Chương 47: Đêm dài kịch tính


Thượng Quan Thiển đưa Sở Dao về lại Chủy cung. Vốn còn muốn đưa nàng về lại ôn tuyền ngâm mình, xong Sở Dao lại lắc đầu bảo thôi.

Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, một đêm dài vậy mà đã sắp trôi qua. Mặt trăng tròn vành vạnh không biết khi nào đã lặn mất, rất nhanh thôi sẽ nhìn thấy mặt trời đi lên.

"Trăng sắp lặn rồi nên Cổ Hàn Băng sẽ không phát tác nữa đâu". Sở Dao xoa xoa hai huyệt thái dương, khuôn mặt mệt mỏi dần lấy lại chút sức sống. "Nhân lúc Cung Thượng Giác đang chăm sóc cho Cung Viễn Chủy, tỷ tranh thủ đi thám thính đi."

Thượng Quan Thiển hơi sững người một lát, nhìn nàng chăm chú. "Muội cố ý để ta đưa muội về?"

"Đã nói là cùng một liên minh báo thù Vô Phong mà, ta tất nhiên sẽ làm mọi chuyện để giúp cho tỷ". Sở Dao đáp. "Nhưng tỷ cũng đừng hiểu lầm, tình cảm ta dành cho chàng ấy là thật lòng. Lần này ta liều mạng chạy đến y quán để lộ bí mật của bản thân hoàn toàn là vì lo lắng cho chàng ấy. Còn chuyện của tỷ chỉ là tiện tay thôi."

Thượng Quan Thiển cười nhạt. "Suy tính của A Dao cũng thật là rõ ràng."

"Làm người mà không rõ ràng thì khó mà hoàn thành tâm nguyện được". Sở Dao cười. "Được rồi tỷ đừng ở đây lo cho ta nữa. Cung Thượng Giác lúc này hẳn là đã biết Chấp Nhận dẫn theo Sam tỷ tỷ ra ngoài rồi, nếu Cung Viễn Chủy có thể tỉnh lại thì chàng ấy nhất định sẽ khuyên Cung Thượng Giác đến Vũ cung chất vấn để người bên đó khó có thể chối tội. Thời gian tranh thủ được không nhiều, tỷ mau đi đi. Có một mật thám Vô Phong suốt ngày ẩn nấp bên cạnh, chúng ta đều sống không thoải mái."

Tuy Vô Danh đã nhiều năm không có tung tích gì xong ai biết được có giở chứng gì quay qua cắn cho bọn họ một vố đau hay không. Tốt nhất vẫn là nên xác nhận danh tính đối phương trước, chờ biết đối phương rốt cuộc là ai thì mới có thể tính tiếp được.

Thượng Quan Thiển không đi ngay, mỉm cười đầy ẩn ý nhìn nàng. "Nhiều lúc ta cảm thấy muội không hề đơn giản như vẻ bề ngoài."

Sở Dao không chối nữa, cũng cong môi nhìn thẳng lại nàng. "Tỷ cảm thấy một đứa nhỏ có mẫu thân là cấp Quái của Vô Phong sẽ là một người đơn giản sao?"

Thượng Quan Thiển giữ nguyên nụ cười. "Cũng đúng."

"Được rồi đừng ở đây thăm dò ta nữa, mau đi đi". Sở Dao nói. "Đêm dài lắm mộng, tốt nhất là tìm hiểu sớm chút để chúng ta có thể an tâm."

Thượng Quan Thiển hỏi lại. "Ta đi rồi muội phải làm sao? Nếu có ai đó vào đây mà không thấy ta thì thế nào?"

Sở Dao ngẫm nghĩ một lát rồi đặt hai ngón tay lên cổ, nàng hắng giọng vài tiếng rồi dùng giọng của Thượng Quan Thiển nói với bên ngoài.

"Hạ Quyên."

Bên ngoài liền đáp lại. "Thượng Quan cô nương có gì căn dặn?"

"Thân nhiệt của A Dao đã trở lại bình thường rồi, không cần phải ngâm nước nữa". Sở Dao nói. "Nhưng ta thấy không an tâm lắm nên muốn ở lại với muội ấy, ngươi hãy đến Giác cung thông báo với người bên đó giúp ta."

Hạ Quyên. "Vậy Thượng Quan cô nương có cần nô tì hầu hạ gì không?"

"Không cần, ngươi lui đi". Sở Dao tiếp tục. "A Dao không dễ ngủ, ngươi đừng để ai vào làm phiền muội ấy. Bên cạnh muội ấy có ta là được rồi."

Hạ Quyên cung kính. "Nô tì đã hiểu."

Nghe thấy tiếng bước chân đã xa dần, Sở Dao mới hạ tay xuống. Nàng mỉm cười tinh quái với Thượng Quan Thiển, nhỏ giọng thì thầm.

"Như vậy không phải là được rồi sao?"

Thượng Quan Thiển bật cười, gảy nhẹ mũi nàng. "Nghịch ngợm."

Thượng Quan Thiển nhanh chóng thay y phục dạ hành chuẩn bị từ trước. Đây là của Sở Dao, từ khi xác nhận bản thân sẽ phải báo thù nàng đã chuẩn bị mọi thứ đâu vào đó. Vóc người hai bên không quá chênh lệch, Thượng Quan Thiển mặc vào cũng vừa vặn. 

Căn dặn Sở Dao trước đừng nghĩ nhiều, cứ nghỉ ngơi cho lại sức chờ nàng về rồi tính tiếp. Thượng Quan Thiển dặn dò xong mới nhảy ra ngoài cửa sổ, mà Sở Dao vừa khép cửa lại liền lập tức cho mình một chưởng thật mạnh vào ngực, máu tươi nhanh chóng vì thế mà phun ra ngoài.

Liều mạng quá liều mạng quá, nàng vừa nghĩ thầm vừa đưa tay lau đi chỗ máu trên miệng. 

Để có thể đến được y quán, Sở Dao đã phải tìm cách đè ép Cổ Hàn Băng trong người mình. Nàng đúng là đã gạt Cung Viễn Chủy chuyện này, Cổ Hàn Băng không phải là không thể lấy ra ngoài.

Chỉ là Sở Dao không hề muốn lấy nó ra, xong đêm nay lại là tình huống bất đắc dĩ, vì thế nàng phải tạm thời khôi phục chút nội lực để đè cổ xuống. Nội lực vừa khôi phục đã phải phế đi, lần này đúng thật là nàng đã quá liều mạng rồi.

Chờ khi cơ thể tạm thời ổn định lại thì đã qua được một quãng thời gian, Sở Dao mới bí mật vén cửa sổ lên nhìn thử. Cung Môn lúc này không biết vì nguyên do gì mà lại bắn pháo hiệu báo động, xem ra đêm nay nhất định không yên lành.

Sở Dao nhàm chán định rót trà, tay vừa mới nâng ấm trà lên thì Thượng Quan Thiển đã thình lình nhảy vào. Lúc đi còn rất êm đẹp, kết quả vừa về đã trọng thương, mặt nặ vừa kéo xuống thì lập tức phun ra một ngụm máu.

Sở Dao vội vàng đỡ nàng qua giường mình, mặt đầy lo lắng. "Tỷ sao rồi?"

"Sợ là trọng thương". Chân mày Thượng Quan Thiển cau chặt. "Vô Danh chính là Vụ Cơ phu nhân."

Sở Dao nhướng mày. "Đó là ai vậy?"

"Phu nhân của cố Chấp Nhận". Thượng Quan Thiển đáp. "Ban nãy ta và bà ta giao đấu vài chiêu, bà ta đã tự làm mình trọng thương để ra vẻ người bị hại. Ta thấy sự tình không ổn nên liền chạy đi, kết quả lại gặp một tên lạ mặt võ công cao cường, chính hắn đã đả thương ta."

Thượng Quan Thiển nói tới đây thì bắt đầu ho khan, hai mắt cũng dần muốn khép lại. Sở Dao vội điểm vài huyệt giúp cố định vết thương của nàng, cánh tay vừa được băng bó lại bị nàng tàn nhẫn rạch thêm một nhát.

Sở Dao kề tay sát miệng Thượng Quan Thiển, giọng khẩn trương. "Tỷ uống nhanh đi, chúng ta vẫn còn phải thu dọn hiện trường đấy."

Thượng Quan Thiển chau mày khi thấy cổ tay nõn nà giờ lại có mấy vết thương xấu xí của Sở Dap, trong lòng vô thức kháng cự không muốn uống. Nhưng tình hình bây giờ rất cấp bách, nàng không thể không uống được. Nếu còn chậm trễ, e là cả Sở Dao cũng sẽ bị liên luỵ.

Thấy Thượng Quan Thiển đã chịu uống máu, Sở Dao mới bắt đầu nhìn quanh phòng mình. Trong phòng vẫn gọn gàng không hề có dấu hiệu ra vào, cái cần giải quyết chủ yếu là bộ y phục dạ hành và mùi máu tanh trong không khí. Thượng Quan Thiển từng nói Cung Thượng Giác rất nhạy cảm với mùi máu, nếu để hắn vào đây thì nhất định sẽ phát hiện ra dấu vết phạm tội của hai người.

Máu của Sở Dao giống như thần dược, Thượng Quan Thiển chỉ uống một lát đã thấy tinh thần tỉnh táo, hơn nữa nội thương còn được chữa lành chỉ trong nháy mắt. Đó là chưa kể máu của nàng không hề tanh nồng như người bình thường, thay vào đó chỉ là một mùi thơm nhẹ kỳ lạ, khi uống vào cũng ngọt ngào không nghe ra được mùi gỉ sắt.

Thấy sắc mặt tái nhợt của Thượng Quan Thiển đã hồng hào trở lại, Sở Dao mới thu tay về. Hai người không có thời gian chậm trễ, chờ Thượng Quan Thiển thay y phục ra, Sở Dao liền cầm kéo cắt nát nó thành mấy miếng vải vụn, cảm thấy chưa đủ nên lại tìm chỉ thêu đâm vài đường nghuệch ngoạc trên đó làm bộ như đây là tác phẩm học thêu của mình.

Nàng tìm trong rương vài loại hương an thần đốt lên nhằm xua đi mùi máu, tuy hương rất thơm xong vẫn cảm thấy chưa đủ. Sở Dao nghĩ nghĩ rồi lại điểm vài huyệt đạo quanh bụng mình, làm cách này khiến kinh nguyệt không đều mà tới bất chợt. Máu này tanh nồng hơn máu từ tay nàng, có thể lấp liếm cho qua.

Tuy hiệu quả nhưng đổi lại cách này sẽ khiến cơ thể bị tổn thương, đau không chịu được. Bên dưới vừa chảy ra máu, Sở Dao đã cau mày ngồi khuỵu xuống.

Thượng Quan Thiển đỡ nàng ngồi xuống giường, trách móc. "Muốn làm thì để ta làm là được rồi, muội cần gì tàn nhẫn với mình như vậy?"

"Ta còn có cái ân cứu mạng Cung Viễn Chủy che chở, ta có bị phát hiện cũng dễ bề ăn nói hơn". Sở Dao cười. "Con người Cung Thượng Giác đa nghi, nếu tỷ để bản thân có một vết tì thì con đường này sẽ càng khó mà đi hơn."

Chút đề phòng vừa dựng lên với nàng lại lần nữa bị hạ xuống, Thượng Quan Thiển không khỏi bồi hồi nhìn Sở Dao. Mặc dù thân phận bí ẩn của nàng thật sự rất đáng ngờ, nhưng những gì Sở Dao làm cho nàng đều quá cao cả, nếu nói bản thân nàng không động lòng, Thượng Quan Thiển sẽ tức thì trách móc bản thân sao lại đi lừa dối chính mình.

Bên ngoài lúc này đã truyền đến tiếng bước chân. Tốc độ làm việc của Cung Môn rất nhanh, mới đây đã cử người đi tìm kiếm thích khách. Sở Dao chớp chớp mắt, nước mắt tức thì trào ra, nhanh tới nổi Thượng Quan Thiển còn chả theo kịp tốc độ lật mặt của nàng.

"Hương an thần này có tác dụng rất cao, tỷ đừng vội mở cửa". Nàng dặn. "Đợi họ chờ không được mở cửa ra, tới đó hai ta hãy làm bộ mới tỉnh."

"Thượng Quan tiểu thư, xin mở cửa."

Thị vệ lúc nãy lên tiếng, cả hai vội vàng nhập vai nằm xuống làm bộ ngủ. Tay hai người nắm chặt lấy nhau, nếu không phải vừa trải qua tất cả sóng gió ở trên thì người khác nhìn vào sẽ còn tưởng là đôi tỷ muội tình thâm đang nắm tay nhau ngủ ngon lành.

Cung Thượng Giác đi cùng thị vệ bên ngoài, thấy đã gọi vài lần mà bên trong vẫn không mở cửa, liền gật đầu cho phép thị vệ bước vào.

Trong phòng Sở Dao còn để lại vài ngọn nến nên không quá tối, mọi thứ cùng bày biện ngăn nắp ổn thỏa, không hề có dấu hiệu ra vào. Mà ở bên kia giường ngủ đằng sau lớp rèm mỏng, quả thật có hai cô nương đang nằm cạnh nhau.

Thượng Quan Thiển vờ tỉnh giấc, ánh mắt mơ mơ màng màng ngồi dậy. Ngay khi nhìn thấy trong phòng toàn là thị vệ, nàng không khỏi hốt hoảng kêu lên một phen.

Tiếng kêu không lớn nhưng đủ đánh thức Sở Dao bên cạnh. Tiểu cô nương mệt mỏi ngồi dậy, đôi mắt đỏ bừng vẫn còn đọng lại nước mắt. Nàng suýt nữa đã mất đi vị hôn phu, chuyện khóc tới mệt ngủ này cũng là bình thường.

"Thiển tỷ tỷ". Sở Dao dụi mắt, giọng khàn khàn. "Có chuyện gì sao?"

"Muội mau tỉnh lại đi, Cung nhị tiên sinh đang ở đây đấy."

Thượng Quan Thiển lay nhẹ người nàng rồi cẩn trọng nhìn Cung Thượng Giác, ấp úng. "Giác công tử, có thể tránh đi một lúc để hai người bọn ta khoác tạm cái áo vào không?"

Hai người chỉ mặc lý y đơn bạc, vì là đi ngủ nên ăn mặc như vậy không hề thấy sai. Một đám nam nhân tự tiện xông vào khuê phòng của hai cô nương trong lúc người ta đang say giấc, ai đúng ai sai hiển nhiên rất rõ ràng.

Nếu đây là Giác cung, Cung Thượng Giác sẽ không cần nhiều lời như vậy. Nhưng đây là Chủy cung, người trên giường không chỉ có Thượng Quan Thiển mà còn có cả tân nương Cung Viễn Chủy thương yêu nhất, hắn không thể tùy tiện hành động theo ý mình được.

"Đã thất lễ với hai người rồi". Cung Thượng Giác cúi đầu. "Hai người khoác áo vào trước đi, ta có chút chuyện cần phải khám phòng nên xin mạn phép."

Sở Dao lúc này đã tỉnh táo hoàn toàn, mệt mỏi ngồi dậy. Kết quả vừa rời giường, nàng đã 'a' một tiếng rồi tóm chăn quấn chặt lấy mình.

Cung Thượng Giác nhướng mày. "Làm sao vậy?"

Sở Dao ngượng ngùng không dám nhìn hắn, ánh mắt cầu cứu Thượng Quan Thiển. Thượng Quan Thiển khẽ cau mày, trên mặt không khỏi hiện lên một tia khó xử.

"Giác công tử". Tới phiên Thượng Quan Thiển ấp úng. "Cái đó, quỳ thủy của A Dao đến rồi."

Trong tình huống này mà Cung Thượng Giác còn muốn khám xét thì có thể nói là tận cùng của cầm thú. Nếu đây không phải là trùng hợp thì Cung Thượng Giác thật sự rất muốn vỗ tay khen ngợi hai nữ tử này, có thể liên tục gài hắn vào thế khó, đúng là lợi hại.

Khuôn mặt Sở Dao đỏ bừng lên, giọng lí nhí. "Cung nhị tiên sinh, có thể phiền ngài tránh đi một lúc được không?"

"Sở cô nương vất vả cả đêm, cứ nghỉ ngơi trước đi đã". Cung Thượng Giác nói. "Thượng Quan cô nương, cảm phiền qua đây với ta một lát."

Thượng Quan Thiển lúng túng nhìn hắn, ánh mắt Cung Thượng Giác sắc bén lạnh lùng rõ ràng không thể thay đổi. Sở Dao vì vậy càng thêm lo lắng nhìn nàng, cứ nắm chặt tay Thượng Quan Thiển không buông.

Thượng Quan Thiển đành phải thở dài một phen. Nàng vỗ về tay của Sở Dao ra hiệu cho người bên trong buông mình ra, lại nói thêm vài câu trấn an rồi mới rời giường khoác áo đến bên cạnh Cung Thượng Giác.

Cung Thượng Giác đánh giá nàng một lượt từ trên xuống dưới. Thị vệ đã nói thích khách là một nữ nhân đã bị đánh trọng thương, bộ dạng Thượng Quan Thiển hồng hào không có gì giống với vẻ của người đang bị nội thương, theo lý thì sẽ được loại bỏ khỏi danh sách nghi ngờ đầu tiên. Nhưng sau khi chứng kiến sự kiện thần kỳ mà Sở Dao mang tới, Cung Thượng Giác không thể loại bỏ tình huống nàng đã cho Thượng Quan Thiển uống máu để hồi phục.

"Sao trong phòng lại đốt nhiều hương thơm như vậy?"

Cung Thượng Giác bỗng hỏi, Thượng Quan Thiển dùng đôi mắt thành thật nhìn hắn, câu từ rõ ràng đáp lời.

"A Dao lo cho Chủy công tử nên cứ khóc suốt cả đêm, ta dỗ mãi cũng không được nên mới thử tìm ít hương an thần trong phòng muội ấy đốt lên. Nghe nói đây là huân hương do Chủy công tử tặng cho muội ấy, hiệu quả rất cao nên đã khiến bọn ta đồng loạt ngủ say."

Loại huân hương này là do Cung Thượng Giác đặt mua từ một nơi rất xa, mùi hương hơi trầm xong nhiều nhất vẫn là vị ngọt. Tuy loại này không phải là sở thích của người trong Cung gia nhưng Cung Viễn Chủy lại rất thích, năm nào hắn cũng mua không ít cho đệ đệ nhà mình.

Hiệu quả của loại hương này ra sao Cung Thượng Giác hiểu rõ, chẳng những an thần tốt mà còn có hiệu quả làm ấm cơ thể, hai thứ này rất thích hợp cho thân thể của Sở Dao. Cung Viễn Chủy quan tâm nàng như vậy, có thể hiểu được vì sao trong phòng lại có nhiều loại hương này.

Sở Dao yêu Cung Viễn Chủy, thấy hắn bị thương không tỉnh nên khóc lóc cả đêm. Thượng Quan Thiển giống như tỷ tỷ tốt của nàng, thương nàng nên ở lại canh chừng. Nàng vất vả dỗ dành mãi không được nên đốt hương an thần cho Sở Dao nghỉ ngơi, vì không biết liều lượng nên đốt hơi nhiều làm cả hai cùng ngủ say không hề biết chuyện bên ngoài. Cung Thượng Giác dẫn người vào phòng khám xét, chẳng những không tìm thấy nữ thích khách bị trọng thương mà còn phát hiện Sở Dao đột ngột có quỳ thủy, vừa vặn có thể giải đáp cho mùi máu thoang thoảng trong phòng.

Sự tình tự nhiên đến không thể nào tự nhiên hơn, đến cả Cung Thượng Giác cũng hoài nghi bản thân có phải đã nghĩ nhiều rồi hay không. 

Rõ ràng mọi chuyện đều đã rất hợp lý, vậy mà hắn vẫn cảm thấy kỳ lạ. Cứ như mọi chuyện đều đã được an bày đâu vào đó, chỉ chờ hắn ra mặt nữa là có thể hạ màn.

Thượng Quan Thiển thấy sắc mặt hắn không tốt, không khỏi lo lắng quan tâm. "Giác công tử, có phải đã có chuyện gì rồi không?"

"Công tử". Thị vệ dẫn đầu đi đến, cung kính báo cáo lại. "Không phát hiện được gì khả nghi trong phòng cả."

Nét mặt Cung Thượng Giác hờ hững, trong lòng hắn bây giờ nghĩ cái gì e là chỉ có mình hắn biết

Gật đầu tỏ vẻ đã biết rồi Cung Thượng Giác lại quay về nhìn Thượng Quan Thiển, giọng trầm thấp dặn dò. "Chuyện của Sở cô nương xin nhờ Thượng Quan cô nương chăm sóc. Đêm nay đã thất lễ rồi, nhờ cô nói với Sở cô nương rằng ngày khác ta sẽ đến tạ tội sau."

Thượng Quan Thiển thấy hắn muốn đi, bèn cung kính đưa tiễn. Chờ đoàn người đi xa ra khỏi Chủy cung, nàng mới thở phào nhẹ nhõm rồi đóng cửa lại.

Sở Dao luôn trong trạng thái căng thẳng lúc này cũng xả vai, mệt mỏi nằm vật ra giường.

"Mệt chết ta rồi". Nàng than. "Thiển tỷ tỷ, đêm nay là đêm dài nhất ta từng thấy bắt đầu từ ngày ta làm dâu Cung Môn đấy."

"Đêm nay may là có muội, nếu không ta khó thoát được". Thượng Quan Thiển ngồi xuống giường, tay vỗ về cánh tay đã được băng lại của Sở Dao.

Sở Dao cảm nhận hơi ấm trong tay nàng, hơi người ấm áp cùng huân hương an thần giúp tinh thần của nàng thoải mái hơn không ít, trong nhất thời không chống lại nổi chỉ muốn nhắm mắt ngủ luôn cho xong.

"Ta muốn ngủ một lát". Giọng Sở Dao uể oải. "Sáng mai ta còn rất nhiều việc phải làm, phải nghỉ ngơi cho tốt thì mới diễn tròn vai được."

"Muội ngủ đi". Thượng Quan Thiển gật đầu, có chút tinh nghịch muốn trêu ghẹo Sở Dao. "Có muốn ta hát ru cho muội luôn không?"

Sở Dao lắc đầu. "Tỷ đừng đi là được rồi."

Thượng Quan Thiển gật đầu, tay vỗ nhẹ lên đầu Sở Dao. Nàng vỗ theo nhịp, trong miệng còn đang ngân nga gì đó, Sở Dao nghe mà mí mắt mỏi nhừ, cuối cùng cũng không chống cự nổi nữa mà nhắm mắt.

Trong phòng vẫn tràn ngập mùi hương nồng ngọt, giai điệu ngân nga của Thượng Quan Thiển giống như tiếng chuông gió, dỗ dành Sở Dao đi vào giấc ngủ ngon.




(Sở Dao: Oscar nợ tôi 3 giải diễn viên, đạo diễn và biên kịch xuất sắc nhất.)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top