PHÙ MỘNG.
"Tuyết Cung lạnh giá không thích hợp ở lâu, sau này cũng đừng tuỳ tiện đến nữa."
"Được.."
__________
Cũng mấy tháng trôi qua kể từ ngày trận chiến đó kết thúc, dưới sự dẫn dắt và lãnh đạo của Cung Tử Vũ, Cung Môn ngày một ổn định hơn. Tuyết Trùng Tử cũng hoàn thành sứ mệnh thủ hộ, không còn vướng víu liền quay về hậu sơn bế quan tu luyện. Cho dù bị trọng thương khắp người song vốn được mệnh danh là thiên tài võ thuật, ở độ tuổi nhược quán nội lực của Tuyết Trùng Tử tương đối mạnh mẽ, lại kết hợp điều dưỡng theo phương thuốc mà Cung Viễn Chuỷ đưa hỗ trợ ổn định mạch tượng, lưu thông khí huyết. Cơ thể theo vậy mà mau chóng hồi phục, có thể nói là đã nhanh nhẹn hơn thai phụ rất nhiều.
Hôm ấy, hậu sơn đổ một trận tuyết lớn, bầu trời như trút toàn bộ sự lãnh lẽo xuống Tuyết Cung, phủ trắng cả một vùng. Những thềm gạch, lối đi ẩn mình sau lớp tuyết dày đặc mang theo những cơn gió lớn thổi vù qua từng khe cửa. Tuyết Trùng Tử mơ màng tỉnh dậy sau cơn ác mộng, lửa trên bếp đã bị tắt từ bao giờ làm cho căn phòng trở nên hiu hắt lạnh căm, hắn không nhớ bản thân đã ngủ trong bao lâu, cũng chẳng nhớ là ngủ từ khi nào nhưng vừa tỉnh dậy toàn thân rã rời lại mệt nhọc không chút sức lực tới việc hít thở thôi cũng vô cùng khó khăn nặng nề, khoang miệng khô khốc, cổ họng đắng ngắt, đầu đau như búa bổ, hắn hiện tại so với người già không khác bao.
Tuyết Trùng Tử khẽ day nhẹ hai bên thái dương cố gắng uống lấy một ngụm trà xua đi vị khó chịu đang tồn đọng, dáng vẻ ung dung nho nhã dưới thân hình nhỏ nhắn trông y hệt cậu nhóc chỉ mới 13 tuổi nhưng lại âm trầm đầy rẫy phiền muộn lắng lo chỉ nên xuất hiện ở người trưởng thành, đáy mắt Tuyết Trùng Tử xao động thoáng ẩn thoáng hiện biểu đạt vạn mối suy tư, trầm ngâm nghĩ ngợi: "Mỗi lần nhắm mắt, đều là giấc mơ ấy..."
Đúng lúc đó, bên ngoài vang lên vài tiếng gõ cửa cùng âm thanh khàn đặc cứng cáp:
"Công tử, thuốc đã tới rồi."
"Vào đi." Tuyết Trùng Tử khẽ đáp lại, giữa hai chân mày điểm vài vết nhăn, vẻ mặt hơi hơi cau có, chẳng phải hắn đã khoẻ rồi à? Sao vẫn phải uống thuốc thế???
Nhìn chén thuốc được đặt ngăn nắp bên cạnh, mùi thảo dược đun lẫn với nhau thoang thoảng tới khứu giác khiến cho Tuyết Trùng Tử cũng phải ái ngại than trời "mùi thuốc chỉ ngửi thôi đã thấy đắng".
Đưa ánh mắt liếc về hướng tên thị vệ toàn thân bọc lớp giáp đen xì như than rồi nhìn chén thuốc: "Thuốc này, Cung Viễn Chuỷ hắn...?"
"Sao thế, công tử? Thuốc có vấn đề gì ạ?" - Như thể thấy Tuyết Trùng Tử có điều muốn nói, thị vệ nhanh nhảu gặng hỏi.
"Không sao, thuốc không có vấn đề." Tuyết Trùng Tử đáp rồi một hơi uống hết chén thuốc với tâm tình cam chịu. Đặt chiếc chén về lại khay gỗ, Tuyết Trùng Tử dặn dò giọng điệu nửa đùa nửa thật: "Bảo với Cung Viễn Chuỷ vết thương của ta lành hẳn rồi, kêu hắn đừng coi ta thành dược nhân ngày ngày đưa thuốc tới tra tấn."
"Nhưng mà..." Tên thị vệ ấp úng, điệu bộ khó xử.
"Không nhưng nhị gì hết, lui ra đi." Tuyết Trùng Tử gằn giọng.
Thấy sắc khí của Tuyết Trùng Tử đang dần thay đổi tên thị vệ ngoan ngoãn vâng dạ một tiếng rồi rời khỏi căn phòng. Tuyết Trùng Tử khẽ thở dài, hắn khoác lên mình chiếc áo choàng lông giữ ấm rồi từ từ bước tới trước hiên nhà, đôi mắt chăm chăm nhìn về hướng cây tuyết tùng đã bạc màu trắng xoá, gương mặt thanh tú điểm vài vệt đau thương.
"Tên ngốc..."
Cùng lúc đó, Cung Viễn Chuỷ bước vào, ánh mắt dò xét Tuyết Trùng Tử. "Ngài mắng ta ngốc?". Giọng điệu kiêu ngạo quen thuộc vang lên, Tuyết Trùng Tử quay người, đồng tử kinh ngạc mà co giãn, hắn "chậc" một cái không thành tiếng rồi khẽ lắc đầu "thuốc vừa đi thì người lại đến".
Cung Viễn Chuỷ nhăn mày biểu thị, hỏi lại lần nữa: "Ngài mắng ta ngốc?"
"Chuỷ công tử thật là nhàn rỗi."
"Giữa ngày tuyết lớn lại chạy tới hậu sơn, quả thật rất ngốc." Tuyết Trùng Tử tiếp lời.
Cung Viễn Chuỷ khẽ nhếch một bên miệng tỏ ý khinh thường: "Không phải ngươi suýt mất nửa cái mạng, ta có ngốc cũng lười biếng tới."
Nói rồi lại cố tình bồi thêm một câu: "Chọn ngày không bằng đúng dịp."
Trông thấy bộ dạng "khách không đợi chủ" của Cung Viễn Chuỷ, Tuyết Trùng Tử chẳng buồn phản ứng, hắn biết mỗi lần Cung Viễn Chuỷ tới cũng chẳng nán lại quá lâu chỉ có điều cứ có cảm giác dường như tên nhóc này sớm đã coi Tuyết Cung như Chuỷ Cung ra vào một cách đương nhiên không chút nề hà.
Nhấp lấy ngụm trà vừa đủ, Tuyết Trùng Tử lên tiếng hỏi người đối diện: "Tới có việc gì?"
"Xem bệnh."
Nói láo, rõ ràng hắn vừa uống thuốc xong đâu có phát bệnh mà cần tới tái khám. Tuyết Trùng Tử biểu tình, trạng thái thị uy với Cung Viễn Chuỷ. Hai bên đấu đá trong âm thầm, tuy yên ắng nhưng căng thẳng có thừa, tia mắt cả hai sắc lẹm tưởng chừng có thể cứa đứt vạn vật trong hư không.
Lần cuối cùng Tuyết Trùng Tử gặp Cung Viễn Chuỷ, có thể nói rằng đã cách đây nửa tháng, sự vụ bận rộn hắn không tới quá thường xuyên cũng không ở lại lâu hơn nửa canh giờ liền vội vã rời đi.
Với độ tuổi của Cung Viễn Chuỷ, việc làm chủ một cung quả thật khó khăn, dưới sự dạy dỗ bao bọc của Cung Thượng Giác, Cung Viễn Chuỷ dần dần lấy được tín nhiệm của mọi người từ khi còn rất nhỏ trở thành thiên tài độc dược trong mắt thiên hạ, tính toán cho tròn bất quá năm nay hắn cũng chỉ mới mười sáu tuổi so với lớp trẻ bên ngoài quả thực có phần nổi trội hơn.
Thấy Tuyết Trùng Tử trầm ngâm, Cung Viễn Chuỷ vẫn ngồi đó, tự nhiên uống hết ly trà này tới ly trà khác. Cháo trắng sen thơm do Tuyết Trùng Tử mời Cung Viễn Chuỷ chưa từng thử qua, hắn bài xích loại cơm canh tẻ nhạt này. So với cháo sen, cơm chay mà ca ca chuẩn bị vẫn tươm tất hơn ở Tuyết Cung một chút. Ngoài tới vì hoàn thành nhiệm vụ hắn chưa từng qua lại nơi này quá nhiều. Một là vì bận rộn, hai là vì gia quy, hắn không phải người tuân thủ nguyên tắc nhưng cũng chẳng có lý do gì để lui tới Tuyết Cung thường ngày.
Tuyết Trùng Tử kết thúc hồi tưởng, bất giác mở miệng đánh bạo đề nghị với Cung Viễn Chuỷ: "Nếu ngươi rảnh, có thể tới uống trà cùng ta không?"
Tuyết Trùng Tử ngày thường kiệm lời, Tuyết Cung lại không quá đông đúc, ngoài Tuyết trưởng lão được cố Chấp Nhẫn cho phép sống tại Trưởng Lão Viện thì còn hắn và Tuyết Thư Đồng ở núi sau, nay Tuyết Thư Đồng chẳng còn, Tuyết Cung đối với hắn cực kì nhàm chán.
Cung Viễn Chuỷ không nói không rằng, đôi mắt nhìn Tuyết Trùng Tử thăm dò. Hai người không thân cũng chẳng thích nhưng Cung Viễn Chuỷ vẫn nhận ra được nửa phần tâm tư mà Tuyết Trùng Tử che đậy. Nói là hắn dễ nhìn thấu lòng người, hay vì bản thân cũng che giấu cảm giác tương tự cho nên mới dễ dàng nhận ra? Trong tâm Cung Viễn Chuỷ xuất hiện rào cản, nam nhân với nam nhân chính là việc thiên hạ dị nghị. Giấu đi sự hiếu kì Cung Viễn Chuỷ rời khỏi Tuyết Cung lúc bước tới cửa hắn khẽ quay đầu, tiếng ngân linh va vào nhau tạo thành âm thanh êm dịu: "Lần sau mang thuốc tới, ta sẽ bỏ thêm đường."
Tuyết Trùng Tử nhìn theo bóng lưng Cung Viễn Chuỷ xa dần, tâm trạng nặng nề: "Hi vọng lần sau, ngươi không phải tới vì nhiệm vụ."
...
Trở về đến Chuỷ Cung chưa lâu, Cung Viễn Chuỷ đứng ngồi không yên chân trước chân sau tức tốc phi tới Giác Cung, bộ dạng hí hửng vui vẻ: "Ca ca".
Cung Thượng Giác nghe thấy tiếng gọi, thu dọn một bàn đầy công vụ cất gọn qua bên: "Viễn Chuỷ tới rồi." Nói rồi quay sang đánh tiếng với thị vệ: "Mau dọn cơm lên đi."
Cung Viễn Chuỷ đoan trang ngay ngắn ngồi xuống đối diện Cung Thượng Giác: "Ca ca trông có vẻ bận, có cần đệ giúp gì không?"
Cung Thượng Giác nhìn về đối diện nở nụ cười trìu mến: "Không sao, đệ còn công việc ở Chuỷ Cung, những thứ này ta có thể tự xử lý được."
Cung Viễn Chuỷ tươi cười: "Vậy huynh nhất định phải giữ gìn sức khoẻ." Trong lòng hắn bây giờ vô cùng mãn nguyện, không còn Thượng Quan Thiển sự ưu ái của ca ca chỉ thuộc về mình hắn, thật sự vui như muốn nở hoa.
Ngay lúc bàn cơm vừa được dọn lên hoàn chỉnh, từ hướng cửa sổ, một mũi tên thoăn thoắt lao vào. Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chuỷ theo bản năng tránh được, vật thể mắc lại trên cột nhà. Quan sát kỹ lưỡng Cung Viễn Chuỷ lấy xuống một mẩu giấy nhỏ: "Là Vô Phong."
Cung Thượng Giác chau mày nghiêm nghị: "Bên trong viết gì?"
Nghe lời, Cung Viễn Chuỷ liền mở ra xem, trên giấy đề nội dung ngắn gọn: "Đậu Thiên Ma, thời hạn ba tháng, mạng của Tuyết Trùng Tử các ngươi đừng hòng giữ." Dường như phát giác ra điều gì Cung Viễn Chuỷ tiếp tục lên tiếng: "Ca ca, đây là kịch độc."
Cung Thượng Giác tức giận, buộc miệng thốt lên: "Bỉ ổi." Cung Viễn Chuỷ đứng bên cạnh đệm thêm lời: "Ca ca, giờ phải làm sao?"
Cung Thượng Giác nhìn Cung Viễn Chuỷ rồi điềm đạm nói: "Lá thư này thật giả bất phân, trước hết vẫn nên thông báo cho các vị trưởng lão và Cung Tử Vũ đã."
"Vâng." Viễn Chuỷ đáp lời.
...
Tại Trưởng Lão Viện.
Bầu không khí trở nên nặng nề, dù đã cố gắng phong toả nhưng tin tức Tuyết Trùng Tử trúng độc vẫn lan rộng. Tuyết trưởng lão mặt mày nghiêm túc nhìn Tuyết Trùng Tử hỏi han: "Con không sao chứ?" Tuyết Trùng Tử cảm nhận thân thể không có gì biến đổi bèn trả lời: "Tạm thời vẫn ổn ạ."
Cung Tử Vũ ngồi ở vị trí Chấp Nhẫn đảo mắt một lượt, nói: "A Vân biến mất, Tuyết công tử trúng độc, Vô Phong lại tác oai tác quái, có thể là đang nhắm tới hậu sơn."
Tuyết trưởng lão gật đầu: "Tứ đại gia tộc ở hậu sơn chỉ còn lại hai, nếu như Tuyết Trùng Tử gục xuống, Vô Phong tấn công, hậu sơn khó bề mà giữ."
Cung Thượng Giác lo lắng: "Hậu sơn thất thủ, sơn cốc Cựu Trần ắt sẽ loạn."
Lúc này, Cung Viễn Chuỷ bước vào, cúi đầu hành lễ. Cung Thượng Giác nhìn Cung Viễn Chuỷ với vẻ nghiêm trọng: "Sao rồi, có cách giải không?" Đáp lại câu hỏi của y, Cung Viễn Chuỷ chỉ biết lắc đầu, hắn cúi gằm mặt: "Y thư trong y quán chỉ viết ngắn gọn dùng người dẫn độc, lấy mạng đổi mạng."
Tuyết Trùng Tử nhíu mày: "Dùng mạng đổi mạng?" Cung Viễn Chuỷ đáp: "Phải."
"Cách này tuy giải được độc tính nhưng lại cực đoan, không thể sử dụng." Cung Viễn Chuỷ hơi chau mày, sắc mặt khó coi.
Cung Tử Vũ hỏi Cung Viễn Chuỷ, giọng điệu có phần rối ren: "Sao không thể thử điều chế thuốc giải?."
Cung Viễn Chuỷ trầm mặc: "Ta từng thấy qua loại độc này nhưng khả năng chế được thuốc giải không cao." Tuyết Trùng Tử im lặng, bình tĩnh tới độ người trúng độc dường như không phải hắn.
Cung Tử Vũ nhìn Tuyết Trùng Tử rồi lại dời ánh mắt lên người Cung Viễn Chuỷ: "3 tháng sau độc mới phát tác, ngươi có thể thử."
Cung Thượng Giác góp lời: "Nhưng Tuyết Cung và Chuỷ Cung cách nhau khá xa, đi đi về về nhanh là 1 ngày, chậm thì 3 hôm. Cho dù có chế được, cũng không thuận tiện thử thuốc."
Tuyết trưởng lão nhìn Tuyết Trùng Tử song lại hướng về phía Cung Thượng Giác: "Thằng bé có thể tạm thời ở lại Chuỷ Cung." Cung Tử Vũ cũng đồng tình nhưng lại e dè hỏi lại Cung Viễn Chuỷ: "Ngươi có phản đối không?"
Cung Viễn Chuỷ an phận: "Ý của ca ca, ta đương nhiên không phản đối."
"Được, cứ quyết định như vậy đi." Cung Tử Vũ dứt lời, ai nấy đều rời đi chỉ còn Tuyết Trùng Tử vẫn sững sờ: "Hắn? Ở lại Chuỷ Cung ư??"
...
Tại y quán.
Ánh trăng mờ ảo xuyên qua cửa sổ y quán, chiếu sáng lên khuôn mặt tập trung của Cung Viễn Chuỷ. Đèn dầu yếu ớt nhấp nháy. Cung Viễn Chuỷ điên cuồng thử hết phương thuốc này tới phương thuốc khác. Không khí yên tĩnh, chỉ có tiếng lật sách cùng đốm lửa nhỏ va chạm tí tách.
Tuyết Trùng Tử bước vào, đôi mắt sâu thẳm như đêm đông: "Nghỉ ngơi chút đi" Giọng hắn nhẹ nhàng như lá rơi.
Cung Viễn Chuỷ không ngẩng đầu nhưng tiếng lật giấy ngừng lại: "Ta không sao."
Tuyết Trùng Tử đến gần, trên mặt bàn bừa bộn xuất hiện thêm chén trà nóng: "Ta pha một ít trà an thần, ngươi đừng làm việc quá sức."
Cung Viễn Chuỷ không nhanh không chậm "ừm" một tiếng rồi lại miệt mài với đống y thư. Tuyết Trùng Tử thở dài ngồi xuống bên cạnh, hắn đến Chuỷ Cung chắc hẳn đã tròn một tuần nhưng chưa từng thấy Cung Viễn Chuỷ rời khỏi y quán. Vốn định đến kêu y nghỉ ngơi nhưng giờ lời lại mắc ở trong họng không thốt ra được. Tuyết Trùng Tử khó chịu, hắn vẫn đang bình thường, chưa có dấu hiệu của việc trúng độc, đâu nhất thiết phải tự hành hạ tới độ quên ăn quên ngủ như thế? Bực bội, Tuyết Trùng Tử lớn giọng: "Đừng xem nữa, xem mãi cũng đâu ra được thuốc giải."
Sắc mặt Cung Viễn Chuỷ dần trở nên tối sầm, hắn lặng đi một lúc mới bắt đầu phản ứng: "Nhưng ta.. không muốn ngươi chết."
Tuyết Trùng Tử nhìn Cung Viễn Chuỷ, đôi mắt sâu thẳm thoạt dao động, giọng nói có phần dịu đi: "Nhưng ta không xứng.." Cung Viễn Chuỷ ngước nhìn Tuyết Trùng Tử, giọng nói ôn hoà ấm áp. "Xứng."
Tuyết Trùng Tử trong lòng tràn ngập cảm xúc. Hắn nhẹ nhàng đặt môi lên má Cung Viễn Chuỷ, như một lời cảm ơn.
Cung Viễn Chuỷ ngạc nhiên, gò má phiến hồng, nhưng không rút lui. Không khí trở nên yên tĩnh nặng nề, như có một sợi dây vô hình kết nối hai trái tim.
Cung Viễn Chuỷ ngại ngùng thay đổi chủ đề, cố gắng tránh đối mặt với những cảm xúc khó hiểu. "Ngươi có từng nghiên cứu y dược không?"
Tuyết Trùng Tử cười nhẹ, hắn biết Cung Viễn Chuỷ đang lảng tránh: "Có, nhưng giờ nhìn đống củi khô này ta cũng không hiểu."
Cung Viễn Chuỷ phì cười, thiên tài võ thuật cũng có cái không biết: "Ta có thể chỉ ngươi."
Sau lời đề nghị của Cung Viễn Chuỷ, Tuyết Trùng Tử gật đầu đồng ý. Cả hai bắt đầu nghiên cứu y dược cùng nhau, không khí trong y quán trở nên ấm cúng hơn.
Tuyết Trùng Tử nhìn Cung Viễn Chuỷ chỉ từng loại "hoa, củi khô" rồi thao thao bất tuyệt: "Đông trùng hổ phách, dành dành, cam thảo rang là thảo dược tính hàn trông có vẻ vô hại nhưng dùng chung sẽ gây phản phệ lớn với người tu luyện công pháp chí dương."
"Dùng hoàng kì, đại táo, cam thảo rang, bạch truật để giải các loại độc tính nhẹ."
"Còn nếu ngươi điều chế Bách Thảo Tuỵ thì nghiền nát nhân sâm, đương quy, hoàng kì, đại táo, cam thảo rang, bạch truật, thục địa, đơn bì, trầm hương, bạch linh rồi nặn thành viên để uống."
Bỗng dưng, cảm thấy bản thân nói có chút nhiều, Cung Viễn Chuỷ ngừng lại nhìn Tuyết Trùng Tử: "Có phải ta nói nhiều quá rồi không?"
Tuyết Trùng Tử mỉm cười, đối diện với Cung Viễn Chuỷ hắn rất tự nhiên: "Không sao, ngươi cứ tiếp tục đi."
Trong những ngày sau đó, Tuyết Trùng Tử và Cung Viễn Chuỷ dành phần lớn thời gian để nghiên cứu và thử nghiệm các phương thuốc. Họ đã thử qua nhiều công thức khác nhau, nhưng vẫn chưa tìm được thuốc giải độc phù hợp. Cung Thượng Giác và Cung Tử Vũ cũng thường xuyên tới thăm.
Thời hạn ba tháng sắp đến, thuốc giải vẫn chưa chế được, tâm trạng Cung Viễn Chuỷ có phần rối rắm, phảng phất ưu tư khó nói thành lời.
Sắc mặt y mệt mỏi, độc trong cơ thể Tuyết Trùng Tử đang dần phát tác, khiến hắn thường xuyên rơi vào trạng thái hôn mê. Cung Viễn Chuỷ ngày đêm chăm sóc, hắn đau lòng nhìn thiếu niên đang bất tỉnh trên giường: "Nếu ngày đó tới, ta dùng mạng đổi cho ngươi."
Tuyết Trùng Tử dần mở mắt, đôi mắt sâu thẳm nhìn về phía Cung Viễn Chuỷ: "Không được."
Cung Viễn Chuỷ ngạc nhiên: "Tại sao?"
Tuyết Trùng Tử cố gắng ngồi dậy, nhưng cơ thể không đủ sức: "Ta không muốn ngươi chết."
Cung Viễn Chuỷ kiên định: "Ta không muốn ngươi chết hơn!" Hai người bốn mắt nhìn nhau, cảm xúc khó hiểu dâng trào. Đúng lúc đó, Cung Thượng Giác và Cung Tử Vũ bước vào: "Có tin tức về A Vân."
Tuyết Trùng Tử và Cung Viễn Chuỷ đồng thời nhìn về phía họ. Cung Tử Vũ tiếp tục: "A Vân đã bị Vô Phong giam giữ."
Tuyết Trùng Tử cố gắng xuống giường: "Chúng ta phải cứu Chấp Nhẫn phu nhân về." Cung Viễn Chuỷ ngăn cản: "Ngươi hiện tại không đủ sức."
Cung Thượng Giác nghiêm túc: "Trước hết vẫn nên tìm cách giải độc, còn về việc cứu Vân Vi Sam cứ để ta và Cung Tử Vũ lo liệu."
Tuyết Trùng Tử gật đầu, cơ thể yếu đi: "Ta tin tưởng các ngươi."
Cung Viễn Chuỷ nắm lấy tay Tuyết Trùng Tử: "Ta sẽ tìm ra thuốc giải, ngươi đừng lo."
Không khí trở nên nặng nề, nhưng sự kiên định trong mắt Cung Viễn Chuỷ làm Tuyết Trùng Tử cảm thấy an tâm.
Thời hạn ba tháng trôi qua nhanh chóng. Tuyết Trùng Tử ngày càng suy yếu, độc tính lan rộng. Cung Viễn Chuỷ tuyệt vọng. Hắn ngồi bên cạnh Tuyết Trùng Tử, nhìn ngắm thiếu niên kia thật lâu: "Xin lỗi."
Sau đó lặng lẽ dùng đoản đao, cứa vào tâm mạch dẫn độc từ cơ thể Tuyết Trùng Tử qua bản thân. Độc tính xâm nhập vào thân thể, khoang miệng Cung Viễn Chuỷ dấy lên một vị tanh nồng của máu, đôi mắt mờ dần, hắn mất đi ý thức rồi gục xuống.
Độc tính trong cơ thể tan biến, sớm hôm sau Tuyết Trùng Tử tỉnh dậy, cảm thấy bản thân khá lên trong lòng bỗng bất an: "Cung Viễn Chuỷ ở đâu?"
Nơi căn phòng quen thuộc của Cung Viễn Chuỷ, Cung Thượng Giác nhìn Tuyết Trùng Tử đáy mắt hiện rõ vẻ đau thương: "Viễn Chuỷ đệ ấy..."
Tuyết Trùng Tử hoảng sợ: "Hắn làm sao?"
Cung Thượng Giác cố gắng bình tĩnh trả lời: "Đệ ấy dẫn độc vào cơ thể để cứu ngươi, lúc ta phát hiện thì đã ngừng thở."
Trái tim Tuyết Trùng Tử đau nhói, nước mắt rơi không ngừng, thương tâm tột độ. Vết thương dẫn độc chưa kịp lành lại khiến hắn tiếp tục hôn mê. Lúc tỉnh lại, đôi mắt đã không còn thấy được ánh sáng. Hắn mỉm cười, vẻ chua xót không thể giấu được trên gương mặt: "Một giấc mộng lớn, phù phiếm tang thương."
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top