" Vân cô nương, ta thật sự rất tò mò tại sao Vân Gia lại đưa cô tới đây đấy "
Thượng Quan Thiển vừa rót trà vừa cười cười nhìn nàng
Vân Vi Sam nhận lấy ly trà, từ từ đưa đến trước môi nhấp một ngụm nhỏ
" Ta là con gái độc nhất của Vân gia, không phải ta thì là ai đến đây chứ? "
Thượng Quan Thiển nghe xong cũng không nói gì,
" Đất Trời Hỗn Loạn "
" Yêu Ma Quỷ Quái "
" Cô là Yêu? "
" Ta là Ma "
Vân Vi Sam nhận lấy câu trả lời, ánh mắt trong phút chốc có vài phần thay đổi nhưng ngay lập tức liền trở lại trạng thái như cũ. Nàng đưa tay sờ nhẹ lên mặt, nụ cười trên môi cũng ngọt ngào hơn
" Vậy chúng ta là người một nhà rồi. Nhiệm vụ của ta là xâm nhập vô Cung Môn, sau đó tìm hiểu địa hình ở đây, còn cô? "
Lông mày Thượng Quan Thiển hơi nhíu lại
" Ta không biết còn có thể nói với người khác nhiệm vụ của mình đấy "
Vân Vi Sam vờ như không nhận thấy sắc mặt của nàng ta
" Nếu đã gặp nhau tại nơi đây, cũng coi như chúng ta có duyên đúng không? Giúp đỡ nhau là điều nên làm mà, không phải sao? "
Nàng chớp chớp đôi mắt to tròn ngây thơ hỏi
" Ngày mai là đến ngày chọn tân nương rồi. Ta cùng Khương cô nương đều nhận được lệnh bài vàng. Cô nói xem, là ta hay Khương Cô Nương được chọn? "
" Cung Hoán Vũ sẽ chọn Khương cô nương "
" Ta đau lòng đó nha, cũng có thể là chọn ta mà "
" Hoàn toàn không có khả năng "
Vân Vi Sam vẫn như cũ, luôn nở nụ cười rồi nói đủ thứ chuyện với Thượng Quan Thiển. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ quan hệ của họ thật tốt, chỉ riêng Thượng Quan Thiển biết, Vân Vi Sam trước mặt nàng tuyệt đối nguy hiểm
Chủy Cung
Vân Vi Sam dựa vào trí nhớ của nàng, thành công đến được Chủy Cung, cả một nơi to lớn lại không có lấy một bóng người, lời đồn về Cung Viễn Chủy quả không phải hữu danh vô thực
Cung Viễn Chủy đang xem xét số lượng thuốc thì nhận thấy có người bước vào, không nhiều lời mà tấn công đối phương, cũng may Vân Vi Sam thân thủ nhanh nhẹn thành công tránh được
" Không nghĩ Chủy công tử lại nóng nảy như vậy đấy "
Cung Viễn Chủy nhìn nữ nhân trước mặt dè chừng
" Cô biết võ công? "
" Ta là Vân Vi Sam, võ công đúng là biết chút ít "
" Đến đây làm gì? "
" Tất nhiên là khám bệnh rồi, công tử nghĩ ta đến đây để chơi chắc "
Cung Viễn Chủy nhìn nữ nhân trước mặt ăn nói không phân trên dưới có chút không vui
" Đừng cau mày, sẽ làm xấu đi khuôn mặt anh tuấn của công tử đấy. Ta cảm thấy trong người có hơi không khoẻ, giúp ta bốc ít thuốc đi "
Nàng bình tĩnh ngồi xuống bàn trà, tự nhiên mà rót cho mình một ly
" Ta là chủ hay cô là chủ "
" Tất nhiên là Chủy công tử rồi. Nhưng ta là người bệnh "
Nhận thấy bản thân không thể phản bác nữ nhân trước mặt, Cung Viễn Chủy không thèm đôi co mà đến bắt mặt cho nàng
" Bàn tay Chủy công tử đúng là đẹp thật nha "
" Cô đường đường là tiểu thư nhà danh giá, chú ý lời nói chút đi "
" Cho dù là tiểu thư, đứng trước mỹ nam cũng không còn quan trọng "
Câu trả lời khiến hắn không còn gì để nói, lần đầu tiên hắn gặp nữ nhân không biết trời cao đất dày như nàng.
" Chờ một chút, ta sai người đưa cô về "
" Chủy công tử không những đẹp trai mà còn tốt bụng nữa. Nếu ta không được chọn làm tân nương thì Chủy công tử gả cho ta nhé "
Cung Viễn Chủy dừng động tác bốc thuốc, hắn quay lại nhìn nữ nhân đang tự nhiên mà ngồi trên bàn trà bằng ánh mắt khó tin
" Ta từng muốn giết cô đấy "
" Ta can tâm "
Cung Viễn Chủy á khẩu trước nàng, nữ nhân kì lạ
15/10
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top