Chương 8: Chủy công tử biệt nữu

Đêm nay y quán đã có hai người đến, một là Sở Dao, hai là Thượng Quan Thiển vừa rời đi không lâu trước đó.

Cả hai đều đến vì cùng mục đích lấy thuốc, nhưng khác với Thượng Quan Thiển ăn nói lễ nghĩa, những câu từ đơn giản ngây thơ của Sở Dao mới khiến Cung Viễn Chủy lựa chọn tin nàng hơn là nữ nhân yếu đuối kia.

Một phần là vậy, một phần còn lại là do Cung Viễn Chủy hứng thú với thân thể của nàng. Hắn cũng đã nghe qua Lâm đại phu báo cáo lại, trong số các tân nương tham gia tuyển chọn, có một cô nương mạch tượng không có gì bất thường nhưng cơ thể lại đặc biệt lạnh lẽo. Phải biết y thuật của đại phu ở Cung Môn so với người ngoài thì giỏi hơn rất nhiều, có thể khiến một đại phu xuất thân Cung Môn không thể chẩn ra bệnh tình, Sở Dao đúng là khá hiếm có.

Cung Viễn Chủy cẩn thận quan sát khuôn mặt non nớt của nàng, Sở Dao cũng mặc hắn quan sát. Tính tình nàng rất tốt, chỉ cần người khác không xấu tính với nàng, nàng cũng sẽ không tức giận với người ta.

"Đưa tay cho ta xem thử."

Cung Viễn Chủy bỗng nói.

Y quán của Cung Môn thuộc quyền của Chủy cung, Sở Dao thân là tân nương tham gia tuyển chọn hiển nhiên cũng biết chuyện này. Nghe nói người ở Chủy cung đều là thiên tài y dược, xem ra tên này cũng là đang tò mò với mạch tượng của nàng.

Sở Dao không từ chối, ngoan ngoãn đưa tay cho Cung Viễn Chủy bắt mạch. Nàng cũng không có cái gì cần giấu diếm cả, chỉ là xem mạch mà thôi, cần gì phải đề phòng.

Cổ tay của Sở Dao giống như ngó sen, vừa trắng vừa nhỏ, cộng thêm da thịt mát lạnh mịn màng, khi sờ vào cảm giác rất thoải mái.

Nghĩ tới đây, Cung Viễn Chủy bỗng choàng tỉnh lại, ngón tay đang đặt trên cổ tay của thiếu nữ cũng cứng đờ.

Hắn là đang nghĩ cái quỷ gì vậy?

Chỉ là một nữ nhân ăn nói thô lỗ thôi mà, sao hắn lại có thể có suy nghĩ như vậy với nàng được chứ?

Thấy sắc mặt Cung Viễn Chủy liên tục tỏ vẻ phức tạp, Sở Dao không khỏi lo lắng.

Không lẽ tên này thật sự chẩn ra được nàng mắc bệnh gì sao?

"Làm sao vậy?". Sở Dao bèn hỏi. "Có phải ta mắc bệnh gì đó nguy hiểm lắm không?"

Trước đôi mắt to tròn của nàng, Cung Viễn Chủy không hiểu sao lại có phần chột dạ, xoay mặt tránh đi.

Xua tan đi hết suy nghĩ vẩn vơ trong đầu xong, lúc này Cung Viễn Chủy mới tập trung vào nghiên cứu mạch tượng của Sở Dao.

Tay nàng thật sự rất lạnh, nhưng kỳ lạ là mạch tượng lại không yếu ớt giống người thuộc thể hàn thông thường. Tuy nhiên, điểm lạ nhất là ở việc nàng không có nội lực. Một người không có nội lực mà có thể chịu đựng sự lạnh lẽo này, đã vậy còn hoạt bát năng nổ không khác gì người bình thường, quả thật đúng là rất mới lạ. Ít nhất thì đời này Cung Viễn Chủy chưa từng gặp qua người như vậy lần nào.

Một lát sau, Cung Viễn Chủy mới thu tay lại. Thấy hắn làm mặc phức tạp suy nghĩ, Sở Dao không khỏi lo lắng hỏi lại. "Không lẽ ngươi thật sự chẩn ra ta mắc bệnh kỳ lạ gì à?"

"Ngươi không có bệnh, mạch tượng cũng khá tốt, chỉ là thân thể lạnh hơn thông thường rất nhiều thôi". Cung Viễn Chủy đáp. "Nhưng ta rất tò mò, ngươi không có nội lực, hiện tại cũng không mặc ấm, làm sao ngươi có thể chịu được?"

"Quen rồi thì chịu được thôi". Sở Dao nhún vai. "Từ nhỏ cơ thể ta đã lạnh như vậy, lúc nhỏ thì còn thấy khó chịu, nhưng lâu dần cũng quen rồi."

Không có bệnh kỳ quái gì là tốt, những chuyện khác nếu không nguy hiểm thì thôi nàng không cần để tâm.

Thấy thái độ Sở Dao thản nhiên bình tĩnh, giống như đã thật sự quen với chuyện này, Cung Viễn Chủy càng thêm tò mò.

"Ngươi cũng thú vị thật đấy". Hắn nhếch môi, nở nụ cười thích thú với nàng.

Thấy hắn nhìn mình mà cười như hổ đói rình mồi, Sở Dao theo bản năng không khỏi lạnh hết sóng lưng.

"Ta có thể lấy thuốc không?". Sở Dao hỏi. "Trời đã muộn rồi, còn không lấy thuốc về sắc uống thì đêm nay ta khó mà ngủ ngon được."

Mặc dù vẫn còn rất hiếu kỳ về Sở Dao, nhưng trời thật sự đã rất muộn, Cung Viễn Chủy không tiện giữ nàng ở lại thêm nữa. Tốt xấu gì cũng là một cô nương, hắn không thể chỉ vì tò mò mạch tượng người ta mà mất đi lễ nghĩa được.

"Chờ ở đây đi, ta đi bốc thuốc cho ngươi". Cung Viễn Chủy nói. "Số ngươi cũng có phước lắm đấy, có thể được ta đích thân bốc thuốc cho."

"Ta cảm thấy không có phước lắm". Sở Dao lườm hắn. "Nói đi, có phải ngươi là người đã bỏ thêm hoàng liên vào trà thuốc của ta không?"

Quả thật Cung Viễn Chủy đã làm vậy để trả thù cho việc nàng trù ẻo hắn cô độc tới già. Nhưng hắn cũng không ngu ngốc tới nổi sẽ chủ động nhận lỗi, chuyện này chỉ cần không có chứng cứ thì nàng không thể làm gì được hắn.

"Suốt ngày ta phải bận rộn điều chế thuốc cho cả Cung Môn, làm sao mà rảnh rang tới mức đi giở chút trò vặt này với ngươi?". Cung Viễn Chủy tỏ vẻ khinh thường suy nghĩ của Sở Dao. "Ngươi đúng là đa nghi, còn nhỏ thì nghĩ ít thôi, mắc công lại bạc đầu sớm đấy."

"Ngươi mới còn nhỏ ấy". Sở Dao hừ một tiếng.

"Ta có nhỏ tới đâu thì nhìn vào cũng biết là lớn hơn ngươi". Cung Viễn Chủy mỉa mai. "Nói đi, sao ngươi lại được gả vào đây vậy? Không phải lúc tuyển tân nương đã có nói tốt nhất phải là tân nương trên hai mươi mới được gả vào Cung Môn hay sao?"

Trong Cung Môn từng có một vị phu nhân sinh con khi tuổi còn rất trẻ, vì vậy mà không đủ sức qua đời, một xác hai mạng. Sau này Cung Môn tuyển dâu, gần như đều chọn các cô nương trên hai mươi để đảm bảo việc sinh ra dòng dõi người nhà họ Cung sau này.

"Chuyện nhà ta khó nói, ngươi tốt nhất vẫn là không nên biết thì hơn". Sở Dao không muốn nói thật, chỉ ậm ừ. "Nói tóm lại trong nhà chỉ có ta đủ tuổi để tham gia tuyển tân nương nên mới để ta đi thôi, ngươi không cần lo ta là thích khách đột nhập hay gì đâu."

Cung Viễn Chủy phì cười. "Với tính cách đơn giản vô tri này của ngươi, Vô Phong cũng không ngu tới nổi cử người như ngươi đột nhập Cung Môn."

Sở Dao lập tức trợn mắt. "Này, ngươi nói vậy là có ý gì? Ai vô tri? Ta thấy ngươi mới bồng bột vô tri đấy!"

Cung Viễn Chủy cười nhạo. "Bồng bột vô tri? Tiểu nha đầu, đừng quên ta lớn hơn ngươi."

Cung Viễn Chủy năm nay mười chín, Sở Dao xác thực nhỏ hơn hắn hai tuổi. Việc này nàng đúng là đuối lý, ai bảo nàng là tân nương gả thay.

"Cung Viễn Chủy cái đồ khốn nạn!". Nàng giận dữ. "Ta chúc ngươi cô độc tới già!"

Mỗi lần mắng người đều mắng chỉ có mỗi câu này, nhàm chán.

Cung Viễn Chủy mỉa mai trong lòng. Không phải hắn không muốn nói ra, mà là trời thật sự đã muộn lắm rồi, nếu còn cãi nhau với nàng nữa thì cũng chẳng biết khi nào mới tiễn được người đi.

Nhanh chóng bốc cho Sở Dao mấy phần thuốc theo toa thuốc của nàng, Cung Viễn Chủy sau vài 'vô ý' cho thêm hoàng liên thì vui vẻ đưa thuốc cho Sở Dao.

Cầm mấy gói thuốc trên tay, Sở Dao ngờ vực nhìn hắn. "Có phải ngươi lại bỏ thêm hoàng liên rồi không?"

"Đã nói ngươi đừng đa nghi quá mà". Cung Viễn Chủy mỉm cười, giọng ngân dài trêu ghẹo. "Tóc cũng sắp bạc hết rồi đấy."

"Tóc ngươi mới bạc đấy!"

Sở Dao gừ với hắn một tiếng, hậm hực mang thuốc ra về. Cung Viễn Chủy thấy nàng giận dữ rời đi, trong lòng càng thêm vui vẻ, tinh thần cũng thoải mái hơn đôi chút.

Vốn định đi nấu chút thảo dược tưới mấy cây thuốc quý hiếm của mình, Cung Viễn Chủy chỉ vừa mới đặt ấm lên bếp nhỏ, còn chưa kịp đốt lửa thì đã thấy Sở Dao vòng về.

Thấy hắn, tiểu cô nương vừa rồi còn hung hăng đanh đá bỗng chốc ngại ngùng cười cười, bộ dáng lấm lét như tiểu nhân hèn mọn.

"Cái đó Chủy công tử". Nàng cười gượng. "Có thể nhờ ngài đưa ta về không?"

Còn tưởng là chuyện gì, hóa ra là không biết đường về.

Cung Viễn Chủy nghĩ thầm trong bụng, bên ngoài thì khoanh tay trước ngực vô cùng đắc ý cười với Sở Dao.

"Khi có việc thì gọi Chủy công tử, không có việc thì gọi thẳng họ tên ta". Hắn nói. "Sở cô nương, cô cũng thật là thú vị."

Hai má Sở Dao hơi đỏ lên vì ngại ngùng, thật tình chuyện này đúng là xấu hổ thật.

Cung Môn thật sự rất lớn, buổi chiều Sở Dao đã quần qua quần lại hai canh giờ mới tới được y quán. Bây giờ đêm xuống, bên ngoài đường đi vừa tối vừa quanh co, nàng ban nãy đã đi ba bốn vòng, kết quả lại vòng về y quán này. Nếu không phải giờ này không có thị vệ nào canh ở gần đó, Sở Dao cũng không thật sự muốn nhờ vả Cung Viễn Chủy.

Người đứng dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Nếu bây giờ không thể nhờ vả Cung Viễn Chủy nữa, e là cả đêm nay Sở Dao phải thật sự ngủ bên ngoài. Sơn cốc Cựu Trần vốn dĩ đã âm u ẩm ướt, ngủ trong phòng tốt còn thấy không dễ chịu thì huống chi là ngủ ở ngoài.

Sở Dao nghĩ đoạn liền dẹp hết mặt mũi của mình, nhỏ giọng nũng nịu cầu xin Cung Viễn Chủy. "Chủy công tử, cầu xin ngài đó. Giúp ta, có được không?"

Thật sự là một người co được dãn được.

Cung Viễn Chủy thầm mắng nàng nhưng hai bên tai lại không nhịn được mà nóng lên. Chủ yếu là giọng nói của Sở Dao bình thường đã rất ngọt ngào, khi nàng nũng nịu cầu xin hắn, giọng nói đó còn ngọt hơn cả mật, khiến người nghe không thể không suy nghĩ lung tung.

Hắng giọng một tiếng, Cung Viễn Chủy biệt nữu(*) đáp lại. "Nhân tiện bổn công tử cũng có việc cần phải đi đến viện nữ khách, tiện đường đưa ngươi về vậy."

(*: tsundere.)

Thật ra nếu hắn không muốn, Cung Viễn Chủy hoàn toàn có thể gọi người đưa Sở Dao về. Nhưng lúc này hắn không nhớ nổi tới chuyện đó, chỉ biết theo bản năng làm theo mong cầu của nàng.

Sở Dao không nghĩ tới hắn sẽ đồng ý dễ dàng như vậy, mừng quýnh lên. "Cung Viễn Chủy, ngươi thật là tốt quá!"

Cung Viễn Chủy lườm nhẹ nàng. "Không gọi Chủy công tử nữa?"

Sở Dao lập tức đổi giọng đầy lễ nghi chắp tay thi lễ với hắn. "Chủy công tử, tiểu nữ xin được đa tạ ngài."

Lật mặt cũng thật nhanh.

Cung Viễn Chủy hừ nhẹ, nhưng khóe môi lại hơi cong cong đầy thích ý.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top