Chương 2
Sau khi tắm xong hai đứa bé trở lại là hai cái bánh trắng trẻo nhìn là muốn nựng nựng ôm ôm.
- Vậy là trách nhầm A Liên sao?
- Viễn Chủy, đệ phải xin lỗi muội ấy.
- Viễn Chủy ca ca, vừa rồi ta nắm tóc huynh là lỗi của ta.
- Ta cũng làm muội muội đau ta thành thật xin lỗi.
- Vậy Viễn Chủy ca ca có thể chơi với ta không? Ta không có xấu xí nữa nè.
- Được!
Trẻ nhỏ mau giận chóng quên vừa rồi còn đánh nhau như vậy mà bây giờ đã thân thiết với nhau tới vui vẻ cười đùa. Cung Thượng Giác thấy vậy cũng khẽ cười.
--------------
Hai đứa nhỏ cứ như vậy mà thân thiết lớn lên, Cung Viễn Chủy càng lớn càng bộc lộ tài năng về y dược, độc dược của mình. Chưa nhược quán đã trở thành cung chủ Chủy cung.
Tiêu Dao lớn lên trở thành một nữ tử thanh thoát dịu dàng, người ở Cung Môn cũng không biết gì nhiều về vị cô nương sống trong Giác cung. Không biết nàng tên họ ra sao, chỉ biết nàng tên chỉ có một chữ Liên. Cũng biết cô nương rất thân thiết với nhị vị cung chủ của Giác và Chủy cung.
- Viễn Chủy ca ca, ngươi đang làm gì a? Cho ta làm phụ đi mà.
- Lo đống trà của muội đi.
- Ta nhắm mắt cũng có thể pha đó nha.
- Vậy sao? Hình như A Liên muội muội vừa chế nước lạnh vào ấm trà đấy.
- Hả?
A Liên vừa nhìn xuống thì đúng là bản thân đã chế nhầm nước lạnh vào trong ấm trà.
- Huynh thấy sao không nói ta, để ta chế vào rồi huynh mới nói.
- Ta tưởng A Liên muội muội nhắm mắt cũng có thể pha được trà chứ.
- Cái đồ đáng ghét.
A Liên nhìn Cung Viễn Chủy cứ đắm mình vào đống thuốc đó mà chán nản, nàng chóng tay lên càm mà thở dài thường thược. Thấy ca ca của mình vẫn không thèm để ý thì đành tự mình mở lời.
- Viễn Chủy ca ca, huynh chú ý tới muội chút đi mà.
- Có chuyện gì?
- Muội rất tò mò về những thứ bên ngoài Cung Môn.
- Không đi được.
Thấy chưa gì đã bị cự tuyệt làm tâm trạng A Liên vốn đã tệ giờ càng tệ hơn nhưng lại vì câu nói tiếp theo của Cung Viễn Chủy mà phấn chấn lên.
- Nhưng vẫn có chuyện làm cho muội đỡ chán đấy.
- Là gì? Là gì ? Huynh mau nói đi.
- Lại đây...
Y dừng lại việc sắc thuốc của mình mà cuối đầu thì thầm bên tay nàng, vừa ngẩng lên liền thấy đôi mắt to tròn sáng lấp lánh nhìn mình.
- Thế nào ?
- Được được, muội đi chuẩn bị trước.
Nàng phấn khích nhảy chân sáo ra khỏi Chủy cung chỉ là chân trước chân sau không cẩn thận mà vấp thành cửa té sấp mặt xuống đất.
- Có sao không đó ?!
- Không sao, muội không sao.
------------
Ngày chọn tân nương cho thiếu chủ Cung Hoán Vũ còn chưa tới hai ngày, nhưng hiện tại vẫn các nhà vẫn chưa nhận được thông báo nào. Bên trong Cung Môn thì lại rồn ràng mà chuẩn bị dần.
- Cô nương, chúng ta có cần phải đi lén lúc như này không? Chị bằng hỏi xin các vị trưởng lão ít ra còn có cơ hội.
- Ít ra còn có cơ hội? Là vẫn có khả năng thất bại và ta sẽ không đi được. Còn nếu trốn đi thì chắc chắn sẽ thành công.
- Nhưng sẽ hị phạt đó thưa cô nương.
- Ngươi sợ sao ? Nếu ngươi đổi ý thì mau mau quay về đi. Vân Kì ta không tin được là ngươi lại sợ mấy cái này đó.
Nàng đưa tay gạt mấy nhánh cây qua để mở đường, miệng lại cứ phun ra mấy lời trách móc cùng thất vọng làm Kim Vân phía sau dù thật sự có ý định đi về cũng không thể đi. Không phải hắn tự ái bởi mấy lời đó của nàng mà nếu hắn đi, chỉ mới xoay người lại thì cô nương nhà hắn sẽ lập nhồi sập xuống mà khóc. Kim Vân hắn dù sắt đá cỡ nào cũng không thể thấy con gái mà ngoảnh mặt làm ngơ được.
- Ta đi với cô nương là được, đừng mắng nữa. Giọng có hay cỡ nào ta nghe cũng không nỗi nữa.
- Ta biết ngươi tốt với ta nhất mà, Vân Kì phía trước hêta đường rồi.
- Toàn là bùn nếu đi qua thì dơ chết. Cô nương lại đây ta bế ngài.
Vừa nghe nàng đã đi lại hai tay vòng qua cổ Kim Vân để hắn bế mình mà dùng khinh công bay qua chổ này. Lúc xuống tới sơm cốc Cựu Trần thì trời đã nhá nhem tối hai người tìm một khách điếm mà nghỉ qua đêm.
Trời vừa rạng sáng khi Kim Vân hắn vânc còn say giấc nồng thì cửa phòng đã bị mở ra, thiếu nữ toàn thần trắng muốt trên tay cầm khay đồ ăn đặc lên bàn.
- Vân Kì dậy đi, nhanh lên nào ta chuẩn bị đồ ăn cho ngươi nè.
Hắn đẩy tay nàng ra lấy chăn trùm hết cả người, Kim Vân hắn bấy giờ chỉ muốn nèm cô nương nhà hắn ra ngoài. Khi ở Cung Môn dù hắn có quỳ có năng nỉ muốn gãy lưỡi cũng chả si nhê gì với nàng bây giờ thì hay rồi gà gáy chưa lâu thì đã lù lù xuất hiện như mà rồi.
- Cô có thể im lặng chút không? Ta rất mệt đấy đáng ra giờ này ta sẽ được ngủ chứ không phải bị cô nương dựng đầu dậy đâu.
- Sao ngươi có lười biếng như vậy chứ, chúng ta chỉ có hôm này thôi tối này sẽ trở về Cung Môn rồi.
-....
- Đi chơi với ta đi mà, Vân Kì dậy đi mà.
- Vâng, vâng dậy ngay đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top