Vũ Tuyết | Lời hứa

Trời vào mùa đông thời tiết cực kỳ khắc nghiệt , dưới trời tuyết lạnh lẽo có một đứa bé toàn thân diện cẩm phục . Chạy một mạch từ bên ngoài vào trong Tuyết Cung . Đứa bé sợ hãi mà ngồi co rúm người lại , trong đầu lo lắng về lời trách phạt của cha mà đọc lên vài câu thơ cha dạy . Trong lúc không biết phải làm gì thì bỗng chốc trước mắt có ánh sáng thoang thoảng chiếu vào người mình , đứa bé vô thức ngẩng đầu nhìn xem người kia là ai . Có một giọng nói âm trầm vang lên trong không gian tĩnh mịch

- Đừng khóc nữa , giữ sức đi . Không sẽ càng lạnh hơn đó

- Hắn biết Dung Tuyết Tâm Kinh , hắn là đứa trẻ của Vũ Cung !!

Do thân thể suy yếu vì lạnh , đứa bé chỉ nhìn thấy người kia là một thiếu niên trưởng thành . Khoác trên mình áo choàng tuyết , bên cạnh còn có một hài tử nữa có vẻ bằng tuổi mình . Thiếu niên kia đưa tay lại bắt mạch cho đứa bé . Cung Tử Vũ cảm nhận được rõ ràng sự ấm áp từ tay thiếu niên kia

- Mạch của hắn khác người thường , thể chất âm hàn bẩm sinh . Nên mới sợ lạnh đến vậy

Hài tử bên cạnh lập tức hỏi lại thiếu niên

- Vậy chúng ta đưa hắn về điều hòa lại mạch giúp hắn sao?

Thiếu niên từ từ rút tay lại , rồi gật đầu chấp thuận . Cung Tử Vũ được hai người kia đưa vòng trong phòng giữ ấm , hắn ngồi trước bếp lửa hơ hơ tay để cho bớt lạnh rồi nhân cơ hội ngó nghiêng xung quanh . Nhìn hài tử kia đang chăm chỉ giã thuốc Cung Tử Vũ không kìm được lòng liền hỏi

- Hai người vẫn luôn ở đây sao?

Hài tử kia thấy hắn hỏi nên lập tức trả lời

- Đúng vậy

- Ở đây luôn có tuyết rơi sao? Hai người không sợ lạnh à?

Hài tử có chút buồn cười mà trả lời Cung Tử Vũ

- Ngươi biết Dung Tuyết Tâm Kinh mà còn sợ lạnh

Cung Tử Vũ cũng chẳng biết nói gì nữa , ngồi một hồi chán nản nên đành nói linh tinh

- Ngươi có biết ngoài sơn cốc Cung Môn có chợ hoa , có phố xá , có chợ đèn không ?

- Mấy thứ này là gì vậy? Nghe có vẻ rất thú vị

- Mấy thứ này chưa là gì cả , ta nghe mẹ ta nói ra khỏi Cung Môn bên ngoài có đại dương , có núi lửa , có sa mạc . Có rất nhiều nhiều thứ chưa từng thấy

Lúc này , thiếu niên kia cũng nấu xong cháo . Thấy hài tử của mình ngồi nói chuyện phiếm với Cung Tử Vũ không kiềm chế được cốc đầu hài tử kia một cái . Hài tử bị cốc đầu thì biết do mình sai nên cúi đầu xuống , thiếu niên đi đến gần Cung Tử Vũ đưa cho hắn chén cháo . Cung Tử Vũ tiếp nhận lấy rồi ngẩng đầu lên nhìn thật kỹ gương mặt của thiếu niên . Thiếu niên kia da thịt trắng xóa tựa như những bông tuyết trắng , ngũ quan thanh tú . Giữa trán còn điểm ấn ký màu đỏ tươi . Nhìn kiểu gì cũng thấy thiếu niên rất đẹp đẽ và mong manh , Cung Tử Vũ nếm thử cháo . Nó có vị hơi nhạt thì phải

- Cha ta là Chấp Nhận , ca ca ta là Thiếu Chủ . Đợi đến một ngày nào đó ta sẽ đưa mọi người ra bên ngoài ngắm đại dương , ngắm núi lửa , ngắm sa mạc .

Bầu không khí trở nên im lặng , chỉ còn nghe thấy tiếng lửa bập bùng cháy . Thiếu niên nghe lời nói của Cung Tử Vũ chỉ nhẹ nhàng mỉm cười

- Được ta đợi ngày ngươi thực hiện lời hứa này

Hồi tưởng lại đoạn ký ức khi xưa Tuyết Đồng Tử ánh mắt thâm trầm nhìn chén trà . Thật ra từ lần đầu tiên gặp Cung Tử Vũ không hiểu sao y lại có cảm tình với hắn ta , trong lòng sinh ra một loại cảm giác khó nói . Cũng bởi vì ngày nhớ đêm mong người nào đó nên trong lúc tu luyện y đã bất cẩn bị tẩu hỏa nhập ma , dẫn đến cơ thể trở thành dáng vẻ của hài tử mười hai mười ba tuổi . Thật là quá xui xẻo đi . Y cũng định cất giấu tình cảm này mãi ở trong lòng nhưng mới dạo gần đây lại nghe tin Cung Tử Vũ lên làm Chấp Nhận , còn có ý định cưới Vân Vi Sam . Sát khí trong người bắt đầu không kìm hãm được mà lan tỏa khắp nơi

Đêm hôm đó , Tuyết Đồng Tử lại dám kéo Tuyết Thư Đồng đến Vũ Cung bắt người . Tuyết Đồng Tử không muốn làm Cung Môn kinh sợ nên đã hạ hương gây mê với lính canh bên ngoài , đến cả Kim Phồn cũng không thoát được khỏi số phận đó . Sau đó y và Thư Đồng vào trong Vũ Cung , Cung Tử Vũ nhìn Tuyết Đồng Tử có chút kinh ngạc . Sao hài tử này lại tới đây ? Chưa kịp suy nghĩ xong , bỗng thấy Tuyết Đồng Tử đến chỗ mình . Không nói lời nào nghến người lên , lấy tay đánh bụp vào gáy Cung Tử Vũ . Làm hắn ngất ngay tại chỗ , Tuyết Đồng Tử thấy vậy quay sang nhìn Thư Đồng của mình

- Ngươi lôi hắn về Tuyết Cung cho ta

- Nhưng mà Cung Chủ , đây chính là Chấp Nhận đại nhân đấy...

- Cứ nghe theo lời ta căn dặn

Nói xong y bước nhanh ra ngoài hướng phía Núi sau mà đi , Tuyết Thư Đồng cũng chỉ biết thở dài kéo Cung Tử Vũ đi theo Tuyết Đồng Tử . Tuyết Đồng Tử biết Cung Chủ của mình một lòng với Cung Tử Vũ , đã từ mười năm trước rồi . Nhưng hắn tuyệt nhiên không ngờ chấp niệm đó lại sâu đến như vậy . Cũng chính vì Cung Tử Vũ nên Tuyết Đồng Tử mới bị tẩu hỏa nhập ma trở thành hài tử , thần trí của y đôi khi bị mơ hồ . Nhận diện người không dõ dàng

Kéo được người về Tuyết Cung Tuyết Thư Đồng liền để hắn lên giường sau vì quá mệt mỏi nên xin phép về phòng nghỉ ngơi . Trong phòng chỉ còn lại Tuyết Đồng Tử với Cung Tử Vũ , Tuyết Đồng Tử nhìn người nằm trên giường . Trong lòng cảm thấy thực khó xử . Y đi vào mật thất trong phòng , ở trong đó ổn định tâm trạng .

Sáng hôm sau , Cung Tử Vũ nằm ở trên giường cuối cùng cũng tỉnh . Hắn ngồi dậy khó hiểu nhìn xung quanh , Cung Tử Vũ bước xuống giường đi ra ngoài để xem bản thân mình hiện tại đang ở đâu . Bước ra bên ngoài cảm giác lạnh giá lập tức ập đến , Cung Tử Vũ run run người . Nhưng hiện tại đang là mùa thu mà nhỉ ? Trong Cung Môn nếu mà lạnh thì chỉ có Tuyết Cung mà thôi .

- Chẳng nhẽ mình...

- Chấp Nhận đại nhân

Từ đằng sau chợt có một giọng nói lạnh lẽo vang lên . Cung Tử Vũ quay người lại nhìn , người kia chính là Tuyết Đồng Tử .

- Người muốn đi đâu?

- Ta muốn về Vũ Cung

- Không thể được

- ??

- Người cứ ngoan ngoãn ở lại Tuyết Cung đi , đừng hỏi nhiều

Cung Tử Vũ rất hoang mang , không hiểu sao Tuyết Đồng Tử lại muốn mình ở lại đây . Hắn giờ đã là Chấp Nhận , không thể ở lại đây được . Nếu ở lại đây Cung Môn biết phải làm sao , còn có Vân Vi Sam nữa mặc dù bị ép cưới nàng ấy . Nhưng mà không thể nàng ấy một mình ở lại Cung Môn được , như vậy thì sẽ rất nguy hiểm . Cung Tử Vũ không nghe theo lời của Tuyết Đồng Tử nói , hắn nhanh chóng thi triển khinh công . Mục đích là muốn ra khỏi Tuyết Cung . Tuyết Đồng Tử nhận ra ngay ý định của hắn , phi thân lên ngăn cản hắn lại . Hai người giao đấu ở trên không trung với nhau , Tuyết Thư Đồng vừa mới làm ít bánh . Đi ra ngoài thấy ngay cảnh này thì chấn kinh .

So về nội lực hay võ công thì Tuyết Đồng Tử đương nhiên là hơn Cung Tử Vũ , nên hắn rất nhanh đã bị đánh bại . Bị túm cổ đè trên mặt đất .

- Thả ta ra , ta phải trở về . Cung Môn không có ta sẽ không xong đâu , còn cả A Vân nữa

- Ngài không cần lo về Cung Môn , Cung Thượng Giác sẽ thay ngài tiếp quản vị trí Chấp Nhận

Cung Tử Vũ lập tức nổi giận , giãy dụa ngày càng mạnh

- Cung Thượng Giác làm Chấp Nhận thì A Vân tính sao?

Tuyết Đồng Tử đè trên người Cung Tử Vũ nghe hắn nhắc đến nữ nhân khác ánh mắt trở nên lạnh như hầm băng . Y bẻ ngược tay Cung Tử Vũ lại rồi cảnh cáo

- Vân Vi Sam do người mất tích nên nhất quyết không thành thân với ai . Nàng ta cùng Thượng Quan Thiển đã được bố trí ở lại Phong Cung rồi

Nghe đến đây Cung Tử Vũ đã có chút yên tâm , nên ngoan ngoãn không giãy dụa nữa . Tuyết Đồng Tử thấy hắn ta đã chịu nằm im rồi thì thả tay hắn ra . Tuyết Thư Đồng chạy nhanh đến đỡ Tuyết Đồng Tử đứng dậy từ trên người Cung Tử Vũ , y phủi phủi y phục dính đầy tuyết của mình . Rồi nhìn Tuyết Thư Đồng

- Ngươi vào trong sắp xếp thêm một phòng nữa cho hắn đi

Nghe Cung Chủ ra lệnh , Tuyết Thư Đồng lập tức chấp hành . Thế là từ đó Cung Tử Vũ bằng một cách thần kỳ nào đó mà quyết định ở lại Tuyết Cung thật . Suy đi nghĩ lại Cung Thượng Giác cũng không có xấu nói thẳng ra là rất tài giỏi . Để hắn làm Chấp Nhận cũng hợp tình hợp lý . Vân Vi Sam ở lại Cung Môn cùng Thượng Quan Thiển cũng khá ổn , nếu ra khỏi Cung Môn nàng ấy cũng không có nơi để về chi bằng ở lại đây . Còn bản thân Cung Tử Vũ hắn thấy ở lại Tuyết Cung cũng không quá tệ , thôi thì vậy cũng tạm chấp nhận được đi .

Tính đến nay Cung Tử Vũ ở Tuyết Cung cũng được nửa tháng rồi . Ở đây băng tuyết bao phủ quanh năm , dù lạnh lẽo như vậy nhưng lại rất yên bình . Ở lại đây Cung Tử Vũ luôn cảm nhận được ngoài mặt Tuyết Đồng Tử luôn lạnh nhạt với mình , nhưng mọi hành động hay đối xử với hắn , y lại rất dịu dàng . Y cũng không giam cầm hắn mãi ở trong phòng mà để bản thân hắn đi lại tự do quanh Tuyết Cung , miễn không bước ra khỏi Tuyết Cung nửa bước thì đi đâu cũng đều được . Về chuyện ăn uống thường ngày thì Tuyết Đồng Tử luôn luôn đích thân mang đến cho hắn , đồ ăn y nấu cũng rất ngon so với đầu bếp Cung Môn thì có phần nhỉnh hơn . Thư Đồng bên cạnh Tuyết Đồng Tử khi nào rảnh rỗi thì sẽ đi tìm Cung Tử Vũ để chơi , trước đây ở Tuyết Cung chỉ có hai người . Mà Tuyết Đồng Tử luôn luôn giữ bộ dáng lạnh lùng , nên Tuyết Thư Đồng không dám rủ rê y đi chơi với mình . Giờ thì hay rồi , tự nhiên có một Cung Tử Vũ được đích thân Cung Chủ lôi về . Làm hắn có người chơi cùng rồi

Tuyết Đồng Tử thường ngày đối xử rất ân cần với Cung Tử Vũ , nhưng khi hắn nhắc đến việc muốn ra ngoài . Thì tuyệt nhiên Tuyết Đồng Tử sẽ dùng vũ lực ép hắn ở lại . Ở bên cạnh Tuyết Đồng Tử một thời gian , Cung Tử Vũ bắt đầu nảy sinh tình cảm với y . Người ngoài nhìn y có thể nghĩ y là tảng băng di động , nhưng hắn thì lại khác . Hắn nhìn y thì chỉ nghĩ đến những bông tuyết trắng , lạnh giá và xinh đẹp .

Hôm nay như thường ngày , Cung Tử Vũ lại muốn đi hái tuyết liên . Vừa hái vừa suy nghĩ đến việc đã gần 2 tháng mình mất tích không biết Cung Môn thế nào rồi , còn có cả Vân Vi Sam nữa . Không biết nàng có ổn không... Tuy biết Vân Vi Sam hiện tại đã an toàn nhưng mà hắn rất muộn gặp nàng một lần để xem nàng thật sự có ổn không . Dù sao đây cũng là Cung Môn , nàng ấy cũng từng là Vô Phong người . Thế là Cung Tử Vũ quyết định đi xin Tuyết Đồng Tử cho mình đi gặp Vân Vi Sam một lần . Tuyết Đồng Tử nghe hắn nói muốn gặp Vân Vi Sam thì đùng đùng tức giận đập nát chén trà

- Ta đã nói với ngài là nàng ta hiện tại rất an toàn rồi , ngài có muốn đích thân đi kiểm nghiệm?

- Cung Tử Vũ , ở đây ta cho ngài ăn cho ngài uống , ngài còn không chịu yên phận muốn ra ngoài cưới Vân Vi Sam sao? Tấm chân tình của ta , ngài vẫn chưa nhận ra?

- Ta...

Tuyết Đồng Tử nhìn Cung Tử Vũ ấp a ấp úng thì cười lạnh , ánh mắt như lưỡi dao sắc bén nhìn Cung Tử Vũ

- Hoá ra là không tin tưởng vào những lời ta nói chứ gì?

- Được lắm ! Thế ngài tự suy nghĩ thật kỹ xem ta có lừa gạt ngài hay không

- Trăn Nhi đưa Vũ Công Tử xuống tuyết lao nhốt lại , không có sự cho phép của ta không được thả hắn ra

Tuyết Đồng Tử gọi Thư Đồng của mình vào phân phó nhốt người kia lại , Tuyết Thư Đồng nhìn hai người trong lòng thầm thở dài . Sau thì đưa Cung Tử Vũ nhốt vào tuyết lao , Cung Tử Vũ cũng chẳng phản kháng gì ngoan ngoãn đi theo Tuyết Thư Đồng vào nhà lao .

Tuyết lao là nhà lao riêng của Tuyết Cung . Trong đây lạnh giá vô cùng , tuyết lao bên trong chỉ có một chiếc giường nhỏ . Bên cạnh có thêm bàn trà đơn sơ . Không khí ở đây vừa tàn lụi vừa đáng sợ . Người ngoài bị nhốt ở đây , chưa được hai ngày có khi chết cóng luôn rồi . Cung Tử Vũ sinh ra vốn sợ lạnh , bị nhốt ở đây đúng là cực hình . Nhưng hắn cũng chẳng để ý đến điều đó , nhẹ nhàng ngồi trên giường . Suy nghĩ về những gì Tuyết Đồng Tử nói , chợt cảm thấy bản thân mình đã làm y thất vọng cùng tức giận . Hắn cũng nhận ra Tuyết Đồng Tử thật sự là có tình cảm với mình . Giờ thì hay rồi không biết làm sao để dỗ y được nữa .

Cứ như vậy Cung Tử Vũ bị nhốt xuống tuyết lao , mỗi bữa ăn đều là Tuyết Thư Đồng mang đồ ăn đến cho hắn . Tuyết Đồng Tử kể từ lần cãi nhau kia tuyệt nhiên không muốn nhìn thấy mặt hắn nữa . Đến đêm , tuyết lao càng ngày càng lạnh . Cung Tử Vũ lạnh đến mức sắc mặt cắt không còn giọt máu , cả người run rẩy nằm co ro lại một chỗ . Cố gắng giữ ấm bằng cách phả hơi nóng vào lòng bàn tay để đỡ lạnh hơn . Tuyết Thư Đồng thấy Cung Tử Vũ không ổn lập tức chạy đến chỗ Tuyết Đồng Tử nói cho y biết , Tuyết Đồng Tử đang ngồi tu luyện Táng Tuyết Tâm Kinh . Nghe tin này lập tức khoác lên mình áo choàng lông chồn nhanh chóng xuống tuyết lao xem Cung Tử Vũ , Tuyết Thư Đồng không muốn quấy rầy hai người họ nên quyết định không theo xuống . Xuống đến nơi Tuyết Đồng Tử thấy người kia nằm trên giường co ro lại , miệng thì rên rỉ kêu lạnh . Y nhanh chóng đến chỗ hắn đưa tay nắm lấy tay hắn , truyền nội lực vào người hắn để bớt lạnh . Cung Tử Vũ cảm nhận được một nguồn nội lực ấm áp lan tỏa khắp nơi trên cơ thể dễ chịu vô cùng . Hắn mắt khẽ động rồi mở ra , nhìn thấy cảnh Tuyết Đồng Tử một tay đang truyền nội lực cho mình . Một tay thì nắm chặt tay hắn giữ ấm , hắn nhìn thấy y trong lòng vui vẻ vô cùng . Cung Tử Vũ bật dậy ôm chặt lấy Tuyết Đồng Tử , làm y giật mình ngã ngồi xuống dưới đất . Cung Tử Vũ ở dưới đất cứ ôm chặt lấy y không buông , Tuyết Đồng Tử không biết nên làm gì nữa .

- Ta lạnh...

Cung Tử Vũ thều thào bên tai Tuyết Đồng Tử , y thấy hắn nói vậy thì đưa tay ra xoa xoa hắn lưng . Đột nhiên , Tuyết Đồng Tử cảm nhận được cánh tay ở eo mình đang ra sức sờ soạng bừa bãi trên cơ thể y . Thắt lưng cơ hồ bị Cung Tử Vũ tháo bỏ , cảm giác lạnh lẽo lập tức ùa vào trong . Áo choàng rơi ở trên mặt đất làm y cảm thấy lạnh đến mức đông cứng cả người . Mặt y đỏ bừng , Tuyết Đồng Tử lại tức giận . Biết người kia giờ tâm trí lúc tỉnh lúc mê nên y không chấp nhặt . Nhưng mà nói gì thì nói hắn vẫn đang mạo phạm y

- Cung Tử Vũ !

Tuyết Đồng Tử thét tên Cung Tử Vũ lấy tay đập bụp vào gáy hắn , làm hắn ngất đi . Ngã nhào vào người y , dù gì thì giờ Tuyết Đồng Tử cũng trong thân hình hài tử chưa trưởng thành . Mà Cung Tử Vũ là thân hình thiếu niên trưởng thành , nên y bị Cung Tử Vũ đè chặt xuống đất không đứng lên được . Phải mất một lúc lâu , khổ sở mãi Tuyết Đồng Tử mới đứng dậy được . Y cố gắng kéo Cung Tử Vũ trở lại giường , cầm áo choàng lông chồn trên mặt đất đắp cho hắn . Sau đó mệt mỏi mà ra khỏi tuyết lao . Sáng sớm hôm sau , Cung Tử Vũ tỉnh dậy nghĩ lại chuyện đêm hôm qua hắn tưởng chỉ là một giấc mộng . Ai ngờ thấy trên người mình đang đắp một kiện áo lông chồn , nhớ lại đêm qua chính Tuyết Đồng Tử là người khoác kiện áo này . Vậy chứng tỏ chuyện đêm qua không phải là mơ !!!

Trở về bên Tuyết Đồng Tử , y quyết định không xuống thăm Cung Tử Vũ nữa mà tất cả để Thư Đồng sắp xếp . Không phải do y không muốn xuống mà là do bản thân phải tu luyện nốt tầng cuối cùng của Táng Tuyết Tâm Kinh . Tuyết Đồng Tử nhốt mình trong mật thất tu luyện , Cung Tử Vũ ở dưới tuyết lao thì chẳng ổn chút nào . Hắn sức khỏe càng ngày càng kém , nên Tuyết Thư Đồng đã quyết định dẫn hắn vượt ngục rồi đưa đến Nguyệt Cung để chữa thương . Tuyết Đồng Tử nếu mà biết được chắc chắn sẽ băm nhuyễn hắn rồi nấu thành canh mất , Tuyết Thư Đồng nghĩ đến vẻ mặt của Tuyết Đồng Tử không rét mà run . Nhưng vì an nguy của Cung Tử Vũ và mối tình cảm của hắn và Cung Chủ nhà mình , Tuyết Thư Đồng chỉ biết đặt cược cứu Cung Tử Vũ trước vậy .

Phải đến tận một tuần sau Tuyết Đồng Tử mới đột phá tầng cuối cùng của Táng Tuyết Tâm Kinh mà từ mật thất đi ra . Y bước ra ngoài ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh rồi nhìn đến Tuyết Thư Đồng

- Ngươi là ai?

- !!!

Tuyết Thư Đồng nhìn Cung Chủ của mình khóc không thành tiếng

- Cung Chủ ta là Trăn Nhi là Thư Đồng của ngài đây

Nhìn Tuyết Thư Đồng trong lòng Tuyết Đồng Tử có phần tin những lời hắn nói rồi gật đầu tỏ vẻ hiểu ý . Bên Nguyệt Cung nhờ thuốc trị thương của Nguyệt Công Tử , Cung Tử Vũ đã bình phục lại . Hôm nay hắn cũng cáo biệt Nguyệt Công Tử trở về Tuyết Cung thăm người nào đó , trong thời gian này Cung Tử Vũ thật sự rất nhớ Tuyết Đồng Tử a . Nguyệt Công Tử với sự xuất hiện của Cung Tử Vũ cũng chẳng có gì bất ngờ . Ngài ấy cũng sớm biết Tuyết Đồng Tử sẽ đi bắt người về Tuyết Cung mà . Trở về với Tuyết Cung , Cung Tử Vũ vừa bước chân vào phòng liền nhìn thấy Tuyết Đồng Tử nhìn hắn chằm chằm đánh giá

- Ngươi lại là ai?

- !!!

Cung Tử Vũ chấn động quay qua nhìn Tuyết Thư Đồng , Tuyết Thư Đồng thở dài kể về việc đột phá Táng Tuyết Tâm Kinh sẽ mất hết ký ức và sức lực sẽ yếu đi cho Cung Tử Vũ nghe . Cung Tử Vũ nghe xong cũng không biết nên vui hay nên buồn , biểu cảm trên mặt hắn không dõ dàng . Cung Tử Vũ quỳ một chân trên mặt đất , hai tay giữ chặt lấy vai Tuyết Đồng Tử nhìn chằm chằm vào mặt y . Tuyết Đồng Tử hiện giờ có chút ngốc bị nhìn cho đến ngại , mặt ẩn ẩn đỏ . Khó chịu mà hỏi

- Ngươi rốt cuộc là ai?

- Ta là ái nhân của ngươi

Tuyết Thư Đồng cả kinh nhìn Cung Tử Vũ như nhìn sinh vật lạ

- Vũ Công Tử...người...người...

Khác với biểu cảm chấn động của Tuyết Thư Đồng , Tuyết Đồng Tử lại tin những gì Cung Tử Vũ nói . Y hoang mang hỏi lại hắn để chắc chắn những gì hắn nói

- Thật sự là vậy?

Cung Tử Vũ giả bộ đau lòng , giữ vai Tuyết Đồng Tử càng chặt . Giọng điệu chua xót nói

- Ngươi từng nói yêu ta , thật sự không nhớ tý nào sao?

Tuyết Đồng Tử suy nghĩ không hiểu sao mình có thể từng nói yêu cái người này nhỉ , nhưng y cảm thấy hắn tất cả lời nói lại rất chân thật . Bản thân có chút chưa chấp nhận được sự tình

- Ta...

- Tiểu Tuyết , trước đây ngươi muốn ta cưới ngươi . Giờ còn kịp không?

Tuyết Thư Đồng đứng bên cạnh nhìn Cung Tử Vũ nói , dù chấn động vô cùng . Nhưng lại rất khâm phục tài diễn xuất của hắn , diễn xuất không để làm việc tốt mà lại đi lừa Cung Chủ nhà hắn . Vũ Công Tử ngài đúng là hay lắm . Cung Tử Vũ lại tiếp tục nói

- Còn có ngươi từng muốn ta dẫn ngươi đi ngắm đại dương , ngắm đèn lồng , ngắm xa mạc hùng vĩ nữa . Bây giờ ta sẽ dẫn ngươi đi xem được chứ?

Tuyết Đồng Tử nhìn sự si tình trong ánh mắt của hắn vô thức gật gật đầu . Cung Tử Vũ lập tức xúc động ôm chầm lấy Tuyết Đồng Tử , ở phía sau Tuyết Đồng Tử khoé miệng không tự chủ mà nhếch lên cười .

Trong thời gian này , Tuyết Đồng Tử ở Tuyết Cung đang dần thích ứng với mọi thứ đặc biệt là một ái nhân từ trên trời rớt xuống kia . Y đang đăm chiêu ngồi bên hồ ngắm tuyết liên , ngoài trời tuyết vẫn rơi không ngừng . Bỗng dưng tuyết ở chỗ mình đang ngồi lại không rơi xuống nữa , Tuyết Đồng Tử khó hiểu ngẩng đầu xem xét . Nhìn lên trên thấy ngay Cung Tử Vũ một thân huyền y đang cầm dù che tuyết cho mình .

- Ngồi ở bên ngoài trời tuyết nhiều sẽ bị bệnh đó . Sức khỏe của ngươi giờ không tốt lắm

Tuyết Đồng Tử cười cười đáp lời

- Không sao , không sao mà

Đột nhiên cả cơ thể bỗng chợt bị kẻ nào đó vác lên không trung khiến Tuyết Đồng Tử trợn mắt há hốc miệng . Y hiện tại đang bị Cung Tử Vũ vác lên vai như bao gạo , do thân hình hài tử nên y trở nên nhỏ nhắn vô cùng . Bị hắn vác ở trên vai chân không chạm đất , Tuyết Đồng Tử lập tức kêu la đòi xuống

- Thả ta xuống , ta tự đi được

Cung Tử Vũ không trả lời chỉ mỉm cười rồi vác người vào trong phòng . Đi qua Tuyết Thư Đồng , Tuyết Đồng Tử ngay lập tức bắt được sợi rơm cứu mạng

- Trăn Nhi cứu ta , cứu !

Tuyết Thư Đồng cầm trên tay đĩa bánh nhìn đôi " Phu Phu " nhà mình ân ái mà trưng ra bộ mặt " ta điếc ta mù " giả không nghe Tuyết Đồng Tử kêu cứu . Mọi chuyện phía sau chúng ta tạm thời không nên xem qua =)))

Qua một tháng Tuyết Đồng Tử đã thích ứng được với mọi chuyện , Cung Tử Vũ cũng quyết định thực hiện lời hứa khi còn nhỏ của mình . Hắn đến gặp Tuyết Trưởng Lão tức phụ thân của Tuyết Đồng Tử xin cho mình đưa y ra ngoài Sơn Cốc Cựu Trần , vị trí Chấp Nhận sẽ để Thư Đồng Tuyết Trăn của Tuyết Đồng Tử kế nhiệm , hắn cũng đến xin " Chấp Nhận " hiện tại về chuyện này . Cung Thượng Giác thấy Cung Tử Vũ mất tích gần nửa năm đột ngột xuất hiện rồi còn muốn đưa Tuyết Công Tử ra khỏi Cung Môn thì rất bất ngờ , nhưng mà dù sao Cung Tử Vũ cũng là hắn cái đệ đệ . Vị trí Chấp Nhận cũng không muốn tranh giành với hắn nữa nên hắn lập tức đồng ý . Thế là ngay hôm sau , Cung Tử Vũ từ biệt mọi người đưa Tuyết Đồng Tử ra bên ngoài Sơn Cốc . Trừ núi sau , vẫn không ai biết Tuyết Đồng Tử mất đi ký ức . Họ chỉ cảm thấy rất bất ngờ khi Tuyết Đồng Tử và Cung Tử Vũ lại thành đôi thôi , nhưng mà chuyện này cũng không có gì đáng ngại cả .

Thế là kẻ nào đó đã thực hiện được lời hứa khi còn nhỏ , đưa ái nhân ra ngoài để ngắm thế gian tươi đẹp . Lâu lâu sẽ trở về Cung Môn thăm mọi người , mỗi lần trở về là mỗi lần gà bay chó sủa . Cung môn loạn thành một đoàn

___END___



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top