1. [ Nguyệt Tuyết ] Trăng và gió
Trên giang hồ ai mà không biết, có một vị đại tổ tông sống trong Tuyết cung lạnh lẽo bậc nhất thế gian, lời nói mang nặng khí tức bức người, ánh mắt như kim chọc cho người khác khó chịu. Nhưng, bọn họ còn biết, vị đại nhân này vậy mà lại chấp nhận thành thân với Nguyệt Trưởng Lão - vị Trưởng Lão trẻ tuổi vừa kế vị Nguyệt cung cách đây không lâu.
Lại nói vì sao Tuyết Trùng Tử đồng ý mối hôn sự này, còn không phải vì phụ thân đại nhân của y quá nôn nóng muốn có "rễ" sao ??
Tuyết Trưởng Lão theo lời y nói, là người ôn hào, nhã nhặn, y có làm sai cùng lắm chỉ phạt úp mặt vào góc tường chứ chưa từng dùng vũ lực với con.
Nhưng, vào khoảng nửa năm trước, cha y đột nhiên nổi trận lôi đình, mặt tối đen gọi y tới mắng cho một trận. Ban đầu Tuyết Trùng Tử không hiểu, nhưng qua vài câu, y đã lờ mờ đoán được vì sao mình lại bị mắng.
Còn lí do nào khác ngoài việc bọn người núi trước đều đã thành gia lập thất, còn có mấy đứa nhóc vô cùng đáng yêu, nhí nhảnh ngày ngày lượn qua lượn lại trước mặt Tuyết Trưởng Lão. Ngay cả...ngay cả thư đồng của mình cũng đã có người chung chăn chung gối, chỉ còn mỗi y là cô đơn lẻ bóng. À không, còn cả người huynh đệ chí cốt *Nguyệt Tử Tiêu nữa.
* Trong phim không đề cập đến tên của Nguyệt công tử nên tui tự đặt, có thể sẽ thấy cấn nhưng chỉ xưng Nguyệt công tử, Nguyệt Trưởng Lão mãi sẽ bị trùng á...
Lúc đó y vô cùng đau đầu, một bên là phụ thân dấu yêu, một bên là cuộc sống tự do không ràng buộc. Tuyết Trùng Tử không phải không ai yêu, mà là không muốn yêu ai a.
Đắng đo suốt 1 tháng trời, cuối cùng y bẽn lẽn đi đến Nguyệt cung, hai tay xách váy, bước đi đầy nhẹ nhàng vào trong. Tuyết Trùng Tử đi vài bước, tò mò mở hết lọ thuốc này đến ngăn thuốc khác. Y đi ngang qua đóng sách trên kệ, tiện tay cầm 1 quyển đọc giết thời gian. Thân phận của y rất đặc biệt, người núi sau đều cung kính y như Trưởng Lão, vì vậy mà đi vào Nguyệt cung không phải điều gì khó.
Đợi người quá lâu nên đâm ra có chút mệt mỏi, y ngồi lên mép giường chủ cung, một tay xoa chân một tay đánh vào vai. Mấy đêm nay trời có chút bất thường, khi thì gió tuyết ầm ầm, lạnh đến thấu xương, khi thì nắng nóng oi bức, đến cả y còn mém chịu không được. Cũng bởi vậy, Tuyết Trùng Tử đã liên tiếp 4 ngày ngủ không ngon giấc, giờ đây đôi mắt đã thâm quần, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt trẻ em kia.
Đôi chân ngắn ngủn đang đung đưa bên giường của y dần yên tĩnh, hai tay chống bên cạnh, cái đầu nho nhỏ cứ gật gù gật gù như sắp ngủ. Tuyết Trùng Tử dặn lòng là phải đợi người về, có chuyện quan trọng muốn bàn bạc. Nhưng ở Nguyệt cung môi trường thoáng đãng, không khí mát mẻ không lạnh không nóng, lại còn có chút hương an thần do chính tay Nguyệt Tử Tiêu chế tạo, thật sự thoải mái một cách quá đáng.
Trước khi đôi mắt chỉ còn một màu đen, y cảm nhận bản thân mình vô lực ngã xuống, nhưng không đau, ngược lại còn khá ấm áp.
Lúc ấy y mơ hồ nhìn thấy một bóng người quen thuộc lao tới đỡ lấy mình thì phải ??
Hình như Tuyết Trùng Tử ngủ rất lâu, lâu tới mức khi tỉnh lại đầu óc vẫn còn mơ hồ không tỉnh táo. Y khờ khờ ngồi dậy dựa vào thành giường, hai tay kéo tới kéo lui cái chăn bông dày.
- Mình chui vào trong chăn mà ngủ sao ta ??
Đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì tiếng kêu cọt kẹt của sàn nhà vang lên, đi đến là Nguyệt Tử Tiêu đang cầm bát thuốc màu nâu nhạt.
- Tỉnh rồi thì uống thuốc đi.
- Ta bị bệnh à ? Sao ta không biết nhỉ ?
Nhỏ nhẹ hỏi lại, Tuyết Trùng Tử ngoan ngoãn cầm bát thuốc uống ừng ực mấy phát đã cạn sạch. Thật ra y cũng cảm thấy cơ thể mệt mỏi hơn thường ngày, nhưng là người luyện võ, bệnh hay không bệnh rất khó để phân biệt.
Nguyệt Tử Tiêu gõ nhẹ lên trán y, giọng điệu vừa ôn nhu lại vừa cưng chiều :
- Biết rồi thì mau nghỉ ngơi cho khỏe, bệnh nặng thêm ở Nguyệt cung ta lại không biết nói sao với Tuyết Trưởng Lão.
Hắn vừa định bỏ đi thì âm thanh như có như không, chữ được chữ mất thốt lên :
- Ừm...Nguyệt Tử Tiêu, ngươi thành thân với ta, được không ?
Mông vừa rời khỏi giường đã khựng lại, tay chân hắn cứng đờ, rất nhanh đã một mặt hoảng hốt quay lại nhìn y.
Tuyết Trùng Tử cảm thấy có hơi đường đột, bèn đảo mắt rồi cúi đầu giải thích :
- Phụ thân ta muốn ta thành thân, nhưng ta thì không muốn tí nào. Nghĩ đi nghĩ lại chỉ có ngươi cùng cảnh ngộ với ta, mà chúng ta cũng tính là huynh đệ chí cốt, chỉ là thành thân qua mắt cha ta thôi, thành thân rồi cũng không bị ràng buộc quá nhiều...
Nói đoạn, y ngập ngừng quan sát thái độ của hắn. Nguyệt Tử Tiêu đã ngồi lại trên giường, ánh mắt dán chặt lên mặt y.
Tuyết Trùng Tử hít một hơi sâu, y chưa bao giờ lâm vào tình cảnh khó xử này, thật sự là hoảng tới không dám nhúc nhích.
- Nếu...nếu ngươi không đồng ý cũng không sao, cùng lắm...cùng lắm thì ta bị cha mắng một trận, sau đó bị ép cưới đại vị cô nương nào đó thôi... . Không sao, không s...ưm ~
Nói chưa dứt câu, miệng y đã bị bàn tay to lớn của hắn bịt lại. Nguyệt Tử Tiêu nhíu mày lựa chọn câu từ cho hợp lí, sau đó bằng giọng đanh thép nói với Tuyết Trùng Tử.
- Im miệng, ta còn chưa trả lời.
- ......
- Được, ta thành thân với ngươi.
Hắn mỉm cười nhìn y, bàn tay đang bịt miệng y di chuyển sang một bên, tiện tay nhéo vào cái má bánh bao tròn tròn của y. Tuyết Trùng Tử mặc kệ mặt mình bị kéo đến đau, đôi mắt mở to nhìn hắn.
__________________
Thấp thoáng bọn họ đã thành thân được 5 tháng. Để nói về cuộc sống hôn nhân này thì Tuyết Trùng Tử sẽ dùng 5 chữ "không có gì thay đổi" còn Nguyệt Tử Tiêu sẽ là "rất thú vị".
Vì sao ư ?? Vì bọn họ cũng chẳng làm gì ngoài ăn ngủ nghỉ, chế thuốc chăm hoa.
Đối với Tuyết Trùng Tử, thành thân xong lại có cảm giác không thực. Đêm tân hôn bọn họ người trên giường kẻ dưới đất, mà tất nhiên ở dưới đất là Nguyệt Tử Tiêu. Y nhớ mơ hồ rằng lúc ấy trước khi đi ngủ hắn có nói sẽ không để y chịu thiệt bất cứ chuyện gì.
Sau ngày hôm đó, ngoại trừ thân phận được thay đổi ra thì cũng chả có gì. Hình như y không cảm thấy có gì thay đổi. Chỉ là mỗi ngày ăn phải nhiều thêm một chút, ngủ phải nhiều thêm một chút, sổ sách cũng có người kiểm tra dùm. Vì có vị nam nhân nào đó, thân mang trọng trách, vậy mà ngày ngày đều canh cho y ăn đủ 3 bữa, sau bữa ăn còn có điểm tâm tráng miệng, khi y ngủ hắn tuyệt đối giữ im lặng, bên ngoài cũng không cho phép có người lại gần, sổ sách Tuyết cung không nhiều, mà chủ yếu lại gửi đến Tuyết Trưởng Lão. Tóm lại, từ khi thành thân, y biến thành con người mang dòng máu Cung Môn nhưng lại sống an nhàn nhất, thảnh thơi nhất.
Vì vậy mà Tuyết Trùng Tử rất hay về Tuyết cung chơi, nói đúng hơn là đun trà tám chuyện cùng phu phu nhà Tuyết thư đồng và Hoa công tử.
Có lần, y mãi trò chuyện đến xế chiều, lại dửng dưng đi vào phòng mình định ngủ. Ai ngờ vừa an tọa trên giường thì thư đồng aka Tuyết cung chủ hiện tại thông báo Nguyệt Tử Tiêu đến.
Tuyết Trùng Tử a một tiếng, không kịp phản ứng đã nghe có tiếng người tới. Lúc này y mới nhớ ra... . Ồ, thì ra mình đã thành thân rồi.
Hắn không nói lời nào, chỉ cười nhẹ rồi lẳng lặng đi thẳng vào phòng bưng cục bột nhỏ về nhà. Cặp đôi kia cũng chỉ biết cười trừ, khẽ lắc đầu vì cái tính hay quên của Tuyết Trùng Tử.
Không phải y cố ý đâu, mà là y quên mình đã được gả qua Nguyệt cung.
Bị vác trên vai nam nhân cao 8 thước khiến y có chút sợ hãi. Mặc dù biết là hắn sẽ không để mình rơi xuống, nhưng cảm giác vẫn rất không dễ chịu.
- Nguyệt Tử Tiêu, ta quên thôi, quên thôi màa, mau thả ta xuống aaa.
Hắn bước càng nhanh về Nguyệt cung, như điếc không nghe thấy tiếng kêu gào của y. Đến phòng, hắn vỗ cái chát vào mông y một cái rồi mới thả y xuống.
- Thành thân rồi, đừng có suốt ngày ở nhà mẹ đẻ như vậy, nhạc phụ biết sẽ trách ta không quản ngươi.
Y bĩu môi, tỏ vẻ uất ức rồi không thèm so đo với hắn nữa mà đi xuống phòng bếp tìm chút đồ bỏ miệng. Vừa nãy chỉ uống trà, quả thật bụng có hơi đói. Tuyết Trùng Tử vừa xuống, vị đầu bếp lớn tuổi đã kính cẩn cuối người, cung kính gọi mấy chữ "Trưởng Lão phu nhân" khiến y đến là ba chấm.
Ta dù sao cũng từng là cung chủ Tuyết cung, oai phong lẫm liệt, vì sao bây giờ lại biến thành "phu nhân" rồi aa ???
Bất quá chỉ có thể giải thích là thân bất do kỷ, không còn cách khác đi...
Y ậm ờ cho qua rồi hỏi xem có gì ăn được hay không. Lão ta chỉ ra nào là bánh bao hấp, thịt gà nướng,....khiến y nghe mà bụng kêu ọt ọt. Vừa định lấy mỗi thứ một miếng thì vị nam nhân nào đó mà ai cũng biết đi tới.
Hắn liếc sơ qua bàn ăn, sau đó cau mày :
- Vương thúc, lần sau giờ này đừng cho phu nhân ăn những món lâu tiêu, đến cử tối sẽ không ăn nổi. Ừm...thúc có bánh ngọt không, ăn lót dạ thôi là được rồi.
Ngàn năm Trưởng lão bọn họ mới xuống tới đây, vị đầu bếp nào dám đắc tội, vâng vâng dạ dạ đi lấy chút bánh hoa quế đưa lên, lại nhanh tay dọn bàn ăn kia xuống. Tuyết Trùng Tử miếng ăn tới miệng mà bị rớt mất, gương mặt hầm hầm liếc hắn, đôi tay đang cầm đũa cũng mém nữa dùng lực bẻ gãy.
- Ngoan, tối cho ngươi ăn bù.
Hắn phì cười vì gương mặt này của y, đáng yêu muốn chết. Vô thức đưa tay lên xoa đầu tiểu bảo bối trước mặt, rồi chính mình cũng ngồi xuống cạnh y. Nguyệt Tử Tiêu vén tay áo lên, cẩn thận cầm một miếng bánh hoa quế đưa đến miệng cục bột nhỏ đang tức giận, còn khẽ chạm vào bờ môi y.
- Nhanh, mở miệng.
Mùi bánh thoang thoảng đi vào mũi y, đánh thức cơn đói sớm đã bị lấn át bởi cơn giận ban nãy khiến bụng y kêu lên. Hắn khẽ cười, bàn tay lại đưa bánh đụng đụng vào môi y mấy cái, ý bảo đói thì mở ra.
Tuyết Trùng Tử nhìn cái bánh hình bông hoa màu hồng nhạt trước mặt, sau đó lại nhìn kẻ đang cầm nó. Y hừ hừ mấy tiếng rồi cũng chậm rì mở miệng cắn bánh.
Ngon a !!
Cũng không biết là vì bánh ngon thiệt hay do được đút nên ngon nữa...
Vương thúc đứng ở bên nhìn Trưởng Lão nhà mình cưng chiều phu nhân, khó tránh chậc chậc mấy tiếng. Cuộc sống về sau dự là phải ăn cẩu lương mà sống qua ngày mất !!
____________________
Trải qua mấy tháng sống chung, căn bản còn có tình huynh đệ làm bàn đạp nên tình cảm của cả hai ngày một tốt hơn. Như kiểu Tuyết Trùng Tử không thể ăn ngon khi không có hắn, còn Nguyệt Tử Tiêu không thể cười nếu không có y. Khắp Cung Môn đều âm thầm ngưỡng mộ sự chiều chuộng của Nguyệt Trưởng Lão đối với phu nhân, cũng như cảm thán "bọn họ sinh ra là dành cho nhau".
Sở dĩ nói như vậy là vì, y vốn ít nói, kiệm lời, lạnh lùng, nhưng chỉ khi có Nguyệt Tử Tiêu ở cạnh, y mới như buông bỏ lớp phòng ngự, vui vẻ, thoải mái mà nói chuyện, cười đùa. Ngược lại cũng vậy, từ sau chuyện của Vân Tước, hắn như người mất hồn, âm âm trầm trầm sống qua từng ngày. Lúc bấy giờ y vừa xuất quan sau khi luyện thành một nữa Táng Tuyết Tâm Kinh, nghe chuyện của hắn thì một mạch chạy tới.
Còn nhớ lúc đó Tuyết Trùng Tử như sắp khóc tới nơi, mắt y lấp lánh như sao đêm, đầu mũi đo đỏ nổi bật trên nền da trắng. Cũng chính ngày hôm đó, người hầu trong Nguyệt cung đã lại lần nữa thấy được nụ cười của Nguyệt Tử Tiêu.
Từ đó về sau, nụ cười tươi chỉ nở ra trên môi hắn khi và chỉ khi ở cạnh Tuyết Trùng Tử.
Nguyệt Tử Tiêu biết người hắn yêu hiện tại là ai, quá khứ cũng chỉ là quá khứ, mà đã là quá khứ, thì không nên sống mãi ở đó. Mà y cũng mơ hồ cảm nhận được mỗi khi ở gần hắn, nơi ngực trái của mình luôn nảy lên liên tục, y cũng rất hay đỏ mặt khi bị hắn nhìn chằm chằm.
Thôi vậy, chắc là yêu rồi đi ??
___________________
Một ngày nọ, Tuyết Trùng Tử rơi vào giai đoạn "lười". Y lười ăn, lười ngồi, lười vận động, suốt ngày chỉ ru rú trong phòng nằm lên nằm xuống.
Thấy y nhiều ngày không ra khỏi phòng, Nguyệt Tử Tiêu dù bận đến đầu tắt mặt tối nhưng vẫn không thôi lo lắng, cuối cùng nhịn không được mới tới tìm y.
Ngoài cửa, hắn chần chừ mãi mới đưa tay lên gõ nhẹ vài cái. Tuy đây là Nguyệt cung, là địa bàn của hắn, nhưng nơi này là khu riêng hắn dành cho y, trước nay rất ít khi lui tới.
Đợi một lúc lâu vẫn không thấy người cần gặp, Nguyệt Tử Tiêu áp tai lên cửa, bộ dạng lén lút muốn nghe xem bên trong có người không. Hắn đang bối rối thì thấy một nha hoàn đi tới.
Nàng và hắn nhất thời cứng đờ người nhìn nhau.
Trưởng...Trưởng Lão làm gì ở phòng của phu nhân thế kia ?? Còn là dáng vẻ lén lút ( có chút biến thái ) đó nữa ??
Nguyệt Tử Tiêu khẽ vén lọn tóc sang một bên, dõng dạc ngẩng cao đầu, cố tỏ ra là mình ổn ( nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng ). Hắn đưa tay lên miệng, mím môi, làm động tác "Hãy ngậm miệng của cô lại". Nha hoàn cũng biết điều, nín cười hành lễ với hắn, sau đó cũng lui đi.
Nàng vừa quay đi đã không nhịn được mà bật cười, vội đưa tay lên che miệng, bước đi càng lúc càng nhanh để tránh Trưởng Lão nghe được.
Đây...phu phu nhà này cũng thú vị quá đi ??
Nguyệt Tử Tiêu là ai chứ, hắn là người luyện võ lâu năm, những âm thanh như này làm sao thoát khỏi tai hắn. Thầm oán trách mấy câu rồi định tiếp tục gõ cửa. Nào ngờ, hắn vừa quay qua cũng là lúc người hắn muốn gặp xuất hiện.
Tuyết Trùng Tử mặc duy nhất một bộ áo lót màu trắng, tóc chưa vấn, giày chưa mang, tay nhỏ còn khẽ dụi dụi bên mắt. Chắc là vừa tỉnh ngủ đi ??
Trong lúc mơ màng, nhất thời không thấy rõ người trước mặt là ai, y theo thói quen cất tiếng :
- A Miên, tới bữa rồi sao ?
Nguyệt Tử Tiêu bị dáng vẻ hiện giờ của y làm cho chấn động, đồng tử mở to, cơ bắp căng cứng như pho tượng.
Hắn khẽ đẩy đẩy y vào trong phòng, còn mình nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Yên tâm, không xôi thịt gì đâu mấy chị ơi =)))))))
Tuyết Trùng Tử bị hành động lạ này làm nảy sinh nghi ngờ, dụi dụi con mắt rồi ngước lên nhìn cho rõ. Y nheo nheo mi mắt nhìn chằm chằm thân ảnh trước mặt, sau đó mới tá hỏa thì ra là "phu quân" nhà mình.
- Nguyệt...Nguyệt Tử Tiêu ??
Hắn nhẹ tênh bế y đặt trên đùi mình, còn bản thân thì ngồi trên chiếc ghế gần đó. Tuyết Trùng Tử lần đầu tiếp xúc gần thế này với người khác, lỗ tai thoáng ửng đỏ, y không tự nhiên nhúc nhích muốn rời khỏi.
- Thả ta xuống, ta muốn ngủ.
Nguyệt Tử Tiêu véo mũi y một cái, sau đó vòng hai tay qua eo y, bàn tay đan chặt vào nhau.
- Ngươi định cứ ăn rồi ngủ sao ? Tuyết cung chủ từ lúc nào lại lười biếng như thế a.
Y dùng đôi tay bé tẹo của mình xoa xoa đầu mũi bị hắn nhéo tới đỏ, ánh mắt oán trách nhìn hắn. Giọng nói "chua" hơn bao giờ hết vang lên :
- Lười thì sao, ta cứ thích đấy. Hơn nữa, ta đã không còn là Tuyết cung chủ nữa rồi.
Hắn một tay vuốt ve tấm lưng nhỏ nhắn của y, một tay giúp y vén phần tóc đang xõa ra sau. Đôi mắt mang theo ý cười nhìn y, hắn gian manh hỏi lại :
- Vậy sao ? Vậy ngươi nói ta nghe, ngươi bây giờ là gì, hửm ?
Tuyết Trùng Tử nhăn mặt, thầm nghĩ tên này hôm nay sau lại hỏi nhiều như vậy. Sau lưng truyền tới cảm giác nhột nhột, y biết hắn là cố ý.
Đánh mạnh lên tay hắn vài cái, y chu môi nói lớn :
- Ta là gia gia ngươi.
Nguyệt Tử Tiêu khẽ đen mặt, đôi tay trượt xuống mông y nhấc lên rồi ghì y vào trong. Tuyết Trùng Tử vì bất ngờ mà đặt hai tay lên vai hắn vịn chặt.
Hắn khẽ cười, ranh ma nhìn bảo bối nhỏ trong lòng.
- Tử Nhi, nói lại cho vi phu.
Y mím môi, mày nhíu lại nhìn hắn.
- Nguyệt Tử Tiêu, ngươi nên nhớ ta chưa có bị phế võ công đâu đấy.
Hai tay đang yên phận của hắn bắt đầu nổi dậy, nó đi đến thắt eo y, sau đó...sau đó thì khều khều lên.
Tuyết Trùng Tử bị khều đến quéo cả người, cảm giác nhột nhột khiến y cuộn người lại trong lòng hắn, hai tay trên vai cũng thành vòng qua cổ hắn níu lấy.
- Ha ha...ha Tử Tiêu...Tử Tiêu ta nhột..ha ha.
Hắn nhìn cục cưng đang chuôi rúc trong lòng ngực mình, thầm đánh giá tại sao trên đời lại có người đẹp như vậy. Tóc xanh da trắng môi đỏ, đẹp đến mức bức hắn phát điên.
Nguyệt Tử Tiêu vỗ cái bép lên mông y, giọng điệu lạnh lùng cất lên :
- Nói.
Y tựa vào người hắn để tránh khỏi đôi tay đang tung hoành kia, khẽ bĩu môi. Nhưng dù sao chỉ là mấy chữ, cũng không chết được, thôi thì nói sớm để còn đi ngủ...
- Là...là Trưởng Lão phu nhân, phu quân nhỏ của...của Nguyệt Tử Tiêu.
Hắn bật cười thành tiếng, sau đó đưa tay lên áp vào má Tuyết Trùng Tử, khẽ xoa xoa.
- Dễ thương thật nha ~.
Rồi Nguyệt Tử Tiêu sáp lại gần khiến mặt y đỏ bừng. Tuyết Trùng Tử không biết là bị "quỷ" khiến hay sao mà lại nhìn chằm chằm vào môi hắn. Khẽ lui người về phía sau, nhưng đôi tay to lớn kia đã nhanh nhạy giữ chặt. Hắn đặt môi vào má y, tham lam hôn mấy cái, âm thanh chụt chụt rõ như ban ngày khiến y muốn tìm cái hố nào mà chui xuống.
Sau đó hắn úp mặt vào hõm cổ y, hai tay siết lấy chiếc eo mảnh khảnh.
Tuyết Trùng Tử thẹn quá hóa "giận", đánh bụp bụp vào vai hắn, giọng điệu trách móc nói :
- Biết có ngày này ta đã không thành thân với ngươi, ngươi bắt nạt ta.
Nguyệt Tử Tiêu cười cười, đặt y ngồi ngay ngắn lên ghế, rồi lấy áo choàng lông chồn bên cạnh bịt kín con người nhỏ nhắn này, chỉ chừa mỗi cái đầu nho nhỏ đang ngoe nguẩy.
- Được được, ta bắt nạt ngươi, nhưng không cho phép ngươi hối hận đâu.
- Xìii.
Y phồng má chu môi, hờn dỗi "xì" một tiếng, rồi cũng ngoan ngoãn mặc y phục ngoài vào, ngồi yên để hắn vấn tóc cho.
Tuyết Trùng Tử và Nguyệt Tử Tiêu cùng nhau bước ra ngoài, vừa ra tới cửa đã gặp một đội quân hóng chuyện, dẫn đầu là cô nha hoàn A Miên.
-.....
-.....
Cả bọn thấy cặp đôi đi ra, tán loạn xách quần bỏ chạy. Bỗng cô nàng A Miên trong lúc quýnh quáng hét lên một câu :
- Trưởng Lão, nô tỳ sẽ không nói với phu nhân chuyện ngài lén lút bên ngoài phòng phu nhân đâu, ngài tha cho nô tỳ nhaaaaa.
Nghe được câu nói đó, Nguyệt Tử Tiêu tắt nụ cười, thầm ghi hận mối thù này với nhóc nha hoàn kia. Tuyết Trùng Tử gương mặt thích thú, quay lại nhìn hắn, ánh mắt rất ư là khinh bỉ.
- Ngươi đúng là làm ta phải nhìn bằng con mắt khác đó Nguyệt Tử Tiêu.
___________________
Ăn xong bữa tối, bọn họ cùng nhau quay về nhà mẹ đẻ của y, tức Tuyết cung.
Đôi phu phu đến đại điện bái kiến Tuyết Trưởng Lão. Vừa đến nơi, ông đã niềm nở cười, sau đó dắt tay con trai bảo bối lại ngồi cạnh, còn con "rễ" thì ngồi đối diện.
- Tiêu Nhi, cực cho con quá, công vụ Trưởng Lão nhiều thế nào ta hiểu rõ hơn ai hết, hôm nay lại để con phải đưa Tử Nhi về đây.
Ông vừa nhìn hắn vừa nói, giọng điều ẩn chứa sự áy náy, xen lẫn cả thương yêu.
Nguyệt Tử Tiêu nhìn y, khẽ mỉm cười rồi hướng Tuyết Trưởng Lão mà nói :
- Nhạc phụ, con không sao, con muốn cùng Tử Nhi về thăm người mà.
Hắn nói với ông, nhưng ánh mắt hoàn toàn dính lên người "phu nhân" của mình. Tuyết Trưởng Lão có chút nhìn thấu hồng trần, ông nhướn một bên mày, sau đó quay qua đối chất với con trai nhỏ.
- Tử Nhi, mau khai thật, bên Nguyệt cung con có ngoan không hả ?
Nghe tới tên mình bị nhắc trong cuộc trò chuyện chán òm của 2 vị kia, Tuyết Trùng Tử không khỏi hít lấy một hơi sâu. Y ngước mắt lên nhìn cha, ánh mắt đầy tủi thân và ngây dại.
- Phụ thân àaaa...
Y chưa kịp nói hết câu, đã có người nói chen phần y.
- Nhạc phụ, Tử Nhi rất ngoan, mà nếu có phá thì cũng là con dung túng cho *đệ ấy phá, người yên tâm.
* Trong phim tuổi của nhân vật Tuyết Trùng Tử hơn Nguyệt công tử rất nhiều, nhưng ở đây mình sẽ viết Tuyết Trùng Tử dù cho là phiên bản lớn đều nhỏ hơn Nguyệt vài tuổi nha, cho dễ xưng hô.
Được rồi, vừa gả đi mấy tháng đã được người ta bênh vực như vậy rồi !! Không lo, không cần lão già ta lo nữa !!
Y ậm ờ cho qua, lỗ tai đỏ lên trông thấy, gò má cũng ửng hồng lên vô cùng đáng yêu.
Trước khi tạm biệt, Tuyết Trưởng Lão gọi riêng hắn ra một góc nói chuyện.
Ông ôn tồn nói :
- Nguyệt Trưởng Lão, ta biết để ngài thành thân cùng Tử Nhi là một thiệt thòi lớn, nhưng ta không mong gì hơn, chỉ mong ngài có thể chăm sóc, bảo vệ cho nó suốt quãng đời về sau. Tử Nhi là một đứa trẻ ngoan, bao nhiêu tâm sự nó đều dấu ở trong lòng, hi vọng ngài có thể quan tâm nó nhiều hơn.
Nguyệt Tử Tiêu nghiêm túc nghe kĩ lời phó thác của ông, sau đó lùi về sau mấy bước, cung kính cuối người hành lễ với ông.
- Nhạc phụ, thành thân với Tử Nhi là quyết định dễ dàng nhất cuộc đời con, cầu còn không được. Nên, đương nhiên con sẽ hết lòng yêu thương, chăm sóc cho đệ ấy. Tuyết Trùng Tử là người con tâm niệm nhất đời này, chắc chắn sẽ không để người thất vọng.
Đôi mắt Tuyết Trưởng Lão rưng rưng, ông đặt tay lên vai hắn như đặt hết niềm tin của mình lên đó.
Ông chỉ có một người con trai, nhất định đứa nhỏ này phải thật hạnh phúc, vui vẻ !!
Mà lúc này, bên ngoài cửa chánh điện, y sớm đã nghe thấy toàn bộ câu chuyện trên. Tuyết Trùng Tử đứng đơ người ở đó, mãi cho đến lúc hắn ở trước mặt vẫy vẫy tay mới nhận ra.
Cả hai tạm biệt Tuyết Trưởng Lão, tạm biệt phu phu Hoa Tuyết rồi quay về Nguyệt cung.
Tuyết Trưởng Lão nhìn về bóng lưng của 2 người, khẽ cười, ông dường như đã an tâm về hôn nhân của con trai, còn duyệt luôn cả con rễ rồi.
Hai đứa nhất định phải hạnh phúc !
Trên đường về, mỗi người mang một tâm trạng khác nhau, có vẻ hôm nay y kiệm lời hơn thường ngày.
Hắn khẽ đưa tay mình chạm vào tay y, Tuyết Trùng Tử giật mình nhìn xuống, suy nghĩ trong đầu lại rẽ thêm nhiều nhánh. Bất chợt y chủ động nắm lấy tay hắn, 10 ngón tay đan chặt vào nhau. Nguyệt Tử Tiêu hơi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh cũng vui vẻ vừa nắm tay y vừa đi.
Bỗng, trong đêm tối tĩnh mịch, một âm thanh nhẹ như bông, như thực như ảo vang lên :
- Trăng đêm nay đẹp nhỉ ?
Hắn phút chốc đơ người, ngay lập tức quay qua nhìn y. Nhưng Tuyết Trùng Tử chỉ chăm chăm nhìn về phía trước, không hề cho hắn nhìn rõ nét mặt của y hiện tại.
Rồi Nguyệt Tử Tiêu cũng đi tiếp, hắn chậm rãi quay đầu về, trên khuôn miệng nở ra nụ cười của vui mừng, hạnh phúc.
- Gió cũng thật nhẹ nhàng.
Ở một góc khuất nào đó, y khẽ mỉm cười. Thì ra bọn họ là song phương chứ không phải đơn phương, thì ra trong lòng họ có nhau chứ không phải là ai khác.
Bọn họ không trao nhau những lời tình sâu ý đậm, không nói yêu nói thương, nhưng thật tâm bọn họ ai cũng biết, đây chính là yêu.
Là hành động, chứ không phải lời nói. Là ánh mắt, chứ không phải cái miệng.
Tuyết - ngoài lạnh - Trùng - trong nóng - Tử said : Để giải thích cho mấy chị nè. E hèm..."Trăng đêm nay đẹp nhỉ ?"..ờm...chính là một cách tỏ tình á.
Vừa nói vừa e thẹn che mặt.
Nguyệt - gian xảo - Tử - thương vợ - Tiêu said : Còn "Gió cũng thật dịu dàng" chính là đồng ý a.
Mỉm cười ôn nhu xoa đầu vợ.
______________________
Viết xong quả fic này tui tiểu đường luôn mấy bà =)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top