Chương 49
Vừa đến đã leo tót lên đùi của Lưu Diệu Văn, nhìn qua là thấy không phải người đàng hoàng, ánh mắt của mọi người nhìn Chu Chí Hâm lộ ra một loại hiểu rõ. Sau đó ánh mắt nhìn Lưu Diệu Văn đều mang lên trêu chọc cùng mùi vị mờ ám.
Đây là tìm tình nhân, hèn chi.
Mọi người dò hỏi Nghiêm Hạo Tường, tên này không ngạc nhiên chút nào, xem ra đã sớm biết. Cũng phải ha, bọn họ là bạn thân mà, Lưu Diệu Văn tìm tình nhân, Nghiêm Hạo Tường làm sao lại không biết cơ chứ.
"Đi xuống." Thanh âm lạnh lung của Lưu Diệu Văn vang lên trong phòng.
Mọi người cũng không giật mình, dù sao tính cách của Lưu Diệu Văn chính là như vậy.
"Đừng tức giận, em chỉ nhớ anh thôi mà." Chu Chí Hâm quay đầu hôn một hơi lên hai má của Lưu Diệu Văn, sau đó dịch mông khỏi đùi của anh, ngồi xuống ở bên cạnh.
Đồng thời nhìn thấy có một thiếu niên ngồi kế bên Lưu Diệu Văn, cậu ta đang trợn mắt há mồm nhìn mình, hoặc có thể nói trợn trừng liếc xéo bản thân.
"Hi." Chu Chí Hâm mỉm cười với cậu, nghĩ thầm, đừng nói đây là người yêu thầm Lưu Diệu Văn nha? Ánh mắt cũng quá hung đi chứ.
"Cậu chính là Chu Chí Hâm?" Thiếu niên tên Tỉnh Trạch Ngôn, trong mắt cậu Chu Chí Hâm là cái loại trai bao bán mông đê tiện.
Đồng thời cũng không hiểu, người như Lưu Diệu Văn sao có thể tìm một người tình nhân diễm tục như thế?
"Đúng, chào cậu, cậu tên gì vậy?" Chu Chí Hâm trưng bộ dáng như muốn bắt chuyện.
Tỉnh Trạch Ngôn cười mỉa, đương nhiên không phải kiểu thất lễ gì, cậu cười cười nhưng không nói thêm, sau quay đầu nói với Nghiêm Hạo Tường: "Anh Hạo Tường, mấy anh tìm ở đâu ra vậy?" Ngôn từ chứa đầy sự trêu chọc khinh miệt, vô cùng sinh động.
Nghiêm Hạo Tường cũng ngốc luôn, sao anh cứ cảm thấy có gì là lạ ấy, đặc biệt là bầu không khí giữa Lưu Diệu Văn và Chu Chí Hâm, vài ngày không thấy mà đã biến thành bộ dạng này rồi hả.
Anh không để ý đến Tỉnh Trạch Ngôn, trực tiếp đưa chân qua đá đá chân Lưu Diệu Văn: "A Văn, có chuyện gì vậy?"
Lưu Diệu Văn nói: "Chuyện gì là chuyện gì?"
Trước mặt nhiều người như vậy, Nghiêm Hạo Tường cũng không nói gì nhiều, mang bộ dạng khó hiểu mà cười cười như trước, nhìn sơ qua hơi có vẻ ngốc nghếch.
"Người ở đâu thế? Làm cái gì?" Tỉnh Trạch Ngôn thấy Nghiêm Hạo Tường không để ý tới mình nên quay qua hỏi Chu Chí Hâm.
"Người phương Nam, không làm gì cả, đang học." Người ta hỏi cái gì Chu Chí Hâm đáp cái đấy.
Tỉnh Trạch Ngôn lại cười đến nặng nề: "Cậu là tình nhân của Anh Văn hả?"
Nhìn kỹ nụ cười của cậu ta cũng biết là ngoài cười nhưng trong không cười, mang theo chút khinh thường, Chu Chí Hâm sớm đã biết cậu ta thích Lưu Diệu Văn nên cố ý ôm cánh tay của Lưu Diệu Văn, nói: "Đúng vậy."
Cậu nhìn thấy khuôn mặt tươi cười cứng ngắc của Tỉnh Trạch Ngôn thì hơi chút vui vẻ, cũng không biết là vì sao lại thế, chắc giống như kiểu vừa mới khi dễ người ta xong.
"Chu Chí Hâm, em theo anh ra đây chút." Nghiêm Hạo Tường rốt cục nhìn không được nữa, đứng lên vẫy vẫy tay với Chu Chí Hâm, sau đó bước về phía toilet.
"Vâng." Chu Chí Hâm suy nghĩ một hồi rồi đứng lên rời khỏi người Lưu Diệu Văn, đi theo Nghiêm Hạo Tường ra ngoài.
Đến toilet, Nghiêm Hạo Tường nắm cậu kéo vào, cẩn thận đóng cửa lại: "Chu Chí Hâm, hôm nay em bị gì vậy?" Anh cau mày, giống như không thể hiểu nổi, tựa vào trên cửa nhìn về phía Chu Chí Hâm.
"Sư phụ..." Chu Chí Hâm cạn từ, cậu không biết nên nói gì với Nghiêm Hạo Tường, chẳng lẽ lại nói mình chịu không nổi nữa nên muốn rời xa thế giói của bọn họ sao.
Mà dù có nói như thế, đối phương cũng sẽ không hiểu.
"Sao đột nhiên em như kẻ hoa si thế, cho dù có thích A Văn, cũng đừng như vậy..." Nghiêm Hạo Tường không thể hiểu, đơn giản là anh cảm thấy có gì đó không đúng, Chu Chí Hâm trong ấn tượng của anh không phải là người như thế.
Chu Chí Hâm hôm nay cứ như là một Chu Chí Hâm giả mạo vậy.
"Nhị sư phụ không thích hoa si, cho nên anh lo là nếu em cứ như vậy thì nhị sư phụ sẽ phiền chán em, đúng không?" Nội tâm của Chu Chí Hâm tràn đầy khổ sở, cậu biết Nghiêm Hạo Tường không dễ gì mà tiếp nhận một người nào đó, từ đó đến giờ anh luôn đối xử chân thật với cậu.
Thật ra người này cũng rất tốt, có được sự xem trọng của anh đúng là chuyện vui.
Nhưng mà nó yêu cầu phải có một vận may khá lớn, Chu Chí Hâm không biết mình có thể có vận may đó không.
"Em biết thì tốt." Nghiêm Hạo Tường vỗ vỗ bả vai Chu Chí Hâm: "Dấu giếm một chút đi, thân phận của A Văn không phải dạng thường, em đừng để cậu ta mất mặt."
"Vâng." Chu Chí Hâm rũ mi, che dấu một số thứ trong tầm mắt.
"Đừng để trong lòng, anh chỉ nhắc em chút thôi chứ không phải đang trách em." Nghiêm Hạo Tường lại treo lên nụ cười, ôm bả vai của Chu Chí Hâm đi ra.
Cũng chỉ có anh dám vậy, một chút cũng không né tránh.
Nếu như là người khác, thì sao có thể dám động tay động chân với tình nhân của bạn thân chứ.
Bị Nghiêm Hạo Tường nhắc nhở, Chu Chí Hâm lại trở lại ngồi bên người Lưu Diệu Văn, thu liễm thái độ lại. Không động chút mà cười ngây ngô, cũng không quấn lấy Lưu Diệu Văn nữa.
Lưu Diệu Văn liếc nhìn cậu một cái, sau đó nhìn thấy đuôi mắt hơi hồng, cau mày.
Cậu cũng khó chịu sao?
"Văn, không muốn giới thiệu bạn cậu sao?"
Lúc nhìn thấy Chu Chí Hâm, cũng muốn nhào lại lại làm quen, đáng tiếc lại bị Nghiêm Hạo Tường lôi đi. Bây giờ người đã quay lại, nên đua nhau mở miệng đòi làm quen.
"Không cần." Lưu Diệu Văn không giới thiệu, cũng không nhìn về Chu Chí Hâm một cái nào nữa.
Đương nhiên Chu Chí Hâm cũng không quấy rầy anh, cậu chỉ ngồi lặng yên tĩnh nhìn họ đùa giỡn. Giống như cả hai không cùng thế giới nên cơ bản không thể dung nhập vào.
Nếu như nói nội tâm vẫn ôm chút vẻ may mắn thì qua hôm sau cũng không còn nữa.
Anh im lặng, giống hệt như cơn mưa dầm vào đêm, không có trăng gì cả mà chỉ có một lũ sương chết chóc vây quanh.
"Trở về đi." Lưu Diệu Văn nói với cậu.
"Vâng." Chu Chí Hâm đi theo mà rời khỏi, vừa tiếp xúc với không khí bên ngoài, hơi nóng.
Tối nay Lưu Diệu Văn nằm cùng với cậu, xem ra cũng không có ý muốn làm. Điều này cũng rất bình thường, dù sao cũng làm mấy ngày liền rồi, hơn nữa mỗi ngày cũng không chỉ làm một lần, là người thì cũng biết mệt mỏi.
"Đêm nay không làm sao?" Chu Chí Hâm dính lại bên người anh, hôn hôn gò má, sau đó ngậm lỗ tai anh mà hút duẫn.
Chỉ chốc lát sau hô hấp của Lưu Diệu Văn đã trở nên nặng nề, rõ ràng có phản ứng. Chu Chí Hâm nghe xong thì cười nhẹ, có chút đắc ý.
"Ta nói, anh đúng ra phải rất hài lòng với thân thể em ấy chứ."
Bởi vì những lời này của cậu mà tự mình chuốc lấy cực khổ, người đàn ông bên cạnh quả nhiên đè qua, gây ép cậu cả đêm.
Trong lúc mơ màng nửa tỉnh nửa mê, hình như Chu Chí Hâm nghe có người nói với mình: "Em không làm người ta thích tẹo nào cả."
Khi đó Chu Chí Hâm quá mệt mỏi, nếu không thì nhất định cậu sẽ cãi lại: "Bộ anh là M hả?"
Cậu cũng không biết Lưu Diệu Văn có biết M là gì không, dù sao kể từ ngày đó, tình trạng ở chung của họ cứ duy trì như thế này.
Ban ngày không lien lạc gì, buổi tối lại cùng về nhà ngủ, có đôi khi làm, cũng có khi lại không làm.
Gửi tin nhắn cho Lưu Diệu Văn tin, đối phương cũng không trả lờii, Chu Chí Hâm cũng không biết làm sao mình có thể kiên trì im lặng để không quấy rầy người kia được.
Giống như trừ bỏ quan hệ thể xác ra, thì bọn họ không còn liên quan gì nữa.
Thói quen đúng là một thứ đáng sợ, cho dù là đơn giản là quan hệ thể xác, thì cũng sẽ trở thành một thói quen.
Chu Chí Hâm quen mỗi ngày phải về đây, quen tối ngủ có người giành chăn với mình.
Có đôi khi cậu cảm thấy Lưu Diệu Văn cũng rất đáng thương, thứ gì đâu ấy...
"Làm gì?" Khoảng năm giờ chiều, Lưu Diệu Văn lái xe về gia thì thấy có người ngồi xổm trước cửa nhà mình.
Chu Chí Hâm nhướng mày, giương mắt nhìn cái người cuối cùng cũng quay lại: "Quên mang chìa khóa."
Lưu Diệu Văn không nói gì, móc chìa khóa từ trong túi rồi ném qua: "Tại sao lại không gọi cho tôi."
"Em sợ anh không tiếp điện thoại." Chu Chí Hâm mở cửa, chính mình cũng bị mấy lời này làm đau lòng, ai nha, thật là tự ngược.
Cửa mở ra, cậu trực tiếp đi vào, lên lầu chuẩn bị gọi thức ăn ngoài. Bởi vì trận này Lưu Diệu Văn bãi công, nên không có làm cơm nữa.
"Anh ăn cơm chiều không?" Vừa gọi xong thì thấy Lưu Diệu Văn đi lên, Chu Chí Hâm tùy ý hỏi.
"Ăn." Người trên ghế sa long trưng bộ dạng vô tư tới vô tâm khiến Lưu Diệu Văn không muốn nhìn nữa mà trực tiếp đi vào phòng tắm.
Đêm nay Chu Chí Hâm không đi làm thêm, bởi vì sắp nghỉ hè nên cạu chuẩn bị về nhà, ngày hôm qua đã xin phép với ông chủ rồi. Tổng cộng khoảng mười ngày, như thế là vì muốn về nhà cho có, thật ra cậu cảm thấy mình có về hay không cũng như nhau cả thôi.
Nhà sẽ không vì thiếu cậu mà biến thành một căn nhà không hoàn chỉnh.
"Chu Chí Hâm, về nhà chính hả?" Lúc ăn chiều, Trần Duy Vũ có gọi một cú điện thoại lại.
"Chưa đâu, hai ngày nữa mới về." Bây giờ trường vẫn chưa cho nghỉ.
"Tối nay muốn ra đây chơi không, anh mở tiệc tiễn em."
"Em chỉ về mười ngày thôi mà." Chu Chí Hâm cười cười, này có quan trọng hả?
"Ai nha, anh đang chán, đi ra đây chơi với anh đi." Nghe thanh âm của Trần Duy Vũ có chút phiền não, chắc đang gặp phải chuyện gì.
"Vậy thì đi." Chu Chí Hâm đồng ý.
Buổi tối trở về nhà còn đi ra ngoài, cứ xem như Lưu Diệu Văn chưa về. Cơm nước xong, Chu Chí Hâm tắm rửa, cứ trần như nhộng mà vào phòng thay quần áo, mà ở phía sau cậu chính Lưu Diệu Văn đang chơi máy tính.
Chu Chí Hâm cũng quen nude trước mặt anh rồi, chẳng có chút ngại ngùng nào cả.
Cho nên cậu mới thấy thói quen rất đáng sợ, ngẫm lại những đôi vợ chồng ở với nhau thật lâu kia, giữa bọn họ còn có cảm giác thần bí nữa không?
"Lưu Diệu Văn, em đi ra ngoài một chút."
Chu Chí Hâm cũng quen người kia lơ cậu rồi. Trừ bỏ cùng lên giường với mình, thì anh không quan tâm gì cả.
Lần này nơi Trần Duy Vũ mời lại không phải hàng cốt lết, chỗ này hơi chút sang, Chu Chí Hâm đang rất hối hận tại sao mình lại ăn no mới đến.
"Đến rồi hả?" Trần Duy Vũ kéo chiếc ghế bên cạnh ra, bảo cậu ngồi xuống.
Phía đối diện còn có một người đang ngồi, là một người đàn ông trẻ tuổi, vẻ ngoài xuất sắc, chỉ là sắc mặt hơi khó coi.
"Vâng, anh Vũ." Chu Chí Hâm còn chưa kịp ngồi xuống, đã cảm lưng mình có chút lành lạnh, trực giác nói cho cậu biết đây chẳng phải là một buổi tiệc bình thường. Trần Duy Vũ không có khả năng tổ chức tiệc đưa tiễn mình một cách đơn giản vậy.
Đón nhận ánh mắt chất vấn của Chu Chí Hâm, Trần Duy Vũ cười khổ, nhào qua nói nhỏ vào tai đối phương: "Đối diện là người yêu thích anh, muốn theo đuổi anh, em giúp anh chắn một bữa đi."
Chu Chí Hâm cũng cười khổ: "Chắn như thế nào?" Bản thân cậu đâu phải người có kinh nghiệm gì đâu.
"Đi một bước tính một bước." Trần Duy Vũ cắn lỗ tai của Chu Chí Hâm xong, quay đầu cười với người đang yêu thầm mình: "Anh Ngô, người này chính là người yêu của tôi, tên Chu Chí Hâm, là ca sĩ chính của quán bar. Em ấy rất tài, lần đầu tiên gặp mặt thì tôi đã thích em ấy."
"Chẳng qua là một thằng nhóc còn hôi sữa, anh thật không tin em thích kiểu người như vậy." Ánh mắt của anh Ngô dạo một vòng quanh người Chu Chí Hâm, nhìn thật đoán không ra cậu hấp dẫn chỗ nào.
Trừ bỏ gương mặt và dáng người không tồi ra, thì vẫn là một thiếu niên trẻ tuổi bình thường, vào đại học có thể túm được một đống kia kìa.
"Nhỏ thì có thứ hay của nhỏ, anh Ngô không thích những người nhỏ tuổi, nhưng tôi cũng không như vậy." Trần Duy Vũ sờ mặt Chu Chí Hâm một phen, sờ đến Chu Chí Hâm vô cùng xấu hổ: "Tôi thích những cậu bé đơn thuần như thế này, anh không biết ở trên giường mê người đến thế nào đâu."
"..." Chu Chí Hâm lập tức cúi đầu, nếu không cậu sợ không thể che giấu nổi biểu cảm trên mặt mình.
Nhìn chiếc cổ mà Chu Chí Hâm lộ ra, Trần Duy Vũ đột nhiên cúi đầu cắn xuống, lần này khiến Chu Chí Hâm sợ tới mức không nhẹ.
"Nhìn đi, phản ứng của êm ấy thật là mê người, anh sẽ mẫn cảm như thế sao? Anh Ngô?"
Mặt người đàn ông đối diện cũng muốn tái rồi, hoặc là có thể nói là xanh mét.
Sau khi bọn họ rời khỏi khách sạn này, Chu Chí Hâm đã bắt lấy Trần Duy Vũ đánh một trận.
"Á á, anh là ông chủ em mà, nhanh, dừng tay đi!"
Chu Chí Hâm mới không quan tâm ai là ông chủ của ai, đánh trước rồi nói: "Uổng công em tin tưởng anh vậy, thật long nghĩ anh muốn đưa tiễn em." Lại đánh thêm một đấm: "Trước khi cắn phải nói em một tiếng chứ."
Cổ là nơi mẫn cảm của cậu, lúc ấy Trần Duy Vũ không biết cậu xấu hổ đến mức nào đâu.
Mỗi lần ở trên giường bị Lưu Diệu Văn cắn cổ, chắc chắn Chu Chí Hâm đều kêu ra tiếng. Vừa rồi tại khách sạn nếu không phải cậu phản ứng thì sẽ mất mặt lắm rồi.
"Được rồi được rồi, anh đưa em về." Trần Duy Vũ nói: "Gần đây em bị áp bức lắm hả, sao anh thấy hình như em càng hung dữ á?"
Trước kia nhiều lắm cũng là con mèo nhà, bây giờ hóa thành hổ bự rồi.
"Anh áp bách em lại không cho em quay người phản kháng hả." Chu Chí Hâm buông anh ra, thật ra cậu cũng không tức giận gì mấy. Sau khi trút giận xong lại cười cười nói nói.
"Người áp bách em không phải là anh." Là người yêu kia của cậu, cậu đến đây hung dữ thế này, vậy chắc lúc ở cùng rất nghẹn khuất ha.
"Đừng nói những cái đó nữa, mau mang chiếc Bảo Mã (BMW) đến đưa em về đi." Chu Chí Hâm trêu ghẹo nói.
"Chờ chút." Trần Duy Vũ đi mở chiếc Bảo Mã (BMW), thật ra đó chỉ là một chiếc xe bình thường thôi.
Nhìn xem thời gian, khoảng đầu mười giờ. Chu Chí Hâm ngẫm lại, trở về thì vẫn còn thời gian lăn giường với Lưu Diệu Văn.
Tuy rằng tình cảm hai người chỉ ở mức đầu của giao lưu, nhưng là thân thể giao lưu càng ngày càng suông sẻ, Chu Chí Hâm cảm giác, hình như mình cũng yêu cái cảm xúc khi lên giường với Lưu Diệu Văn mất rồi.
Chỉ cần đối phương không cố ý thô lỗ thì cái kỹ thuật kia cũng xem như tốt, so với trước thì không khác gì.
Thời điểm lúc không chọc giận anh anh cũng rất dịu dàng, lúc đó sẽ hệt như đối xử với người yêu, hầu hạ khiến cậu rất vui vẻ hài lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top