Blue
"Chúng ta chia tay đi."
Tin nhắn hiện lên ngay sau khi Lưu Diệu Văn hoàn thành concert cùng cả nhóm, đến từ người được hắn ghim lên đầu, là của Chu Chí Hâm.
Hàng lông mày của Lưu Diệu Văn cứ vậy mà vô thức nhíu chặt lại, lực đạo cầm điện thoại cũng tăng lên. Mọi người bận rộn nói cười chúc mừng buổi concert hoàn thành suôn sẻ, không ai để ý đến sắc mặt hắn đã sớm đen đi.
"Em xin phép về trước" Lưu Diệu Văn cầm áo, mũ cùng khẩu trang đứng dậy vờ bình tĩnh đi ra khỏi phòng. Ngay sau khi yên vị trên ô tô, hắn mới gọi điện vào số máy quen thuộc. Từng tiếng "tút" kéo dài càng như thổi lên ngọn lửa vốn đang âm ỉ cháy lòng hắn. Mãi đến tận khi đặt chân vào khách sạn, đầu dây bên kia chưa một lần nào bắt máy.
"Rốt cuộc là em ấy nổi điên vì cái quái gì cơ chứ?" Lưu Diệu Văn như mất hết bình tĩnh mà bóp chặt chiếc điện thoại trong tay. Phải một lúc sau hắn mới ổn định lại, mở điện thoại lướt nhanh tìm số của đứa nhỏ ở tam đoàn ấn gọi đến.
"Alo ạ" giọng nói từ đầu bên kia phát ra.
"Anh là Lưu Diệu Văn, Chu Chí Hâm có ở đó không?" Lưu Diệu Văn cố gắng kiềm chế giọng nói run run của mình lại, ruột gan như bị ai đốt mà nóng bừng.
Chỉ thấy đầu dây bên kia im lặng một hồi, mãi một lúc sau mới lên tiếng
"Em xin lỗi sư huynh. Chu Chí Hâm bảo cậu ấy không muốn nói chuyện, những điều cần nói đều nói hết rồi. Em xin phép cúp máy ạ"
Câu nói của đứa nhỏ ở bên kia làm cơn tức giận trong lòng Lưu Diệu Văn một lần nữa nổi lên. Hắn như trút toàn bộ phẫn uẫn vào nắm đấm, cứ thế mà đấm thẳng vào tường. Cú đấm ấy mạnh đến mức khiến máu bắt đầu chảy, nhưng Lưu Diệu Văn cứ để bàn tay như thế mà im lặng. Đến tận lúc Tống Á Hiên trở về phòng nhìn thấy mới giật mình băng bó cho hắn.
"Em bị điên à? Tự dưng làm gì để tay chảy máu thế này? Mai Đinh ca với Tiểu Mã phát hiện là em chết đấy" Tống Á Hiên vừa sát trùng cho Lưu Diệu Văn vừa càm ràm trách mắng.
"Em ấy chia tay em rồi" Lưu Diệu Văn thẫn thờ, đôi môi khô khốc vô thức nói với Tống Á Hiên.
"Hả? Cái gì cơ? Em yêu đương từ bao giờ?" Tống Á Hiên dừng tay lại, giật mình ngẩng mặt lên "Em không nghĩ đến hậu quả nếu bị phát hiện à? Đại ca, chúng ta là người trong ngành giải trí đấy. Nhưng em ấy ở đây là ai?"
Sau khi Tống Á Hiên vừa cất tiếng nói, Lưu Diệu Văn như bị gõ một phát vào đầu mà bừng tỉnh. Hắn và Chu Chí Hâm bên nhau hơn một năm nay ai cũng không biết, nếu có thì cũng chỉ vài ba đứa nhỏ ở tam đại. Bởi cũng vì lý do này hết lần này đến lần khác cả hai cãi nhau không gớt. Mọi lần đều là Chu Chí Hâm ôm cổ Lưu Diệu Văn rồi hôn để dỗ ngọt cho qua chuyện, chưa một lần nào vấn đề này được giải quyết triệt để.
"Là Chu Chí Hâm" Lưu Diệu Văn mệt mỏi đáp. Hộp thuốc trong tay Tống Á Hiên rơi xuống tạo nên một âm thanh không mấy lọt tai, quay ngoắt nhìn lại hắn
"Hai đứa có nghĩ đến hậu quả nếu bị phát hiện không vậy?"
"Em mệt rồi, em ngủ đây" Lưu Diệu Văn trực tiếp né tránh câu hỏi, nằm xuống trùm chăn kín đầu.
Căn bản hắn không thể nào ngủ được, hai giờ sáng vẫn còn đang thức, dòng tin nhắn kia vẫn cứ luôn hiện hữu trước mắt. Lưu Diệu Văn chịu không nổi, đứng dậy lấy một số đồ dùng cá nhân rồi lập tức bắt xe về Trùng Khánh. Cũng may nơi ở hiện tại của cả nhóm cách Trùng Khánh không tính là xa, khi gần đến nơi trời đã bắt đầu tờ mờ sáng.
Lưu Diệu Văn vốn định đi thẳng đến kí túc xá của tam đại và bắt mèo nhỏ nhưng nhìn lên đồng hồ mới phát hiện trời vẫn còn sớm. Hắn nhắn tin cho đội trưởng thông báo tình hình, xong xuôi thì đi thẳng đến công ty định tập luyện một chút để đánh bay cơn buồn ngủ, chỉ là không ngờ vừa tới đã gặp người hắn cần tìm. Bạn nhỏ ấy đang lao đầu vào mà nhảy. Nhìn tấm lưng nhỏ gầy ướt sũng mồ hôi ấy, có lẽ là tập rất lâu rồi.
Bước chân nhỏ dần nhanh hơn ôm chặt ấy bờ vai mà hắn mong nhớ. Lưu Diệu Văn cảm nhận được người đằng trước từ căng cứng dần thả lỏng ra.
"Tại sao em lại muốn chia tay?"
Bao nhiêu lời nói, lời trách móc đã suy nghĩ trên suốt cả chặng đường tới đây bỗng chốc bay biến hết khi nhìn thấy Chu Chí Hâm. Tất cả những câu hỏi mà hắn muốn hỏi cuối cùng cũng chỉ gói gọn lại bằng một câu. Tâm tình bực bội cũng bỗng chốc hoá thành hư không, chỉ còn lại giọng nói nỉ non nhẹ nhàng đầy thành khẩn.
Không nghe thấy người trong lòng lên tiếng Lưu Diệu Văn lại càng gấp hơn, giữ bả vai em lại rồi xoay người em để đối mặt với mình. Lực ở tay vừa đủ vì sợ em đau, nhưng không quá lỏng vì sợ em sẽ bỏ đi.
Hắn cứ vậy mà lặng im, nhìn hàng lông mi em khẽ rung lên.
"Anh đã nghĩ ra rất nhiều câu hỏi để hỏi em, anh cũng nghĩ ra rất nhiều việc sẽ làm ngay sau khi gặp em. Đến hiện tại nhìn thấy em đứng trước mặt đến một câu hẳn hoi cũng chẳng thể nói ra. Anh đã rất tức giận khi nhận được tin nhắn, thậm chí cả đoạn đường đến đây anh cũng không thể nguôi ngoai được. Chỉ là khi nhìn thấy em cơn lửa giận ấy bỗng nhiên bị dập hoàn toàn rồi. Là anh từ đầu đến cuối đều không nỡ tức giận với em, em ơi, vậy sao em lại nỡ vứt bỏ anh ở lại vậy?" Lưu Diệu Văn đứng trước mặt Chu Chí Hâm cứ như bị rút hết đi sức mạnh, cả người ôm chặt lấy em rồi dụi đầu vào hõm cổ em.
"Đừng im lặng nữa được không?"
Chu Chí Hâm không nói một lời nào, chỉ có một mình hắn cứ thế mà độc thoại. Em đoán được rằng người ấy sẽ sớm đến để chất vấn, vốn cũng đã chuẩn bị xong tinh thần đáp lại. Vậy mà trong giây phút này đây, cổ họng em cứ như bị một vật gì đó chặn lại đến nghẹn, khó khăn lắm mới nói được năm chữ "chúng ta chia tay rồi" nhưng giây sau lại bị Lưu Diệu Văn kéo lại mà hôn.
"Không cho phép em nói chia tay. Anh có thể nhượng bộ em tất cả mọi thứ trừ việc chia tay. Em có quyền gì nói chia tay là chia tay chứ? Anh còn chưa đồng ý cơ mà" Lưu Diệu Văn gắt gao ôm em trong vòng tay, không cho em bất kỳ cơ hội nào được phản kháng.
"Đừng giày vò nhau nữa, chúng ta không hợp đâu" Chu Chí Hâm nhẹ giọng, đưa tay vuốt tấm lưng vững chãi luôn sẵn sàng cho em dựa vào.
"Thế nào là không hợp? Hãy cho anh một lý do hợp lý hơn để kết thúc mối quan hệ này" Lưu Diệu Văn bây giờ mới ngẩng lên nhìn vào mắt em. Khuôn mặt đang cau có, khi đối diện với em lại đột nhiễn được thả lỏng.
"Đừng nói dối nữa, em vẫn yêu anh mà đúng không? Từ đầu đến cuối anh không dám nhìn vào mắt em vì anh sợ đôi mắt ấy sẽ không còn chứa tình yêu dành cho anh nữa. Nhưng hiện tại anh có thể khẳng định, đôi mắt này đã nói cho anh biết em vẫn còn yêu anh. Ánh mắt không biết nói dối đâu, nói anh nghe đi vì sao em lại muốn chia tay?" Lưu Diệu Văn không nói không rằng, nhấc bổng em lên đặt trong lòng mình rồi ngồi xuống. Hắn cứ vậy mà giữ chặt em như bảo vật trân quý, như sợ rằng buông tay ra em sẽ biến mất.
"Em là thực tập sinh, con đường xuất đạo cách em còn rất xa. Anh là idol đã xuất đạo, như vậy anh càng dễ bị người khác mắng chửi. Anh của em đủ mệt rồi. Anh ơi mình chia tay đi" Chu Chí Hâm vòng tay ôm lấy cổ hắn rồi thỏ thẻ bên tai "Anh của em xuất sắc như vậy, em làm sao mà nỡ bỏ anh? Nhưng em càng không nỡ thấy anh bị người khác chửi bới. Em và anh vốn dĩ sẽ là hai đường thẳng song song, là em ích kỉ kéo anh lại nên giờ hãy để em buông tay nhé..."
"Em đúng là ích kỷ đấy bé con. Ích kỷ làm anh yêu em rồi lại ích kỷ đẩy anh ra xa. Em ích kỉ quá nhiều rồi, vậy để anh ích kỷ một lần giữ em bên cạnh nhé?" Lưu Diệu Văn vẫn luôn như vậy, vẫn luôn là dáng vẻ ôn nhu khi đối mặt với Chu Chí Hâm khiến cậu có dùng trăm phương ngàn cách cũng không thể dứt ra khỏi.
"Anh không sợ thì em sợ cái gì chứ? Cuộc sống đầy muộn phiền này em là nơi duy nhất cho anh bình yên. Em đi rồi ai là người cho anh bình yên đây?"
Chu Chí Hâm cứ vùi đầu vào hõm cổ người kia, lặng thinh không nói gì. Bao nhiêu lời tàn nhẫn mà em suy nghĩ để Lưu Diệu Văn buông tay, giờ phút này lại không cách nào có thốt ra.
Vì không dám, và càng không nỡ.
"Anh ơi..."
"Ừ, anh đây"
"Anh"
"Dạ, anh đây"
"... chỉ muốn gọi anh thôi"
"Mệt rồi phải không? Náo loạn một hồi không mệt mới lạ. Sau này suy nghĩ gì thì suy nghĩ, tuyệt đối cấm em suy nghĩ đến việc buông tay anh. Trước kia không có em anh vẫn rất tốt nhưng hiện tại thì không. Em đã làm anh yêu em thì em phải chịu trách nhiệm" Lưu Diệu Văn cưng nựng búng nhẹ mũi em, giả vờ chưng ra bộ mặt nghiêm túc mà cảnh cáo.
"Dạ" Chu Chí Hâm quen thói nũng nịu, đáp lại bằng âm mũi rồi mềm mại dựa vào người hắn để ngủ.
Lưu Diệu Văn chỉ có thể cười nhẹ rồi ngồi thẳng dậy, chỉnh lại cho em người yêu tư thế thoải mái nhất. Bản thân hắn cũng mệt đến rã rời, vừa xong concert chưa nghỉ được bao lâu liền ngồi xe về thẳng công ty để dạy dỗ lại bé mèo hư của mình. Nhưng chiếc sạc pin hình người này đang áp vào người hắn để nạp năng lượng cho hắn.
"Em thấy không, tim chúng đang ở vị trí gần nhau nhất và nó đang nói rằng người Lưu Diệu Văn yêu hơn cả là Chu Chí Hâm, nên Chu Chí Hâm không được phép nghĩ linh tinh mà bỏ Lưu Diệu Văn đi nữa. Vậy sẽ làm Lưu Diệu Văn rất đau lòng" Lưu Diệu Văn ôm lấy eo em rồi nói. Em trong mơ tưởng chừng cũng nghe thấy, khoé môi nhếch lên "Ừm" nhẹ một tiếng.
Lưu Diệu Văn và Chu Chí Hâm đều không biết sau này sẽ ra sao, nhưng họ đều biết mình phải nắm tay đối phương đi thật lâu, thật lâu.
Thế giới này quá đỗi mỏi mệt, chỉ có em là yên bình nhỏ bé của riêng anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top