2. [ Vũ Tuyết ] Lời hứa

Tuyết rơi rồi, ta nhớ ngươi rồi...
____________________

3 năm trước

Cung Tử Vũ vừa mất phụ thân, vừa phải gồng gánh Cung Môn, khó tránh việc tổn hại sức lực. Đặc biệt còn có anh em Cung Nhị Cung Tam làm khó đủ điều.

Nếu phải nhận định, thà làm nông dân đi cày đi cấy còn hơn phải chịu hoàn cảnh trăm bề đều khó này.

Ít nhất, đó là suy nghĩ của hắn trước khi tiến vào Thử thách Tam vực.

Vừa đặt chân đến cổng núi Tuyết, hắn đã trông thấy 2 người ngồi chờ sẵn. Ấn tượng duy nhất của hắn về bọn họ đó là "ra vẻ nguy hiểm".

Cung Tử Vũ được một đứa nhóc trạc 15 - 16 tuổi dẫn đường vào nơi nghỉ. Khi ấy hắn mới quan sát em.

Nhỏ nhắn thật, lại còn trắng trẻo, xinh xắn thế này...

- Đa tạ !

Cậu trai trẻ ấy chỉ gật đầu, còn miệng lại không chịu mở ra nói với hắn một câu nào. Là do hắn chưa đủ trình hay là người núi sau vốn dĩ như thế nhỉ ?

Cung Tử Vũ từ bỏ, những vấn đề như này là quá rối so với sự hiểu biết của hắn với ngôi nhà này. Hắn lên giường ngủ thiếp đi, chờ đợi ngày mai sẽ lên đường thực hiện thử thách.
___________________

Đứng trước hồ nước lạnh, thể hàn trong người hắn như cảm nhận được mà có chút co rúm lại.

Điều khó khăn nhất không phải muốn làm nhưng không thể, mà là không thể lại bắt buộc phải làm.

- Có nên chuẩn bị sẵn Tuyết Liên cho ngài ấy không ?

- Đi hái vài đóa đi, phòng trừ trường hợp xấu nhất, ngài ấy nội lực e là vẫn chưa đủ tốt.

Hai người một lớn một bé đứng bên ngoài trò chuyện. Nội dung câu chuyện chỉ xoay quanh Chấp Nhận - cái vị đang ngồi như ông thần thừ bên bờ hồ.

Hắn bối rối rồi, sớm biết phải lặn xuống hồ nước lạnh đến phát bệnh này, hắn cảm thấy bản thân có chút muốn tìm đường chết. Cung Tử Vũ hiểu rõ hơn ai hết chứng hàn bên trong người hắn, lạnh đến thấu xương.

Ngồi miên man một hồi, hắn thấy vị tự xưng là thư đồng của Tuyết công tử đi vào mời hắn ra bàn uống trà làm ấm cơ thể, phòng khi ngồi đây quá lâu, bị ảnh hưởng bởi khí lạnh. Hắn nghe vậy thấy hợp lý, cũng đành phủi tà áo bước theo.

Vừa đi vừa suy nghĩ biện pháp để bản thân vượt qua thử thách, hắn nhất thời không nhận ra người đối diện đã dừng lại. Đột ngột đá vào gót chân người kia, Cung Tử Vũ mới hoàn hồn ríu rít xin lỗi.

Tuyết Đồng Tử mím môi, thầm bất lực trong lòng cái thái độ thiếu tập trung của Tân Chấp Nhận.

"Quả nhiên vẫn không thay đổi."

- Chấp Nhận đại nhân vẫn nên luyện tập nhiều một chút đi.

Cung Tử Vũ không nghe được hàm ý trong câu nói, hắn chỉ nghĩ rằng em đang lo lắng, sợ rằng hắn sẽ có mệnh hệ gì. Thầm ấm áp trong lòng, hắn chỉ cười cười cho qua chuyện, để lại cho người kia ánh mắt đầy khó hiểu.

"Hắn bị ngốc hay là ngốc thật ? Vui đến vậy à ?"

Cung Tử Vũ ngồi quỳ lên đệm, động tác thanh tao cầm lên chung trà đưa tới môi mới cảm nhận ánh mắt của người ấy vẫn cứ nhìn chằm chằm vào mình. Hắn đặt chung trà xuống, ngoảnh mặt nhìn em.

- Sao vậy ?

- Không có gì.

Tuyết Đồng Tử tự thấy bản thân quá lộ liễu liền thu liễm ánh mắt, bước tới ngồi đối diện với hắn. Em cũng tự rót cho mình một chung trà, nhưng chỉ ngửi chứ không uống, em xót Tuyết Liên của em.

Hắn cười, nụ cười gian manh tựa như muôn lần hắn đi trêu hoa ghẹo nguyệt, ánh mắt đánh giá từ trên xuống dưới con người nhỏ bé trước mặt.

- Ngươi được Tuyết cung nuôi cũng khéo thật đấy, trắng trẻo xinh xắn.

Em vừa nghe cái gì vậy ? "Trắng trẻo xinh xắn" là tính từ để miêu tả nam nhân như em sao ?

Tuyết Đồng Tử ngước lên liếc hắn, còn chưa kịp mở miệng khẩu nghiệp thì đã bị tiếng nói dịu ngọt chen ngang.

- Đa tạ Chấp Nhận đại nhân đã khen khả năng chăm sóc trẻ con của ta, khiến ngài chê cười rồi.

Tuyết công tử như vừa đi đâu đó rất xa, vào trong nhà vẫn còn vương chút hương hoa lạnh lẽo. Cậu nhanh nhảu nhảy vào miệng em ngồi trước khi em thốt ra điều gì đó quá châm chọc, cũng đồng thời cảm thấy Cung Tử Vũ quả là bản tính khó dời.

- Hừ, ta mới không là "trắng trẻo xinh xắn".

Em nhảy tót xuống ghế. cũng không quên để lại ánh nhìn đầy thân thiện đến người vừa chặn họng mình. Tuyết Trùng Tử dạo này cảm thấy hình như tên Tuyết công tử kia sắp phản mình rồi, em tức muốn chết, nhưng vẫn phải để người nọ qua được ải này đã.

- Haha, chỉ ghẹo một chút đã xù lông, Tuyết công tử, ngươi nuôi một tiểu thư mong manh dễ vỡ đấy à ?

Cậu vừa đặt mông yên vị trên ghế, thầm nghĩ vừa rồi lỡ đắt tội em, sau này phải dỗ dành như thế nào thì lại bị một câu của hắn như sét đánh ngang tai. Ai chứ cậu biết rõ, Tuyết Trùng Tử ghét nhất là người ta nói em giống nữ nhi.

"Toang rồi."

Em xịt keo, cứng đờ người. Lâu rồi nhỉ, đã lâu không ai gợi cho em về sự tức giận đến mức này. Hai bàn tay nhỏ xíu nắm chặt vạt áo, trán nổi gân xanh, mặt tối sầm như muốn giết người. Cậu có thể cảm nhận rõ sát khí ấy to lớn đến đâu. Thế quái nào tên gây chuyện vẫn có thể ngồi im cười cười như Phật Quan Thế Âm ấy chứ.

- Ấy...ấy, có phải là ngươi quên tưới cây cho ta rồi không. Mau...mau đi tưới đi.

Cậu vừa nói vừa tiến tới đẩy em ra ngoài cửa, nụ cười trên mặt cứng nhắc và sượng trân. Thế nhưng còn tốt hơn là để em và hắn đánh nhau.
__________________

Đã 2 ngày trôi qua, Cung Tử Vũ đã thử đi thử lại, lặp đi lặp lại hành động nhảy xuống hồ, nhưng vẫn không có kết quả. Sau đó hắn rất thất vọng, đêm hôm leo lên mái nhà ngồi giải sầu.

- Phụ thân, con có thể hoàn thành được không ?

Hắn vừa nói tay vừa cầm hồ điệp làm bằng lá, là thứ hồi bé Tiền Chấp Nhận hay cùng hắn làm. Dòng kí ức năm xưa ùa về, cả những cái mắng, cái đánh, sự đau đớn và cả người kia vẫn được hắn nhớ như in. Thế nhưng, người đã thật sự không còn bên hắn nữa.

Cha của hắn, Chấp Nhận của Cung Môn này đã chết.

- Ngài ở đây mà buồn tới chết cũng chẳng làm được gì đâu !

Câu nói vang lên, Cung Tử Vũ thấy bóng dáng nhỏ bé màu trắng bay vụt lên ngồi bên cạnh hắn.

- Tiểu hài tử, ngươi còn nhỏ, trời đã khuya rồi, nên đi ngủ đi.

Em liếc hắn, chậc lưỡi một cái, sao tên này phiền thế chứ ? Đêm hôm thế này leo lên nhà người ta thầm thì thì thầm một mình, em đến bầu bạn với hắn thì lại bị đuổi ?!!

- Ngài mới nên ngủ, cả dòng họ nhà ngài đều nên đi ngủ.

Em đưa cho hắn một cái túi sưởi - là quà Nguyệt công tử tặng cho em. Là em cho hắn mượn chứ không cho hắn luôn nhé. Thân thể đã mắc chứng hàn còn ra ngoài hứng gió lớn, muốn chết sớm cũng đừng chết ở Tuyết cung của em.

- Được được được, vậy ngươi lên đây để làm gì ?

Cung Tử Vũ cười trừ, hắn nhận lấy túi sưởi thì tay em, cũng để em ngồi ngay ngắn kế bên mình mới bắt đầu cuộc trò chuyện.

- Ta xem ngài chết hay chưa.

"Đồ độc mồm."

Cung Tử Vũ nghĩ vậy nhưng không nói ra, hắn biết em sẽ không để hắn chết ở đây, cũng sẽ không có ác ý với hắn. Còn việc em có giận hắn hay không, hắn không chắc.

Hắn nhìn em, bao nhiêu nỗi u buồn vì lí do không thể nói cuộn trào trong đó.

Nhớ chứ, lời hứa ấy. Thế nhưng trách ta vô dụng, mãi vẫn chưa thực hiện được cho em.

- Sao vậy ? Ngài bị lạnh đến khờ rồi à ?

Tuyết Đồng Tử không động, em chỉ yên lặng đếm từng đoá Tuyết Liên đang được em nuôi trồng trong cung.

- Ngươi...tên là gì ?

Em thoáng sửng sốt, hắn thật sự quên đi em rồi sao ? Kể cũng đúng, chuyện cũng đã rất lâu rồi mà. Dù nghĩ vậy nhưng em khó mà kiềm được sự vỡ oà trong lòng, rằng người mà em luôn muốn gặp lại đã quên đi em.

- Ta tên Tuyết Trùng Tử.

Thật quen, như được quay trở lại lúc ấy.

Hắn lấy tay rút ra khỏi túi sưởi chạm nhẹ vào vành tai em. Dù chỉ là chạm nhẹ cũng khiến em hốt hoảng. Tai là điểm mẫn cảm, đột ngột cảm nhận hơi ấm trong cái giá lạnh này lại càng kích thích ngũ giác của con người.

- Ngài...ngài làm gì vậy ?

Hắn không trả lời ngay, đưa tay chọt chọt vào một bên má của em. Thật mềm, cũng thật trắng.

- Tử Nhi lạnh rồi, chúng ta trở về phòng nhé.

Em không tránh đi cái đụng chạm của người nọ, nhưng cơ thể thì bất giác co ra phía sau.

- Chấp Nhận đại nhân, chúng ta...chúng ta không thân tới mức đó. Với cả không phải ngài có tâm sự sao, cứ nói đi, ta ngồi đây nghe ngài nói.

Cảm thấy không hợp lý ở chỗ nào đó, em ho vài ngụm rồi lại nói tiếp.

- Để phòng ngài mất đi động lực sẽ chết ở Tuyết cung nên ta mới chia sẻ tâm trạng với ngài đấy nhé. Đ...đừng nghĩ lung tung.

"Ai nghĩ lung tung chứ ? Chỉ có ngươi thôi !! Nhóc con độc miệng."

Cung Tử Vũ cởi áo choàng ngoài, nhẹ khoác lên đôi vai nhỏ bé của em. Hắn hành động rất dịu dàng, lại cực kỳ thuần thục khiến em phải bất ngờ.

- Ta sớm đã quen với cái lạnh giá khắc nghiệt này. Ngược lại là ngài, không phải cơ thể mắc chứng hàn sao, còn mắc thêm chứng quan tâm người khác một cách thái quá hả ?

Tuyết Đồng Tử muốn đẩy chiếc áo ra lại bị bàn tay to lớn ghì chặt lại, hắn thoăn thoắt cột trước ngực em một cái nơ cố định, không cho em dễ dàng tháo xuống.

- Tử Nhi cứ độc mồm như thế, sau này làm sau tìm vợ nha ~

Lại là khuôn mặt gợi đòn quen thuộc của hắn. Em sớm đã nhìn quen rồi.

- Ngài chẳng phải nói ta giống nữ nhi sao ? Thế thì ta không lấy vợ là được.

Em cũng thuận buồm theo gió, ra khơi cùng hắn.

Ấy thế mà Cung Tử Vũ thật sự muốn em không lấy vợ...

- Cũng được, ngươi cứ ở đây, cùng lắm thì ta tới rước ngươi về làm phu nhân Chấp Nhận.

- Ngài điên rồi sao ?!!

Chưa kịp để hắn nói dứt câu, Tuyết Trùng Tử đã quay phắt lại mắng hắn.

Cung Môn vốn xem trọng việc duy trì nồi giống, đặc biệt là dòng máu của Chấp Nhận. Thân là chủ nhân của Cung Môn, chắc chắn sẽ không có chuyện lấy nam phu nhân.

Lí do quan trọng thứ hai, em vốn không phải thư đồng của Tuyết cung, em chính là Tuyết công tử. Việc Chấp Nhận cưới một người thuộc hậu sơn xưa nay chưa có tiền lệ.

Ai cũng ngầm hiểu ba vị trưởng lão phải là người công bằng nhất, trung lập, không đứng về phe ai. Nếu như cán cân bị nghiêng, cục diện sẽ thay đổi đáng kể.

Lí do cuối cùng, Cung Tử Vũ vốn đã chọn xong tân nương cho mình. Nàng là Vân Vi Sam, tiểu thư nhà họ Vân ở trấn Lê Khê.

Cung Tử Vũ cười nhẹ, đưa tay xoa đầu tiểu hài tử.

- Sao phải căng thẳng như vậy, ta đều chỉ là giả sử mà thôi.

Là nói thật đó, ta muốn cưới ngươi.

Tuyết Trùng Tử một phen thót tim, không chịu nổi tính tình cà chớn của người nọ. Nhưng cũng có hơi thất vọng, và dù rằng em cũng không biết xuất phát từ đâu.

- Ngài còn đùa một câu, ta liền kêu người đào sâu thêm 1 tấc, đến khi ngài chết dưới nước.

Em hung hắn nhìn hắn, cảm thấy nói chuyện với hắn quả thật đau đầu, chẳng trách Tiền Chấp Nhận cứ vài ba ngày lại chạy ra hậu sơn tìm người trò chuyện, không ai khác lại chính là phụ thân của em.

Hắn cười, mặc dù tâm sự chưa từng thốt ra. Song mọi chuyện đến giờ phút này thật sự đã không còn bao nhiêu đau khổ. Cung Tử Vũ nhẹ véo má em, lại bị em một tát đẩy cánh tay ra chổ khác.

- Tử Nhi, ngươi đánh ta rất đau đấy.

Tuyết Đồng Tử dịch sang chỗ khác, ngồi cách hắn một khoảng xa hơn. Khuôn mặt em lạnh lùng.

- Hừ, đừng gọi ta là Tử Nhi.

Trái tim em thật ra đang nhảy pop-ping trong lòng ngực, nhưng vì không muốn cản trở con đường thành công của hắn, cũng như không muốn mình đi vào con đường không thể quay đầu. Em lựa chọn lướt qua đời hắn như một bằng hữu tạm thời.
_________________

Từ hôm đó trở đi, theo một lẽ bất thường, Cung Tử Vũ cứ dính lấy Tuyết Trùng Tử không rời, ngay cả Tuyết công tử cũng chỉ biết đứng ngoài nhìn.
_________________

Một hôm đó, em đang chăm sóc cho những đoá Tuyết Liên vừa chớm nụ của mình. Cảm nhận gió ngày càng lạnh, lạnh đến mức em thấy được khói do mình thở ra.

Tuyết rơi to hơn rồi, Đông tới rồi.

Em không quan tâm, ở cái nơi này ngót nghét cũng đã mười mấy năm ( ở vũ trụ Vân Chi Vũ của mình thì bé vẫn dùng Cải Lão Hoàn Đồng, nhưng là một nhánh khác, chỉ áp dụng cho phạm vi vài năm, suy ra bé chỉ tầm 18 - 22 tuổi thôi í ), em sớm đã không còn cảm nhận được cái lạnh này khắc nghiệt đến nhường nào. Vươn tay chạm vào đoá Tuyết Liên nhỏ nhất, phủi đi chút tuyết lạnh bên ngoài.

Tuyết Đồng Tử bỗng cảm thấy trên vai có chút nặng, em quay người lại.

Chà, tên ngốc nào đó là chúa sợ lạnh, vậy mà lại đội tuyết mang ra cho em cái áo choàng trắng tinh.

- Chấp Nhận đại nhân, ngài nên nhìn nhận lại xem ai mới là người sợ lạnh.

Khỏi phải nói, hắn là lạnh đến khờ cả người. Làn da tuy không trắng bằng em, cũng không mịn bằng em, nhưng ra ngoài không khí lạnh này đã bị thổi cho hồng hào cả lên. Hắn quả là người nhạy cảm với tuyết. Hàng lông mi chứa trên nó vài lớp tuyết mỏng, lạnh đến co quéo người những vẫn phải tỏ ra bản thân không sao.

Ngược lại là em, da trắng thì đã thôi đi, em còn có sở thích với những món đồ màu trắng, y phục trắng, đôi hài trắng, cả tóc cũng thành màu xanh, đứng từ trong nhà nhìn ra chỉ nổi bật một cây đen của Cung Tử Vũ, em sớm đã hoà mình vào thiên nhiên xung quanh rồi.

Em không lạnh, hắn biết, nhưng hắn thấy em nhỏ như vậy, chỉ sợ hoạ may em quá sức chịu đựng lại không biết phải làm thế nào.

- Ta...ta lo cho ngươi.

Em khựng lại đôi chút, khoé môi nhếch lên đầy thú vị.

- Ai mà không biết Tuyết cung quanh năm lạnh lẽo, ngài là lo cho người sống ở đây từ nhỏ đó à.

Hắn không nói gì, là bộ dạng ngây ngây ngốc ngốc thường gặp. Lo lắng cũng là thừa thải sao ?! Hắn mặc kệ, đưa tay cột lại dây áo choàng cho em, sau đó mới cất lời.

- Ngươi còn nhỏ như vậy, ta không lo mới là người trái với lương tâm.

Hai chữ "còn nhỏ" trực tiếp kéo căng dây thần kinh số 7 của Tuyết Trùng Tử. Mặt em méo xệch, khoé môi giật giật. Không thể không nói, bản thân em năm nay vừa tròn 18, chỉ là sử dụng chút thủ thuật mà thôi, cũng không phải nhìn như đứa nhóc 5 tuổi đó chứ ??

Cung Tử Vũ không tự nhiên lôi lôi kéo kéo em quay về trong nhà, đang không biết nên nói gì thì đã bị em giật cù chỏ vào bụng.

Thốn phết đấy Tử Nhi à...

Hắn la liệt ôm bụng, cũng không biết đứng im chịu đau hay nên nằm xuống giãy như cá cầu lòng thương hại. Có điều Cung Tử Vũ đủ thông minh để biết dưới chân là một lớp tuyết dày ngang ngửa da mặt của hắn.

- Tử Nhi, người ra tay nặng thật đó.

Tuyết Trùng Tử dừng lại ở bậc thềm cuối cùng, em sát khí quay lại liếc nhìn hắn.

- Nói cho ngài biết, ta không phải là tiểu hài tử, đợi đến khi ngài qua được Thử Thách ở Tuyết cung rồi hãy nói chuyện với ta.

Em bỏ lại hắn ôm cái bụng quặn đau đứng giữa trời tuyết.

Cho hắn lạnh chết !!
__________________

Một hôm khác, em ngồi đọc sách trong phòng, hắn ngồi sưởi ấm bên bếp lửa. Không phải là em không biết hắn luôn lén lút nhìn mình, chỉ là nó không ảnh hưởng gì đến em, lại cộng thêm lần trước, quả thật em giận hắn muốn chết.

Bản thân mắc chứng hàn đâu phải ngày một ngày hai, nội lực không đủ để sưởi ấm mình còn cố mạng vác thây ra ngoài giữa trời bão tuyết. Có điên không chứ ?

Tuyết Trùng Tử thừa nhận, em thật sự rung động trước hành động bất chấp ấy của hắn. Thế nhưng nếu như khí hàn đi vào người hắn quá nhiều, e là Tuyết Liên của em cũng không thể cứu nổi.

Cũng vì thế, đã 2 ngày trôi quá mà em vẫn không mở miệng nói với Cung Tử Vũ một lời nào.

Không gian yên tĩnh bị phá vỡ do có tiếng bước chân, không phải ai xa lạ, là Tuyết công tử.

- Chấp Nhận đại nhân, Vân Vi Sam cô nương tới, nói muốn cùng ngài vượt qua thử thách.

Hắn nghe vậy thì mừng rỡ, vội chạy đi mà không nhìn lại em một lần. Là thiếu chủ một cung, em đương nhiên phải ra đón khách, chỉ là với thân phận khác mà thôi.

Tuyết Trùng Tử chào hỏi nàng qua một lượt, lại chọn căn phòng xa nhất để ngủ lại đêm nay. Căn bản là căn phòng em hay ngủ dạo gần đây là thư phòng, vì nó gần với phòng của Cung Tử Vũ.

Nhưng...

Chấp Nhận phu nhân tương lai tới rồi, có thể em không nên ở gần nơi đó.

Em không buông được thứ tình cảm của quá khứ, nhưng không có nghĩa là em buộc phải có được nó.

Giới hạn giữa thích và yêu chính là như vậy. Khi bạn thích hoa, bạn sẽ hái nó xuống, trưng lên ở một nơi nào đó chỉ để làm đẹp. Nhưng khi bạn yêu hoa, bạn sẽ chăm sóc nó, tưới nước, bón phân, bắt sâu, kĩ càng đến từng chiếc lá. Bạn sẽ không nỡ hái nó xuống mà sẽ để nó yên bình với nơi nó vốn thuộc về.

Tuyết công tử có lẽ hiểu nên cũng chọn phòng khá xa Cung Tử Vũ và gần với em. Cậu dù sau cũng lớn lên từ bé cùng em, cậu hiểu em còn hơn cả phụ thân ruột.
__________________

Tuyết Trùng Tử mở mắt, em đang đứng trong Tuyết cung, nhà của em. Thế nhưng em chẳng thấy ai cả, người làm cũng không một ai. Em nhìn xung quanh, trong lòng dâng lên một nỗi lo sợ. Bỗng em thấy trong làn sương mờ là bóng dáng hai người mặc đồ đỏ, trông...như hỉ phục. Chốc lát, quang cảnh xung quanh đã biến thành Vũ cung.

Vì sao em biết á ? Bảng hiệu to thế cơ mà.

Bên trong Vũ cung trang trí như có hỉ, em chợt cảm thấy bất an, không lẽ hình ảnh em lo sợ nhất đã tới rồi ?

Chớp mắt một cái, em thấy mình đang đứng sau phụ thân chứng kiến hôn lễ của Chấp Nhận và Chấp Nhận phu nhân. Chỉ là lúc này em không thể điều khiển mình nữa, em chỉ có thể trơ mắt nhìn Cung Tử Vũ trở thành phu quân của người ta. Mà dù sau thì nếu có thể, em cũng sẽ không ngăn cản. Nhưng chí ít, em muốn thoát ra khỏi nơi này.

Đột nhiên em muốn khóc, dòng nước ần ật trong khoé mi. Tuyết Trùng Tử nấc lên từng hồi, trong đôi mắt ngập nước của em ánh lên hình dáng mặc đồ tân lang của hắn. Mọi thứ xung quanh như ngừng lại, chỉ còn em với đôi vai gầy vẫn cứ chôn chân tại chỗ mà khóc.

Không hiểu nữa, nhưng em yêu người đó, yêu từ lần gặp đầu tiên.

Ta chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ gục ngã chỉ vì ái tình, chưa bao giờ nghĩ sẽ yêu người gặp nhau mỗi một lần.

Nhưng ta cũng chưa bao giờ dám nghĩ, ấy vậy mà ta lại đi vào tất cả những con đường đó.

- Tử Nhi ! Tử Nhi !

Ai gọi em vậy ??

- Mau tỉnh dậy, Tử Nhi ! Tuyết Trùng Tử !!

Quen quá...em muốn nhìn thấy người đó...

Tuyết Trùng Tử từ từ mở ra đôi mắt toàn là nước. Đầu óc còn mụ mị sau giấc mơ nên nhất thời không làm ra hành động gì. Cung Tử Vũ lay người em dậy, hắn để em bình tĩnh, hắn đợi em.

Lúc nãy, Cung Tử Vũ cùng Vân Vi Sam vốn đang ngồi uống trà cùng nhau thì nghe tiếng đổ bể. Dù là ở xa, nhưng suy cho cùng cả hai đều là người tập võ, chút âm thanh này sao qua được bọn họ.

Lúc mở cửa phòng, cảnh tượng không phải ngỗn ngang gì, chỉ là cây đèn đã bị em trong lúc giẫy giụa làm ngã. Có điều, em trông không ổn tí nào. Mặt mày tái mét, trên trán bịn rịn một tầng mồ hôi, quan trọng hơn là, em đang khóc. Là giấc mơ kinh khủng đến nhường nào có thể phá vỡ vẻ ngoài lạnh lùng của em chứ.

Cung Tử Vũ lao người đến giường vội lay người em dậy. Hắn đỡ em ngồi dậy, cố sao cho em không làm bị thương mình, miệng vẫn liên tục gọi tên em bằng chất giọng lo lắng.

Một lúc sau, tiếng khóc nấc đã dịu đi, thay vào đó chỉ còn lại tiếng sụt sịt nhỏ nhẹ.

- Cung...Cung Tử Vũ.

Lần đầu tiên hắn nghe em gọi mình bằng cả họ và tên chứ không phải là danh xưng Chấp Nhận, nhất thời có chút không quen. Hắn vịn lấy hai bả vai em, cố khom người muốn nhìn nét mặt của em như thế nào.

- Ta...mơ thấy giấc mơ rất đáng sợ.

Bằng một thế lực nào đó, Cung Tử Vũ ôm lấy em vào lòng mà không hề kiêng kị rằng nương tử tương lai của mình vẫn đang hiện diện ở đây. Hắn vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng nhỏ bé vẫn còn đang run lên của em.

- Không sao, không sao rồi, chỉ là mơ thôi.

Vân Vi Sam với ánh mắt như đã hiểu được tình thế, nàng lui ra ngoài, cũng vừa vặn chặn luôn Tuyết công tử vừa chạy đến. Hai người nhìn nhau thay lời muốn nói rồi cũng ai về phòng nấy.

Bấy giờ ở trong phòng chỉ còn lại hai người. Em vẫn còn đau lắm, em cảm giác như đó không phải mơ, và dường như tình cảm này sâu nặng hơn em nghĩ.

Tuyết Trùng Tử có chút hối hận khi đã ngồi im trong lòng hắn quá lâu, thế này thì nương tử tương lai của hắn sẽ nghĩ gì ?? Em vội đẩy hắn ra.

- Sao vậy ?

Hắn thả tay ra cho em thoải mái, vẻ mặt khó hiểu muốn dỗ dành em.

- Ngài...ngài nên về với Vân cô nương đi, ta không sao.

Cung Tử Vũ nhíu mày.

- Không sao, nàng ấy sẽ hiểu cho ta.

Nhưng em vẫn một mực cự tuyệt, em đẩy hắn xuống giường, mặc cho sức lực đã cạn kiệt.

- Dù sau thì ngài cũng phải về, ta...không sao rồi, cảm ơn ngài.

Nếu nói về mặt dày, hắn xếp thứ hai không ai dám tranh thứ nhất. Hắn lại leo lên giường, toang ôm chầm lấy cục bột nhỏ đang nằm gọn trong chiếc chăn dày cộm. Hắn bế em lên nhẹ tênh đặt vào trong lòng mình, hai tay vuốt ve tấm lưng nhỏ gầy gò.

- Chỉ là suy nghĩ của ta thôi, nhưng có lẽ nó đúng được vài phần. Ta có thể đoán được ngươi đang nghĩ gì. Ngươi yên tâm, Vân Vi Sam không phải là kiểu người không hiểu lí lẽ.

Em im lặng, em suy nghĩ nhiều, em khóc cũng thật nhiều. Đây không phải dư âm của cơn ác mộng, em khóc vì sự ấm áp của người ấy vốn không xuất phát cùng một lí do với em.

Em quan tâm hắn, là sự xuất phát từ trong tâm hồn, trong xương tuỷ, trong tận cùng trái tim héo mòn của mình.

Còn hắn thì sao ? Cung Tử Vũ hắn nghĩ thế nào ? Phải hay chăng tất cả mọi hành động bây giờ đều chỉ là cái lịch sự, nho nhã vốn có của hắn mà thôi ?

Tuyết Trùng Tử dần thiếp đi giữa hàng ngàn suy nghĩ đau thương bủa vây. Không phải em tiêu cực, không phải cuộc đời em quá bi thảm, cũng không phải không có hắn thì em sống không được.

Chỉ là em thích cuộc đời em có Cung Tử Vũ.

Giữa chốn nhân gian tạm bợ này, trong một kiếp người chỉ vỏn vẹn mấy chục năm ngắn ngủi. Em thật sự muốn cùng hắn trải qua thăng trầm cuộc sống, nắm tay người đi qua từng con đường mòn của hạnh phúc. Để khi nhắm mắt lại, lần nữa mở ra vẫn còn được nhìn thấy nhau.

- Tuyết Trùng Tử, em vẫn không thay đổi gì cả, suốt mấy năm nay em vẫn luôn không tâm sự điều gì với ta.

-...

- Tử Nhi, ta xin lỗi, ta thật không đáng với nước mắt của em.

-....

Cung Tử Vũ biết em đã ngủ thông qua những tiếng thở đều, thế nên hắn mới có dũng khí nói ra bí mật vốn đã được vùi sâu.

Hắn chưa một ngày quên em, chưa từng dám quên đi em. Nhưng bây giờ hắn không có quyền lực trong tay, sức mạnh cũng chẳng đủ để so sánh với em.

Suy cho cùng đều là do sự hèn nhát.

Ơn cứu mạng cùng lời hứa sẽ gặp lại năm xưa là sợi dây tơ hồng dẫn lối cho Cung Tử Vũ với người hắn thương. Em đã cứu hắn, tuy không trực tiếp, nhưng nếu em không phát hiện ra hắn mà hô lên, e là hắn đã trực tiếp xuống chầu Diêm Vương.

Tuổi nhỏ không suy nghĩ nhiều, Cung Tử Vũ đã hứa một ngày nào đó sẽ đón em ra khỏi Tuyết cung, đưa em đi ngắm hoa đăng, ngắm hoàng hôn, nhìn thấy sông núi bên ngoài.

Ấy thế mà mấy năm trôi qua, hắn không quên, nhưng phụ thân hắn lại không đồng ý. Việc đón một thiếu cung chủ ở hậu sơn ra bên ngoài trước nay đều phải có lí do đặc biệt. Còn cái lí do mà hắn đưa ra, trong mắt Tiền Chấp Nhận cũng chỉ là lời hứa trẻ con mà thôi.

Hắn cuối người, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán em. Giọt nước mắt đắng chát còn động lại trên bờ mi, Cung Tử Vũ hôn nhẹ lên mí mắt ướt đẵm.

Ta hôn mắt em, che chở em một đời bình yên.
_________________

Hôm sau, em tỉnh dậy, trước mắt đã không còn là căn phòng đêm qua, nói đúng hơn, căn phòng này em chưa từng nhìn thấy.

Hoang mang là tất cả những gì em đang bộc lộ. Ai có thể có khả năng đưa một cao thủ như Tuyết Trùng Tử em ra khỏi Tuyết cung mà em không biết ? Hơn nữa, nếu là người bình thường, hẳn đã bị phụ thân em một nhát chém chết, huống hồ còn lành lặn đưa em về "nhà" ?

Tuyết Trùng Tử khoác áo lên, đưa tay xoa giữa hai mắt.

"Sưng rồi."

Em mở cửa ra, nhìn ngắm một lượt. Đây vẫn là cấu trúc xây điện của Cung Môn...

Phía sau truyền tới tiếng bước chân, nhẹ nhàng và tinh tế, hẳn không phải là nam nhân.

- Tuyết công tử.

Là Vân Vi Sam, nàng mặc trên người y phục với màu tím nhạt, trên tay bưng bát thuốc mà từ xa em đã thấy đắng đến lộn cả ruột gan.

- Vân cô nương.

Cả hai cùng nhau vào trong, âu cũng là do biết được đây không phải nơi khác, Tuyết Trùng Tử nghĩ sẽ không quá nguy hiểm.

Em tự biết thân biết phận, cầm lấy bát thuốc.

"Thật khó ngửi."

- Đa tạ.

Với đôi chân mày nheo lại, em tu sạch bát thuốc, rồi lại khẽ lè lưỡi ra. Đắng chết bản công tử.

- Tuyết công tử, ngài đừng dùng thuật cải lão hoàn đồng nữa.

Em im lặng, nhấc mắt lên nhìn nàng. Phải, em đang dùng thuật cải lão hoàn đồng. Năm 15 tuổi, mục tiêu mà em hướng tới là bất tử, nhưng em không dám, thế nên chỉ muốn bản thân ở hình dáng xinh đẹp nhất trong khoảng thời gian lâu nhất. Ba năm rồi, em vẫn luôn ở hình dạng của tuổi 15.

- Vân cô nương có ý gì ?

Nàng chỉ cười nhẹ. Không đáp.

- Nếu vậy thì ta muốn hỏi, đây là đâu ? Tại sao ta lại ở đây ? Phụ thân ta có biết không ?

Vân Vi Sam từ tốn đứng lên, nàng hành lễ với em.

- Ngài hiện đang ở phòng chính của Vũ cung. Những điều còn lại, cảm phiền nên hỏi Chấp Nhận đại nhân thì hơn.

Đợi đến khi bóng dáng nàng đi xa, em mới thôi suy nghĩ. Nhưng em không biết, lần gặp này là lần gặp cuối cùng giữa em và Vân Vi Sam.

Em có thể tưởng tượng rằng bản thân ở Giác cung vì phụ thân muốn gửi gắm em học cách tính toán sổ sách, tìm kế sinh nhai cho sự nghiệp Trưởng Lão sau này. Em có thể nghĩ bản thân tỉnh dậy ở Chuỷ cung vì phụ thân muốn em và Cung Viễn Chuỷ cùng chăm sóc Xuất Vân Trùng Liên. Lại có thể hình dung em ở Thương cung học thêm về chế tạo vũ khí.

Quanh co một hồi, lại chẳng nghĩ ra cho mình lí do nào để xuất hiện ở Vũ cung này...

- Tử Nhi, ta tới thăm em.

Lại nữa, đừng có dùng cái giọng sến rện đó mà gọi tên em.

Cung Tử Vũ một thân hắc y đi vào, hắn cười rất tươi, nụ cười đó mang theo hương vị của hạnh phúc.

Phiền thật, thế quái nào ta muốn quên thì ngươi lại cứ như âm hồn bất tán, mãi xuất hiện trước mặt ta vậy hả ?!!

Tuyết Trùng Tử không nhịn được liếc hắn một phen, khiến Chấp Nhận đại nhân chợt co rúm lại.

- Cung Tử Vũ, đưa người từ hậu sơn ra ngoài mà không có sự cho phép là đại tội.

Hắn biết, hắn biết. Thế nhưng hắn vẫn cười, mon men đi lại gần em. Là vẻ mặt gợi đòn nổi tiếng của Vũ công tử.

- Nhưng ta đưa người đi có sự cho phép à nha, Tuyết trưởng lão đã cho phép ta rồi, không có làm bậy đâu.

- Nói nhăng nói cuội.

Tuyết Trùng Tử cho là hắn nói xạo để qua chuyện, xách tà áo định bỏ về nhà thì bị hắn kéo lại.

- Ê ê ê, tối hôm qua rõ là ôm lấy ta cứng ngắc, sáng dậy lại phủi sạch quan hệ thế à ??

Em quay lại trừng mắt với hắn.

- Ta ôm lấy ngài ??

- Ây dà.

Cung Tử Vũ vừa nói vừa kéo em lại ghế, nhưng hắn không cho em ngồi trên đó, hắn để em ngồi lên đùi hắn.

Làm càn.

- Hôm qua Tử Nhi cứ ôm lấy ta khóc thút thít mãi thôi, ta có hỏi ngươi cũng không trả lời.

- Ôm thì ôm, nhưng hiện tại, ta không có nhu cầu, phiền Chấp Nhận đại nhân giữ tự trọng.

Bị chính vợ mình vả mặt, đau không gì tả được...

-...

Không khí im lặng, hắn không buông tay, em lại cứ liếc hắn đến cháy cả mặt.

- Ây da Tử Nhi à, là ta không tốt, là ta thất hứa với em, ta xin lỗi.

Tuyết Trùng Tử im lặng.

Em là một con người không giỏi giao tiếp, không thường xuyên giao tiếp. Em lại là tuýp người hướng nội, có bao nhiêu uất ức, buồn bã cũng đều tự mình gặm nhắm.

Hai từ "xin lỗi" trực tiếp bóp nát lớp vỏ bọc lạnh lùng hoàn hảo mà em xây dựng. Cơn sóng bị nghẹn lại bao nhiêu năm đều đang chực chờ giây phút được tuôn ra.

- Phụ thân ta đồng ý với ngài thật sao ?

- Thật.

Cung Tử Vũ ôm chặt em vào người. Hắn biết chứ, rằng em đã vì hắn mà tủi thân đến nhường nào. Cảm giác lời hứa không được coi trọng, cảm giác mà dường như trong một mối quan hệ, chỉ có em là luôn mong chờ nó.

- Tử Nhi, em hiện là người của ta. Em không cần lo, du sơn ngoạn thuỷ, bất cứ đâu ta cũng đều có thể cùng em nhìn ngắm.

Em bật cười, nụ cười rõ cảm giác bất lực. Chúng ta đều được sinh ra và lớn lên tại nơi này. Một lần được gọi là Chấp Nhận, cả đời đều không thể rời khỏi chốn này. Điều đó ai cũng hiểu rõ.

- Cung Tử Vũ, ngài là Chấp Nhận của Cung Môn.

Hắn lại càng ghì chặt lấy em như lo sợ vụt mất đi con người này,

Em là người hắn dùng tất cả của mình để đánh đổi, dù là chức vị, tiền bạc, nơi ở hay thậm chí là tôn nghiêm của bản thân cũng đều không quan trọng bằng em.

- Em yên tâm, Cung Môn gọi ta hai tiếng Chấp Nhận, quyền lực không thể chỉ giới hạn ở đó.

Môi chạm môi. Giữa ta và người, người và ta, dường như có rào cản rất lớn, cũng dường như chẳng có gì ngăn cách được.

Mãi mãi là quá dài, nhưng chỉ thế này thì thật không đủ. Chỉ nguyện lúc tâm ta có người, trùng hợp người cũng đem ta đặt trong trái tim.

Ta vốn chỉ cần một đốm lửa tàn, nào ngờ người lại là mặt trời sáng chói.
__________________

Vài tháng sau đó, người ta nghe được Cung Môn tổ chức lễ nhậm chức của Tân Chấp Nhận. Người đó tên là Cung Tử Vũ.

Đại lễ lần này tổ chức chậm hơn mọi người nghĩ, cũng không biết vì lí do gì.
__________________

Hai tuần sau đó, người ta lại nghe được Cung Môn tổ chức hôn lễ cho Chấp Nhận, "phu nhân" tương lai không phải tân nương vốn đã được chọn, mà là "nam phu nhân" họ Tuyết.

Liên tiếp hai lần đều là tin vui, người dân ngày càng cảm thấy Cung Môn đã bớt đi phần nào sự nghiêm khắc, nhận được vô vàng sự chúc phúc.

Tình yêu vốn không nên bị ngăn cản bởi giới tính.
__________________

Ai yêu ngọt, sủng con thì dừng lại ở đây là được rùi nèee T.T
__________________

2 năm sau, Cung Môn phát tang, đại lễ lớn nhất dành cho nam phu nhân độc nhất.

Nghe nói, phu nhân vì dùng thuật cải lão hoàn đồng, đi ngược với luân thường đạo lý, vốn nên nôn ra máu, kinh mạch đứt đoạn, chết cách đây nửa năm.

Nhưng vì Chấp Nhận quá yêu người, lại lập lời thề gánh chịu một nửa nỗi đau đớn giằng xé lên người mình. Vì vậy mà phu nhân mới sống được tới bây giờ.

Sau khi người mất, người ta chỉ đau xót cho Chấp Nhận cao cao tại thượng ở trên kia, vậy mà một đêm tóc đã bạc hơn nửa.

Trước đó có tin đồn, ngài ấy vì muốn phá lẽ thường, muốn lấy vị họ Tuyết kia làm phu nhân mà cãi lời Trưởng Lão, huynh đệ. Sau lại quỳ gối cầu xin, người thân không nỡ, mới đồng ý cho ngài thực hiện mong muốn.

Câu chuyện về tình yêu giữa Chấp Nhận Cung Môn với thiếu cung chủ Tuyết cung sớm đã trở thành giai thoại nổi tiếng của muôn dân. Họ đem nó là biểu tượng cho một tình yêu đẹp, dẫu cái kết quá tàn nhẫn với người ở lại.
__________________

- Tử Nhi, suy cho cùng vẫn là ta không tốt, lời hứa đó, ta vẫn chưa làm được cho em.

Ngốc, ta không trách chàng.
__________________

T.T eo ơi xót con kinh khủng huhu, chuyện tình tụi nó trắc trở quá...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top