Chương 7
Một tuần sau, Chu Chí Hâm đã sẵn sàng để trở lại trường học. Vừa bước đến cửa lớp cậu đã ngờ ngợ nhận ra có điều gì đó không đúng. Chu Chí Hâm quay sang nhìn Lưu Diệu Văn với ánh mắt khó hiểu.
" Àaa, anh quên nói với em, lớp mình có học sinh mới, cậu ta tạm thời ngồi ở chỗ em ".
" Thế bây giờ em ngồi đâu? "
" Chu Chí Hâm, cậu ngồi với tôi đi, vừa hay chỗ ngồi bên cạnh tôi còn trống "
Sau lưng Chu Chí Hâm vang lên một giọng nói quen thuộc, không ai khác chính là Nhất Phong. Cậu ta hớn hở khoác vai Chu Chí Hâm rồi cùng cậu vào trong lớp, mặc kệ ánh mắt ngờ vực của Lưu Diệu Văn.
Vào chỗ ngồi, Nhất Phong liền quay sang hỏi Chu Chí Hâm, giọng điệu có phần lo lắng.
" Chu Chí Hâm, cậu và Lưu Diệu Văn thật sự đang yêu nhau hả? "
" Hả "
Chu Chí Hâm mở to mắt nhìn Nhất Phong, ngụm nước đang uống cũng suýt chút bị cậu phun ra ngoài. Yêu đương gì cơ? Đầu óc Chu Chí Hâm quay cuồng nhìn Nhất Phong.
" Thì...thì là chuyện bữa trước đó, chuyện đó đó "
Dường như hiểu ra ý tứ trong câu nói của Nhất Phong, Chu Chí Hâm nhanh chóng xua tay giải thích: " Không, không phải. Đó chỉ là Lưu Diệu Văn giải vây giúp tôi thôi, chúng tôi thật sự không có gì cả "
"Ồ"
"Mà cậu sốt tận một tuần, có theo kịp bài vở trên lớp không? Nếu có gì khó thì cứ hỏi tôi, đừng ngại. Phong Ca luôn sẵn sàng giúp đỡ cậu "
" Haha, cảm ơn Phong Ca "
Nhất Phong nghe Chu Chí Hâm gọi mình như vậy thì sướng đến đỏ cả mặt. Cậu ta đưa tay xoa xoa đầu mình rồi nhìn Chu Chí Hâm cười hì hì, trông hai người rất giống một cặp đôi đang yêu đương.
Không lâu sau giáo viên cũng vào lớp, lại là tiết hóa mà Chu Chí Hâm ghét nhất. Trong tiết, cậu vẫn luôn có cảm giác khó chịu khi người ngồi cùng Lưu Diệu Văn bây giờ không phải mình mà là một cậu bạn ất ơ nào đó. Suy nghĩ nhiều đến mức hai bên lông mày Chu Chí Hâm cũng khẽ nhíu lại thành hình chữ xuyên, Nhất Phong bên cạnh nhìn thấy thì vội lấy trong cặp sách một gói bánh quy nhỏ đưa cho Chu Chí Hâm. Chưa kịp để Chu Chí Hâm hiểu ra chuyện gì, Nhất Phong đã ghé sát tai cậu rồi thì thầm to nhỏ: " Chu Chí Hâm, trông cậu có vẻ đang rất khó chịu, đói rồi hả? Tôi có bánh quy nè, ăn đỡ đi nha, sắp hết tiết rồi "
Thấy hành động đáng yêu của Nhất Phong, tâm tình của Chu Chí Hâm cũng tốt hơn hẳn, cậu cảm ơn Nhất Phong rồi cũng quay sang nghe giáo viên giảng bài. Là một học sinh ba tốt, đương nhiên ăn vụng trong giờ là điều Chu Chí Hâm không được làm và cũng không muốn làm, cậu đành cất gói bánh sang một bên, để giành cho giờ ra chơi.
Đợi mãi cũng hết tiết, Chu Chí Hâm uể oải nằm xuống bài mà thở dài, mái tóc bị hất sang một bên làm nổi bật vầng trán sáng bóng. Vừa nằm được một lúc thì chợt nhớ đến gói bánh quy của Nhất Phong, Chu Chí Hâm với lấy gói bánh rồi bóc ra ăn ngon lành.
Đang ăn thì một bàn tay đặt lên vai Chu Chí Hâm khiến cậu giật bắn người, miếng bánh trong miệng cũng suýt chút bị nghẹn. Chu Chí Hâm thầm than với trời, hôm nay cậu ăn hay uống gì cũng đều bị người ta hại cho suýt nghẹn chết. Chu Chí Hâm bực bội quay ra phía sau, thì ra là cậu bạn học sinh mới tới.
" Chào cậu, tôi là Giai Thụy, học sinh mới chuyển đến. Xin lỗi vì tôi đã giành mất chỗ ngồi của cậu "
Thấy cậu ta có ý tốt, Chu Chí Hâm cũng chỉ ậm ừ cho qua, dù sao thì chuyện nhỏ như vậy cũng không đáng để cậu làm căng lên. Dường như câu trả lời qua loa của Chu Chí Hâm đã đạt đúng mục đích của Giai Thụy, cậu ta nhanh chóng lên tiếng.
" Có vẻ như cậu không thích lắm, hay là tôi đổi chỗ lại cho cậu nhé "
Chu Chí Hâm vốn định đồng ý nhưng lại thôi, cậu liếc mắt nhìn Lưu Diệu Văn một cái rồi quay sang từ chối Giai Thụy. Nhất Phong ở bên cạnh cũng hùa theo Chu Chí Hâm mà giúp cậu từ chối: " Chu Chí Hâm ngồi với tôi cũng được, không cần phiền cậu đổi chỗ đâu, Chu Chu nhỉ "
"À, ừm. Không cần... "
" Bảo em đổi thì cứ đổi đi, không cần lằng nhằng nhiều như vậy "
Lời của Chu Chí Hâm chưa kịp nói hết thì đã bị Lưu Diệu Văn cắt ngang một cách triệt để. Chu Chí Hâm nghe vậy thì ái ngại nhìn Nhất Phong, sau đó lại quay qua nhìn Giai Thụy, không khí tràn ngập sự ngượng ngùng. Chung quy lại Chu Chí Hâm vẫn là phải về chỗ ngồi của mình, mình gương mặt thất vọng của Nhất Phong, trong lòng cậu dâng lên một cảm giác áy náy.
Lưu Diệu Văn thấy biểu cảm khó coi của Chu Chí Hâm thì nhăn mặt, anh nghiêng người sang hỏi cậu: " Không thích ngồi với anh đến vậy cơ à? "
" Không, không có. Chỉ là em sợ phiền người ta thôi "
" Là người ta mở lời trước, em sợ con khỉ khô gì? Người ta cũng đâu có đánh em. Từ nay lúc nào cũng phải ngồi cạnh anh, không cho chuyển chỗ "
" Ồ "
Sau khi đã trả lời Lưu Diệu Văn xong, Chu Chí Hâm xé một mẩu giấy nhỏ, cậu hí hoáy viết vào trong đó rồi lén đưa cho Nhất Phong.
/ Cảm ơn bánh quy của cậu. Trưa nay cùng đi ăn trưa nhá /
Nhận được thư, Nhất Phong cao hứng ra hiệu ok với Chu Chí Hâm, suốt tiết tiếp theo cậu ta chỉ ngồi tự mơ mộng rồi cười ngốc khiến Giai Thụy bên cạnh có chút không thích ứng được.
Tất thảy những hành động của Chu Chí Hâm đều đã được Lưu Diệu Văn ghi lại trong lòng, tâm trạng cũng trở nên cáu kỉnh hơn trước.
Đến trưa, Chu Chí Hâm đã đói lả cả người, cậu vội vội vàng vàng kéo tay Lưu Diệu Văn cùng Nhất Phong đi ăn trưa cùng mình. Thế nhưng một chuyện xảy ra đã nằm ngoài dự liệu của Chu Chí Hâm, Giai Thụy cũng muốn đi ăn cùng ba người. Dù trong lòng có chút muốn từ chối nhưng Chu Chí Hâm vẫn là miễn cưỡng để cậu ta đi cùng.
Cả bốn người Chu Chí Hâm vừa xuống nhà ăn thì đã thấy Nghiêm Hạo Tường đứng chờ sẵn ở đó. Chu Chí Hâm chạy như bay đến chỗ Nghiêm Hạo Tường rồi sà vào lòng anh, ôm chặt không buông.
" A, Tiểu Chu nhớ anh đến vậy luôn hửm? "
Nghiêm Hạo Tường cũng hưởng ứng mà xoa đầu Chu Chí Hâm, hai người vẫn không để ý là ở sau mình có một hũ giấm Trùng Khánh sắp bể đến nơi rồi.
Lưu Diệu Văn tiến đến tách hai người Chu Chí Hâm ra rồi trao cho Nghiêm Hạo Tường cái nhìn âu yếm.
" Diệu Văn thối tha, cậu nhìn tôi bằng cái ánh mắt đó là có ý gì, anh em trong nhà cậu ghen cái méo gì? Không muốn nhận anh rể nữa thì cứ nói, tôi sẽ nhường... "
" Vào ăn thôi, Chu Chí Hâm đói rồi "
Lưu Diệu Văn chưa nghe hết đã vội kéo Chu Chí Hâm vào trong, rõ ràng là muốn chặn miệng Nghiêm Hạo Tường không cho anh nói nữa. Nghiêm Hạo Tường cũng ngậm ngùi đi theo, đọi anh có cơ hội sẽ xử lí tên đáng ghét kia sau.
Cả năm người Chu Chí Hâm cùng chọn một bàn ở trong góc nhà ăn. Chu Chí Hâm và Giai Thụy ngồi đợi ba người kia đi lấy thức ăn cho mình. Trong lúc ngồi đợi, Chu Chí Hâm luôn có cảm giác rằng ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình.
" Giai Thụy, cậu có chuyện gì thì cứ nói, đừng nhìn chằm chằm tôi như vậy, tôi không thích người khác nhìn mình như thế "
Thấy Chu Chí Hâm mở lời, Giai Thụy cũng không thèm kiêng nể nữa mà vào thẳng vấn đề chính:" Chu Chí Hâm, tôi nói thẳng nhé, tôi thích Lưu Diệu Văn ".
" Thì sao? "
" Cậu trông có vẻ rất thân với Lưu Diệu Văn nhỉ, giúp tôi tán anh ấy đi "
" Không "
Chỉ cần là liên quan đến Lưu Diệu Văn, Chu Chí Hâm nhất quyết cự tuyệt, ai lại ngu ngốc đến mức giúp người ta tán người mình thích cơ chứ.
" Tại sao, nếu chúng tôi thành đôi thì tôi sẽ hậu tạ cậu, có gì không tốt chứ "
" Đừng hỏi tôi lí do, đơn giản là vì tôi không thích, hơn nữa tôi cũng không thiếu tiền, không cần số tiền nhỏ nhoi đó của cậu "
Giai Thụy siết chặt hai tay lại rồi nhìn Chu Chí Hâm, cậu ta không ngờ rằng cậu có thể trả lời như vậy. Vốn nghĩ là Chu Chí Hâm dễ xơi, giờ thì hay rồi, muốn cậu giúp đỡ có lẽ là còn khó hơn lên trời.
p/s: muốn lợi dụng Chu Chu của chế mà dễ hả mại 😼😼😼
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top