Chương 2

(Ui mồm bảo không drop mà cháu drop tận gần nửa năm rồi mới comeback, huhu tại nhiều việc với bị lười quá, rảnh mới nghĩ ra văn để viết, mà viết cũng tạm tạm thui mn thông cảm🥲)
-----------------------------------------------------------
Cung Thượng Giác rời Vũ Cung, tiến dần tới sảnh chính Cung Môn. Như thể đã nghĩ thông, y quỳ xuống trước mặt các trưởng lão, cúi đầu hành lễ nói:

"Các vị trưởng lão, nay Cung Môn đã trở về yên
bình, không còn mối nguy hiểm, Vô Phong đã bị chúng ta đánh bại, cho nên, ta nghĩ mình sẽ quy ẩn giang hồ một thời gian, để dưỡng thương, đồng thời cũng là để tu tâm thiền tính. Cung môn giờ đây đã có thể vững mạnh dưới bàn tay của Tử Vũ, hắn đã trưởng thành, có trách nhiệm hơn rồi. Ta đến đây để thông báo tới các vị trưởng lão về việc này, sẽ không biết tới bao giờ mới quay lại..."

Các trưởng lão Cung môn nghe xong đồng loạt thở dài, vì Cung Thượng Giác còn trẻ tuổi lại tài giỏi, y rất có trách nhiệm trong việc quản lý Cung môn. Nhưng trận chiến đấu với Vô Phong suýt khiến hắn mất mạng, thê tử lại phản bội, tinh thần chịu nhiều đả kích nặng nề, nên các trưởng lão cũng phần nào hiểu.

Một vị trưởng lão đứng dậy nói:
"Được rồi, nếu ngươi đã quyết như vậy, thì chúng ta cũng không phản đối. Cố gắng bảo vệ bản thân mình, giữ gìn tâm thể, chúng ta luôn ở đây chờ ngươi bình an trở về".

"Đa tạ các vị, Thượng Giác xin ghi nhớ".

Nói xong Cung Thượng Giác cúi chào rồi rời khỏi, bóng lưng cô độc mang theo một nỗi mong chờ khó nói, vừa lo lắng lại vừa thoải mái. Vì từ giờ trở đi y không phải đau đầu vì những điều lệ ràng buộc của Cung Môn nữa, nhưng lại lo lắng cho Viễn Chuỷ còn chưa qua tuổi thành niên, hắn sắp phải thực hiện nhiệm vụ của núi sau. Và còn có một người, hình bóng của người ấy đã khắc sâu vào trái tim y, khiến y từng chút một đè nén, che giấu mỗi khi nghĩ tới hắn, nhìn thấy hắn, gần bên hắn. Không biết lần này đi rồi, có nên tới nói cho hắn biết không...

"Gì cơ, Cung Thượng Giác huynh ấy đã tới gặp các trưởng lão rồi?" Cung Tử Vũ bật dậy sau khi nghe tin báo từ Kim Phồn.

"Ta nghe nói y báo lui về quy ẩn, tĩnh dưỡng một thời gian, chắc là đã xuống núi"

Cung Tử Vũ hớt hải chạy xuống khỏi giường, băng qua hành lang dài, trong đầu tự hỏi người ấy lại đang làm gì và đang nghĩ gì khi tới gặp các vị trưởng lão vậy. Hắn không mong muốn Cung Thượng Giác gặp phải bất cứ khó khăn áp lực nào... Nhưng mà hắn không thể ngờ tới rằng có thể đây sẽ là lần cuối hắn gặp được y...

Tuyết đầu mùa rơi trắng xoá cả bầu trời, lạnh lẽo đến cực điểm, bất tri bất giác khiến lòng người cũng lạnh đi mươi phần. Cung Tử Vũ chạy vừa đến nơi, nghe lại đầu đuôi câu chuyện của Cung Thượng Giác, hắn hoảng, bất ngờ, chạy thẳng ra cổng Cung Môn, mặc cho Kim Phồn và người hầu cuống cuồng lo lắng chạy phía sau. Hắn không hiểu tại sao y phải làm như thế, hắn đã nói rằng hắn có thể thuyết phục được họ, đường đường chính chính bên nhau, sống vui vẻ hạnh phúc. Y đi không từ mà biệt, là để hắn chết tâm sao, y độc ác quá. Cung Tử Vũ hai mắt đỏ hoe, ngồi thụp xuống bậc thềm ở cổng, xa xăm vô định, tức khí hộc ra một búng máu rồi ngất đi.
Cung Thượng Giác lúc này đã xuống tới chân núi, quay đầu nhìn lại nơi mình sinh ra và lớn lên, không khỏi bồi hồi vấn vương, trái tim nhói đau vì lo lắng cho một người. Ở thời đại này, thứ tình cảm giữa hai người họ khó có thể được chấp thuận, huống hồ họ lại cùng một gia tộc lớn và có tiếng đến như thế, nếu để người đời biết được, há chẳng phải Cung Môn uy nghi danh tiếng bao lâu nay sẽ bị nhấn chìm sao?

Y cho rằng bản thân nghĩ như vậy cũng khá cổ hủ, nhưng một khi đã quyết thì không thể quay đầu nữa rồi.

"Xin lỗi Tử Vũ, đệ còn chưa đủ chín chắn, vẫn còn hấp tấp theo ý mình, ta hi vọng lần này ta đi, đệ sẽ trưởng thành thấu đáo và suy nghĩ chu toàn hơn..." Y vừa ngồi trên lưng ngựa vừa suy nghĩ, nét mặt lạnh lùng và quyết tuyệt. Chỉ có đôi mắt trở nên rất đỗi dịu dàng khi nghĩ về người kia, bất giác ửng đỏ: "Ta còn muốn nói với đệ rằng ta thực lòng muốn ở bên đệ, đời đời kiếp kiếp..." Một giọt nước nóng hổi lăn dài trên má
"Hi vọng đệ có thể quên ta đi, trở thành Chấp Nhẫn thật tốt, người người kính nể"

Bóng ngựa khuất xa dần sau rặng tre già, cô đơn lạc lõng, đôi bờ vai ấy tuyết đã phủ trắng tự khi nào...

Ở Cung Môn lúc này đã là ba ngày sau, Vũ cung canh gác cẩn trọng, Kim Phồn cùng Cung đại tiểu thư chăm sóc cho Cung Tử Vũ trong suốt mấy ngày này. Cung Tử Thương đỡ trán thở dài nhìn Cung Tử Vũ trên giường, đau lòng cho đệ đệ yêu quý của mình, nàng mệt mỏi dựa vào vai Kim Phồn nói:

"Ta với Tử Vũ mặc dù chỉ là họ hàng, nhưng từ bé tới lớn lại thân thiết như ruột thịt, ta thấy nó suy sụp và đau lòng nhất là khi mẫu thân qua đời, giờ lại phải thấy đệ ấy như vậy tiếp, người làm tỉ tỉ như ta rất xót xa"

Nàng vừa nói vừa rơm rớm nước mắt "Tử Vũ một khi đã để tâm ai, nó chỉ muốn ở bên cạnh người ấy suốt đời này, chỉ trách người trong lòng nó lại là Thượng Giác. Mối tình của chúng nó cũng thật quá gian khổ. Vậy nên ta mong trên đời này, những người có tình sẽ trở về bên nhau, giống như ta với chàng vậy Kim Phồn ạ"

Kim Phồn ngồi im để nàng dựa vào mình, nghe nàng thủ thỉ, dịu dàng đưa tay lên lau nước mắt cho nàng, rồi sau đó hộ tống Tử Thương về Thương cung nghỉ ngơi trước. Chăm sóc Cung Tử Vũ suốt ba ngày này chắc nàng mệt mỏi lắm.

Khi Kim Phồn quay lại thì thấy Cung Tử Vũ đã tỉnh lại, ánh mắt hắn nhìn xa xăm, tĩnh lặng, dường như đã suy nghĩ kĩ. Hắn vội vàng chạy tới xem, rồi dặn dò người hầu chăm sóc Cung Tử Vũ cẩn thận, rồi lại lui ra ngoài, để Cung Tử Vũ hắn có một khoảng trống nhất định cho riêng mình.

Tới hôm sau, Kim Phồn tới dìu Cung Tử Vũ dậy đi dạo quanh Vũ Cung, tỉ mẩn khoác thêm áo lông cáo cho hắn bớt lạnh. Hắn sợ lạnh, không thích ngày tuyết rơi, vì vào lúc ấy, mẫu thân và người ấy, đều rời khỏi hắn.
"Chúng ta vào nhà thôi..."

Kể từ khi Cung Tử Vũ tỉnh lại sau cơn hôn mê, hắn như trở thành một người khác, trưởng thành hơn rất nhiều, không còn thấy khí khái thiếu niên, vô tư vô lo như trước nữa, đến nỗi Cung Viễn Chuỷ và Cung Tử Thương thấy còn phải kinh ngạc.

"Hắn giống như bị người khác nhập vào vậy, đây không phải Cung Tử Vũ mà ta biết".

"Đệ đệ không biết đấy thôi, tương tư thất tình nó làm con người ta trở nên như thế đó. Có cả tốt có cả xấu, ta hi vọng sau này tình yêu sẽ quay trở lại với Tử Vũ. Viễn Chuỷ đệ đệ còn nhỏ, sau tự khắc biết thôi". Cung Tử Thương làm một bộ vừa sụt sịt vừa nói. Sau trận chiến Cung Môn đi qua khiến nàng càng yêu quý đứa em trai út này, thi thoảng gặp nhau sẽ giảng giải cho hắn biết một chút cái gì gọi là tình cảm yêu đương.

Cung Viễn Chuỷ bĩu môi đáp lại: "Ca ca ta với hắn cũng có phải âm dương cách biệt đâu mà sầu bi đến vậy, nếu muốn gặp mặt thì trực tiếp đi là được rồi. Nhưng mà...đến bản thân ta cũng không biết ca ca ở đâu nữa".

Hắn thở dài, cảm thấy tiếc cho một mối tình như vậy, một mối tình mà hắn cũng tự tay chèo lái mãi mới được. Cung Viễn Chuỷ thật sự không hiểu nổi, cũng không muốn hiểu về chuyện yêu đương, hắn chỉ muốn yêu bản thân mình, yêu các loại thuốc mình chế tạo là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top