Chương 4
Bàn bạc đối sách để ứng phó với vấn nạn xảy ra trong khu vực này suốt cả buổi cộng với việc đi đường dài tới đây, Cung Tử Vũ đã có phần mệt mỏi.
Vị Trang chủ sơn trang kia nhìn qua liền biết ý, cho mời người dẫn Cung Tử Vũ về nơi nghỉ ngơi đã được bố trí sẵn. Kim Phồn cùng đi theo và ở gian ngay bên cạnh, vừa tiện để bảo vệ Chấp Nhẫn vừa có thể hành động dễ dàng hơn.
Đặt lưng xuống giường, Cung Tử Vũ mau chóng chìm vào giấc ngủ. Tiếng thở đều đều của hắn dần dần tan vào màn đêm tĩnh mịch.
...
"Thượng Giác, huynh làm sao thế này, tỉnh lại đi, xin huynh..."
Cả người Cung Thượng Giác đầy máu đang nằm trong vòng tay của Cung Tử Vũ, cho dù hắn có lay gọi, hay tác động đến như thế nào thì y cũng không tỉnh lại...
Ahhhhh!! Cung Tử Vũ choàng tỉnh dậy, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm lưng, không những thế khoé mắt còn vương lệ nóng hổi. Đã từ lâu hắn không còn gặp ác mộng, nhưng kể từ khi Cung Thượng Giác rời khỏi hắn, rời khỏi Cung Môn, hắn đã liên tục gặp ác mộng. Có khoảng thời gian đã cố gắng áp chế "tâm ma" của mình nên cũng đã đỡ hơn nhiều. Chỉ là từ lúc tự mình tới vùng đất này, ác mộng một lần nữa lại trở lại trong Cung Tử Vũ.
"Nếu huynh ở đây thì tốt biết mấy. Ta... rất nhớ huynh...!"
Cung Tử Vũ lau đi những giọt nước mắt, những giọt mồ hôi trên trán, tự cười khổ. Tương tư thành bệnh, nào có phải một sớm một chiều, huống chi đây là đã sâu khảm trong trái tim mình. Dù có cố gắng xoá đi đến mấy thì cũng không thể phai nhoà đi bớt, mà nó sẽ chỉ càng làm lòng mình thêm đau mà thôi.
Hắn đứng dậy chậm rãi tới bàn, tự rót cho mình cốc nước để bình tâm lại. Kim Phồn ở ngay bên cạnh nghe thấy tiếng động cũng trở người dậy đi qua xem. Hắn không khỏi nhíu mày khi thấy bộ dáng hiện tại của Chấp Nhẫn đại nhân.
"Huynh làm sao thế, lại gặp ác mộng à? Ta cứ nghĩ huynh đã áp chế được rồi chứ?" Kim Phồn tiến lại gần ngồi xuống đối diện với Cung Tử Vũ, cũng tự rót cho mình cốc nước rồi hỏi han.
Cung Tử Vũ đưa tay xoa xoa mi tâm, lắc lắc đầu ra ý mình cũng không rõ lý do.
"Ta cũng không rõ, từ lúc tới đây đã có linh cảm, nhưng mà vừa không tốt vừa không xấu, chẳng rõ là gì nữa."
"Ta thấy bồn chồn hơn." Cung Tử Vũ nhíu nhíu mày, ánh mắt khẽ động, rồi thở dài.
"Nếu đổi lại là ta thì đã không tự đi cho mệt người rồi, chắc gì đã là quái vật, có khi là người cải trang đi hù dân làng mà thôi."
Kim Phồn khoanh tay nói, vẻ mặt ngán ngẩm mỗi lần thấy Cung Tử Vũ xuống tinh thần hoặc khi nhớ về người đó. Đã cho tìm kiếm bao năm nay mà không lần ra được Cung Thượng Giác, Kim Phồn hắn bái phục luôn, sao mà trốn kĩ thế. Tình yêu giữa hai người này khiến nhiều người khó hiểu, trong đó có hắn và Cung Viễn Chuỷ. Cung Viễn Chuỷ thì không phải nói vì cậu ta còn nhỏ, chưa hiểu là lẽ đương nhiên, nhưng mà đến hắn còn khó hiểu đây này. Thà rằng nếu đã biết tâm ý của nhau thì tới với nhau đi, đừng để đối phương đau khổ. Nếu vì e ngại các vị trưởng lão trong nhà, thì với Cung Tử Vũ, hắn chắc chắn sẽ thuyết phục họ bằng mọi cách mà thôi.
Biết Kim Phồn có khúc mắc nên nhiều lúc tâm sự với nhau, Đại tiểu thư Cung Tử Thương luôn cố gắng lý giải cho hắn hiểu về tình cảm giữa 2 vị đệ đệ của nàng. Nhưng Kim Phồn hắn vẫn còn thắc mắc nhiều lắm, hắn không nỡ để Cung Tử Thương nàng phải thêm tốn công giảng giải. Lúc đó hắn sẽ ôm nàng vào lòng và hứa sẽ bảo hộ nàng và đệ đệ nàng thật tốt.
"Lần tự mình đi như thế này cũng là một lần rèn luyện, huống hồ ý định sâu xa của ta cũng là để tìm tung tích của huynh ấy. Ta đã rất muốn hỏi tại sao khi đó Thượng Giác lại làm như vậy..."
...
Gác lại suy nghĩ của mình, cả Cung Tử Vũ và Kim Phồn đồng loạt đứng dậy bởi tiếng động cùng tiếng la lớn bên ngoài.
"Quái vật tới rồi, quái vật tới..."
Lưỡi kiếm rời vỏ, hai người họ xông ra ngoài thì thấy phía xa xa nơi sơn trang đóng có những bóng đen cao lớn, xù xì, mắt đỏ lòm đang tiến về phía họ nhanh chóng. Trang chủ sơn trang cho rào lại căn cứ, cùng người của mình chuẩn bị tất thảy nỏ, cung tên, giáp sắt. Cung Tử Vũ huy động toàn bộ người của mình cùng tới ứng phó tình hình.
Những thứ cho là "quái vật" đó, chúng lao tới phía rào, cào cấu. Kim Phồn híp mắt lại nhìn kĩ, gọi là "quái vật" nhưng lại không giống lắm, cảm giác cũng chỉ to cao như người bình thường. Cung Tử Vũ cũng cảm thấy vậy, nhưng hắn vẫn cần theo dõi cẩn thận hơn.
"Bắn"
Tiếng cung tên, tiếng nỏ lao đi vun vút, xé gió đẩy lùi đám quái vật đang tiến tới, cứ một con lại một con ngã xuống. Nhưng đội quân chúng quá đông, chẳng mấy chốc đã phá được rào mà tiến vào sơn trang. Tiếng va chạm leng keng không ngớt, Cung Tử Vũ nắm chặt thanh kiếm trong tay chém giết kẻ thù không ngừng nghỉ thì đột nhiên có thêm tiếng la lớn như muốn xé tan bầu không khí lúc này.
"Thổ phỉ, là đám thổ phỉ, chúng đang tới cùng đám "quái vật"...."
Lần này thì nghiêm trọng hơn hẳn, Cung Tử Vũ, Kim Phồn và Trang chủ sơn trang xốc lại tinh thần quân của mình, lao vào chiến đấu. Vậy là đã rõ, đám "quái vật" kia có liên quan với đám thổ phỉ này, không chừng là do chúng đóng giả.
Quân địch quá đông, chẳng mấy chốc Sơn trang rơi vào thế bị động. Tất cả đều cố gắng phá tan mọi vòng vây của đám thổ phỉ. Cung Tử Vũ giao đấu trực tiếp với thủ lĩnh nhóm thổ phỉ, đánh từ nửa đêm cho tới rạng sáng bất phân thắng bại.
Đánh đánh chém chém một hồi không ngừng nghỉ, nói không mệt chính là nói dối. Họ đã chiến đấu cả nửa ngày, thổ phỉ càng tới đông và áp sát không ngừng như muốn bức lui tất thảy. Cung Tử Vũ cố gắng nắm chặt thanh kiếm trong tay, tinh thần cảnh giác cao độ không nao núng, tựa lưng vào Kim Phồn. Đưa ánh mắt nhìn nhau, hai người gật gật đầu rồi lại bắt đầu lao vào chiến đấu.
Tên thủ lĩnh thổ phỉ cầm chuỳ, ra chiêu nào chiêu nấy đều đầy sát ý, cả người bặm trợn hung dữ, gã quả quyết muốn tiêu diệt tất cả, làm một trận cướp ra trò. Nhưng có lẽ gã đã đánh giá quá thấp đối thủ của mình rồi.
Trong một khắc tìm thấy sơ hở của đối phương, Cung Tử Vũ nhào tới luồn lách né tránh linh hoạt, đấm một đòn móc vào eo gã, nhanh chóng bật lùi ra, rồi trượt thấp xuống ném kiếm sang bên tay trái chém một đường lên đùi. Gã thổ phỉ mắt thấy đau nhói dưới chân, nén cơn đau, gã càng điên tiết hơn lao tới hắn. Cung Tử Vũ đưa kiếm ra đỡ, nhưng tên thổ phỉ này không hổ thân cao tám thước, mình đô như gấu, gã khỏe đến nỗi một chưởng khiến hắn bay ra xa, cũng may là không xảy va chạm gì.
Phía bên này Kim Phồn cũng đang rất vất vả với đám "quái vật" cùng hàng tá thổ phỉ. Hắn nhảy lên cao vận công chém một đường đẩy lùi chúng rồi mau chóng bay sang phía bên Cung Tử Vũ yểm trợ.
Kim Phồn thấy tình hình không khả quan, nhanh chóng rút từ trong ngực ra pháo tín hiệu.
"Đoànggg..." Pháo tín hiệu đỏ rực bay lên cao nổ thành những đốm sáng nhỏ. Trước khi rời Cung môn, Cung Tử Vũ đã giao phó cho mọi việc cho Cung Viễn Chuỷ. Lúc đầu cậu còn nguây nguẩy, nhưng dù sao cũng đã từng vào sinh ra tử, với lại hắn chính là người trong lòng ca ca, trước khi đi y đã nhờ Cung Viễn Chuỷ bảo hộ hắn chu toàn. Bảo vệ Cung Tử Vũ cũng chính là bảo vệ ca ca, bảo vệ Cung môn.
Cung Tử Vũ và Kim Phồn đã hi vọng Cung Viễn Chuỷ có thể thấy và tới ứng cứu cho bọn hắn. Chỉ cần cầm cự thêm một chút nữa thôi có lẽ là được.
Xốc lại tinh thần, họ lao vào hăng say chiến đấu tiếp.
Nhưng ở phía xa xa, có hai tên thổ phỉ đang cầm nỏ nhắm về phía họ, mắt ngắm, tay đã đưa lên, chỉ chờ Cung Tử Vũ và Kim Phồn lộ sơ hở, tên sẽ rời nỏ ngay lập tức.
Hai người đang dồn hết sức lực vào trận chiến với tên thủ lĩnh nên không mảy may nhận ra nguy hiểm đằng sau lưng. Bất chợt gã thố phỉ không biết lấy đâu ra sức lực, trông gã như được thêm một nguồn sức mạnh, hắc ám mà đầy uy lực, hai tay vung chuỳ, hất văng Cung Tử Vũ cùng Kim Phồn ra gốc cây cùng bức tường trước mặt. Cung Tử Vũ va đập khá mạnh, khoé miệng rỉ máu. Đương lúc ôm ngực, đứng dậy để điều hoà chân khí thì...
"Vútttt"
Mũi tên xé gió lao tới, mắt Cung Tử Vũ mở to, Kim Phồn chỉ kịp kinh hô lên một tiếng, cả không gian lúc đó như ngừng lại, chỉ còn mũi tên đấy đang lao tới. Khi chuẩn bị để mũi tên đó đả thương mình, Cung Tử Vũ chờ mãi không thấy có sự đau đớn nào diễn ra thì bất thình lình, khoảnh khắc mà cả đời này hắn không thể nào quên được, đó là một thân ảnh cao gầy, dáng lưng thẳng tắp, cả người y phục đen tuyền, tay cầm đao nhanh chóng chém đôi mũi tên ra làm hai. Khi người đó quay mặt lại, chiếc mặt nạ đã che kín, chỉ có đôi mắt là không giấu nổi sự xúc động và nhung nhớ thoáng qua. Nhìn vào Ánh mắt ấy, Cung Tử Vũ cảm thấy thân quen khó tả, nhưng rồi một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu và cũng chợt bị hắn xua đi, Cung Tử Vũ cười khổ trong lòng, sao có thể, cho nên hắn đã nhanh chóng đứng dậy cảm ơn người nọ:
"Đa tạ ơn cứu mạng của huynh đài. Tử Vũ ta sẽ ghi nhớ mãi không quên."
Người đeo mặt nạ hơi hơi giật mình rồi quay mặt đi nơi khác, nhẹ gật đầu, lạnh lùng không đáp lại lời nói của hắn rồi nhanh chóng lao vào trận chiến. Cung Tử Vũ gác lại mọi thắc mắc, cùng xông ra với y.
Trang chủ sơn trang lúc này đang bị bao vây rất chặt. Ông ta ra hiệu cầu cứu, tất cả cùng tới phá tan vòng kìm kẹp, nhưng có lẽ đều đã mệt, nên vừa mới đẩy lui được thì lại bị vây trở về.
"Các ngươi chờ ở đây chịu chết đi. Ta phải khiến các ngươi không toàn thây khi đã đả thương ta thành ra như vậy, nhất là ngươi - Chấp nhẫn đại nhân, nợ cũ nợ mới, chúng ta từ từ trả". Tên thủ lĩnh nhóm thổ phỉ vừa cười vừa buông lời hiểm độc, ánh mắt độc ác của gã như muốn ăn tươi nuốt sống hết những kẻ đang đứng đối diện.
___________________________________
Tý là drop thật đấy nhưng mà cố gắng nốt vì Otp chưa cập bến😅
Ôi con thuyền tà đạo này khiến tôi day dứt quá🌚
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top