Chương 6: Đất trời hỗn loạn - Yêu Ma Quỷ Quái

Chờ trong phòng chỉ còn mỗi hai người, Vân Vi Sam mới mặc lại y phục dạ hành của mình. Thượng Quan Thiển chờ nàng ngồi xuống mới đưa một chén nước màu hổ phách, môi mỏng khẽ cong lên.

"Uống cái này đi". Thượng Quan Thiển nói. "Còn chậm trễ là sẽ để lại sẹo đấy."

Vân Vi Sam nhìn chén nước, một lát sau mới đưa lên miệng uống cạn.

Lúc đặt chén nước xuống bàn, Vân Vi Sam bình tĩnh nói ra một câu. "Đất trời hỗn loạn."

Thượng Quan Thiển mỉm cười đáp lại. "Yêu Ma Quỷ Quái."

Vân Vi Sam lẳng lặng nhìn nữ nhân trước mặt, hỏi lại. "Cô cũng là Yêu à?"

Thượng Quan Thiển nâng tay chống cằm, đôi mắt ánh lên một sự ma mị khiến cho nụ cười dịu dàng của nàng cũng không nét hiền hòa.

"Ta là Ma."

Ở Vô Phong, cao hơn nhau nửa cấp bậc cũng đã đủ đè chết người, huống hồ chi là hẳn một cấp.

"Được rồi, nói chính sự đi". Thượng Quan Thiển nói. "Ban nãy ta đã cứu cô, hẳn cô cũng có thể chia sẻ cho ta ít thông tin chứ hả?"

Vân Vi Sam lạnh lùng. "Cô muốn biết gì?"

"Ví dụ như trong Cung Môn này, là ai đã qua đời vậy?"

Vân Vi Sam khẽ cau mày. "Sao cô lại biết có người chết?"

Thượng Quan Thiển cười nhạt. "Bao nhiêu đèn trời trắng được thả bay lên trời, người hầu còn mang nến và dụng cụ làm pháp sự ra ngoài nữa. Ta cũng đâu có mù, sao lại không biết được."

Vân Vi Sam nghe vậy mới gật đầu. "Là Chấp Nhận và thiếu chủ, cả hai đều chết rồi."

Thượng Quan Thiển không khỏi kinh ngạc, mặc dù biến hóa trên mặt không lớn nhưng vẫn có thể nhận ra sự sững sờ của nàng.

Nàng cười như không cười, bán tín bán nghi hỏi lại. "Là cô giết họ à?"

Vân Vi Sam im lặng, ánh mắt nhìn về phía Thượng Quan Thiển như đang quan sát từng cử động của nàng. Thượng Quan Thiển mỉm cười nhìn lại, trong đôi mắt xinh đẹp ẩn chứa một tia sát khí khiến Vân Vi Sam không khỏi rùng mình.

"Đương nhiên không phải ta giết, nhiệm vụ của ta không phải là ám sát Chấp Nhận". Vân Vi Sam nói. "Lần này cải trang đột nhập Cung Môn, ngoại trừ chúng ta cùng chấp hành nhiệm vụ ra thì còn ai nữa không?"

"Chúng ta?". Thượng Quan Thiển cười nhạt. "Quạ sẻ tụ họp thành đàn, đại bàng đơn độc giữa bầu trời cao, giữa chúng ta không tồn tại chúng ta, cũng không tồn tại chuyện cùng nhau."

Người Vô Phong không có tình, ở Vô Phong càng đặc biệt không thể tin tưởng ai. Vân Vi Sam nghe vậy thì biết Thượng Quan Thiển không có ý định hợp tác, khuôn mặt càng thêm phần lạnh lùng.

Vân Vi Sam. "Hiểu rồi."

Thấy người nói xong liền muốn đi, Thượng Quan Thiển bèn mởi lời. "Vậy thì nhiệm vụ của cô là gì?"

Vân Vi Sam hờ hững nhìn nàng. "Giữa chúng ta chắc không thể trao đổi chuyện này đâu nhỉ?"

"Đừng hờn dỗi nữa". Thượng Quan Thiển khẽ cười. "Với nói thì nói vậy, thật ra ta cũng chỉ có ý tốt thôi. Nếu như cô lại hành sự lỗ mãng như tối qua để cuối cùng vẫn là ta phải giúp cô thu dọn hậu quả, như vậy thì sau này nếu biết được nhiệm vụ của cô là gì, ta cũng có thể hỗ trợ cô. Dù sao đi nữa, nếu cô mà bại lộ, vậy thì Trịnh nhị tiểu thư không phải hi sinh vô ích rồi sao?"

"Trịnh nhị tiểu thư?". Vân Vi Sam lại chau mày. "Cô ấy cũng là Ma?"

Thượng Quan Thiển cười mỉa mai. "Cô ta ngu ngốc như vậy, làm sao có thể là Ma. Chẳng qua cũng chỉ là một Yêu mà thôi."

Thấy Vân Vi Sam nhìn mình càng thêm lạnh lùng, Thượng Quan Thiển biết bản thân hẳn đã chọc phải vảy ngược của cô nàng. Nhưng nàng sẽ không xin lỗi, sát thủ Vô Phong là vậy, nàng càng là vậy.

Thượng Quan Thiển lại cười, nói tiếp. "Tỷ tỷ, dù sao ta cũng chỉ có ý tốt với tỷ thôi, tỷ đừng nghĩ nhiều như vậy mà."

Vân Vi Sam lúc này mới nhìn lại Thượng Quan Thiển, ánh mắt lạnh lùng dần xuất hiện một tia giễu cợt.

"Thật ra không phải cô đang thương tiếc Trịnh tiểu thư, mà cô sợ ta bại lộ rồi thì cô cũng không trốn được nữa". Vân Vi Sam nói. "Bởi vì Cung Môn sẽ ý thức được, nếu đã có kẻ thứ hai thì cũng sẽ có kẻ thứ ba, đúng không?"

Thấy Thượng Quan Thiển không nói gì chỉ cười nhạt, Vân Vi Sam liền xác nhận mình nói đúng rồi.

Nàng khẽ cong môi, ánh mắt sắc lạnh nhìn Thượng Quan Thiển mà nói. "Cô xem, không phải giữa chúng ta cuối cùng vẫn tồn tại chúng ta mà. Cho nên, tốt nhất vẫn là cùng nhau hợp tác làm việc thôi."

Thượng Quan Thiển thu lại nụ cười, ánh mắt vô thức nhìn vào noãn ngọc ấm áp trong tay. 

"Ta đã nói rồi". Nàng nói. "Nhiệm vụ của chúng ta khác nhau."

"Cô tẩm độc vào trà của Khương cô nương, cô là muốn thế chỗ cô ấy". Vân Vi Sam suy đoán. "Xem ra nhiệm vụ của chúng ta vẫn giống nhau đấy."

Thượng Quan Thiển lại nở nụ cười nhạt, ánh mắt liếc qua những đầu ngón tay được sơn đỏ của Vân Vi Sam.

"Vết loét đỏ trên mặt Khương cô nương phải là do sơn móng tay trên tay cô chứ nhỉ?"

Vân Vi Sam ngừng cười, chân mày lại chau nhẹ. "Cô nhìn thấy cả rồi?"

"Cái này còn phải nhìn à? Đây là bài huấn luyện cơ bản của Vô Phong còn gì". Thượng Quan Thiển giễu cợt nhìn nàng. "Vốn dĩ ta có thể khiến Khương cô nương trở thành kẻ điên trong mắt người khác mà không để lại dấu vết gì nhưng ai ngờ cô lại đột nhiên xuất hiện. Nếu ta đoán không sai thì hẳn không bao lâu nữa, ta sẽ lại phải giúp cô thu dọn hậu quả nhỉ?"

Khuôn mặt Vân Vi Sam khẽ biến sắc, nhưng nàng không muốn thất thố trước mặt Thượng Quan Thiển, chỉ lạnh lùng hỏi lại. "Nếu ta không đến, cô sẽ làm như thế nào?"

Thượng Quan Thiển lại cười. "Trà ta đưa cho Khương cô nương, vốn dĩ không có độc."

Vân Vi Sam nghĩ lại một lát. "Vậy thì là hương xông."

"Hương xông cũng không có độc". Thượng Quan Thiển nói. "Nhưng nếu uống trà xong lại hít hương vào thì sẽ khác rồi."

Thấy sắc mặt Vân Vi Sam lại biến sắc, Thượng Quan Thiển mới hài lòng nói tiếp. "Ban đầu sẽ chỉ là thần chí mơ hồ, chỉ vài ngày sau thì sẽ bắt đầu lẩm bẩm một mình như mắc chứng điên."

Thấy Vân Vi Sam nhìn mình đầy cảnh giác, khuôn mặt đậm ý e dè sợ hãi thủ đoạn độc ác mình bày ra, Thượng Quan Thiển không khỏi nhìn lại nàng bằng đôi mắt mỉa mai.

"Là một sát thủ Vô Phong, khuôn mặt này của cô cũng tức cười thật đấy". Nàng nói. "Cô mềm lòng như vậy, sớm muộn cũng chết vì nó thôi."

Vân Vi Sam chau mày khẳng định. "Ta không làm hại người vô tội."

Thượng Quan Thiển không khỏi châm chọc. "Tỷ tỷ cũng thú vị thật đấy."

Với người Vô Phong, không có gì là không thể giết. Chỉ cần không có giá trị lợi dụng, giết một hay một trăm cũng không có gì khác nhau. Tư tưởng này của Vân Vi Sam, đúng là rất mới mẻ, mới mẻ tới nực cười.

"Quay lại với trà và hương xông của ta". Thượng Quan Thiển nói tiếp. "Hai thứ đó nếu xét riêng thì hoàn toàn vô hại. Cho dù có người điều tra thì cũng không tra ra được gì. Vốn dĩ ta đã ra hiệu cho cô đừng có uống trà vì trà này đã bị ta giở trò, nhưng cô lại tự cho mình thông minh biến khéo thành vụng. Giờ thì hay rồi, vết mẩn đỏ trên gương mặt Khương cô nương và sơn đỏ trên móng tay cô đều là bằng chứng thép. Nếu ta là cô, bây giờ ta sẽ lập tức đi rửa sạch móng tay mình ngay."

Vân Vi Sam nhìn chằm chằm móng tay được sơn đỏ của mình. Tất cả các tân nương đều sơn móng tay đỏ theo quy định của Cung Môn, chỉ duy nhất một người là không sơn.

Chân mày Vân Vi Sam hơi chau lại, không nhịn được mà hỏi. "Sở Dao cũng là Ma?"

Thượng Quan Thiển vuốt ve noãn ngọc ấm áp trong tay, nghĩ đến nụ cười của cô nương thật lòng mong cho nàng được hạnh phúc, cấp Ma Vô Phong chỉ nở nụ cười chế giễu.

"Muội ấy không phải người của Vô Phong". Nàng nói. "Đứa trẻ đó ngốc nghếch như vậy, làm sao có thể là Vô Phong?"

Nghĩ đến việc Sở Dao khi nãy còn muốn mang kẹo mứt an ủi mình, Vân Vi Sam vậy mà lại không chút nghi ngờ Thượng Quan Thiển, gật đầu tán thành.

"Cũng phải". Nàng nói. "Người tốt như vậy, sao có thể là Vô Phong."

Một đêm ồn ào nhanh chóng qua đi. Mặc cho mọi người đang suy tính điều gì, nàng vẫn như cũ ngủ tới tận lúc mặt trời treo cao mới dậy.

Rửa mặt súc miệng rồi thay y phục, Sở Dao cẩn thận trang điểm xong mới ra ngoài. Giờ này đã quá giờ cơm trưa, thị nữ hầu hạ gọi mãi không thấy nàng dậy nên cũng chỉ có thể bất lực mang phần cơm của nàng rời đi. Sở Dao đã bỏ cả hai bữa, ngủ dậy liền đói không chịu nổi.

Nhưng Sở Dao khoan đi tìm đồ ăn, nàng vẫn nhớ chuyện của Vân Vi Sam cho nên việc đầu tiên sau khi ra khỏi phòng là tìm đến phòng Vân Vi Sam. 

Cẩn thận gõ cửa phòng Vân Vi Sam ba cái, thấy người mở cửa là Vân Vi Sam không còn nổi mẩn đỏ thì Sở Dao liền cười lên.

"Vân cô nương tỷ tỷ, tỷ khỏe rồi à?". Nàng hỏi. "Oa, mặt tỷ đẹp như vậy hẳn là cao bôi gì đó của Thượng Quan tỷ tỷ có tác dụng rồi phải không?"

Vân Vi Sam cười nhẹ. "Làm phiền muội lo lắng rồi. Nhưng mà Vân cô nương tỷ tỷ?"

"Muội nghe Thượng Quan tỷ tỷ gọi tỷ là tỷ tỷ, vậy thì hẳn tỷ cũng phải lớn muội nữa". Sở Dao cười xấu hổ. "Nhưng mà chỉ gọi tỷ tỷ thôi thì không hợp lễ nghi lắm, cho nên mới gọi như vậy."

"Không sao, muội cứ gọi ta là Vân tỷ tỷ được rồi". Vân Vi Sam nói. "Phải rồi, muội tìm ta có việc gì à?"

"À cho tỷ". Sở Dao đưa cho nàng mấy túi thêu nhét đầy mứt quả. "Trong này có mứt táo, mứt sen và mứt hoa hồng. Đêm qua đám thị vệ kia đã khiến tỷ chịu khổ, muội cũng không biết làm thế này có giúp gì được cho tỷ hay không nhưng nghe nói ăn đồ ngọt sẽ khiến tâm trạng tốt hơn, muội cũng thấy cách này rất có tác dụng với muội nên mới mang mứt quả qua cho tỷ. Tỷ ăn đi, ăn hết rồi thì lại đến tìm muội, muội mang theo nhiều lắm."

Thấy nàng vừa cười ngọt ngào vừa bày tỏ thật chân thành, Vân Vi Sam không khỏi ngẩn người hồi lâu.

Quả nhiên, người như thế này, làm sao có thể là Vô Phong được.

Dung mạo Sở Dao có thể nói là đặc biệt nhất nhì trong số những cô nương tham gia tuyển chọn, không phải vì nàng mang dung mạo khuynh quốc khuynh thành mà là vì nét đẹp ma mị yêu nghiệt hiếm có ở Trung Nguyên. Chưa tới đôi mươi đã xinh đẹp động lòng người, chờ nàng lớn hơn một chút có khi lại là một giai nhân nổi danh khắp chốn giang hồ.

Vẻ đẹp này thường không mang lại hảo cảm tốt với phái nữ, nhưng cố tình Sở Dao lại có một tính cách hoạt bát dễ gần, khi cười lên chỉ thấy sự ấm áp lấn át toàn bộ đường nét ma mị trên mặt khiến nàng lại đẹp theo kiểu trong sáng đơn thuần. Cộng thêm cách nói chuyện ngây thơ hồn nhiên nhưng thẳng thắn không thích giấu diếm vòng vo và sự tốt bụng chân thành hiếm có, Sở Dao là kiểu người khó có ai có thể ghét nổi.

Một tiểu cô nương ngọt ngào đối xử với ai cũng tốt bụng không chút toan tính, cho dù có là ai cũng sẽ thấy thích. Nhất là những người đã sống trong cay đắng như Vân Vi Sam, người như Sở Dao chính là người mà nàng cảm thấy thích và muốn gần gũi nhất.

Nhận lấy ba túi lớn mứt quả của nàng, Vân Vi Sam khẽ cong môi nở một nụ cười dịu dàng. Ánh mắt nhìn Sở Dao cũng thương mến ngọt ngào, dường như là đang nhìn thấy hình ảnh của người thân yêu trên người của nàng.

Sở Dao thấy nàng cười thì ngẩn người ra. Vân Vi Sam mang vẻ đẹp của băng tuyết, có thể nhìn thấy nàng mỉm cười đúng là chuyện hiếm thấy.

Sở Dao thành thật khen ngợi. "Tỷ cười đẹp thật đấy."

Vân Vi Sao bật cười. "Vậy sao? Ta lại thấy mình cười không đẹp bằng Dao muội muội."

Sở Dao thẳng thắn thừa nhận. "Ta cũng thấy mình cười rất đẹp."

Vừa nói xong, bụng của nàng đã 'ọt ọt' kêu lên.

Thấy khuôn mặt non nớt đỏ ửng lên như trái táo của Sở Dao, Vân Vi Sam lại cười trêu ghẹo. "Có phải đói rồi không?"

Sở Dao ngượng ngùng cười. "Muội vẫn chưa ăn gì từ sáng tới giờ, đúng là có hơi đói."

"Vậy cùng đi ăn đi". Vân Vi Sam nói. "Đúng lúc hôm nay ta cũng chưa ăn gì."

Trên đời không có gì tốt đẹp hơn việc có người cùng mình ăn cơm, Sở Dao nghe Vân Vi Sam nói vậy thì vui vẻ gật đầu. Đúng lúc thấy cửa phòng đối diện của Thượng Quan Thiển cũng chợt mở, Sở Dao cũng vẫy tay gọi lớn.

"Thượng Quan tỷ tỷ, cùng nhau đi ăn trưa nha?"

Thượng Quan Thiển rũ mắt nhìn qua Vân Vi Sam, Vân Vi Sam cũng im lặng quan sát nàng. Giữa hai người là một bầu không khí tĩnh lặng nhưng lại cất giấu đầy tâm tư, chỉ có Sở Dao kẹp giữa ồn ào là không suy tính gì, chỉ nghĩ đến việc ăn trưa như thế nào thì sẽ đông vui.

Vuốt ve noãn ngọc trong tay, noãn ngọc nhẵn mịn do bị vuốt ve nhiều năm mang lại cảm giác nóng ấm mềm mại vô cùng dễ chịu. Mười ngón tay gắn liền với tim, sự ấm áp này vì vậy mà cũng có thể dẫn vào trong tim.

Ấm áp như vậy, làm sao chỉ có thể để thuộc về một người. Thân là người đã sống trong bóng đêm lạnh giá nhiều năm liền, Thượng Quan Thiển làm sao có thể để người khác cướp đi sự tốt đẹp này ngay trước mắt.

Cho dù chỉ là thoáng chốc, vậy thì nàng vẫn muốn giữ lại cho riêng mình.

"Được đấy". Thượng Quan Thiển mỉm cười đáp lại. "Cùng đi đi, ta cũng đói rồi."

Vừa nói xong, Vân Vi Sam liền lạnh lùng nhìn nàng. Thượng Quan Thiển cười đáp lại, miệng cười nhưng mắt thì không. Sở Dao không để ý chuyện này, chỉ cười vui vẻ kéo hai người đi ăn cơm.







(Hằng: cảm giác càng viết thì càng cảm thấy đây là chuyện tình chè ché :))) )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top