Mèo xấu xí.1
"Cả lớp, hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới, các em hoan nghênh bạn nhé"
"Chào mọi người, tôi là Chu Chí Hâm, học sinh mới"
"À...em xuống cuối lớp ngồi nhé, Lưu Diệu Văn ngồi cạnh bạn thì nhớ giúp đỡ bạn mới nhé"
Chu Chí Hâm đi một mạch xuống cuối lớp, tiện tay để cặp xách xuống đất rồi ngồi vào chỗ trống bên cạnh.
"Cả lớp chúng ta bắt đầu bài mới nhé"
Tô lão sư bắt đầu buổi học ngay sau đó, cả dãy phòng học cũng dần yên ắng, chỉ còn vang lên tiếng giảng dạy của giáo viên.
Chu Chí Hâm trong giờ học vẫn luôn chú ý nghe giảng, chẳng qua người bên cạnh không biết vô tình hay cố ý mà vẫn luôn quấy rầy cậu.
"Bạn học, cậu có thể nào chú ý nghe giảng được không?"
"Cần cậu quản? Ông đây không cần học"
"..."
Tan học, cậu bạn bên cạnh chưa để giáo viên cất phấn đã vội chạy ra khỏi lớp.
"Đại ca, đợi em với"
Một đám học sinh nam cũng theo đó chạy đi, để lại gương mặt bất lực của thầy giáo lẫn cậu bạn học sinh mới.
"Học sinh trường này đều bạo vậy sao?"
———————————————
Sáng hôm sau, bầu trời có vẻ âm u hơn chút, Chu Chí Hâm cẩn thận cất 2 cái ô vào trong cặp rồi mới đến trường. Có lẽ vì vẫn chưa quen nên cậu mất một lúc lâu vẫn chưa tìm được lớp.
"Không phải là đường này sao...lớp học dịch chuyển sang nơi khác rồi hả?"
"Bạn học mới, IQ của cậu tỉ lệ nghịch với gương mặt này sao? Lớp học ở tầng 4, đây là tầng 2, cậu đi hết dãy hành lang này cũng không biết được lớp mình bị "dịch chuyển" đi đâu đâu"
Một bàn tay từ sau rất tự nhiên đặt lên vai Chu Chí Hâm.
"Cậu...Lưu Dao Văn?"
"...Dao Văn cái đầu cậu, ông đây là Lưu Diệu Văn, nghe rõ chưa? Là LƯU DIỆU VĂN"
"À...xin lỗi"
"Không sao, ông đây nhiều tiền rộng lượng, tạm tha cho cậu"
Nhờ sự giúp đỡ của cậu bạn cùng bàn mà Chu Chí Hâm thuận lợi đi lên lớp.
"Cảm ơn cậu"
———————————————
Quả như dự đoán, trời hôm nay mưa rất to, sấm chớp cũng lâu lâu vang lên, làm sáng cả một vùng trời.
Lúc tan lớp, Chu Chí Hâm thấy một bạn không có ô nên đem một cái ô của mình cho cậu bạn kia. Thế nhưng cái ô còn lại chưa kịp dùng thì cũng đã bị bạn nào lấy đi mất.
"Đội mưa vậy..."
Chu Chí Hâm kéo khoá cặp rồi dựng lên đầu để thay cho ô che mưa, cậu vừa chạy ra đến giữa sân trường thì đã bị Lưu Diệu Văn kéo lại.
"Muốn bệnh chết à? Con mẹ nó ông đây không hiểu sao lại có người như cậu, mang theo 2 cái dù rồi mà vẫn phải đội mưa về"
"Không cần ô của cậu đâu, cậu về đi, nhà tôi gần, tôi chạy một chút là về đến nhà rồi"
"Vận động viên chạy hay gì? Nhà thì ở con phố đầu kia mà bảo gần, nói dối thì cũng nên nói cho hợp lí"
Bị cậu bạn bàn bên mắng, Chu Chí Hâm cũng đành ngậm ngùi để cậu ta đưa về nhà, trong lòng đã rối thành một mảng.
/Sao cậu ta biết nhà mình?/
———————————————
Sang ngày hôm sau, Chu Chí Hâm dường như đã bị mưa làm cho cảm cúm, suốt buổi học cứ sổ mũi rồi ho không ngừng. Cậu bạn bên cạnh thấy như vậy thì một mạch đi ra khỏi lớp, giáo viên trông thấy cũng chẳng buồn nhắc nhở.
Lúc Lưu Diệu Văn trở về lớp cũng là lúc chuông ra chơi reo lên. Cậu ta bước vào lớp cùng với một bao thuốc nhỏ, kèm theo trên tay là một bình giữ nhiệt.
Bao thuốc cùng với bình nước được đặt lên trước bàn học của Chu Chí Hâm, cậu ngơ ngác nhìn sang bên cạnh.
"Nhìn gì, lo uống đi, tôi sợ bị cậu lây bệnh thôi"
"Ồ..."
Chu Chí Hâm ngoan ngoãn lấy thuốc ra uống, có vẻ như thuốc rất đắng nên Chu Chí Hâm vừa uống một viên là gương mặt đã nhăn nhó khó coi.
"Đừng có nhăn mặt, đồ mèo xấu xí. Uống hết đi"
Chu Chí Hâm lại bị mắng, Chu Chí Hâm bị chê là mèo xấu xí, Chu Chí Hâm không thích...
Dẫu không muốn như Chu Chí Hâm vẫn phải uống hết thuốc, mỗi lần uống là mặt cậu lại nhăn nhó, nhưng nhớ đến ba chữ "mèo xấu xí" của Lưu Diệu Văn thì cậu phải cố giữ cho mặt mình bình thương hết mức có thể.
"Tôi uống xong rồi"
"Ngoan"
Lưu Diệu Văn xoa xoa mái tóc mềm mại của Chu Chí Hâm rồi đưa cậu một viên kẹo cam.
Chu Chí Hâm cũng biết ý, cậu liền bóc kẹo ra ăn ngay lập tức, vị ngọt của cam dần lan toả khắp miệng của Chu Chí Hâm, lấn át đi cả vị đắng của thuốc.
"Cảm ơn"
———————————————
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top