Chương 7.1
Vân Vi Sam không trở về phòng mình, mà lén bước vào phòng Thượng Quan Thiển. Nàng tìm kiếm xung quanh, đôi mắt nhanh chóng quan sát mỗi một tấc trên đất, lại không có thu hoạch gì.
Nàng biết tư thế tay kia biểu thị cho cái gì, không khỏi bắt đầu căng thẳng, ngực phập phồng, hơi thở không ổn định.
Bên bờ suối, ánh sáng phản chiếu trên mặt nước khiến Cung Viễn Chủy nheo mắt, hắn đưa tay lên che mắt, trông thấy Thượng Quan Thiển đang đi về phía mình.
Thượng Quan Thiển khẽ khom người: "Chủy công tử đợi lâu rồi."
Tay áo rộng nhẹ nhàng phất lên, Cung Viễn Chủy tò mò nhìn ống tay áo nàng, Thượng Quan Thiển trong vô thức đưa tay về sau giấu đi.
Cung Viễn Chủy hỏi: "Đã lấy cái gì?"
Tay đang đặt sau lưng vô thức nắm chặt, sắc mặt Thượng Quan Thiển vẫn bình thường, chỉ là có hơi thẹn thùng cười: "Không có gì đặc biệt cả."
Cung Viễn Chủy không biểu cảm vòng quanh người Thượng Quan Thiển: "Đưa cho ta xem xem."
Nàng do dự một lúc, phát hiện biểu tình của Cung Viễn Chủy vô cùng nghiêm túc và ngưng trọng.
Thế là nàng đưa tay trái ra trước mặt, một cái cẩm nang màu đỏ xuất hiện trong bàn tay nàng. Cung Viễn Chủy nhận lấy, Thượng Quan Thiển lại rút về, Cung Viễn Chủy lạnh lùng cúi người về phía trước, lấy cẩm nang màu đỏ kia qua.
Đồng thời, Thượng Quan Thiển thừa dịp Cung Viễn Chủy cúi người, muốn nhân cơ hội này treo túi da đựng ám khí trong tay phải về eo hắn, kết quả động tác của Cung Viễn Chủy quá nhanh, cầm lấy cẩm nang đỏ liền lùi ra sau.
Không hạ thủ được, Thượng Quan Thiển bất đắc dĩ, đành phải thu tay phải về, một lần nữa giấu túi da vào trong tay áo.
Cung Viễn Chủy kéo buộc miệng của cẩm nang màu đỏ ra, nhìn vào bên trong, sau đó rút lại, ném trả cho Thượng Quan Thiển.
"Ca ca ta trước giờ không đeo những thứ vàng hào nhoáng này."
Thần sắc Thượng Quan Thiển khác thường, không trả túi ám khí về được khiến nàng sốt ruột, nhưng nàng vẫn giả vờ bản thân đang thất vọng.
"Ta chỉ muốn khiến Cung nhị tiên sinh vui vẻ."
Cung Viễn Chủy xoay người: "Ta không biết món quà này có thể làm ca ca vui không, nhưng nếu trời tối rồi mà ta vẫn chưa đưa cô trở về, huynh ấy nhất định không vui."
Thượng Quan Thiển nhéo túi da trong tay, bình phục hô hấp của mình, cũng đi theo.
Sắc trời dần tối, Vân Vi Sam bước ra khỏi phòng, Cung Tử Vũ vẫn đứng đó chờ nàng.
Nàng trì hoãn hồi lâu, hắn vẫn kiên nhẫn thoải mái bắt lấy một cái lá ngân hạnh, dịu dàng hỏi: "Có đồ gì quên mang không?"
Vân Vi Sam lắc đầu: "Để Chấp Nhận chờ lâu rồi. Chúng ta đi thôi."
Cung Tử Thương và Kim Phồn đi trước. Sau lưng im ắng, Cung Tử Thương lén ngoảnh lại nhìn, phát hiện hai người đều có hơi dè dặt.
"Chậc chậc chậc, ban ngày ban mặt, ngư thủy chi hoan." Cung Tử Thương chép miệng.
Kim Phồn đau đầu: "Thật sự không phải dùng như vậy đâu!"
Cung Tử Vũ yên lặng đi cạnh Vân Vi Sam, cũng không nói nhiều, chỉ thỉnh thoảng nhắc nhở Vân Vi Sam chú ý bậc thang.
Cung Tử Thương nhìn, lời nói thấm thía: "Quả là một đôi kim đồng ngọc nữ, ta thế mà có cảm giác bị tổn thương, nói thế nào nhỉ, có cảm giác con trai lớn không giữ được."
Kim Phồn: "Ta thấy ngài đang chiếm tiện nghi của Chấp Nhận."
"Ngươi nói cái gì vậy! Cung Tử Vũ tuy là đẹp trai, nhưng nó là đệ đệ ta, không được đâu! Vả lại, ta chỉ biết chiếm tiện nghi của ngươi."
Vừa nói, Cung Tử Thương vừa đấm nhẹ lên cánh tay cường tráng của Kim Phồn.
Kim Phồn bước nhanh về phía trước, Cung Tử Thương vội vàng đuổi theo, hai người ầm ĩ chạy ra khỏi cửa lớn của viện khách nữ.
Cung Tử Vũ muốn nói cái gì đó, hắn nhìn bóng lưng đang đùa giỡn phía trước: "Tử Thương tỷ tỷ trước giờ ăn nói không giữ miệng, nàng đừng để ý, tỷ ấy rất tốt, tâm địa lương thiện."
Mà Vân Vi Sam vẫn cúi đầu, dường như không nghe thấy.
Cung Tử Vũ: "Vân cô nương?"
Vân Vi Sam ngẩng đầu, có hơi áy náy cười, tiếp lời Cung Tử Vũ: "Tính cách đại tiểu thư rất tốt, không có ra vẻ, gặp ai cũng đối xử rất thân thiện, ta thích nghe tỷ ấy nói chuyện."
"Vậy thì nàng xong rồi, bị tỷ ấy quấn lấy, sau này coi chừng thấy phiền."
Vân Vi Sam tiếp tục cúi đầu, dáng vẻ như đang suy nghĩ.
Ánh hoàng hôn mờ ảo chiếu sáng hành lang dài, Cung Viễn Chủy dẫn Thượng Quan Thiển về đến Giác Cung.
Những nơi khác sớm đã thắp đèn, chỉ có nơi này không giống vậy. Thượng Quan Thiển lưu ý cả con đường, phát hiện đình viện to như vậy lại không có một ai, dưới mái hiên tối mịt, yên tĩnh, tịch mịch, so với những nơi ồn ào khác trong Cung Môn là vô vùng khác biệt.
Cung Viễn Chủy nhìn thấy biểu tình của nàng, hiểu được nàng đang nghĩ gì: "Có phải thấy nơi này rất ít người không?"
Thượng Quan Thiển kinh ngạc: "Chủy công tử thật lợi hại, có thể hiểu được lòng người."
Cung Viễn Chủy tiếp tục đi về trước: "Ca ca thích thanh tĩnh, trừ phi được cho gọi, ngày thường hạ nhân cũng sẽ không chủ động xuất hiện. Lúc quét dọn cũng sẽ chọn thời điểm ca ca rời khỏi nhà."
Trước mặt hiện ra một cánh cửa đang đóng chặt, cửa sổ cũng khép lại, ở dưới sắc trời sắp tối thế này, đến cái bóng cũng không thấy.
"Ồ, thế này… Cung nhị tiên sinh đang ở sảnh chính sao? Ta nghĩ, có phải…" Thượng Quan Thiển quan sát, đang muốn đi về phía trước.
Cung Viễn Chủy đột nhiên bước lên trước một bước, ngăn trước mặt nàng.
"Vội vã vậy à?"
Thượng Quan Thiển không khỏi cảm thấy buồn cười: "Vừa đến Giác Cung, lẽ ra nên chào hỏi Cung nhị tiên sinh trước mới phải, lễ nghĩa cơ bản cũng phải có chứ?"
Cung Viễn Chủy vẫn không có ý muốn tránh ra: "Ca ca ta đối với cô tốt thật, sợ cô ở trong viện khách nữ bị đối xử lạnh, bảo ta đón cô về sớm. Ta chưa từng thấy huynh ấy để tâm cô gái nào như vậy. Cô chào hỏi chậm một chút, huynh ấy cũng sẽ không trách cô." Ngữ khí của hắn mang theo hờn giận mà chính hắn cũng không nhận ra.
Sắc mặt Thượng Quan Thiển hơi ửng đỏ: "Được Cung nhị tiên sinh chiếu cố, tiểu nữ cảm kích vô cùng, như vậy càng không thể thiếu lễ nghĩa được. Chủy thiếu gia sao lại cản ta?"
"Ta chỉ tò mò, rốt cuộc cô có mị lực gì, có thể khiến ca ca ta đột nhiên nổi ý muốn định thân với cô." Cung Viễn Chủy híp mắt, nửa đùa nửa thật nói, "Nữ nhân xinh đẹp biết dỗ dành, cũng biết lừa gạt."
"Đa tạ Chủy thiếu gia khen ngợi." Thượng Quan Thiển khẽ cười.
Cung Viễn Chủy ngây người.
"Có điều…" Thượng Quan Thiển tiếp tục nói, "Thân thế của ta và Vân Vi Sam, Cung nhị tiên sinh đã phái người điều tra kỹ càng rồi."
"Cách mà bọn họ điều tra không giống lắm với cách của ta."
Thiếu niên ranh mãnh cười một tiếng, vừa nói hắn vừa đổ ra một con côn trùng màu đen có phần đáng sợ trong cái lọ treo bên hông, hai tay khẽ vuốt ve, đột nhiên giơ lên trước mặt Thượng Quan Thiển. Không biết từ lúc nào, trên tay hắn đã đeo vào một đôi găng tay vô cùng mỏng.
"Đây là cái gì…" Thượng Quan Thiển chấn kinh, lùi về sau một bước.
Cung Viễn Chủy anh khí bức người, giữa lông mày hoàn toàn không có sự ngây thơ của thiếu niên, cho nên giờ phút này côn trùng trên tay hắn vặn vẹo, khiến hắn càng trở nên hưng phấn: "Không phải vừa rồi cô nói ta có thể hiểu lòng người sao? Vậy ta kiểm tra lòng cô một chút…"
Hắn cầm côn trùng bước đến gần, ánh mắt Thượng Quan Thiển ngưng lại, theo bản năng làm động tác tránh né, cấp tốc lùi về sau ba bước.
Thân dưới vững vàng, bước chân nhẹ nhàng.
Cung Viễn Chủy ngơ ngác: "Cô biết võ công?"
"Ta đâu có nói không biết." Mặt nàng vô tội.
Cung Viễn Chủy nhếch miệng cười, chân từng bước tiến lại gần: "Sợ tới vậy à?"
Thượng Quan Thiển nói: "Ta không sợ ngài tra xét, ta sợ côn trùng…"
"Đặt côn trùng vào lòng bàn tay, nếu cô nói dối, răng độc của nó sẽ không lưu tình cắm vào da cô, một canh giờ sau sẽ xuyên ruột nát bụng." Cung Viễn Chủy liếm môi, "Dám không?"
Thượng Quan Thiển không nói, nét mặt cứng đờ.
Cung Viễn Chủy: "Cô không dám à?"
Con trùng đen đó được vuốt ve, uốn lượn làm cho khớp và răng độc như ẩn như hiện. Dừng một chút, Thượng Quan Thiển hít sâu một hơi, không do dự cầm lấy con trùng kia, đặt vào lòng bàn tay phải của mình.
Côn trùng thoát khỏi ràng buộc bắt đầu vặn vẹo, tay của Thượng Quan Thiển không ngừng run rẩy, nhưng vẫn nói: "Ta thật tâm thật ý với Cung nhị tiên sinh, tuyệt đối không hai lòng…"
Con trùng màu đen kia chỉ khẽ vùng vẫy trong tay Thượng Quan Thiển, không có phản ứng gì khác.
Cung Viễn Chủy lặng lẽ nhìn nàng, rõ ràng là dáng vẻ rất sợ hãi, sắc mặt tái nhợt, tay cầm lấy trùng vẫn đang run rẩy, nhưng vì để chứng minh bản thân, trong ánh mắt lại toàn là quật cường cùng dũng cảm. Hốc mắt Thượng Quan Thiển đỏ lên, đã có xíu nước mắt.
Cung Viễn Chủy trầm mặc.
"Chủy thiếu gia không tin ta, cũng nên tin ánh mắt nhìn người của Cung nhị tiên sinh." Giọng nói của Thượng Quan Thiển nghẹn ngào.
Câu này dường như có hiệu quả, Cung Viễn Chủy bị nàng thuyết phục: "Nói cũng đúng, thời gian còn dài."
Hắn cầm lấy côn trùng từ tay Thượng Quan Thiển về, đặt vào trong lọ nhỏ của mình.
Thấy con trùng đáng sợ kia được lấy về, Thượng Quan Thiển thở phào, như không có việc gì hỏi: "Con trùng này rốt cuộc là thứ gì, lại có thể biết người ta đang nói dối?"
Cung Viễn Chủy có chút tinh nghịch cười, gương mặt lạnh lùng khôi phục dáng vẻ thiếu niên hiếm thấy: "Lừa cô đó, đây chỉ là một vị thuốc dẫn mà thôi. Thế gian này làm gì thật sự có vật có thể nhìn thấu lòng người, nếu có, cũng sớm đã bị người ta phá hủy rồi."
"Không phải nên xem như bảo vật sao, sao lại còn phá hủy?" Thượng Quan Thiển thấy lạ.
Cung Viễn Chủy: "Thế nhân đều muốn đuổi theo chân tướng, lại luôn trốn tránh đối mặt. Thế nhân đều xem thường bí mật, nhưng mỗi người đều có bí mật. Vực sâu có đáy, lòng người khó dò. Lòng người ấy à, là thứ không thể thăm dò nhất trong thiên địa…"
Lời nói của thiếu niên khiến hắn nhìn vào trông trưởng thành và thâm sâu khó dò.
Thượng Quan Thiển che giấu thần sắc: "Ta có thể đi gặp Cung nhị tiên sinh chưa?"
Cung Viễn Chủy: "Ca ca buổi tối không tiếp khách. Ta đưa cô về phòng nghỉ ngơi trước, sau đó hạ nhân sẽ mang cơm tối đến."
"Đa tạ Chủy công tử."
Đã vào đêm, nhưng ánh sáng vẫn yếu ớt, giống như chủ nhân nơi này yêu thích sự yên tĩnh, ngay cả ánh sáng cũng không thể xuyên qua bóng tối.
Cung Thượng Giác ngồi bên cạnh bàn, một mình ăn bữa tối, ánh sáng lập lòe chiếu rọi làm hắn càng thêm cô độc.
Thượng Quan Thiển trở lại phòng nàng, hiển nhiên phòng đã được sắp xếp và quét dọn sạch sẽ, trên bàn đặt đầy thức ăn, nhưng nàng không động đũa, mà rút trâm bạc trên đầu xuống, đặt vào thức ăn. Không có độc.
Nàng hết sức cẩn trọng và nhạy cảm, xem xét xung quanh phòng, mở ngăn kéo, vuốt mặt giường, mở cửa sổ, quan sát hướng bên ngoài…
Cung Viễn Chủy về đến Chủy Cung, cởi ngoại bào, tháo găng tay, đặt một chén trà nhỏ đang bốc khói vào trong phích. Trong đó có mấy nụ hoa như hoa sen màu trắng đang chớm nở. Thực vật trong phòng hắn tươi đẹp và quỷ dị hơn bình thường một chút, cách tưới nước và chăm sóc cũng khác biệt lớn, hắn ngẩn người nhìn. So với chơi đùa cùng ám khí và độc dược, hắn đối đãi với những thứ hoa cỏ dị thường này dịu dàng cẩn thận từng chút.
Khác biệt với nơi này, Vũ Cung thắp nến sáng rực, lửa than đốt cháy bừng.
Sương phòng của Vân Vi Sam bày biện trang nhã, có thể nhìn ra đã được bỏ ra mấy phần tâm tư. Nàng tháo trâm cài tóc trên đầu, mái tóc dài đen nhánh xõa xuống, nét thanh lãnh ở lông mày đã yếu bớt mấy phần.
Ngoài cửa có chút ồn ào, Cung Tử Vũ đang nhìn hạ nhân chuyển vật dụng cá nhân của hắn vào phòng của Cung Hoán Vũ khi trước. Có hạ nhân cầm y phục của Cung Hoán Vũ đến hỏi hắn: "Chấp Nhận đại nhân, y phục của Thiếu chủ…"
Cung Tử Vũ vuốt ve áo choàng của ca ca: "Đều thu dọn hết đi."
Hắn bước qua phòng của Vân Vi Sam.
Vân Vi Sam vừa lúc đang cởi áo ngoài, nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa, liền yên lặng cầm lấy con dao gọt hoa quả trên bàn, giấu trong lòng bàn tay. Cung Tử Vũ nhìn cái bóng phản chiếu trên cửa sổ, thấy nàng đang cởi áo ngoài, hắn đỏ mặt, quay mặt qua chỗ khác, vội vàng rời đi.
Mở cửa ra, Vân Vi Sam chỉ thấy bóng lưng đã đi xa của Cung Tử Vũ.
Trong Chủy Cung, Cung Viễn Chủy đứng dậy, theo thói quen đưa tay sờ túi da bên hông, nhưng mà, nơi đó trống không.
Thiếu niên ngẩng đôi mắt sắc bén lên, sắc mặt cực kỳ khó coi.
Phịch một tiếng. Thượng Quan Thiển đang dùng cơm đột nhiên nghe thấy tiếng cửa bị đá văng ra, mấy tên thị vệ mạnh mẽ xông vào, bắt đầu lật tung căn phòng. Sau lưng bọn họ là Cung Viễn Chủy đang tức giận mặt mày âm trầm.
Thượng Quan Thiển đứng dậy, cả kinh nói: "Chủy công tử, ngài đang làm gì vậy?"
"Túi ám khí trên người ta không thấy đâu." Thiếu niên dùng ánh mắt hoài nghi nhìn chằm chằm nàng, sự hung hiểm của hắn chỉ giấu trong mắt, giọng nói vẫn bình tĩnh hòa nhã.
Thượng Quan Thiển lắc đầu: "Ta không hiểu…"
"Cô không cần hiểu. Lục soát cho ta." Cung Viễn Chủy hạ lệnh.
Rất nhanh, cả phòng liền bừa bộn.
Thượng Quan Thiển cắn môi, giọng nói gấp gáp: "Chủy công tử?! Ngài! Thế này không hợp quy củ đâu?!"
"Không phải trộm thì không cần chột dạ, nếu không, cô chính là có vấn đề." Cung Viễn Chủy cười như không cười khiến lòng người sinh ra cảm giác lạnh lẽo.
Mặt Thượng Quan Thiển như phủ băng, nghiêm nghị nói: "Ta không có vấn đề, nhưng ta có tôn nghiêm!"
Màn đêm bị kinh động, hành lang sáng đèn, ngoài cửa truyền đến giọng của hạ nhân.
"Giác công tử…"
"Giác công tử…"
Lời còn chưa dứt, trước cửa, Cung Thượng Giác khoác trường bào xuất hiện. Hắn hạ mắt xuống, áo đen mang theo sự lạnh lẽo của màn đêm, dây cột tóc hơi loạn, dùng ánh mắt bình tĩnh lướt quanh một vòng.
"Đã xảy ra chuyện gì?" Quấy rầy sự yên tĩnh của hắn, trong giọng nói mang theo chút không vui.
Cung Viễn Chủy nhìn ca ca, lúc quay đầu lại, sắc mặt của hắn bỗng nhiên thay đổi.
Thượng Quan Thiển lúc nãy còn lạnh lùng như băng, thế mà trong giây lát lệ nóng dâng lên, hai mắt đỏ bừng. Nàng cắn môi, khoé miệng như đang run rẩy: "Chủy công tử làm mất túi ám khí… ngài ấy nói muốn lục soát phòng ta…"
Cung Thượng Giác cau mày, cũng cảm thấy không hợp lý.
Cung Viễn Chủy vội vàng nói: "Ca ca, lúc đệ đi đón Thượng Quan Thiển, túi ám khí vẫn còn bên hông, nhưng bây giờ đã không thấy đâu nữa." Hắn sớm đã nghĩ thông suốt, "Lúc ở viện khách nữ cô ta đột nhiên té ngã, đưa tay đỡ lấy hông đệ, lúc đó đệ không phản ứng kịp. Bây giờ nghĩ lại, chính là lúc đó, cô ta đã lén trộm mất túi ám khí của đệ."
"Ta trộm túi ám khí của ngài làm gì chứ, ta cũng không biết dùng." Thượng Quan Thiển hỏi lại.
Cung Viễn Chủy không để ý tới nàng, cả mặt viết ra đây không phải chuyện nhỏ: "Ca, ám khí của đệ với những thứ mà Cung Môn bán ra không giống nhau, cấu tạo, độc tính hoàn toàn khác biệt, nếu như bị người khác lấy đi nghiên cứu, uy lực và bí mật của những ám khí này đều sẽ bị lộ…"
Cung Thượng Giác vẫn bình tĩnh, hỏi: "Sau khi Thượng Quan cô nương về phòng có đi đâu không?"
Hạ nhân ngoài cửa lập tức bẩm báo: "Bẩm Giác công tử, không có ra ngoài. Thức ăn cũng là đưa đến tận phòng."
Trên bàn vẫn còn lại một nửa thức ăn, Cung Thượng Giác nhìn xung quanh: "Vậy lại kiểm tra một lần."
Nhóm thị vệ bắt đầu tiếp tục lục soát.
Trong ngoài đều bị lật ra mấy lần, góc nào cũng không bỏ sót.
Sau một lát, nhóm thị vệ không tìm thấy gì, một thị vệ trong đó bẩm báo: "Giác công tử, Chủy công tử, không tìm thấy túi ám khí."
Thượng Quan Thiển khẽ hít sâu, lau đi nước mắt nơi khóe mắt, mím môi, không nói gì.
Cung Viễn Chủy nhìn nàng, giọng nói mạnh mẽ: "Vậy thì ở trên người cô ta. Lục soát!"
Thị vệ bước đến gần nàng.
Thượng Quan Thiển tủi thân ngẩng đầu, nhưng lại quật cường nói: "Giác công tử, ngài chọn ta làm tân nương, là thật sự muốn thành thân với ta sao?" Trong mắt nàng ngậm nước mắt, kiên trì nhẫn nhịn không để nước mắt rơi xuống. Giọng nói đáng thương, ánh mắt đơn thuần, hầu như đem sự yếu thế phát huy đến cực hạn.
Cung Thượng Giác luôn sát phạt quyết đoán lại có chút do dự, cho đến khi Cung Viễn Chủy cho hắn một ánh mắt chém đinh chặt sắt.
Nữ nhân này biết thay mặt, sự vô tội của cô ta đều là giả vờ, nội tâm Cung Viễn Chủy chắc chắn.
Cung Thượng Giác nhìn về phía trước, có hơi vô tình: "Thượng Quan cô nương, tủi thân cô nương rồi."
Hắn nói xong, một thị vệ bước đến, vươn tay vào vạt áo của Thượng Quan Thiển.
Thượng Quan Thiển nhắm mắt, hai hàng nước mắt rơi xuống.
Rất nhanh, thị vệ dừng lại động tác: "Tìm thấy rồi."
Khóe miệng Cung Viễn Chủy giương lên, ánh mắt của Cung Thượng Giác cũng lập tức trở nên băng lãnh.
Thị vệ xoay người, nâng tay lên, chỉ thấy trong tay hắn là cẩm nang màu đỏ, một viên ngọc bội màu trắng được lấy ra, đặt lên trên.
Cung Thượng Giác nhìn thấy cẩm nang và ngọc bội, sắc mặt thay đổi.
"Không phải cái này…" Cung Viễn Chủy hoảng hốt, giống như đã rơi vào cái bẫy nào đó, "Vả lại, trong cẩm nang này vốn không phải ngọc bội… là…"
"Đủ rồi!"
Ngón tay thon dài dưới tay áo đen đưa ra, Cung Thượng Giác nâng tay lạnh giọng ngắt lời hắn.
Cung Viễn Chủy: "Ca!"
Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến tiếng thông báo của thị vệ.
Một tên thị vệ chạy vào, cúi đầu hành lễ, hai tay nâng túi da đựng ám khí lên, dâng đến trước mặt Cung Viễn Chủy.
Cung Viễn Chủy mở to mắt.
"Chủy công tử, Chấp Nhận đại nhân tìm thấy túi ám khí của ngài bên bờ suối…"
Trong phòng ánh nến chớp nhoáng, chiếu lên gương mặt đáng thương của Thượng Quan Thiển.
Một canh giờ trước.
Thượng Quan Thiển rời khỏi viện khách nữ, ở một góc mà những người khác không nhìn thấy được, làm tư thế ba ngón tay với Vân Vi Sam ở sau lưng.
Vân Vi Sam tìm khắp phòng của Thượng Quan Thiển, lại không phát hiện dấu hiệu gì.
Bên bờ suối, Cung Viễn Chủy nghiêng người lấy đi cẩm nang màu đỏ trong tay trái Thượng Quan Thiển, Thượng Quan Thiển có ý đồ đặt lại túi ám khí về bên hông hắn, nhưng không thành công. Nàng thừa dịp Cung Viễn Chủy xoay người, nhanh chóng vứt túi ám khí vào bụi cỏ vẹn đường, sau đó nhặt viên đá trên đường bày ra một hình tam giác, mũi nhọn chỉ vào vị trí của túi ám khí.
Đây là tín hiệu của Vô Phong.
Trong phòng huấn luyện Vô Phong, Hàn Nha Tứ đã dạy Vân Vi Sam.
Hàn Nha Tứ làm ra tư thế ba ngón tay, sau đó lại bày ra ba quân cờ vây, trong đó, hai quân cờ gần nhau, quân cờ còn lại thì cách rất xa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top