Hoạ 2
Lưu Diệu Văn vẫn tiếp tục ngồi bên cạnh Chu Chí Hâm, bạn nhỏ không nói gì cả nhưng Lưu Diệu Văn vẫn cảm thấy ngồi cạnh bạn nhỏ là vui nhất.
Đến giờ ăn trưa, cô giáo sắp từng khay cơm ra rồi gọi các bạn nhỏ đến ăn. Lưu Diệu Văn cũng vừa đúng lúc đói bụng nên rất mong chờ đến bữa trưa, cậu nhanh tay kéo Chu Chí Hâm đến ngồi ngay ngắn trên bàn ăn.
Hai bạn nhỏ ngoan ngoãn ngồi đợi cô mang thức ăn đến, khay cơm vừa được đặt xuống bàn, Lưu Diệu Văn mắt đã sáng hơn cả sao trời.
"Oa, ngon quá đi"
Sau khi mời cô giáo và các bạn, Lưu Diệu Văn lập tức thấy thìa xúc từng muỗng lớn rồi ăn lấy ăn để. Dù vậy nhưng cậu vẫn rất chú ý đến bạn nhỏ họ Chu bên cạnh mình.
Khác với Lưu Diệu Văn, Chu Chí Hâm ăn rất từ tốn, cậu xúc từng thìa nhỏ để ăn. Lưu Diệu Văn đã ăn hết thức ăn trong khay của mình, quay sang thì thấy Chu Chí Hâm cũng đã ăn gần hết cơm, chẳng qua chỉ có món trứng xào cà chua là cậu không đụng lấy một thìa.
"Chu bé nhỏ, sao cậu lại không ăn trứng xào cà chua, cậu không thích ăn hả? Cậu không ăn được cà chua hay trứng hả?"
Lưu Diệu Văn thay đổi cả xưng hô luôn rồi, Chu Chí Hâm có chút ngạc nhiên. Tuy nhiên cậu vẫn ngúc đầu để trả lời câu hỏi của Lưu Diệu Văn.
"Hoá ra là cậu không ăn được. Cậu không ăn được cái nào, để tớ ăn cho cậu, chứ để chừa ra không ăn hết là sẽ trở thành bé hư đó"
Nghe Lưu Diệu Văn nói vậy, Chu Chí Hâm chỉ vào cà chua rồi nhìn Lưu Diệu Văn. Cậu vừa nhìn đã hiểu. Lưu Diệu Văn cầm thìa lấy từng miếng cà chua trong khay Chu Chí Hâm ăn hết sạch. Chu Chí Hâm trông thấy thì lại cảm thấy cảm động rồi.
"Được rồi đó, hết cà chua rồi. Chu bé nhỏ ăn ngoan nha, ăn hết mới làm bé ngoan được"
Lưu Diệu Văn cười hì hì rồi xoa đầu Chu Chí Hâm, làm cho cô giáo đứng cười mãi không ngớt.
Chu Chí Hâm ăn xong thì vô thức quay sang nhìn bạn bên cạnh, Lưu Diệu Văn thấy bạn nhỏ đã ăn xong rồi nên tự giác đem khay của mình và bạn nhỏ đi cất, sau đó đến dắt tay bạn nhỏ vào nhà vệ sinh rửa tay.
Hai bạn nhỏ cứ như hai chú vịt con, làm gì cũng làm cùng nhau, đi đâu cũng đi cùng nhau, không lúc nào là tách ra cả.
Đến giờ ngủ trưa, Lưu Diệu Văn nghe lời cô giáo chạy đi lấy chăn gối cho mình và bạn nhỏ.
"Chu bé nhỏ, lại đây, tớ lấy đồ cho cậu rồi nè, nhanh nằm ngủ thôi. Ngủ nhiều mới lớn nhanh được"
Chẳng hiểu sao Chu Chí Hâm lại nghe theo, cậu ngoan ngoãn ôm gấu bông Shin nằm bên cạnh Lưu Diệu Văn, để cho Lưu Diệu Văn ôm mình ngủ.
Chu Chí Hâm ngủ rất ngoan, không quậy không rối, người cũng thơm mùi sữa nữa, Lưu Diệu Văn ôm đến nghiện luôn rồi.
Sang đến buổi chiều, Lưu Diệu Văn vẫn như thường lệ, cậu ôm một đống đồ chơi đến ngồi bên cạnh Chu Chí Hâm. Chu Chí Hâm dù vẫn còn rất đề phòng Lưu Diệu Văn nhưng vẫn quay sang chơi với cậu. Thỉnh thoảng Lưu Diệu Văn hỏi cậu một vài câu, Chu Chí Hâm cũng sẽ viết lên máy tính bảng rồi đưa cho Lưu Diệu Văn đọc, chẳng qua là cậu chẳng hiểu một chữ nào cả.
Vì không thể hiểu Chu Chí Hâm viết gì nên trong lòng Lưu Diệu Văn rất bức bối, cậu thầm thề là về nhà sẽ học đọc, học viết để có thể nói chuyện với Chu bé nhỏ.
Tôi hôm đó, Lưu Diệu Văn sau khi ăn cơm thì một mực đòi mẹ phải dạy mình đọc, viết, dù cho mẹ đã bảo rằng cậu còn nhỏ, chưa cần học những thứ đó nhưng Lưu Diệu Văn vẫn quyết bắt mẹ dạy cho bằng được.
Cả một buổi tối, Lưu Diệu Văn ngồi học cách đánh vần từng chữ cái, càng học cậu càng cảm thấy khâm phục Chu bé nhỏ. Học khó như vậy mà bạn nhỏ đã biết rồi, đã thế còn rất thành thạo nữa, Lưu Diệu Văn càng nghĩ càng nản.
Lưu Diệu Văn học không nổi-Lưu Diệu Văn gắng không nổi nữa-Lưu Diệu Văn phải đi ngủ...
Phải chăng nhờ có Lưu Diệu Văn nên tâm tình của Chu Chí Hâm hôm nay đã khá lên rất nhiều. Bạn nhỏ trở về nhà không còn giữ vẻ mặt u ám nữa, thay vào đó là nụ cười tươi với hai má lúm đồng tiền trông rất đáng yêu. Ngay cả Nghiêm Hạo Tường cũng thấy lạ, bảo bảo của mình hôm nay không khác hơn mọi ngày.
Sau khi cho Chu Chí Hâm ngủ, Nghiêm Hạo Tường mới dám gọi điện cho cô giáo để hỏi chuyện. Biết được bảo bảo của mình vui vẻ là nhờ cậu nhóc họ Lưu, Nghiêm Hạo Tường cảm thấy rất biết ơn cậu nhóc đó.
Sáng sớm hôm sau, Lưu Diệu Văn tỉnh dậy từ rất sớm, một phần là vì nề nếp bố mẹ rèn từ nhỏ, một phần là vì sắp được gặp Chu bé nhỏ. Lưu Diệu Văn đến trường từ rất sớm, ở trường vẫn chưa có bạn nào cả, Chu Chí Hâm cũng chưa đến, Lưu Diệu Văn đành phải ngồi trước cửa lớp đợi cậu.
"Chu Chí Hâm!"
Nhìn thấy cục bông trắng tròn của mình ở từ xa, Lưu Diệu Văn hết sức vui sướng. Cậu chạy thật nhanh đến chỗ bạn nhỏ, chỉ mong có thể được ngắm bạn nhỏ nhiều hơn một chút.
Nghiêm Hạo Tường vừa nhìn thấy cậu nhóc nhỏ chạy đến thì đã chắc chắn đó là Lưu Diệu Văn mà hôm qua cô giáo nhắc đến. Anh đặt Chu Chí Hâm xuống, để cậu tự mình đi đến chỗ lớp học, thế nhưng Chu Chí Hâm không chịu, quyết bắt anh bế cho bằng được.
"Bảo bảo học ngoan, chiều anh đến đón bảo bảo nha"
Nghiêm Hạo Tường chào tạm biệt Chu Chí Hâm, anh vừa định rời đi thì đột nhiên phát hiện có cục bông nhỏ đang ôm chặt lấy chân mình khóc nức nở.
"Bảo bảo sao lại mít ướt rồi, ngoan nào, không khóc nữa"
Nghiêm Hạo Tường cúi xuống lau nước mắt cho Chu Chí Hâm rồi an ủi cậu. Sáng hôm qua cũng thế, Chu Chí Hâm cũng khóc lóc không muốn anh về.
"Bảo bảo ngoan, ở lại lớp chơi với bạn, chiều anh đón, có chịu không?"
Chu Chí Hâm lắc lắc cái đầu nhỏ.
"Không được mè nheo, bảo bảo lớn rồi, phải đi học, nếu không sẽ trở thành bé hư đó"
"Chu bé nhỏ ngoan ngoan, không khóc nữa, vào chơi với tớ nè"
Nghiêm Hạo Tường thuận thế cũng bảo Chu Chí Hâm vào chơi với Lưu Diệu Văn, cứ ngỡ là sẽ không được, nào ngờ bạn nhỏ lại ngoan ngoãn nghe lời anh không khóc nữa mà đi vào lớp.
Nghiêm Hạo Tường có chút ngạc nhiên, anh dụ Chu Chí Hâm vào lớp trước rồi kéo Lưu Diệu Văn ra nói chuyện riêng với mình.
"Nhóc là Lưu Diệu Văn?"
"Dạ"
"Nhóc có thích Chu Chu nhà anh không?"
"Dạ có, cậu ấy dễ thương lắm á"
"Vậy anh nhờ nhóc một chuyện, nhóc hãy bảo vệ Chu Chu nhà anh, đừng để em ấy phải buồn, có được không?"
"Dạ được, em sẽ luôn bảo vệ Chu Chí Hâm, hôm qua cô giáo cũng bảo em phải ở bên cạnh Chu Chí Hâm đó"
"Ừm, cảm ơn nhóc nhiều nhé!"
"Dạ...anh ơi"
"Hửm"
"Sau này anh gả Chu Chí Hâm cho em có được không?"
"À ừ... chuyện này để vài bữa hai đứa lớn đã rồi tính nhé, giờ em vào lớp đi"
"Dạ"
/Còn nhỏ mà đã dám cướp bảo bảo của mình rồi. Nhờ có chút xíu mà muốn ẵm bé nhà người ta đi mất luôn rồi đó. Nhóc muốn làm em rể của Nghiêm Hạo Tường đây thì voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao cũng chưa đủ đâu ha. Đồ con nít ranh, hứ/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top