Chương 6 🔞

🆘🔞 Cảnh báo!!!
Nói trước rồi đó nha đọc xong mà quay ra bắt đền tui là hông đc!!!
Lần đầu tiên viết kiểu này, bỡ ngỡ quá;)))
___________________________________
Cung Thượng Giác từ từ mở mắt, ánh sáng đột ngột chiếu vào khiến mắt y đau nhói. Y nheo, dụi và chớp chớp lại nhiều lần mới đỡ rồi từ từ nhìn ngắm quang cảnh xung quanh.

Đây chẳng phải là...

"Tỉnh rồi sao, Thượng Giác ca ca! Hay để ta gọi là "đại hiệp mặt nạ"?!" Cung Tử Vũ không biết đã tới từ khi nào, hắn đứng khoanh tay dựa người bên cạnh cửa lạnh lùng nhìn về phía y. Hắn hờ hững híp mắt và chẳng có tý nào gọi là muốn tiến tới đỡ người dậy và làm những hành động khác. Cung Thượng Giác chợt cảm thấy 'nhột' khi bị Cung Tử Vũ nhìn mình như muốn xuyên thủng tới nơi. Đã ba năm, rất lâu rồi y mới lại trở về nơi đây, chỉ là trở lại có chút vội cùng một chút sự cố không có trong kế hoạch đã được vạch ra.

Cung Thượng Giác bỗng nghĩ làm thế nào để hoá giải hiểu lầm với Cung Tử Vũ...Kế hoạch đã thành công, cũng nên nói cho hắn biết rồi, cho nên y mạnh dạn nhìn thẳng về phía Cung Tử Vũ vẫn đứng yên một chỗ mà mỉm cười gượng gạo:

"Ta...Tử Vũ, à...đệ dạo này khoẻ chứ?" Lời vừa dứt ra, Cung Thượng Giác cảm thấy câu hỏi này thật tiêu chuẩn và khả năng đối với một người đang đầy một bụng 'tức giận', 'lạnh lùng', 'không thèm quan tâm' tới y như Cung Tử Vũ thì có khi hắn không thèm trả lời mà bỏ đi luôn.

Nhưng mà y nghĩ nhiều rồi, không như thế, Cung Tử Vũ bắt đầu bước chậm rãi tới bên cạnh giường Cung Thượng Giác, hắn ngồi xuống bên cạnh và...

"Ư!! Tử Vũ, đệ...ah!"

Cung Tử Vũ mạnh mẽ khoá chặt hai tay Cung Thượng Giác trên đỉnh đầu rồi cưỡng hôn y. Cái hôn tới đầy bất ngờ và quá mãnh liệt khiến tim Cung Thượng Giác đập thình thịch liên hồi, ánh mắt có chút hoảng loạn chưa kịp tiếp nhận chuyện đang xảy ra.

Hắn cắn mạnh vào môi y khiến nụ hôn của họ kèm thêm vị tanh ngọt của máu. Cung Thượng Giác ăn đau, vừa hé mở đôi môi liền bị lưỡi của Cung Tử Vũ nhanh chóng thâm nhập và cuốn lấy lưỡi đối phương khiến y khó thở đỏ hết cả mặt, khoé mắt vương nước, rưng rưng trực trào.

Cung Thượng Giác cố gắng dãy dụa để thoát khỏi gọng kìm của hắn nhưng dường như là không thể. Cung Tử Vũ quá khoẻ khiến y cảm nhận được độ tức giận của hắn lớn đến thế nào. Giá như lúc đó y nói một câu để hắn yên tâm thì hiện tại ba năm vừa qua họ đã không phải nhung nhớ nhau thật nhiều đến như vậy.

Y thôi không vùng vẫy nữa, thả lỏng cơ thể mặc Cung Tử Vũ muốn làm gì thì làm, chủ động để hắn dày vò lấy đôi môi của mình, và nếu hắn muốn, thân xác này của y cũng cho hắn tất.

Nhận thấy người dưới thân đột nhiên không còn muốn vùng thoát nữa, Cung Tử Vũ liền hôn càng thêm sâu hơn, một tay giữ chặt hai cổ tay đang bị đan chéo của người nọ, tay còn lại phất ra đóng sầm cánh cửa phòng lại, buông rèm xuống. Hắn bắt đầu mạnh mẽ tháo đai lưng của Cung Thượng Giác rồi cho tay vào lần mò khắp cơ thể vừa thon gọn vừa rắn chắc của y.

"Ưm..." Người bên dưới đột ngột phát ra âm thanh mờ ám khiến sợi dây lý trí của Cung Tử Vũ chẳng còn. Hắn hiện tại như một con thú bị bỏ đói lâu ngày chuẩn bị 'xâu xé' món ăn trước mắt. Cung Tử Vũ rời khỏi đôi môi ấy kèm theo 'sợi chỉ bạc' đầy ám muội, say đắm nhìn khuôn mặt ửng hồng vì thiếu dưỡng khí của Cung Thượng Giác, khoé mắt phiếm đỏ rưng rưng mơ màng, ngực phập phồng lên xuống cùng đôi môi đã bị hắn dày vò đến sưng đỏ đang há ra để hít thở không khí.

Hắn đã từng mơ đến cảnh tượng này rất nhiều, nhưng hiện thực vẫn là quá tuyệt vời, quá chói mắt.

Đã đâm lao thì phải theo lao, chọn theo con tim đang mách bảo, hắn nắm lấy áo y ra sức mà xé khiến Cung Thượng Giác ngỡ ngàng, đang choáng váng mà vẫn phải cố bắt lấy tay hắn giữ chặt. Cung Tử Vũ giật ra rồi lại khoá chặt lấy, cúi xuống nhìn thân thể đẹp đẽ đang lộ ra trước mắt mình. Cung Thượng Giác không còn mảnh áo gặp lạnh liền run lên một trận, y càng rùng mình hơn khi Cung Tử Vũ đang gặm cắn, hôn mút khắp người mình. Hắn để lại đầy dấu vết đỏ chói khắp cổ y khiến y vừa nhột vừa ngứa liên tục vặn vẹo cơ thể. Hắn ghì chặt lấy y rồi ngậm lấy hạt đậu nhỏ trước ngực vừa day vừa hút làm nó đỏ bừng rực rỡ như một đoá hoa nhỏ thẹn thùng e ấp.

"Ha...ah...ư..."

Hắn hôn từ trên xuống dưới, từ phải qua trái không chỗ nào là không để lại vết. Rồi bàn tay từ từ đưa xuống xoa vào chỗ nhạy cảm đang hơi gồ lên kia, nhẹ nhàng vuốt ve chúng rồi nắm chặt lấy. Cung Thượng Giác giật mình liền muốn lùi ra nhưng Cung Tử Vũ nào cho y cơ hội, hắn liền kéo người trở về, bàn tay nhanh chóng tuốt lên tuốt xuống. Cung Thượng Giác rùng mình rồi bắn hết lên tay Cung Tử Vũ làm y thẹn đến mức chỉ muốn chui xuống đất. Y ngẩng đầu liền thấy một màn đỏ mặt, hắn đang liếm cái đó!!!

"Tử Vũ, đừng liếm, bỏ đi, bẩn lắm!" Cung Thượng Giác muốn ngăn lại nhưng Cung Tử Vũ lắc đầu, hắn liền cúi xuống ghé sát tai y, vừa nói vừa day cắn: "Của huynh, đều sạch!"

Nói rồi liền trút bỏ hết quần áo của bản thân xuống để lộ cơ bắp rắn rỏi khoẻ khoắn của mình. Cung Thượng Giác nhìn đến mức đơ ra một lúc rồi giật mình tỉnh lại khi hắn đang nâng đôi chân thon dài của y lên và hôn vào phía đùi trong. Rất nhanh nơi đó hôn ngân đo đỏ xuất hiện. Cung Thượng Giác nhắm tịt mắt, khớp tay trắng bệch nắm chặt lấy đệm giường khi Cung Tử Vũ tiến vào một ngón tay rồi khuấy đảo bên trong.

"Áh...đau!" Y nước mắt lưng tròng, run run muốn tránh khỏi đôi tay của hắn, eo vặn vẹo một lần nữa muốn thoát thì chợt sựng lại khi Cung Tử Vũ cho thêm ngón thứ hai vào, rồi đến ngón thứ ba...liên tục thọc ra rút vào khiến Cung Thượng Giác phải cắn chặt môi kiềm tiếng phát ra.

Chợt Cung Tử Vũ chạm tới nơi gồ lên bên trong làm Cung Thượng Giác mở to mắt, tinh tuý một lần nữa tuôn ra bắn hết lên người y.

"...Ha, đây rồi!"

Hắn nhanh chóng rút tay ra, nơi ấy phập phồng như muốn thêm, co rút liên tục. Chủ nhân nó ngay tức thì cảm thấy trống rỗng, nước mắt sinh lý rơi xuống, mông lung nhìn về phía đối phương.

"Tử...Vũ, đệ...?!"

Không để y kịp nghe câu trả lời, Cung Tử Vũ nâng cánh mông tròn đầy lên, đưa tính khí nóng nảy đỏ bừng nổi đầy gân khó chịu ấy của bản thân mình đứng trước cửa huyệt rồi mạnh mẽ đâm vào.

"Aghhhhhh!" Người dưới thân giật nảy mình lên một cái, nước mắt tuôn xuống, môi mím chặt vì cảm giác đau đớn như bị cọc sắt nóng hổi xé toạc từ phía hạ thân, tay trắng bệch xoắn chặt lấy ga giường khiến nó nhàu nhĩ.

Một phát vào ngay lần đầu của Cung Thượng Giác khiến Cung Tử Vũ cũng không dễ chịu hơn là bao. Nơi đấy siết chặt hắn đến mức phát đau khiến hắn bình tĩnh lại một chút. Phải chăng hắn đã quá tức giận và làm tổn thương tới y mất rồi.

Nhẹ nhàng vuốt ve suối tóc dài đen nhánh của người nọ, hắn cúi xuống hôn lên trán trấn an, hôn lên mí mắt ửng đỏ còn đọng nước rồi hôn lên má và cuối cùng là môi. Hắn vừa hôn vừa thỏ thẻ: "Đừng khóc, xin lỗi đã làm huynh đau, ta tức giận thật nhưng lẽ ra không nên thế này..."

"Nếu đau quá thì..." Chưa kịp nói xong, y liền lắc đầu, chân quắp lấy hông hắn đan chéo kéo người gần mình hơn.

"Ta không sao, đệ...không có lỗi! Đệ muốn gì cũng được."

Cung Tử Vũ nghe vậy liền đong đầy ý cười trong mắt, hắn hôn y, lần này nhẹ nhàng hơn: "Vậy thì, thả lỏng!"

Hắn lật đầu giường ra lấy ra một hộp cao, quét chút ra đầu ngón tay rồi bôi lên xung quanh tính khí của mình. Một lần nữa chầm chậm tiến vào...

Cung Thượng Giác choàng tay lên cổ Cung Tử Vũ hôn lấy hắn. Cung Tử Vũ bắt đầu luận động liên tiếp ra vào mạnh mẽ tạo ra âm thanh khiến người nghe phải đỏ mặt khi nghe thấy.

Bạch, bạch, bạch...không ngừng nghỉ, rút hết ra rồi cắm vào một lần, lặp lại liên tục làm người nọ nhíu mày rên lên không thôi.

Y sợ hãi liền quay lưng lại muốn trốn chạy nhưng đã bị hắn nắm chặt lấy eo mạnh mẽ kéo về, đâm vào từ phía sau khiến y phải hét lên: "Agghhh!"

Cung Thượng Giác cực kì kiên cường khi không muốn phát ra âm thanh như thế, nhưng Cung Tử Vũ lại muốn trêu y một trận. Cứ mỗi lần thúc vào rút ra thấy y bày vẻ mặt cam chịu là hắn lại khó chịu mà làm mạnh bạo hơn nữa, đến khi nào Cung Thượng Giác phát ra tiếng thì thôi.

"Ư, ưm, hahhh...Chậm lại. Tử Vũ... Áhhh."

"Hư...Nhanh quá...rồi!"

"Hức...đệ, xin đệ...chậm lại!"

Cung Thượng Giác tinh thần rệu rã, ý chí chiến đấu ban đầu đều bị khoái cảm mà Cung Tử Vũ đem tới đánh úp. Y vừa đau vừa sướng, lần đầu tiên được nếm thử cảm giác như vậy có chút bỡ ngỡ, nhưng dần quen dưới sự dẫn dắt của hắn. Cung Tử Vũ trên giường không hề ôn nhu như lúc thường, hắn mạnh mẽ chiếm đoạt từng tấc cơ thể y, không chừa y lối thoát. Hết tư thế này đến tư thế khác, Cung Thượng Giác mệt mỏi dựa hẳn vào lồng ngực Cung Tử Vũ, mí mắt nặng trĩu nhưng đôi lúc bị thứ khủng bố bên dưới đâm rút cho tỉnh táo trở lại.

"Gọi phu quân thì ta sẽ dừng!"

Cung Thượng Giác cắn chặt lấy môi, còn tia thanh tỉnh phải thề món nợ này sẽ trả Cung Tử Vũ một cách ác độc nhất. Vừa nghĩ xong thì bị đâm đến xụi lơ cả người.

"Ah, ha...ta gọi...Phu quân! Hức...phu quân, dừng lại..."

Cung Tử Vũ dừng lại mọi động tác rồi nhìn thẳng vào y. Hắn ngỡ ngàng rồi cười đến vui vẻ, hôn mạnh lên đôi môi đang hé mở...Và tất nhiên là, làm tiếp rồi.

"Ngươi, dám lừa ta...Aghhh" Cung Tử Vũ hăng hái đâm rút mạnh mẽ hơn cả khi nãy khiến người nào đó tức nhưng cũng không làm gì được, nắm chặt lấy ga giường khiến nó nhăn nheo xéo xọ.

Cuối cùng Cung Thượng Giác bắn lần thứ n rồi triệt để ngất di, còn Cung Tử Vũ cũng bắn vào sâu bên trong bụng y khiến nơi đó gồ lên.

Hắn mỉm cười hạnh phúc khi giờ đây người này đã hoàn toàn thuộc về mình, nhanh chóng ra cửa truyền hạ nhân đem một chậu nước nóng tới, tự tay lau cho y, dọn dẹp bãi chiến trường, mặc lại đồ chỉnh tề rồi ôm đối phương chìm vào giấc ngủ.

___________________________________
Sổ mũi quá bây ơi, không ngủ được nên mới đi viết H 🤡 thật là thư giãn mà!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top