Xin phép được hôn
"Chu Chí Hâm, nghe bảo em hôn bạn Lưu Diệu Văn giữa sân trường?"
"Dạ"
Chu Chí Hâm đút tay vào túi quần, một bên miệng còn ngậm viên kẹo bạc hà, trông chẳng có chút dáng vẻ gì là ngoan ngoãn cả.
"Em còn dạ? Em biết là em đã làm gì không hả, sao bây giờ còn dở thái độ dửng dưng đó ra"
"Em hôn Lưu Diệu Văn chứ có phải ăn mất cậu ta luôn đâu, thầy cứ làm quá lên. Mà cũng không phải là em tự ý, em là có xin phép đàng hoàng cơ mà"
"Cậu xin phép nhưng tớ có cho đâu"
Lưu Diệu Văn bấy giờ mới chịu lên tiếng, gương mặt vẫn chưa hết đỏ ửng vì ngại.
"Tớ không quan tâm, nói chung là tớ vẫn xin cậu rồi, cho hay không thì tuỳ cậu. Dù sao cũng hôn rồi, hay cậu muốn tớ hôn lại?"
Thầy hiệu trưởng đứng cạnh đã bị thái độ táo bạo của Chu Chí Hâm làm cho bất ngờ, giới trẻ thời nay sao lại lạ vậy chứ?
"Đ-được rồi, đây không phải nơi để các em thổ lộ tình cảm đâu. Chu Chí Hâm, đây là trường học, đề nghị em không được làm những hành động như vậy nữa"
"Haha, tuân lệnh thầy". Chu Chí Hâm cười cười rồi đưa tay hành lễ, trông rất thoả mãn.
"Vào học rồi, các em về lớp hết đi"
"Về thôi Văn bảo bảo"
Chẳng để ai kịp phản ứng Chu Chí Hâm đã không ngần ngại tiến đến kéo tay Lưu Diệu Văn ra khỏi phòng hiệu trưởng.
"Thả tớ ra, mọi người nhìn kìa"
"Cậu là của tớ, ngại cái gì? Ông đây thích cậu là thật, cậu nghĩ sao thì tuỳ. Tớ đợi cậu đến rước đó, Văn bảo bảo"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top