Chương 7.2
Hàn Nha Tứ: "Ký hiệu tam giác, là tín hiệu lưu lại cho đồng bọn, chỉ phương hướng đang giấu vật phẩm."
Vân Vi Sam nghiêng mắt, nhìn về phía mũi nhọn chỉ dẫn, tìm được quả táo đang đặt trên đất.
Vân Vi Sam theo Cung Tử Vũ rời khỏi viện khách nữ, nàng cúi đầu, nhìn những viên đá nằm rải rác dọc đường, không nghe thấy Cung Tử Vũ đang nói chuyện với mình.
Cung Tử Vũ: "Vân Vi Sam cô nương?"
Dưới chân đột nhiên giẫm phải viên đá nhọn, cấn phải có chút đau nhức, Vân Vi Sam đột nhiên ngẩng đầu, áy náy cười: "Tính cách của đại tiểu thư rất tốt, không có ra vẻ, cư xử với ai cũng thân thiện, ta rất thích nghe tỷ ấy nói chuyện."
Nàng cười một cái. Sau khi Cung Tử Vũ xoay người lại, Vân Vi Sam nhìn xuống bàn chân, dưới chân là ba viên đá bén nhọn chỉ vào bụi cỏ ở bên cạnh.
Vân Vi Sam nhấc tay, gọi Cung Tử Vũ: "Vũ công tử, ngài làm rơi đồ này."
Cung Tử Vũ xoay người, nhìn túi da trong tay Vân Vi Sam, vốn dĩ gương mặt hắn đang mang theo nụ cười bỗng nhiên ngưng lại.
Gió lạnh trong đêm đông thổi qua, khiến không khí giằng co buông lỏng mấy phần.
Thị vị nơm nớp lo sợ báo cáo: "Ta vừa đến Chủy Cung, các hạ nhân nói ngài đang ở chỗ của Giác công tử… Chấp Nhận đại nhân dặn dò ta nhất định phải giao tận tay Chủy công tử…"
Cung Viễn Chủy mặt đỏ bừng bừng cầm lấy túi da, giơ tay lên cho thị vệ một bạt tai: "Lần sau ngươi còn gọi Cung Tử Vũ là Chấp Nhận đại nhân trước mặt ta, ta sẽ cắt lưỡi ngươi xuống làm thuốc."
Giọng của Cung Thượng Giác đột nhiên cao lên: "Lui xuống hết đi."
Một loại khí tức không rét mà run tản ra, tất cả mọi người đều tự giác lui xuống.
Trong phòng chỉ còn lại ba người là Cung Viễn Chủy, Thượng Quan Thiển và Cung Thượng Giác.
"Viễn Chủy đệ đệ, mau xin lỗi Thượng Quan cô nương." Đuổi mọi người đi hết, Cung Thượng Giác muốn giữ thể diện cho Cung Viễn Chủy.
Cung Viễn Chủy nghiến răng nghiến lợi: "Ca! Đệ…"
Cung Thượng Giác bỗng nhiên xoay đầu, lạnh lùng nhìn Cung Viễn Chủy.
Cung Viễn Chủy không nói gì nữa, hắn nén giận đến đỏ mặt tía tai, sau đó vẫn cúi đầu: "Thượng Quan cô nương, trách nhầm cô rồi, xin lỗi."
"Đệ về trước đi."
Cung Viễn Chủy muốn giải thích, nhưng hắn thấy mặt Cung Thượng Giác không có chút cảm xúc gì, vẫn quay người rời đi.
Còn lại hai người trong phòng, tay Thượng Quan Thiển khẽ nắm chặt vạt áo mình, sự tủi thân khi bị thị vệ soát người lúc nãy vẫn còn ngưng trên mặt.
Cung Thượng Giác trả cẩm nang và ngọc bội cho nàng.
Thượng Quan Thiển ngẩng đầu, muốn quan sát phản ứng của hắn khi thấy hai thứ này: "Giác công tử không cần trả lại đâu, đây vốn là quà ta muốn tặng cho Giác công tử."
Hai người đối mặt nhìn nhau, bây giờ đã có cơ hội vào thẳng vấn đề.
Biểu tình Cung Thượng Giác khó lường: "Ta vẫn luôn muốn hỏi cô, miếng ngọc bội này từ đâu mà có?"
"Hoá ra Cung nhị tiên sinh đã quên rồi, đây vốn dĩ là ngọc bội của ngài." Thượng Quan Thiển để lộ sự thất vọng nhàn nhạt.
Cung Thượng Giác đến gần nàng: "Ngọc bội của mình đương nhiên ta nhớ. Ta muốn hỏi là, miếng ngọc bội này, từ đâu mà có?"
Tiếng tanh tách vang lên, là nến lóe ra tia lửa, hai người đồng thời dừng lại.
Gió từ hành lang dài thổi đến lạnh thấu xương.
Cung Thượng Giác bước ra khỏi phòng Thượng Quan Thiển, đi được mấy bước, ở chỗ rẽ nhìn thấy Cung Viễn Chủy vẫn đang tức giận khoanh tay đứng đó, hắn vẫn còn giận lắm,muốn đợi Cung Thượng Giác bước ra.
Cung Viễn Chủy nóng lòng muốn chứng minh: "Ca, túi ám khí của đệ không thể…"
"... Không thể dễ dàng bị rơi như vậy." Cung Thượng Giác hầu như cùng lúc tiếp lời hắn.
Cung Viễn Chủy ngây người. Hắn nhanh chóng nhận ra đáy mắt Cung Thượng Giác đang lan tỏa một tầng băng lạnh, nhưng khóe miệng vẫn treo nụ cười hiếm thấy.
"Nhưng lúc nãy đệ cũng thấy rồi, đệ không chống lại được cô ta. Cho dù ta sẵn lòng tin đệ, người khác cũng không thể tin đệ."
Cung Viễn Chủy cúi đầu: "Huynh tin là được rồi."
"Ta đương nhiên tin. Nhưng mà, đệ đệ, ván lúc nãy quả thật đệ thua rồi."
Câu này khiến thiếu niên đang bừng bừng lửa giận bình tĩnh lại, ở trước mặt người ca ca không để lộ buồn vui này, hắn nhận ra: "Ừm… Đệ cẩu thả quá…"
Cung Thượng Giác cong tay, âm thầm cọ xát đầu ngón tay như móng vuốt của hắn.
"Đệ biết sư tử dựa vào cái gì để săn mồi không?"
"Răng nhọn móng sắc." Cung Viễn Chủy nhìn ngón tay thon dài băng lãnh của hắn.
"Không đúng."
"Dựa vào đàn sư tử đồng lòng." Thiếu niên lại thử trả lời.
Cung Thượng Giác: "Dựa vào kiên nhẫn."
"Kiên nhẫn?"
"Trước khi sư tử nắm chắc tuyệt đối sẽ nằm im như đá trong bụi cỏ, không nắm chắc trăm phần trăm, tuyệt đối sẽ không hành động, nếu không một khi kinh động bầy cừu, thì sẽ không có thu hoạch gì. Nếu như có một con sư tử cẩu thả giống đệ như vừa rồi, vậy hôm đó nó chỉ đành phải để bụng đói thôi. Càng rắc rối hơn, có thể nó sẽ bị những con sư tử khác cô lập, đuổi khỏi bầy đàn."
Cung Thượng Giác giọng điệu bình thản, chậm rãi, muốn nói cho người trước mặt biết thế nào mới là kiên nhẫn.
Cung Viễn Chủy gật đầu: "Hiểu rồi, ca."
"Đệ hiểu cái gì rồi?"
"Chuyện này phức tạp hơn tưởng tượng của đệ."
Cung Thượng Giác lẩm bẩm: "Cũng thú vị hơn trong tưởng tượng của ta."
m thanh rất thấp, Cung Viễn Chủy không nghe thấy, mà Cung Thượng Giác đã khôi phục như thường: "Đúng rồi, đệ quay về kiểm tra cẩn thận tất cả ám khí trong túi da, nếu như ta đoán không lầm, ám khí của đệ đã bị người ta động tay động chân rồi."
"Ý của ca ca là?"
Trong đêm yên tĩnh, hắn để lại một câu, giống như kim thạch khuấy động sóng to gió lớn: "Trong Cung Môn, vẫn còn Vô Phong."
Trong phòng đốt hương, trà nóng đã nguội, Cung Thượng Giác ngồi trước bàn, mượn ánh nến quan sát ngọc bội trong tay.
Ngọc trong suốt trơn bóng, còn mang theo loáng thoáng mùi phấn son của nữ tử, giọng nói của Thượng Quan Thiển còn quanh quẩn bên tai.
"Hoá ra Cung nhị tiên sinh đã không nhớ nữa rồi, đây vốn dĩ là ngọc bội của ngài."
"Ngọc bội của mình đương nhiên ta nhớ. Điều ta muốn hỏi là, miếng ngọc bội này, từ đâu mà có?"
Hắn nhắm mắt lại, giữa ánh sáng lờ mờ không nhìn rõ nét mặt, giống như đang sững sờ.
Trong hồi ức, cũng vào đêm lạnh như thế này, ở một con hẻm nhỏ, Thượng Quan Thiển đang co quắp trong góc tường run lẩy bẩy, trước mặt nàng, một đám lưu manh đang bước đến muốn khi dễ nàng.
Cung Thượng Giác cưỡi ngựa ngang qua, vung roi, tiếng roi vang dội, bốn năm tên lưu manh ở xung quanh phát ra tiếng kêu thảm.
Đám lưu manh giãy dụa chạy trốn.
Cung Thượng Giác mặt không cảm xúc cúi đầu, chỉ nhìn thoáng qua Thượng Quan Thiển, sau đó cưỡi ngựa rời đi.
Một miếng ngọc bội rơi trên mặt đất. Thượng Quan Thiển nhặt lấy, nhìn bóng người màu đen kia biến mất trong màn đêm.
Lúc nãy trong phòng Thượng Quan Thiển. Nàng rủ mắt: "Hội đèn lồng Thượng Nguyên bốn năm trước, nửa đường ta gặp phải kẻ xấu, vừa lúc Cung nhị tiên sinh đi ngang qua cứu ta, miếng ngọc bội này là do ngài làm rơi lúc đó. Ta vẫn luôn muốn báo đáp ơn cứu mạng này…"
"Không cần báo đáp." Cung Thượng Giác nghe xong không có phản ứng gì, bình thản như nước: "Ta chỉ là giải quyết người cản đường, chứ không phải cố tình muốn cứu cô, chỉ là trùng hợp thôi, Thượng Quan cô nương không cần để trong lòng."
Thượng Quan Thiển có ý muốn đến gần hắn, giống như cầm lấy bó đuốc yếu ớt đi vào trong gió tuyết.
"Cho dù Cung nhị tiên sinh là vô tình giúp đỡ, nhưng đối với ta mà nói, lại là bảo vệ sự trong sạch quan trọng nhất của nữ tử. Lòng ta từ lâu đã thuộc về Cung nhị tiên sinh, chỉ là trước kia không dám hy vọng xa vời, cảm thấy ngài và ta cách nhau một trời một vực, nhưng không ngờ hiện tại có thể thành thân với Cung nhị tiên sinh…"
Cô gái trước mặt quần áo mỏng manh, nhưng nhiệt độ cơ thể và ánh mắt của nàng rất ấm áp.
Cung Thượng Giác vẫn lạnh lùng như cũ, hắn sửa lời: "Là đính hôn." Sau đó hắn nhìn nàng, như có ý riêng nhắc nhở, "Cung Môn rất lớn, đừng đi lung tung, nhớ ở vị trí mà mình nên ở… vị trí chính xác. Đừng chọn sai đường."
Ánh mắt của Thượng Quan Thiển như bị dập tắt, nàng cúi đầu: "Đều nghe theo sắp xếp của Giác công tử."
Cung Thượng Giác dùng tay vuốt ve ngọc bội, sau đó treo ngọc bội bên hông.
Đêm khuya tĩnh lặng.
Cung Tử Vũ cau mày nằm trên giường, trên trán lấm tấm mồ hôi, ngủ không được ngon giấc.
Trong một căn phòng khác, Vân Vi Sam cẩn thận quan sát xung quanh, dùng tay sờ giường. Nàng đẩy cửa sổ ra, nhìn ra bên ngoài, trong sân có thị vệ cầm đao tay nắm đèn lồng đi tuần tra.
Xa xa có bệ gỗ khuất trên ngọn cây, phía trên có người cầm cung tên, quan sát mọi thứ.
Vân Vi Sam cúi đầu, ghi nhớ trong lòng.
Cung Tử Vũ hoàn toàn không biết, còn đang trong giấc mơ, hơi thở của hắn dần trở nên dồn dập, bóng dáng của người trong mơ nhiễu loạn.
Trong giấc mơ của hắn, mình khi bảy tuổi bưng miếng bánh ngọt đến trước mặt Cung Viễn Chủy lúc bé.
Lúc đó Cung Viễn Chủy còn bé xíu, thằng bé mím môi, gương mặt khoa trương, cao ngạo.
Hắn lấy lòng nói: "Đây là bánh ngọt Tử Thương tỷ tỷ cho ta, ngon lắm, ta cho ngươi cái này, ngươi cho ta xem con bướm nhỏ kia một chút, được không?"
Bé con kia hung dữ từ chối hắn: "Ta không cần."
"Cha nói, chúng ta là huynh đệ, huynh đệ với nhau nên cho đối phương thứ tốt nhất mà."
Cung Viễn Chủy lúc nhỏ xoay người bỏ chạy: "Ta không thèm làm huynh đệ với tiểu dã chủng như ngươi."
Hắn chỉ muốn xem con bướm nhỏ kia một chút, hắn lại bị mắng là "tiểu dã chủng".
Cung Viễn Chủy đã chạy đi xa đột nhiên bị một cái bánh ngọt ném vào sau ót.
Hắn khi bảy tuổi cũng đã biết nổi giận: "Ta không phải! Ca ca nói rồi, ta không phải!"
Đã không nhớ rõ hôm đó lạnh thế nào, gương mặt bé nhỏ của hắn toàn là nước mắt, hắn tủi thân chạy về, nhào vào lòng mẫu thân.
Nhưng mà trên người của mẫu thân không hề ấm áp, hắn vẫn ngoan cường ôm chặt mẫu thân, khóc nói: "Mẹ… bọn họ nói con… nói con là…"
Mặt của mẫu thân trong mơ đã có hơi mơ hồ.
Lờ mờ có thể thấy gương mặt kia xinh đẹp, trâm cài trên đầu đơn giản tao nhã nhưng không giấu được khí chất đoan trang, giữa lông mày có một tia lạnh lùng, vẻ mặt lãnh đạm, dường như không quan tâm đến bất kỳ việc gì, chỉ nhìn ra cửa sổ trầm tư.
Mẫu thân không cúi đầu an ủi hắn, chỉ nhàn nhạt nói: "Là con trai sao cứ động một chút lại khóc?"
Thấy hắn còn đang thút tha thút thít, mẫu thân lấy một chiếc mặt nạ ra, đeo lên mặt hắn. Mặt nạ màu đen sáng tỏ, bóng loáng không thấm nước, bên trên phác họa tinh xảo cẩn thận, che kín gương mặt nhỏ bé của hắn.
Lúc này, mẫu thân mới chú ý đến mu bàn tay hắn đã bị trầy da.
"Bị thương rồi, nhớ phải đến y quán."
"Con không muốn đi Chủy Cung, Cung Viễn Chủy nói con là dã chủng, con không muốn chơi cùng hắn."
Mẫu thân nghe vậy, gương mặt xinh đẹp kia mệt mỏi, không nói gì, đứng dậy đi mất.
Hắn không nghe thấy giọng nói của người trước mặt nữa, thế là tháo mặt nạ xuống, gọi to: "Mẹ ơi! Mẹ ơi!"
Không có ai trả lời, dường như có tuyết rơi, bóng lưng mảnh mai đó không dừng lại, hắn khóc đến đau lòng.
Cuối cùng bầu không khí cũng ấm áp một chút, hoá ra là có một đôi tay to lớn ôm lấy hắn, phụ thân khi trẻ dịu dàng ôm hắn vào lòng.
"Ai chọc con khóc, để cha trách phạt người đó."
Hắn đã quên chuyện giận Cung Viễn Chủy từ lâu, chỉ kỳ quái nhìn bóng dáng mẫu thân biến mất giữa trời tuyết.
"Cha ơi, sao mẫu thân lại không để ý con?"
Nhưng phụ thân của hắn cũng cười khổ: "Chuyện này cha cũng không giúp được con rồi, bởi vì mẫu thân con ấy à, cũng không để ý cha."
Sau này, khi hắn cao hơn một chút, ngồi trên bậc thang trước cửa đại điện Vũ Cung, trên người khoác áo tang, nước mắt rưng rưng.
Mẫu thân qua đời rồi, giống như hương tiêu ngọc vẫn trong ngày tuyết rơi bình thường nào đó.
Ca ca Cung Hoán Vũ ngồi xuống trước ánh mắt hoảng loạn của hắn.
"Hoán Vũ ca ca, đệ không có mẹ nữa…"
Hắn cắn môi, không để mình khóc thành tiếng, nhưng nước mắt vẫn không tự chủ rơi xuống. Thế là hắn lấy mặt nạ màu vẫn còn mới từ trong lòng ra, ngoan ngoãn đeo lên mặt mình.
Ca ca tò mò nhìn hắn: "Đây là cái gì?"
Giọng nói buồn buồn của hắn truyền đến qua lớp mặt nạ: "Mẫu thân nói, con trai không được động một chút là khóc, khóc sẽ khiến người khác biết mình yếu đuối, càng thích ức hiếp mình hơn. Lúc muốn khóc thì đeo nó lên, như thế sẽ không ai thấy đệ khóc nữa."
Ca ca đau lòng nắm chặt tay hắn.
"Ca, huynh và cha cũng sẽ chết sao?"
Hắn bị ngộp thở trong chiếc mặt nạ to hơn cả gương mặt hắn, hắn sợ hãi, lo lắng, nhưng không chịu lấy ra để thở. Hắn sợ ca ca và phụ thân cũng sẽ biến mất trước mặt hắn.
"Sẽ không đâu, ca ca và phụ thân đều khỏe mạnh, chúng ta sẽ luôn bên cạnh đệ, bảo vệ đệ."
Lực vỗ trên mu bàn tay hắn rất kiên định, dịu dàng mà ấm áp.
Nhưng mà, đột nhiên, một vết máu mơ hồ làm mờ đi những khung cảnh đó. Cung Hoán Vũ và Cung Hồng Vũ toàn thân đầy máu nằm trên đất…
Trên trán Cung Tử Vũ đầy mồ hôi, bừng tỉnh từ trong giấc mơ.
Biết bao nhiêu lần, hắn tuy mở mắt nhưng vẫn còn chìm trong giấc mộng, cảm xúc mãnh liệt đến đáng sợ, trên mặt đầy nước mắt.
Không biết là canh mấy, dầu đã sắp cạn, tim đèn đã cháy một đoạn dài.
Vân Vi Sam vùi đầu trên bàn, đang viết gì đó trên giấy. Sau khi viết xong, nàng mau chóng gấp kỹ, giấu trên người.
Tiếng bước chân nàng rất nhẹ, cúi đầu suy nghĩ, lặng lẽ đi tới cửa, cẩn thận nghe động tĩnh bên ngoài, xác nhận không có ai. Sau đó, nàng kéo cửa, cẩn thận từng chút bước ra ngoài.
Nhưng mà nàng vừa đi mấy bước, liền nghe thấy có người gọi mình.
"Vân cô nương."
Vân Vi Sam ngây người, chỉ đành đứng lại, xoay người nhìn Cung Tử Vũ.
"Đã muộn vậy rồi, Vân cô nương sao vẫn chưa ngủ?"
Hắn không tò mò vì sao nàng nửa đêm ra ngoài, chỉ ân cần hỏi thăm.
Vẻ mặt Vân Vi Sam tự nhiên hỏi lại: "Chấp Nhận sao cũng chưa ngủ?"
Trên bậc thang, Cung Tử Vũ ngồi sánh vai với Vân Vi Sam.
Những cánh hoa trong bụi hoa bị gió quật ngã, nhưng vẫn còn lưu lại hương thơm trong đêm đông, hồi lâu không tiêu tan.
"Có phải là đổi chỗ mới nên thấy không quen không? Ta có thể bảo hạ nhân chuẩn bị thuốc an thần cho nàng…"
Không hiểu vì sao Vân Vi Sam cười nhẹ một tiếng.
Cung Tử Vũ có hơi ngại ngùng, hắn cố nén sự gượng gạo, hỏi: "Ta nói sai cái gì sao?"
Vân Vi Sam nhìn mồ hôi lạnh trên trán Cung Tử Vũ: "Rõ ràng Chấp Nhận ngủ không được, lại còn quan tâm muốn chuẩn bị thuốc an thần cho ta."
Đổi thành Cung Tử Vũ đột nhiên trầm mặc.
"Ta nói sai cái gì sao?" Vân Vi Sam học theo dáng vẻ lúc nãy của hắn.
Nhìn Vân Vi Sam bắt chước mình, đôi mày đang nhíu chặt của Cung Tử Vũ giãn ra.
"Ta không ngủ được, cũng là vì đổi chỗ."
Vân Vi Sam tò mò hỏi: "Không phải ngài luôn ở Vũ Cung sao?"
"Bọn họ nói ta bây giờ đã là Chấp Nhận rồi, bảo ta chuyển đến phòng ca ca." Hắn cười, nhưng trong nụ cười có xen lẫn u buồn, "Nhưng bên trong toàn có dấu vết của ca ca, cách bố trí bày biện hoàn toàn không thay đổi, cảm giác như huynh ấy không hề rời đi…"
Dấu vết lưu lại có lẽ sẽ nhanh chóng biến mất, quần áo sẽ cũ đi, đồ vật sẽ hư hao, mọi thứ dần thay đổi theo năm tháng, nhưng ký ức và nỗi nhớ một người lưu lại trong lòng phải cần bao lâu mới có thể nhạt phai?
Một góc không nhìn thấy trong lòng Vân Vi Sam chấn động một cái. Nàng nhìn gương mặt trẻ trung của Cung Tử Vũ, trên vai hắn đã gánh lấy trách nhiệm càng ngày càng vượt xa lứa tuổi của hắn.
Thấy mồ hôi trên trán Cung Tử Vũ thật lâu không bị gió thổi khô, Vân Vi Sam lấy khăn tay ra.
"Vào đông rồi, giữa đêm lạnh lẽo, Chấp Nhận đại nhân lại mồ hôi đầy đầu… Mơ thấy ác mộng sao?"
Vân Vi Sam đưa tay ra, khăn tay lơ lửng trên không trung một giây, nàng hoảng hốt nhận ra, hành động này không phải vì tiếp cận hắn, mà là hành động trong vô thức. Nàng đưa khăn tay cho Cung Tử Vũ.
Cung Tử Vũ không biết đang nghĩ gì, thất thần không nhúc nhích.
Thế là Vân Vi Sam dừng một chút, giơ tay lên thay hắn lau đi mồ hôi trên trán, động tác vô cùng dịu dàng. Mặt Cung Tử Vũ rất nhanh đã ửng đỏ, hai người dựa rất gần, giống như có thể thấy mình trong ánh mắt của đối phương.
"Xem ra Chấp Nhận đại nhân được hầu hạ quen rồi. Trước đây cũng là người khác giúp ngài lau mồ hôi sao?" Vân Vi Sam nửa đùa nửa thật phá vỡ bầu không khí.
"Không có không có… trừ mẹ ta." Lúc nãy hắn vô thức dừng lại, chỉ là nghĩ đến một ít ký ức vốn nghĩ rằng đã trở nên rất xa, "Mẹ ta sẽ giúp ta lau mồ hôi, nhưng bà sẽ không giúp ta lau nước mắt."
"Lúc nhỏ ngài thích khóc lắm à?"
"Mỗi người ai cũng có chút chuyện đau lòng… Nhưng mẹ ta nói, nam tử hán không được khóc. Sau này ta dần dần không khóc nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top