4

Đêm càng lúc càng lạnh, rét lạnh lại càng thêm buốt giá.

Đuốc lửa sáng rực giữa màn đên tĩnh mịch, tỏa ra những tia sáng chớp động, sương giăng lớp lớp, đọng thành dòng nước rả rích neo trên vách đá.

Vân Vi Sam nhìn nữ nhân đang ung dung uống từng hớp rượu cất chất giọng giễu cợt:

" Không biết Đại Tiểu Thư có gì sai bảo? "

" Tỷ lại trêu đùa muội rồi. Muội sợ tỷ ở đây chịu ngược đãi, đành đến thăm xem tỷ sống như nào mà thôi "

Vân Vi Sam trầm mặc hồi lâu, nữ nhân trước mắt cũng không cho thấy ý định thật sự

" Ban ngày, muội 'vô tình' nhìn thấy tỷ cùng gã nam nhân, mục tiêu sao? "

" Không phải, chỉ là có chút thú vị "

Khoé môi Vân Vi Sam khẽ nhếch lên tạo thành đường cong

" Thú vị? Theo hiểu biết của muội, Cung Tử Vũ nhỉ? "

Nàng có chút ngạc nhiên vì câu hỏi của đối phương

" Mẫu thân từng nói qua cho muội về 3 vị công tử, hành động và cử chỉ của hắn hẳn không phải là Cung Viễn Chủy hay Cung Thượng Giác "

" À... "

" Trễ rồi, đừng vì ham mê nam sắc mà bỏ quên nhiệm vụ nhé "

'Vân Vi Sam' nói rồi ẩn mình vào màn đêm biến mất hoàn toàn, tựa như nàng ta chưa từng xuất hiện tại đây

Trở về phòng riêng, Vân Vi Sam khẽ lấy ra chiếc khăn tay nhìn ngắm, thầm nhớ lại việc xảy ra ban ngày

" Gia phụ kinh doanh bên ngoài, thường xuyên đi thuyền ra khơi. Có một lần gặP nạn trên biển, từ đó đã không quay về nữa "

Hai hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt thanh tú của nàng, Cung Tử Vũ bên cạnh im lặng lắng nghe

" Hôm nay là ngày giỗ của gia phụ. Ở quê hương chúng ta có một cách nói: Nếu người chết trên biển nhìn thấy có con thuyền nhỏ đang trôi thì đều sẽ muốn bay lên thuyền xem thử có phải người nhà đến đón mình rồi không. "

Nói đến đây, nàng không kìm được mà khóc nấc lên

" Cha cô sẽ không thất vọng đâu. Thế gian này, sao lại có người cha nào thất vọng về con gái mình chứ? "

Cung Tử Vũ lấy ra chiếc khăn từ trong túi đưa cho nàng. Vân Vi Sam nhanh chóng nhận lấy rồi ngoảnh mặt sang hướng khác

" Xin lỗi cô về việc hồi nãy nhé "

Hắn áy náy nhìn nàng

" Không sao, không hề gì đâu. "

" Sao lại không sao chứ? Đây đúng là lỗi của ta mà "

Ngập ngừng một hồi, hắn nói tiếp

" Là ta làm hỏng hoa đăng của cô, xin lỗi "

Nàng nhìn nam nhân trước mặt ăn năn hối lỗi, không nhịn được bật cười

" Haha thật sự không sao mà. Chỉ là do ta quá nhớ phụ thân nên mới lén trốn ra rồi tự ý thả hoa đăng thôi "

Thấy nàng không còn khóc, đáy lòng Cung Tử Vũ nhẹ nhàng thở phào. Rất nhanh sự chú ý của hắn đã chuyển sang khuôn mặt nàng

" Sao Chấp Nhẫn lại nhìn ta như vậy. Trên mặt ta dính gì sao? "

Nàng đưa tay sờ khắp mặt tìm kiếm

" Mặt của Vân cô nương... Không phải cô trúng độc, nổi mẫn đỏ khắp mặt à? "

" Trúng độc? Đêm qua ta chỉ bỗng dưng nổi mẫn đỏ khắp mặt, nghe nói nhà Thượng Quan cô nương là danh y qua nhiều đời nên đã sang xin cô ấy xin ít thuốc thải độc, pha với nước, uống một bát nhỏ, liền có tác dụng, ngủ một đêm liền biến mất hoàn toàn "

Cung Tử Vũ nghe đến Thượng Quan Thiển xuất hiện trong câu chuyện có chút ngạc nhiên

" Trước khi cô nổi mẫn đỏ, cô đã ăn những gì? "

" Không ăn gì cả.. chỉ là ta cùng Khương cô nương có qua phòng Thượng Quan cô nương uống trà rồi cùng nhau trò chuyện "

" Đêm qua Khương cô nương cũng là uống trà xong liền trúng độc... "

Hắn ngập ngừng mãi vẫn không thể nói tiếp, nàng liền tiếp lời

" Trà là Thượng Quan cô nương mang theo từ quê nhà, khá ngon, chỉ là uống xong có chút khó ngủ "

Hắn nghe xong liền trầm mặc, Vân Vi Sam quan sát từng chi tiết nhỏ xuất hiện trên mặt hắn, không giấu được mà mỉm cười

" Không ngờ sẽ là hắn, cũng may... Dù sao cũng đã giải quyết được một số sắc rối. Tống cô nương, xin lỗi nhé "

Vân Vi Sam nhẹ nhàng tiến về phía cửa sổ mở ra, gió lạnh ùa vào khiến nào không rét mà run

" Thoải mái, Cung Tử Vũ... Cung Tử Vũ... Thú vị "

17/10

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top