Chương 5
Sáng hôm sau, Chu Chí Hâm theo đồng hồ sinh học của bản thân mà thức dậy lúc 6 giờ sáng. Vừa mở mắt ra thì Chu Chí Hâm đã giật bắn người lên. Nằm bên cạnh cậu là Lưu Diệu Văn, hơn nữa anh còn đang đặt tay lên eo cậu. Trái tim Chu Chí Hâm bỗng chốc loạn một nhịp, cậu như có thể nghe thấy tiếng tim mình đập bập bùng.
Ngắm nhìn nhan sắc mĩ miều của Lưu Diệu Văn một lúc Chu Chí Hâm mới hoàn hồn trở lại. Cậu sẽ cọ quậy muốn quay người đi nhưng đột nhiên bị Lưu Diệu Văn giữ chặt lại.
" Ngủ tiếp đi, còn sớm "
" Diệu- Diệu Văn "
" Hửm "
Lưu Diệu Văn dùng chiếc giọng lười biếng để trả lời Chu Chí Hâm, hai mắt anh vẫn nhắm chặt lại, cũng không có giấu hiệu buông cậu ra.
" Anh thường ngày vẫn tuỳ tiện như này sao? "
" Tuỳ tiện? "
Lưu Diệu Văn bất ngờ cao giọng, anh quả là đã bị câu hỏi của cậu làm cho tỉnh ngủ.
" Thì là... ôm người khác vào phòng mình ngủ "
Chu Chí Hâm bẽn lẽn nói, thanh âm ngày một nhỏ dần.
" Không có "
Lưu Diệu Văn bĩnh tĩnh trả lời, đồng thời đưa mắt lên nhìn xem biểu cảm của Chu Chí Hâm.
" Không có? Không có mà anh lại tự nhiên như thế này à? Đã thế còn ôm em nữa chứ "
" Người một nhà cả thôi "
Lời Lưu Diệu Văn vừa nói ra đã khiến Chu Chí Hâm nghẹn cứng họng, cậu chỉ biết trố mắt nhìn người bên cạnh mình.
" Sao? Ngại rồi ? "
Cảm nhận được sự bất lực của Chu Chí Hâm, Lưu Diệu Văn lại lần nữa nổi hứng trêu chọc cậu. Ai biểu Chu Chí Hâm những lúc như thế lại trông đáng yêu quá thể đáng, ai lại cưỡng được việc chọc xù lông một bé mèo nhỏ cơ chứ- Lưu Diệu Văn cũng không ngoại lệ.
" Không, không có. Anh bỏ tay ra, em đi vệ sinh "
Nói xong, Chu Chí Hâm lập tức đẩy tay Lưu Diệu Văn ra rồi chạy thẳng vào phòng tắm. Sau khi chắc chắn đã khoá cửa phòng, Chu Chí Hâm mở vòi nước rồi lấy nước tạt liên tục vào mặt mình. Nhìn khuôn mặt đang chín đỏ của mình trong gương, Chu Chí Hâm chỉ biết ngán ngẩm lắc đầu rồi vỗ vỗ mặt mình, sao lại có thể sinh ra một người nhạy cảm như cậu chứ.
Sau tầm 5 phút, Chu Chí Hâm mới ngờ ngợ nhận ra mình không có bàn chải, cũng không có áo quần để thay. Cậu khẽ mở của phòng tắm rồi bước ra ngoài, Lưu Diệu Văn quả nhiên vẫn đang nằm chễm chệ trên giường.
Nghe tiếng của phòng tắm mở, Lưu Diệu Văn đưa mắt nhìn sang, tình cờ cũng bắt gặp ánh mắt lúng túng của Chu Chí Hâm.
" Sao đấy? Không trốn nữa hửm? "
Lưu Diệu Văn dường như cũng không bất ngờ mấy với việc này, có lẽ anh đã đoán được tầm 70 phần trăm.
" Em...em không có trốn. Em chỉ làm muốn đi vệ sinh thôi, chuẩn bị để đi học "
" Thế sao giờ lại ra đây rồi? "
" Không có bàn chải, không có áo quần "
Lưu Diệu Văn cuối cùng cũng chịu rời giường, anh không nói không rằng bước ra khỏi phòng trong sự ngỡ ngàng của Chu Chí Hâm. Chu Chí Hâm chính thức đứng chôn chân tại chỗ.
Không lâu sau, Lưu Diệu Văn trở về phòng với một cái bàn chải mới cùng với bộ đồng phục thể dục của trường.
" Đồ của em này "
" Cảm ơn "
Chu Chí Hâm vội nhận lấy đồ rồi quay lại phòng tắm. Sau khi đã vệ sinh cá nhân và thay đồ xong, Chu Chí Hâm hít một hơi sâu rồi bước ra khỏi phòng tắm. Lưu Diệu Văn đã ra khỏi phòng từ lâu rồi. Chu Chí Hâm chạy sang phòng mình lấy cặp sách rồi bước xuống lầu. Vừa đến cầu thang cậu đã thấy Lưu Diệu Văn ngồi yên vị trên sofa đọc báo.
" Em chuẩn bị xong rồi "
" Ăn sáng "
Lưu Diệu Văn cất tờ báo sang bên cạnh rồi bước vào phòng bếp, Chu Chí Hâm cũng lẽo đẽo theo sau.
Ngồi trên bàn ăn, Chu Chí Hâm vừa cắn miếng bánh bao vừa hỏi Lưu Diệu Văn.
" Diệu Văn, anh lấy bộ đồng phục này ở đâu á? "
" Tối qua anh nhờ quản gia lên trường lấy đồng phục cho em. Hành lí của em anh cũng bảo quản gia mang về sắp xếp lại trong tủ rồi "
" Ồ "
Ngẫm nghĩ một lúc, Chu Chí Hâm lại lên tiếng hỏi.
" Hạo Tường ca ca đâu? "
" Ngủ "
Nhận được câu trả lời, Chu Chí Hâm cũng không lấy làm lạ, cậu tiếp tục cặm cụi ăn hết phần đồ ăn của mình.
Được một lúc thì bóng dáng của Nghiêm Hạo Tường cũng xuất hiện, anh tiến đến ngồi vào bàn ăn cạnh Chu Chí Hâm.
" Sao không gọi anh dậy với "
Nghiêm Hạo Tường quay sang nói với Chu Chí Hâm.
" Cậu ngủ như heo, gọi thế nào được "
" Diệu Văn, tôi đang nói với tiểu Chu, đừng có mà chen ngang "
" Xì "
Lưu Diệu Văn bĩu mỗi nhìn Nghiêm Hạo Tường, cái gì mà chen ngang với không chen ngang, anh chỉ là có lòng tốt trả lời giùm thôi.
Sau khi ăn sáng xong, cả ba người Chu Chí Hâm cùng đi bộ đến trường. Vì nhà cũng ở gần trường nên dù có xe nhưng cả 3 vẫn ưu tiên đi bộ hơn.
Vừa đến cổng trường, cả 3 người Chu Chí Hâm đã bị một đám người vây lại. Cảnh tượng y hệt như lúc Lưu Diệu Văn bị vây quanh vào ngày tựu trường.
" Aaa, nhìn xem, Lưu Diệu Văn vẫn rất soái a "
" Nghiêm Hạo Tường của tôi trông cũng rất đỉnh, sao lại có thể đẹp mê người như vậy chứ "
" Cậu học sinh mới cạnh họ cũng đẹp không kém, nhìn cái khuôn mặt thanh tú đáng yêu ấy đi, tôi muốn bắt cậu ta về nhà "
Mọi người bắt đầu nhốn nháo bàn tán về Chu Chí Hâm, Lưu Diệu Văn cùng với Nghiêm Hạo Tường. Đa phần đều là khen sắc đẹp của cả ba người họ, Lưu Diệu Văn cùng với Nghiêm Hạo Tường đã nghe đến chán rồi, còn Chu Chí Hâm thì dường như chưa tiếp nhận được những câu nói ấy.
" Chu Chí Hâm, tôi thích cậu, làm người yêu tôi đi "
Bỗng một giọng nói phát ra, một cậu bạn cầm theo bó hoa hồng đỏ bước ra từ trong đám đông. Dáng người cậu ta cũng gọi là tạm được, nước da ngăm đen, cao khoảng 1m85 cùng gương mặt ưa nhìn khiến Chu Chí Hâm có chút kinh ngạc.
" Gì vậy chứ, học sinh mới vừa chuyển đến đã được tỏ tình rồi sao? Cậu ta vừa được đi với Nhị Đại Học Bá của trường, vừa được đội trưởng đội bóng rổ tỏ tình, đúng là số hưởng "
" Đúng vậy đó, nhưng nói đi cũng phải nói lại, trông cậu học sinh mới đẹp như vậy cơ mà "
" Nếu tôi đủ đẹp trai thì tôi cũng sẽ tỏ tình cậu ta "
" Thôi đi, đừng ảo tưởng nữa "
Mọi người cứ xôn xao hết cả lên làm cho đầu Chu Chí Hâm cứ quay mòng mòng như chong chóng. Lưu Diệu Văn cùng Nghiêm Hạo Tường ở bên đã đen xị mặt lại từ bao giờ, hai người không hẹn mà cùng đẩy Chu Chí Hâm ra phía sau mình rồi tiến lên chắn cho cậu.
" Chu Chí Hâm, vừa gặp tôi đã mến cậu rồi, tôi chắc chắn đây là tình cảm thật lòng, cậu có thể chấp nhận làm người yêu tôi không? "
Cậu bạn kia vẫn kiên trì lên tiếng, cậu ta vốn định tiến đến chỗ Chu Chí Hâm nhưng lại bị Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường chặn lại, cả hai người bây giờ cứ như toả ra sát khí.
" Không được "
Nghiêm Hạo Tường nói, đồng thời ngước mặt lên nhìn cậu bạn kia như đang thách thức.
" Tôi là đang nói với Chu Chí Hâm, cậu có quyền gì mà từ chối thay cậu ấy? "
" Anh trai ". Nghiêm Hạo Tường nói.
" Bạn trai ". Lưu Diệu Văn cũng đồng thời lên tiếng.
Bầu không khí bỗng trở nên im lặng, mọi người ngơ ngác nhìn nhau rồi lại quay sang nhìn Lưu Diệu Văn cùng Chu Chí Hâm. Nghiêm Hạo Tường cũng quay sang nhìn chằm chằm Lưu Diệu Văn khiến cho Chu Chí Hâm có chút lúng túng. Cậu vội xin lỗi cậu bạn kia rồi kéo Nghiêm Hạo Tường cùng Lưu Diệu Văn ra khỏi chỗ đó.
Cả ba người cứ chạy mãi, đến khi khuất khỏi tầm nhìn của đám người kia mới chịu dừng lại. Chu Chí Hâm chống tay xuống đầu gối thở hồng hộc.
" Con mẹ nó Lưu Diệu Văn, cậu cùng Chu Chí Hâm yêu đương khi nào? "
Nghe Nghiêm Hạo Tường hỏi, Chu Chí Hâm mới chợt nhớ ra việc này, cậu cũng ngước mặt lên nhìn Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn chỉ im lặng nhìn hai người, không chịu hé miệng dù chỉ một từ.
" Lưu Diệu Văn, trả lời ngay. Ông đây xem cậu là bạn thân, cậu lại muốn làm em rể ổng đây? "
Thấy Lưu Diệu Văn như vậy, Nghiêm Hạo Tường càng tức giận, anh mắng một tràng vào Lưu Diệu Văn.
Chu Chí Hâm thấy không khí không ổn liền quơ tay phủ nhận dù bản thân cũng còn nhiều nghi vấn.
" Không có, bọn em không có gì cả "
" Không có sao được, Lưu Diệu Văn đã nói như vậy trước mặt cả trường rồi, vậy mà em còn giấu anh "
" Không có thật mà "
Chu Chí Hâm vẫn khăng khăng phủ nhận.
" Ngủ cũng ngủ rồi, em còn chối cái gì? "
Bấy giờ Lưu Diệu Văn mới chịu lên tiếng, nhưng lời anh vừa nói ra đã khiến Chu Chí Hâm hận không thể mang hết đống giấy vệ sinh ở trường nhét vào miệng anh.
" Ngủ... ngủ cái gì? Con mẹ nó còn ngủ chung? "
Hai tay Nghiêm Hạo Tường đã tức đến nỗi nắm thành quyền, chỉ trực chờ câu trả lời của Lưu Diệu Văn để đấm anh một cái.
" Nghĩ sao thì nghĩ "
" Lưu Diệu Văn, đừng đùa nữa, nói thật đi "
Chu Chí Hâm nghe thấy vậy thì cuống cuồng quay sang nói với Lưu Diệu Văn, hai mắt đỏ hoe như sắp khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top