Chap 5
Cuộc sống sau 'ngày phán quyết' ấy trôi qua trong một khoảng lặng nặng nề, như bầu trời trước cơn giông. Mọi hoạt động của TF Gia Tộc vẫn diễn ra theo lịch trình đã định: luyện tập, ghi hình, tham gia sự kiện. Bề ngoài, mọi thứ có vẻ như đã trở lại quỹ đạo bình thường. Nhưng sâu bên trong, những vết rạn nứt vẫn còn đó, âm ỉ và nhức nhối, đặc biệt là đối với Lưu Diệu Văn và Chu Chí Hâm.
Sự ngượng ngùng và tránh mặt trở thành điều không thể tránh khỏi mỗi khi họ buộc phải xuất hiện cùng nhau. Trong những buổi tập chung, họ cố gắng đứng ở hai đầu phòng tập, hạn chế tối đa mọi tương tác trực tiếp. Nếu có phải phối hợp trong một động tác vũ đạo, cả hai đều thực hiện một cách máy móc, không một chút cảm xúc, như thể đang diễn cùng một người xa lạ. Ánh mắt họ lướt qua nhau vội vã, không dám dừng lại dù chỉ một giây. Không khí giữa họ lạnh lẽo đến mức những người xung quanh cũng có thể cảm nhận được.
Chu Chí Hâm dồn hết tâm sức vào công việc. Cậu lao vào luyện tập như một con thiêu thân, mồ hôi ướt đẫm áo, nhưng dường như điều đó cũng không thể xua đi được cảm giác trống rỗng trong lòng. Cậu nhận thêm nhiều lịch trình cá nhân, tham gia các buổi chụp hình, phỏng vấn, cố gắng lấp đầy mọi khoảng thời gian trống bằng sự bận rộn. Nụ cười của cậu, dù vẫn xuất hiện trước ống kính, nhưng không còn vẻ hồn nhiên, vô tư như trước. Thay vào đó là một sự trưởng thành có phần gượng gạo, một nét trầm buồn ẩn hiện nơi khóe mắt.
Cậu không còn là "cái đuôi nhỏ" lặng lẽ đi theo Lưu Diệu Văn nữa. Cậu bắt đầu tự mình đưa ra quyết định, tự mình giải quyết những vấn đề cá nhân. Cậu học cách từ chối những yêu cầu không phù hợp, học cách bảo vệ bản thân khỏi những tổn thương không đáng có. Sự thay đổi này khiến nhiều người ngạc nhiên, nhưng cũng không ít người thầm mừng cho cậu. Dường như, sau cơn bão lòng, Chu Chí Hâm đang dần tìm lại được sự tự tôn và giá trị của chính mình.
Những đêm vắng, khi chỉ còn một mình đối diện với bốn bức tường, nỗi cô đơn và những ký ức cũ lại ùa về. Cậu nhớ những cái ôm ấm áp, những nụ hôn vụng trộm, những lời thì thầm chỉ hai người nghe thấy. Đau đớn, nhưng cậu không cho phép mình gục ngã. Cậu tự nhủ rằng mình phải mạnh mẽ, phải sống tốt hơn, không phải để cho ai đó hối tiếc, mà là vì chính bản thân mình.
Trong khi đó, Lưu Diệu Văn lại chìm trong một mớ cảm xúc hỗn độn. Ban đầu là sự bàng hoàng, hụt hẫng khi bị Chí Hâm từ chối. Rồi đến sự tức giận mơ hồ, tại sao Chí Hâm lại không cho anh một cơ hội để sửa sai? Nhưng trên hết, là cảm giác tội lỗi và hối hận ngày càng lớn dần.
Anh bắt đầu nhìn lại những hành động của mình trong quá khứ. Những lần anh vô thức so sánh Chí Hâm với Á Hiên, những lần anh yêu cầu Chí Hâm làm những điều gợi nhớ đến người kia... tất cả hiện về rõ mồn một, như những bằng chứng không thể chối cãi cho sự vô tâm và ích kỷ của anh. Anh nhận ra rằng mình đã làm tổn thương Chí Hâm sâu sắc đến nhường nào.
Hình ảnh của Chí Hâm, không phải với tư cách là một "thế thân", mà là chính Chu Chí Hâm với nụ cười hiền lành, với sự dịu dàng và kiên nhẫn, với ánh mắt luôn dõi theo anh một cách âm thầm, bắt đầu ám ảnh Diệu Văn. Anh nhớ những chai nước mát lạnh Chí Hâm đưa cho sau mỗi buổi tập, nhớ những miếng bánh ngọt Chí Hâm lén dúi vào tay khi anh kêu đói, nhớ giọng hát trong trẻo của Chí Hâm trong những đêm muộn... Những điều đó, trước đây anh cho là hiển nhiên, giờ đây lại trở nên quý giá và xa xôi đến lạ.
Anh bắt đầu cảm thấy trống rỗng khi không còn sự hiện diện của Chí Hâm bên cạnh. Những thói quen hàng ngày bỗng trở nên lạc lõng. Không còn ai lặng lẽ chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh, không còn ai nhắc nhở anh uống thuốc khi bị cảm, không còn ai kiên nhẫn ngồi nghe anh than thở về những áp lực công việc.
Lưu Diệu Văn nhận ra, có lẽ, tình cảm mà anh dành cho Chí Hâm không chỉ đơn thuần là sự thay thế, hay một thói quen. Có lẽ, từ sâu trong tiềm thức, anh đã thực sự rung động trước sự dịu dàng và chân thành của Chí Hâm, nhưng lại bị ám ảnh bởi hình bóng của Tống Á Hiên mà không nhận ra. Hoặc có lẽ, anh đã cố tình không muốn nhận ra, vì sợ phải đối mặt với một sự thật phức tạp hơn những gì anh nghĩ.
Anh bắt đầu có những nỗ lực vụng về đầu tiên để tiếp cận Chí Hâm. Thỉnh thoảng, anh sẽ cố tình bắt chuyện với Chí Hâm về công việc, hoặc hỏi han về tình hình sức khỏe của cậu ấy. Nhưng Chí Hâm luôn giữ một khoảng cách nhất định, trả lời một cách lịch sự nhưng xa cách, rồi nhanh chóng tìm cớ rời đi. Những bức tường vô hình mà Chí Hâm dựng lên quá cao, quá vững chắc, khiến Diệu Văn cảm thấy bất lực.
Trong một buổi ghi hình cho chương trình thực tế của nhóm, có một phân đoạn yêu cầu các thành viên chia sẻ về những kỷ niệm đáng nhớ. Khi đến lượt Lưu Diệu Văn, anh ngập ngừng một lúc rồi nói: "Có lẽ... kỷ niệm đáng nhớ nhất của em là những lúc mệt mỏi, luôn có một người lặng lẽ ở bên, đưa cho em một chai nước, hoặc chỉ đơn giản là ngồi cạnh lắng nghe. Những điều nhỏ nhặt đó, đôi khi lại là nguồn động lực lớn nhất."
Ánh mắt của tất cả mọi người, bao gồm cả máy quay, đều vô thức hướng về phía Chu Chí Hâm. Chí Hâm cúi đầu, cố gắng che giấu cảm xúc đang xáo trộn trong lòng. Cậu biết Diệu Văn đang nói về mình, nhưng lời nói đó, vào lúc này, chỉ khiến cậu thêm khó xử.
Tống Á Hiên, người vẫn luôn vô tư và không hề hay biết về mối quan hệ phức tạp giữa hai người bạn thân của mình, vỗ vai Diệu Văn cười nói: "Chắc em đang nói đến Chí Hâm đúng không? Chí Hâm nhà chúng ta lúc nào cũng chu đáo và tốt bụng như vậy mà!"
Lưu Diệu Văn chỉ khẽ cười, không phủ nhận cũng không khẳng định. Ánh mắt anh nhìn Chí Hâm có chút gì đó hối lỗi và mong chờ, nhưng Chí Hâm vẫn không ngẩng đầu lên.
Khoảng lặng của tro tàn kéo dài, mang theo sự day dứt và những nhận thức muộn màng. Lưu Diệu Văn bắt đầu hiểu ra giá trị của những gì mình đã đánh mất. Còn Chu Chí Hâm, dù vẫn còn đau khổ, nhưng cũng đang dần mạnh mẽ hơn, học cách yêu thương và trân trọng bản thân mình.
Một ngày nọ, khi đang sắp xếp lại đồ đạc trong phòng, Lưu Diệu Văn tình cờ tìm thấy một cuốn sổ nhỏ cũ kỹ bị bỏ quên dưới gầm giường. Anh tò mò mở ra xem. Đó là nhật ký của Chu Chí Hâm. Anh không biết tại sao nó lại ở trong phòng mình, có lẽ Chí Hâm đã vô tình để quên trong một lần nào đó.
Lưỡng lự một lúc, nhưng sự tò mò và một chút gì đó thôi thúc đã khiến Diệu Văn không thể cầm lòng. Anh bắt đầu đọc.
Những trang nhật ký ghi lại những cảm xúc chân thật nhất của Chí Hâm. Từ những niềm vui nho nhỏ khi được ở gần Diệu Văn, những hy vọng mong manh về một tình yêu được đáp lại, cho đến những nỗi buồn tủi, những giọt nước mắt thầm lặng khi nhận ra mình chỉ là một "thế thân".
"Ngày... tháng... Hôm nay anh Diệu Văn lại khen giọng hát của mình giống anh Á Hiên. Mình vui, nhưng cũng buồn. Liệu có bao giờ anh ấy nhìn mình vì chính mình không?"
"Ngày... tháng... Anh Diệu Văn ôm mình từ phía sau. Ấm áp quá. Nhưng rồi anh ấy lại gọi tên Á Hiên trong mơ. Tim mình như vỡ vụn..."
"Ngày... tháng... Mình có nên dừng lại không? Cứ tiếp tục như thế này, mình sợ mình sẽ không chịu nổi mất..."
Càng đọc, tim Lưu Diệu Văn càng thắt lại. Anh như được sống lại những khoảnh khắc đó qua lăng kính của Chí Hâm, cảm nhận được nỗi đau, sự dằn vặt mà cậu ấy đã phải trải qua. Anh không ngờ rằng, đằng sau vẻ ngoài hiền lành, cam chịu đó, Chí Hâm lại phải chịu đựng nhiều tổn thương đến vậy.
Nước mắt bắt đầu rơi xuống, thấm ướt những trang giấy. Lần đầu tiên trong đời, Lưu Diệu Văn khóc vì một người khác, khóc vì sự hối hận và tội lỗi của chính mình. Anh đã quá tàn nhẫn, quá vô tâm.
Anh gấp cuốn nhật ký lại, cảm giác như vừa cầm trên tay một thứ gì đó vô cùng nặng nề. Anh biết, mình phải làm gì đó. Anh không thể để mọi chuyện cứ tiếp diễn như thế này. Anh phải bù đắp cho những tổn thương mà mình đã gây ra cho Chí Hâm, dù có thể đã quá muộn.
Nhưng con đường để vá lại một trái tim đã vỡ nát, sẽ không hề dễ dàng. Và liệu Chu Chí Hâm có còn muốn cho anh một cơ hội nữa hay không, đó vẫn là một câu hỏi lớn chưa có lời giải đáp. Tro tàn của một mối tình đã nguội lạnh, liệu có thể nhen nhóm lại thành ngọn lửa yêu thương?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top