽ là bất ngờ. Bất ngờ bởi tính cách điềm đạm ít nói của bé, khác với Lưu Diệu Văn và những bạn nhỏ đồng trang lứa, bé luôn hành động nhiều hơn nói, bé rất ngoan và cũng rất xinh đẹp, xinh đẹp đến nỗi khiến người khác không nhịn được mà nhìn lại vài lần.

Đôi mắt to tròn chứa muôn ngàn vì sao, làn da trắng mịn như sữa bột, đôi môi nhỏ chúm chím, hai bên má hây hây hồng, dáng người lại còn nhỏ nhắn, thật khiến người ta muốn ôm vào lòng mà nâng niu từng chút một.

Loay hoay chuẩn bị một lúc thì Chu Chí Hâm cũng đã đến, bé còn mang theo một hộp quà nhỏ nữa. Lưu Diệu Văn nhanh chân chạy đến mở cửa, cậu đã ngồi đợi đến mòn ghế rồi.

"Chu bé nhỏ"

"Dì...quà..."

Vừa mở cửa, Chu Chí Hâm đã chạy vội đến chỗ mẹ Lưu, để lại một Nghiêm ngơ ngác và Lưu lạc lối đứng đơ ngoài cửa. Không phải là đến chơi với Lưu Diệu Văn sao, vậy mà vừa đến đã vội đi tìm dì để tặng quà rồi.

Mẹ Lưu có chút bất ngờ khi thấy cục bông tròn chạy đến chỗ mình, trên tay còn ôm khư khư hộp quà nữa. Vốn định từ chối nhưng nhìn ánh mắt mong chờ của Chu Chí Hâm, bà lại không nỡ nói ra.

"Chu Chu tặng quà cho dì hả?"

"Dạ". Chu Chí Hâm gật gật đầu.

Mẹ Lưu chưa mở vội, bà cầm hộp quà rồi bế Chu Chí Hâm lên, sau đó mời Nghiêm Hạo Tường vào trong nhà ngồi.

"Dì, quà, mở"

"Dì nhận quà đi ạ, đây là món quà mà Chu Chí Hâm đã chọn rất lâu đấy, cháu cũng muốn cảm ơn dì vì hôm trước đã giúp cháu chăm sóc Chu Chí Hâm"

Nghe thấy Nghiêm Hạo Tường nói vậy, mẹ Lưu mới mở hộp quà ra xem thử.

Hộp quà được gói rất cẩn thận, bên ngoài hộp có chút móp méo, có lẽ là vì lúc nãy Chu Chí Hâm đã ôm quá chặt.

Bên trong là một chiếc váy màu trắng, thiết kế không quá cầu kì, đơn giản nhưng lại hết sức tao nhã, rất hợp với phong thái của mẹ Lưu. Bên dưới chiếc váy là một bức tranh nhỏ, trên bức tranh vẽ một người phụ nữ với mái tóc đen dài đang mặc một chiếc váy trắng trông giống với chiếc váy mẹ Lưu được tặng.

"Đây là?"

"Đây là bức tranh mà Chu Chí Hâm vẽ, em ấy thực sự rất thích dì, có lẽ là vì dì trông rất giống với mẹ của em ấy"

"Dì, Chu Chu vẽ"

"Dì thấy rồi, đẹp, đẹp lắm, dì rất thích, cảm ơn Chu Chu nhiều nhé"

Nhìn đứa trẻ ngây ngô bên cạnh, mẹ Lưu không nhịn được mà rơi nước mắt, bà thấy thương cho Chu Chí Hâm, một đứa bé hiểu chuyện như vậy thật khiến người khác quá đỗi đau lòng.

Thấy mẹ Lưu khóc, Chu Chí Hâm đưa tay lau nước mắt cho bà, gương mặt không thể giấu nổi sự lo lắng.

"Dì không sao, bé con đi chơi với Lưu Diệu Văn đi nhé!"

Nghe mẹ Lưu nói vậy, Chu Chí Hâm mới yên tâm cùng Lưu Diệu Văn vào phòng chơi. Trong lúc đi còn không quên quay đầu lại nhìn vài cái.

Đối mặt với mẹ Lưu, Nghiêm Hạo Tường biết bà muốn hỏi điều gì, anh cũng không giấu diếm mà kể hết mọi chuyện.

...

"Vậy bây giờ Chu Chí Hâm chỉ còn mỗi cháu là người nhà?"

"Dạ, dù không phải máu mủ ruột thịt nhưng cháu từ lâu đã xem em ấy là người trong nhà rồi, hơn nữa Chu Chí Hâm từ lúc đó đến giờ cũng chỉ ở bên cạnh cháu"

"Ca ca, Chu Chu đói"

Nghiêm Hạo Tường nhìn đồng hồ, mới đó mà đã hơn 10 giờ rồi, buổi sáng Chu Chí Hâm chỉ ăn một cái bánh nhỏ rồi uống vội hộp sữa, bây giờ bụng bé chắc đang cồn cào lắm rồi.

Nghiêm Hạo Tường dang hay tay ra, Chu Chí Hâm liền chạy đến sà vào lòng anh, sau đó còn dúi cái đầu nhỏ vào lòng ngực Nghiêm Hạo Tường nữa.

"Chu Chu ngoan, anh dẫn Chu Chu đi ăn nhé"

"Dì, Lưu Diệu Văn"

Chu Chí Hâm vừa nói vừa nhìn hai mẹ con Lưu Diệu Văn, Nghiêm Hạo Tường cũng bày tỏ ý mời dùng bữa cùng. Đương nhiên là Lưu Diệu Văn đồng ý, nhóc con còn rất thích nữa, Chu bé nhỏ vậy mà vẫn nhớ đến cậu.

Nghiêm Hạo Tường mở máy tìm chọn một nhà hàng dimsum ở gần đó rồi lái xe đưa cả ba đến nhà hàng.

"Con muốn ngồi với Chu bé nhỏ"

"Không được, để Chu Chu ngồi với Hạo Tường, con ngồi với mẹ là được rồi"

"Sao ai cũng giành Chu bé nhỏ của con thế?"

—————————

Lưu Diệu Văn và Chu Chí Hâm sau khi ăn xong no nê thì xin phép mẹ và Nghiêm Hạo Tường đi chơi. Thấy người lớn gật đầu đồng ý, cả hai đứa nhỏ vui tít cả mắt, nhanh chóng dắt tay nhau sang khu vui chơi dành riêng cho trẻ em của nhà hàng.

Vì đang là cuối tuần nên nhà hàng phải đón lượng khách rất lớn, những bạn nhỏ khác cũng đến chơi rất đông.

Lưu Diệu Văn nắm chặt tay Chu Chí Hâm, kéo bé đến chỗ xích đu nhỏ.

"Chu bé nhỏ, cậu ngồi lên đi, tớ đẩy cho cậu nha"

Chu Chí Hâm ngoan ngoãn ngồi lên xích đu, bé đưa tay giữ chặt hai bên dây rồi để Lưu Diệu Văn đẩy xích đu cho mình.

"Chu bé nhỏ"

"Chu bé nhỏ, cậu có nghe tớ nói không đó, sao cậu không trả lời tớ. Chu bé nhỏ hết thích Lưu to lớn rồi hả?"

"Thích mà"

Nghe Chu Chí Hâm nói thích mình, "Lưu to lớn" sướng run cả người. Cậu cười khúc khích, cười đến nỗi quên mất bản thân gọi Chu Chí Hâm để làm gì.

Chu Chí Hâm dường như cũng quá quen với bộ dạng này của Lưu Diệu Văn, bé chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.

Từ xa, Lưu Diệu Văn nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang chạy đến. Là tình địch không đội trời chung của cậu-Nhất Phong.

"Các cậu cũng ở đây hả, các cậu đang chơi gì đó, cho tớ chơi với"

"Không"

"Tớ có hỏi cậu đâu, tớ hỏi Chu Chí Hâm mà"

"Hứ"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #wenzhu#wz