Chương 8
Một lúc sau cả ba người Lưu Diệu Văn rốt cuộc cũng quay trở lại, Chu Chí Hâm thấy bóng dáng ba người họ thì thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc thì cũng không phải chịu đựng không khí ngột ngạt này nữa rồi. Cả ba người vừa tiến đến thì Chu Chí Hâm đã thấy Giai Thụy đứng dậy, trên tay cậu ta cũng từ đâu lôi ra một ly nước.
/1,2,3,action/
" A, Chu Chí Hâm, tôi xin lỗi, đáng ra tôi không nên ngồi cùng Lưu Diệu Văn và Nhất Phong, tôi sẽ xin giáo viên đổi chỗ, cậu đừng tức giận nữa "
Giai Thụy lấy ly nước đổ lên người mình rồi diễn trò nước mắt cá sấu, chẳng qua là diễn xuất vẫn có chút kém. Dường như đã dự liệu được tất cả, cậu bạn học họ Chu kia chỉ cười khẩy rồi quay sang nhìn Giai Thụy.
Chỉ chưa đến 10 giây sau, một dấu tay đã in thẳng vào mặt Giai Thụy. Âm thanh của tiếng tát vang cả nhà ăn khiến ai cũng phải quay sang nhìn. Giai Thụy ôm khuôn mặt đang đỏ ửng trừng mắt nhìn Chu Chí Hâm, cậu ta vừa định lên tiếng thì lại để ý có Lưu Diệu Văn đang ở đó. G iai Thụy lập tức diễn một vở bạch lên hoa cho mọi người xem rồi chạy đến chỗ Lưu Diệu Văn.
" Văn Văn, hức, Chu Chu không cố ý đánh tớ đâu, cậu đừng trách cậu ấy, hức "
???
Dù đã có kinh nghiệm thâm sâu từ việc đọc tiểu thuyết nhưng Chu Chí Hâm vẫn không lường trước được việc này, cậu đây chính là cố ý tát cậu ta một cái thật đau, sao giờ cậu ta lại ra vẻ thế? Chu Chí Hâm ngàn vạn lần không hiểu...
Không phụ sự kì vọng của Chu Chí Hâm, Lưu Diệu Văn dứt khoát hất tay Giai Thụy ra tỏ vẻ không quan tâm.
" V-Văn Văn "
Giai Thụy vừa mở miệng, một tiếng /chát/ lại vang lên, nửa gương mặt còn lại của cậu ta cũng đỏ ửng, nhìn vào trông vừa buồn cười vừa đáng thương.
" Đừng hỏi vì sao tôi đánh cậu, đơn giản là vì tôi thích "
Thật ra Chu Chí Hâm cũng đâu thèm để ý đến loại người đó làm gì, chẳng qua là vì cậu ta cứ một câu " Văn Văn ", hai câu cũng " Văn Văn ", Chu Chí Hâm cậu đây còn chưa dám gọi như thế.
" Chu Chí Hâm "
Chu Chí Hâm theo bản năng quay sang thì đã bắt gặp Nghiêm Hạo Tường đứng ngay sau lưng cậu.
" Sao lại đánh người? Anh bảo em thế nào? "
" Em, em xin lỗi "
"Đợi em xin lỗi thì mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi "
Giai Thụy thấy dáng vẻ tức giận của Nghiêm Hạo Tường giành cho Chu Chí Hâm thì tỏ vẻ đắc thắng, nhưng khi cậu ta vừa định lên tiếng để diễn cho tròn vai thì câu nói của Nghiêm Hạo Tường làm não bộ cậu ta nhất thời muốn ngừng hoạt động.
" Có chuyện gì cũng phải đợi anh đến mới giải quyết, tự ý đánh người như vậy lỡ chẳng may em xảy ra chuyện gì thì sao? Đưa tay anh xem xem, có đau chỗ nào không? Xem xem, tay đỏ hết cả rồi, em không xót thì anh cũng xót chứ. Bảo bối anh thương như vàng như ngọc lại phải chịu cảnh này, tối về anh dẫn Chu Chu đi ăn ngon nhé "
Chu Chí Hâm nghe xong thì liếc nhẹ Giai Thụy rồi cười tươi làm nũng với Nghiêm Hạo Tường.
/Hứ, không ngờ tới chứ gì, cái đồ nhà quê. Ông đây dù có đốt nhà thì cũng có Nghiêm Hạo Tường bảo kê nhá, đừng có mà tưởng bở/
Nhất Phong đứng đó cũng bị một vở kịch đặc sắc làm cho mở mang tầm mắt, cậu ta cứ nhìn sang Chu Chí Hâm rồi nhìn sang Giai Thụy, cuối cùng lại dừng ánh mắt ở chỗ Nghiêm Hạo Tường. Trên đời đành nếu có giải anh trai của năm thì chắc chắc Nghiêm Hạo Tường phải được giải nhất của nhất, Nhất Phong âm thầm tặng anh một dấu like.
Lưu Diệu Văn rốt cuộc cũng chịu lên tiếng, phá vỡ bầu không khí yên lặng: " Giai Thụy, lần sau muốn diễn thì chuẩn bị tốt một chút "
Giai Thụy ngàn vạn lần càng không tin Lưu Diệu Văn sẽ nói với mình câu đó, tầm mắt cậu ta tối sầm lại, đầu óc thì múa may quay cuồng.
" K-không có mà, tớ, tớ không có diễn. Văn Văn, cậu phải tin tớ "
Nghe cái chất giọng đáng ghét đó là Chu Chí Hâm lại cảm thấy khó chịu, thật muốn đến lấy băng dính bịt miệng cậu ta lại, cái gì mà Văn với chả vở, ngứa tai hết sức.
Thấy Lưu Diệu Văn không chịu lên tiếng, Giai Thụy đành ngậm ngùi chuyển đối tượng sang Nhất Phong. Nhất Phong đẹp chứ đâu có ngu, cậu ta bơ đẹp Giai Thụy rồi cũng tiến lên chỗ Chu Chí Hâm.
" Chu Chu à, cậu có sao không đấy? "
" A, tôi không sao. Mình lên lớp thôi "
Chết tiệt, Chu Chí Hâm hận không thể quay sang đánh Lưu Diệu Văn vài cái cho bỏ ghét. Ai cũng hỏi thăm xem cậu ra sao, duy chỉ có tên mặt lạnh kia là đứng im, có khi còn không thèm liếc cậu đến một cái. Chu Chí Hâm dỗi rồi.
Trên đường lên lớp, Chu Chí Hâm im lặng không nói gì cả, dọc đường đi cứ hậm hực, đôi lúc lại liếc sang Lưu Diệu Văn.
" Mọi người lên lớp trước đi, em đi vệ sinh ". Nói rồi Chu Chí Hâm chạy đi, bỏ mặc một đám người ngơ ngác. Lưu Diệu Văn thấy vậy thì bảo hai người kia vào lớp rồi vội vội vàng vàng đuổi theo cậu.
Chu Chí Hâm vốn không vào nhà vệ sinh, cậu lén ra phía sau sân trường rồi ngồi trên chiếc xích đu cũ kĩ gần đó. Cậu vừa đung đưa xích đu vừa ngẩn ngơ nhìn xuống chiếc bóng của mình dưới mặt đất, chẳng màng đến có người đang đến gần mình.
" Em bảo đi vệ sinh mà sao bây giờ lại ngồi đây rồi? "
" Còn không phải vì tên đáng ghét Lưu Diệu... "
Aaa, hỏng hết rồi! Sao Lưu Diệu Văn lại xuất hiện ở đây???
Toàn thân Chu Chí Hâm cứng đờ, liệu có phải anh đã nghe được lời cậu vừa nói.
" Nói tiếp đi, anh vẫn đang nghe nè "
" Sao anh lại ở đây? "
" Em nói tiếp câu vừa nãy, sao lại ra đây ngồi? Có phải là vì anh không? ". Lưu Diệu Văn không trả lời thắc mắc của Chu Chí Hâm, anh vẫn kiên trì với câu hỏi của mình.
" Em...em...Anh lên lớp đi, em không muốn nói chuyện với anh "
" Chu Chí Hâm, từ khi nào em lại học thói đánh người rồi? "
" Mặc kệ em đi, anh không cần quan tâm "
Hỏi cái con khỉ khô, còn không phải do anh nên Chu Chí Hâm đây mới bị như vậy sao? Cậu nhất quyết cự tuyệt anh.
" Chu Chí Hâm "
" Gì? "
" Trả lời "
" Không "
Lưu Diệu Văn nắm chặt lấy cổ tay Chu Chí Hâm, để cậu nhìn thẳng vào mắt mình. " A Chí, trả lời anh "
Chu Chí Hâm mím chặt môi không muốn nói, nếu cậu tự khai là vì cậu thích Lưu Diệu Văn, vì Giai Thụy luôn mở miệng gọi anh là Văn Văn, vì anh không đến hỏi han cậu như hai người kia nên mới tức giận thì sẽ bị anh sẽ nghĩ như thế nào. Vẫn là không nên nói thì hơn, im lặng là vàng.
" A Chí của anh là ngoan nhất, nào, nói với anh xem có chuyện gì ". Lưu Diệu Văn đưa tay mình lên áp sát vào hai bên má Chu Chí Hâm, giọng nói của anh cũng có phần dịu dàng hơn trước khi nhìn thấy hình dáng mình phản chiếu trong đôi mắt của Chu Chí Hâm.
Tiết trời tháng 7 mang theo sự nóng nực vốn có, những áng mây rám nắng cũng dạo quanh khắp bầu tời. Từng tia nắng gắt chiếu lên tấm lưng rộng của Lưu Diệu Văn khiến cả phần lưng anh nóng phừng phực, anh vẫn giữ nguyên tư thế đó để che nắng cho cậu.
p/s: Đó đó, sắp iu nhao tới nơi rùi đó
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top