Hoạ 6


"Lưu Diệu Văn"

"C-Chu bé nhỏ, cậu gọi tớ á"

Nhận được cái gật đầu của Chu Chí Hâm, Lưu Diệu Văn vui muốn nhảy cẫng lên. Cậu đi khoe với cô giáo là Chu Chí Hâm vừa gọi tên mình, rồi lại chạy đi khoe với Nhất Phong bằng giọng điệu thích thú. Chu Chí Hâm chỉ biết bất lực đứng nhìn, bé gọi để nhờ bạn lấy hộ gấu bông ở trên kệ cao, vậy mà bạn lại chạy đi mất, đã thế còn cười cười hớn hở, tự nhiên thấy bạn đáng ghét quá đi.

Lưu Diệu Văn đi khoe một vòng quanh lớp thì mới lấy lại được trọng điểm, Chu Chí Hâm gọi mình, Chu Chí Hâm phải có việc gì đó mới gọi mình, vậy mà mình lại chạy đi mất...

Vừa đưa mắt nhìn về phía góc lớp, Lưu Diệu Văn đã thấy một cục bông tròn nhón hai cái chân nhỏ đang với tay lấy con gấu bông trên kệ tủ, eo ôi, đáng yêu chết mất.

Ngắm bạn nhỏ một lúc Lưu Diệu Văn mới nhớ ra mình phải đến giúp bạn nhỏ. Cậu chạy nhanh đến rồi giúp bạn nhỏ lấy con gấu bông nhỏ, sau khi đưa gấu cho bạn nhỏ thì không nhịn được véo má bạn nhỏ một cái.

/Má của Chu bé nhỏ mềm mịn thế, mình cắn một cái thì có bị tan mất không nhỉ? Lỡ má của Chu bé nhỏ tan mất thì phải làm sao, cậu ấy có khóc không ta? Không sao, mình lấy cái bánh bao gắn vào là được/

Suy nghĩ vừa dứt, Lưu Diệu Văn đã cúi đầu xuống cạp má của bạn nhỏ một cái, cũng may là Chu Chí Hâm phản ứng kịp, cậu nhanh chân né sang một bên, nếu không thì cái má trắng sữa này đi tong mất.

Chu Chí Hâm quay sang nhìn Lưu Diệu Văn, vẻ mặt biểu thị sự tức giận, đã thế bạn nhỏ lại còn phồng má rồi giậm chân cáu gắt nữa, đích thị là muốn dùng mặt hung dữ để doạ Lưu Diệu Văn sợ rồi.

"Tớ xin lỗi, lần sau tớ sẽ không cạp má cậu nữa"

/Còn có lần sau?/

/Chắc chắn có.../

Thấy Chu Chí Hâm vẫn còn lườm mình, Lưu Diệu Văn đành tìm việc khác để tự giải vây cho bản thân, Chu bé nhỏ đáng yêu thế mà lúc giận dữ trông như con mèo xù lông í, muốn chọc tiếp mà sợ Chu bé nhỏ khóc quá đi... Đợi Chu bé nhỏ lớn rồi mình chọc cũng được, lúc đó Chu bé nhỏ sẽ không khóc nữa.

"Chu bé nhỏ, lần sau có việc gì thì cứ nói với tớ nhé, tớ đã hứa sẽ ở bên cạnh cậu rồi mà, vậy nên những việc như lấy gấu bông cậu cũng nên để tớ làm"

/Thế lúc nãy tớ gọi cậu thì cậu chạy đi đâu vậy?/

Chu Chí Hâm gật đầu, Lưu Diệu Văn xoa xoa đầu bạn nhỏ...

Những ngày sau, Chu Chí Hâm đối với Lưu Diệu Văn đã mở lòng hơn rất nhiều, bé cũng nói chuyện với Lưu Diệu Văn nhiều hơn vài câu, không còn bộ dạng lầm lì ít nói như trước nữa. Còn Lưu Diệu Văn vẫn luôn tìm cách để Chu Chí Hâm có thể mở miệng nói chuyện với mình, cậu rất thích nghe giọng của bạn nhỏ, thích vô cùng.

"Chu bé nhỏ, sau này cậu nhớ phải cưới tớ nhé"

"...ừm"

Như thực hiện một giao dịch quan trọng, Lưu Diệu Văn bắt Chu Chí Hâm phải dơ tay ba ngón để thề, rồi còn phải móc ngoéo tay nữa.

—————————

Hôm nay, Nghiêm Hạo Tường bận đi công tác ở xa nên đành đưa Chu Chí Hâm đến nhà Lưu Diệu Văn để ngủ lại. Mẹ Lưu vốn rất nhiệt tình, lại cộng thêm sự đáng yêu của cục bông nhỏ Chu Chí Hâm nên bà lại càng tăng thêm hảo cảm với bạn nhỏ.

Sau khi được đón về từ trường mẫu giáo, Lưu Diệu Văn và Chu Chí Hâm được dẫn đi ăn lẩu. Vì còn đang là mùa lạnh nên hai bạn nhỏ rất thích cảm giác ấm áp khi được gắp miếng thịt nóng hổi từ trong nồi lẩu.

"Chu Chí Hâm thích không cháu"

"Dạ thích"

Chu Chí Hâm đang ăn thì nuốt vội miếng thịt trong miệng rồi mới ngúc đầu dạ vâng, đứa nhỏ này đúng là được dạy dỗ rất tốt.

"Chu bé nhỏ, cậu ăn đi nè"

"Lưu Diệu Văn, xoay đầu đũa"

Mẹ Lưu nhắc thì cũng đã muộn, Chu Chí Hâm đã ăn miếng thịt mà Lưu Diệu Văn vừa gắp cho bé rồi. Đồ của Lưu Diệu Văn bé sẽ không chê đâu.

Mẹ Lưu còn định dạy dỗ Lưu Diệu Văn một chút thì đã bị nụ cười của cục bông nhỏ làm cho quên sạch, cái môi nhỏ chúm chím cười lên trông đáng yêu hết sức.

/Chu Chí Hâm cứu Lưu Diệu Văn lần thứ nhất, ghi sổ lại thôi, vài bữa rồi đòi cậu ấy trả lại/

Khi cả ba về nhà thì trời cũng đã tối, mẹ Lưu tranh thủ cho hai đứa nhỏ tắm rồi nghỉ ngơi sớm, nào ngờ một cuộc chiến nhỏ lại xảy ra.

"Con muốn tắm với Chu bé nhỏ"

"Thằng nhóc này, con lớn rồi, phải tắm riêng"

"Con còn nhỏ mà, huhu, con không chịu đâu, con muốn tắm với Chu bé nhỏ cơ"

"Lưu Diệu Văn, không được bướng, mẹ đánh đít đó"

"...Đánh đít xong con có được tắm với Chu bé nhỏ không?"

"Thằng nhóc này, đợi ba con về mẹ sẽ mách ba con"

"..."

Trong lúc hai mẹ con Lưu Diệu Văn đang cãi nhau, Chu Chí Hâm đã tự động lấy áo quần đi vào phòng tắm rồi.

Bé tắm xong rồi mà Lưu Diệu Văn vẫn đang kì kèo với mẹ Lưu, vậy là bé đứng một bên kéo nhẹ vạt áo của mẹ Lưu.

"Ơ, cháu tắm xong rồi hả"

"Dạ"

Lưu Diệu Văn tuyệt vọng rồi, uổng công cãi nhau với mẹ nãy giờ, đã thế còn bị mẹ tranh thủ tét đít cài cái, vậy mà vẫn không được tắm với Chu Chí Hâm.

Mẹ Lưu quay sang bắt Lưu Diệu Văn đi tắm rồi lấy một cái khăn mới để lau khô tóc cho Chu Chí Hâm, bé từ đầu đến giờ vẫn rất ngoan, không quậy chút nào cả, mẹ Lưu rất thích đứa nhỏ này.

"Mẹ, mẹ, mẹ, con tắm xong rồi"

Sau khi lau khô tóc cho Chu Chí Hâm, mẹ Lưu chuyển qua lau tóc cho Lưu Diệu Văn. Khác với Chu Chí Hâm, Lưu Diệu Văn quậy vô cùng, hết quay trái quay phải rồi lại ngọ nguậy không chịu ngồi yên, mãi đến khi bị mẹ doạ không cho ngủ chung với Chu Chí Hâm nữa thì mới chịu ngoan ngoãn cho mẹ lau khô tóc.

Mẹ Lưu tắm xong thì cũng đã là nửa đêm,bà mở nhẹ cửa phòng thì đã thấy hai bạn nhỏ ngủ mất rồi. Quả như dự đoán, Chu Chí Hâm ngủ rất ngoan, bé chỉ ôm gấu bông nhỉ rồi nằm ngoan ngoãn một góc, còn Lưu Diệu Văn thì xoay trái xoay phải, chú heo peppa bị đá bay đi mất, Lưu Diệu Văn không có gấu ôm nên đã quay sang ôm chặt cục bông tròn bên cạnh.

Mẹ Lưu rón rén đến đắp chăn cho hai bạn nhỏ rồi mới về phòng ngủ.

"Không chịu đâu, huhu, con muốn ở cùng Chu bé nhỏ cơ, mẹ xin cho Chu bé nhỏ ở cùng con đi mà"

Sáng hôm sau, Nghiêm Hạo Tường đã đến đón Chu Chí Hâm từ rất sớm, lúc đó hai đứa nhỏ vừa mới đánh răng xong. Lưu Diệu Văn vừa mới dậy mà đã nghe tin sắp phải xa Chu Chí Hâm, thế là cậu khóc lên khóc xuống, sử dụng hết số nước mắt mình tích góp cả đời để đòi Chu Chí Hâm ở lại.

"Anh dẫn hai đứa đi ăn sáng rồi đến trường mẫu giáo có được không?"

Lưu Diệu Văn đành miễn cưỡng đồng ý, dù sao cũng được ở cạnh Chu bé nhỏ nhiều hơn một chút.

Sau khi được đưa đến trường mẫu giáo, Lưu Diệu Văn vui vẻ dắt tay Chu Chí Hâm bước vào lớp, nào ngờ lại bị một bạn nữ chặn lại. Bạn nhỏ này có đôi mắt rất đẹp, gương mặt tròn trĩnh đáng yêu, lại còn được buộc tóc cây dừa ở hai bên nữa, vừa mới vào lớp đã thu hút sự chú ý của rất nhiều bạn nhỏ khác.

"Chào cậu, tớ là Tuyết Nhi, cho tớ chơi cùng nha"

Lưu Diệu Văn cảnh giác đẩy Chu Chí Hâm ra phía sau lưng mình, bạn nào vô duyên chắn đường người ta rồi còn đòi làm quen vậy chứ, có tính cướp Chu bé nhỏ của mình không thế?

"Cậu là Lưu Diệu Văn hả, tớ vừa hỏi cô tên cậu đó"

"Ờ"

Dễ thương thì dễ thương thật, nhưng Lưu Diệu Văn không thích, Chu Chí Hâm mới là dễ thương nhất.

Dù bị Lưu Diệu Văn phớt lờ nhưng Tuyết Nhi vẫn không chịu bỏ qua, cô bé suốt buổi luôn tìm cách ngồi cạnh Lưu Diệu Văn để bắt chuyện làm cho cậu cảm thấy phiền hết sức.

"Tớ biết tớ đẹp trai, nhưng cậu đừng đi theo tớ nữa, tớ có thích cậu đâu"

Lưu Diệu Văn vừa dứt lời, khuôn miệng của Tuyết Nhi đã bắt đầu méo xệch, sau đó là một trận khóc ầm ĩ, đến các cô giáo của lớp bên cạnh cũng phải chạy qua để xem.

Dù sao thì vẫn là con nít, đột nhiên bị bạn hắt hủi như vậy thì bạn nhỏ nào mà không buồn cơ chứ.

Chu Chí Hâm rất đồng cảm với Tuyết Nhi, bé chạy đến chỗ bạn rồi vỗ vai an ui, dù không nói chuyện nhưng nét mặt vẫn hiện lên sự lo lắng.

"Cậu đi ra đi, tớ không cần cậu, tớ cần Lưu Diệu Văn cơ, huhu"

Lực đẩy của Tuyết Nhi có chút mạnh, Chu Chí Hâm vì không kịp chuẩn bị nên ngã bịch xuống đất. Bé biết bạn không cố ý nên cũng không trách bạn, chỉ biết lấy từ trong túi ra một viên kẹo đưa cho bạn rồi chạy về chỗ của mình.

Cùng lúc đó thì Lưu Diệu Văn đã dắt cô giáo đến, nhóc không thể chịu nổi tiếng khóc của Tuyết Nhi nữa, muốn thủng tai luôn rồi.

Thấy cô giáo đến, Tuyết Nhi ba chân bốn cẳng chạy đến ôm lấy cô rồi khóc lóc kể lể, cuối cùng kết lại bằng câu nói muốn cô bắt Lưu Diệu Văn phải chơi với mình.

Lưu Diệu Văn đương nhiên là chẳng để ý, cậu chạy vội đến chỗ Chu Chí Hâm đang ngồi, thấy mắt khoé mắt bạn nhỏ hơi ươn ướt nên cuống cuồng hỏi han, vậy mà Chu Chí Hâm chỉ lắc đầu im lặng rồi làm hành động bảo rằng bụi bay vô mắt.

"Chu bé nhỏ lần sau phải chú ý hơn nhé, cậu đau là tớ cũng đau đó"

Chu Chí Hâm ngây ngô vừa nghe Lưu Diệu Văn thì mở to mắt nhìn cậu.

"Đau ở đâu?"

"Đau lòng á, ba tớ bảo nếu người mình thích bị đau thì mình cũng sẽ bị đau lòng, thích càng nhiều thì đau lòng càng nhiều. Tớ thích Chu bé nhỏ nhiều lắm, vì thế nếu cậu đau thì tớ cũng sẽ đau"

"Không đau, không đau nữa"

Cục bông tròn vừa nghe Lưu Diệu Văn nói xong thì đã quơ quơ tay rồi lắc đầu ngọ nguậy bảo mình không đau nữa, bé sợ Lưu Diệu Văn sẽ bị đau lòng, dù không biết là gì nhưng bé vẫn không muốn người bạn thân nhất của mình bị đau đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #wenzhu#wz