.
"Đại tướng quân, quân ta thắng trận rồi, đại thắng, là đại thắng. Ta còn bắt được tướng của thành Đại An nữa, lần này có thể lập công lớn rồi"
Một tên lính vội vội vàng vàng xông vào lều của Lưu Diệu Văn bẩm báo, hắn vui đến mức quên mất cả việc hành lễ. Cũng may là báo tin tốt, Lưu tướng quân cũng không thèm để ý mấy thứ tiểu tiết nhỏ nhặt kia lắm. Hắn bỏ vội tấm bản đồ trên bàn rồi chạy đến chỗ tên lính kia thăm hỏi tình hình.
"Tốt rồi, thắng là tốt rồi. Sau vài ngày nữa là chúng ta được hồi cung rồi, cái ngươi cũng được về quê thăm nhà"
"Mừng tướng quân đại thắng"
Nói rồi tên lính kia cũng xin lui. Lưu Diệu Văn quay lại bàn viết thư thắng trận để gửi lên triều đình, đợi lệnh hồi cung.
Sực nhớ ra điều gì đó, hắn cố viết nhanh rồi gấp gọn bức thư để vào túi, sau đó đến chỗ trại giam, nơi tướng của thành Đại An được giam giữ.
.
"Mẹ kiếp, đường đường là một nước lớn mà lại đánh lén. Ta có chết cũng không chịu đầu hàng đâu, muốn chém giết gì tuỳ các ngươi"
"Ây da, Chu đại tướng sao lại nói vậy được, chúng tôi đây là kế sách, trên chiến trường đâu thể tính toán những thứ đó, nếu cứ ngang nhiên đánh trận từng ngày vậy thì đâu còn lính cho chúng ta sử dụng nữa? Là vì thành Đại An của các người quá ngu ngốc thôi"
Từ ngoài phóng giam Lưu Diệu Văn đã nghe thấy tiếng chửi rủa của Chu đại tướng thành Đại An-Chu Chí Hâm.
"Lưu Diệu Văn, cẩu tử nhà ngươi, có giỏi thì chúng ta đấu với nhau, đừng chơi hèn như vậy. Ta khinh"
Tên tướng quân kia vẫn quá ngoan cường, hắn không chịu đầu hàng, một mực muốn đấu với Lưu Diệu Văn, nhưng làm sao bây giờ, hắn làm gì còn cơ hội nữa. Lưu Diệu Văn cho quân lui ra ngoài rồi ngồi trước mặt Chu Chí Hâm, hắn đưa tay nâng cằm Chu Chí Hâm lên vừa với tầm mắt của mình.
"Chu Chí Hâm à Chu Chí Hâm, bao năm rồi ngươi vẫn vậy, sao lại tin người quá vậy chứ?"
"Ha, Lưu Diệu Văn, ngươi vẫn hèn hạ như vậy, loại như ngươi thì có tư cách gì phán xét người khác? Rồi sẽ có ngày ngươi phải bại dưới thành Đại An bọn ta"
"Ăn nói cẩn thận, để tình xưa nghĩa cũ ta không giết ngươi bây giờ, cho ngươi sống thêm vài ngày, để ngươi từ từ nhìn thấy cái thành rách nát đó sụp đổ"
"Khốn nạn". Chu Chí Hâm cố vũng vẫy nhưng toàn thân đã bị dây thừng trói chặt, trận chiến khốc liệt vừa rồi cũng khiến hắn tiêu hao quá nhiều sức lực, bây giờ hoàn toàn không có đủ khả năng chống trả.
Lưu Diệu Văn lấy từ trong túi áo ra một lọ thuốc, hắn đổ ra vài viên đan dược rồi ép Chu Chí Hâm uống hết.
"Lưu Diệu Văn, ngươi là đang tạo điều kiện cho ta chạy trốn? Bách lan dược vốn không độc, thậm chí còn giúp hồi phục vết thương, ngươi là vô ý hay cố tình? Nếu là vì hai chữ "tình nghĩa" thì Chu Chí Hâm ta đây không dám nhận"
"Tốt, ngươi tốt nhất nên giữ cái khí phách này cho đến lúc chết"
"..."
"Chu Chí Hâm, ta nhắc ngươi lần cuối, sau này đánh trận thì nên khôn ngoan một chút, đừng cứng nhắc quá về việc đánh trận, đôi khi chiến lược thông minh còn hơn quân mạnh. Điều này sư phụ đã dạy cho cả ta và ngươi, chỉ là cái tâm của ngươi không cho phép ngươi nhớ kĩ điều đó, giờ ta nhắc lại, ngươi phải nhớ kĩ. Sau này không thể gặp mặt, ta không chắc có thể cứu ngươi lần nữa đâu"
"Lưu Diệu Văn, ngươi nói vậy là có ý gì?"
Chu Chí Hâm nghi hoặc nhìn Lưu Diệu Văn, hắn đang lôi từ trong áo ra một con dao găm. Chu Chí Hâm nhớ nó, con dao đó là Chu Chí Hâm tặng cho cả hắn lúc nhập môn, hắn bây giờ vẫn còn giữ kĩ.
"Giải thoát cho ngươi là điều cuối cùng ta có thể làm"
"Lưu Diệu Văn, ta nói ngươi biết, ta không cần cái ân huệ đó của ngươi, đừng giả vờ giả vịt, thả dao xuống ngay"
Chẳng màng đến lời nói của Chu Chí Hâm, Lưu Diệu Văn tiến đến cắt đứt dây thừng trên người Chu Chí Hâm.
"A Chí, xin em cho phép ta gọi cái tên này lần cuối. Hứa với ta, hãy đi thật xa, hãy làm điều em thích, chiến trường không giành cho em. Không phải lúc nhỏ em bảo là muốn sống trên một vùng thảo nguyên rộng lớn sao? Ta đã xây một ngôi nhà ở phía tây của ngọn đồi Y Mục, nơi đó là nhà của ta và em. Vốn định sẽ cùng em trải qua một cuộc sống bình ổn ở đó, nhưng giờ e là không thể nữa rồi"
"Lưu Diệu Văn, ngươi... ngươi đang nói nhảm gì vậy, ta đâu cần ngươi làm thế, ai cho ngươi cái quyền làm thế, ngươi muốn chết cũng phải là tận tay ta giết ngươi, đừng có hở chút là làm chuyện dại dột như vậy"
"A Chí, em là đang lo lắng cho ta sao? Không được khóc, giờ sư huynh đi rồi, không thể lau nước mắt cho sư đệ được nữa đâu. Ngoan nào, sắp hết thời gian rồi, chạy đi, chạy nhanh, chạy thật xa khỏi nơi đây, đi đến nơi em thích, làm những điều em muốn. Hãy sống thay cho phần ta nữa, được không?"
"Ngươi đừng nói nhảm, ta mới không thèm liên quan đến ngươi. Bỏ dao xuống đi, ta sẽ đầu hàng, ta sẽ nghe theo ngươi, chém giết gì tuỳ ngươi. Nghe ta, bỏ dao xuống"
Chu Chí Hâm toan định chạy lên đoạt lấy con dao trong tay Lưu Diệu Văn, nhưng nhanh hơn một bước, hắn đã tự kết liễu đời mình. Trước khi đi, hắn còn không quên cười với em, một nụ cười trước giờ chưa từng có...
Chu Chí Hâm nhìn Lưu Diệu Văn lần cuối, dù không nỡ nhưng hắn vẫn phải đi, nào thể để sự hi sinh của Lưu Diệu Văn là công cốc.
.
/Báo, tướng quân Đại An trốn ngục, một dao sát hại Lưu đại tướng. Hiện không rõ tung tích, ai nhìn thấy xin thông báo lên triều đình, thưởng trăm lượng bạc/
Trong thành cổ, người dân tập trung đông đúc khắp khu phố, ai nấy đều tiếc thương cho cái chết của Lưu Diệu Văn, chỉ có hắn là cảm thấy tự hào về cái chết của mình, tự hào vì đã bảo vệ được người mình yêu.
.
Từ đó, căn nhà gỗ nhỏ ở phía tây ngọn Y Mục vẫn luôn sáng đèn, bóng người lẻ loi vẫn luôn hiện hữu ở đó...
"Lưu Diệu Văn, kiếp này ta nợ ngươi, nguyện ngàn kiếp sau trao ngươi tấm chân tình, vĩnh viễn không thay đổi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top