Chương 44: Một nhà bốn người

Cung Tử Thương nói xong lại nhìn dĩa bánh đào cháy đen của mình, ra hiệu bản thân còn phải đi đưa đồ ăn cho ý trung nhân. Tiểu Hắc thấy nàng xốn xắng muốn đi liền ngăn lại, sợ Cung Tử Thương đi mất bèn mạnh tay đè bánh của nàng lại trên bàn.

"Cô nhìn cô đi, sao mà vội vàng thế hả?". Hắn nói. "Con gái là phải dịu dàng uyển chuyển như suối, e dè như bàn thạch. Cô nhìn lại bản thân đi, nhu nhược chẳng có tí khí phách nào. Cô như vậy là muốn Kim Phồn nghĩ sao về cô đây?"

Sở Dao thành thật nhận xét. "Ta thấy tỷ ấy cũng tốt lắm mà."

Cung Môn tĩnh lặng quanh năm, người ở đây phần lớn đều âm trầm. Có thể có một Cung Tử Thương hoạt bát nhí nhảnh, ngược lại lại làm người khác cảm thấy an tâm.

Cung Tử Thương nghe vậy bèn nhìn nàng bằng ánh mắt triều mến. "Sở Dao tiểu tiên nữ đúng là biết nói lời hay ho, miệng ngọt như mật thế này bảo sao Cung tam thích muội như vậy."

"Ngược lại là ngươi đấy Tiểu Hắc". Cung Tử Thương ai oán nhìn sang nam nhân áo đen. "Lời ngươi cứ như dao sắc cứa vào lòng ta vậy, đúng là không có tính người."

Vừa nói nàng vừa thụt thịt, nước mắt như trân châu muốn rơi xuống.

Tiểu Hắc thấy nàng khóc thì không khỏi bối rối, vội vàng lấy khăn tay từ trong túi áo ra.

Tiểu Hắc giúp Cung Tử Thương lau mặt, vừa lau vừa dịu dàng an ủi. "Cô xem mặt cô toàn nhọ nồi không này. Dung nhan hoa nhường nguyệt thẹn này lại bị mây đen che phủ hết rồi."

Cung Tử Thương được khen thì ngừng khóc ngay, miệng cười chúm chím đầy thích thú. "Tiểu Hắc, ngươi đúng là không chỉ chu đáo mà còn có đôi mắt tinh tường nữa."

Nói xong còn không quên đá lông nheo một cái, Tiểu Hắc cũng nhếch môi nháy mắt lại với nàng.

Sở Dao đứng một bên chứng kiến hết cảnh này không khỏi trầm tư suy đoán, xem ra quan hệ của hai người này có phần gì đó khá phức tạp đây.

Cảm thấy bản thân hiện tại có hơi sáng, nàng vội nói. "Cái đó à tỷ tỷ, Tiểu Hắc công tử nữa. Ta còn có việc phải làm, xin đi trước nhé."

"Vội vàng như vậy à?". Cung Tử Thương ánh mắt chọc ghẹo. "Có phải là nhớ chồng rồi không?"

Sở Dao cười ha ha, qua loa chào tạm biệt rồi chuồn đi. Nàng không muốn ở đây lâu, Cung Tử Thương vừa nhìn là biết khó chơi hơn mấy người khác, ở cạnh nàng lâu dài nhất định sẽ bị trêu đến đỏ mặt.

Rời khỏi nhà bếp Thương cung, Sở Dao nhanh chóng tìm Hạ Quyên rồi đến Vũ cung tìm Vân Vi Sam.

Vũ cung vẫn như lần trước nàng đến, bất quá là nhờ Tết Nguyên Tiêu nên được trang trí sáng sủa hơn chút. Sở Dao để Hạ Quyên ở ngoài chờ, bản thân thì tiến vào phòng Vân Vi Sam tìm người.

Vân Vi Sam đang thưởng trà, thấy Sở Dao đến thì mỉm cười. Chờ người đối diện ngồi xuống, nàng liền vươn tay đến bắt mạch.

Khi da thịt hai bên chạm vào nhau, Vân Vi Sam không tránh khỏi một phen rùng mình.

Nàng cau mày. "Tay muội lạnh quá."

"Ngày mai là Tết Nguyên Tiêu rồi mà". Sở Dao cười cười rồi đổi đề tài. "Ta mang bánh ú qua cho tỷ, là ta tự gói đấy. Ngày mai chúng ta đều có việc không thể gặp nhau nên hôm nay ta mang qua cho tỷ luôn."

Nhìn mấy chiếc bánh ú xinh xắn nằm trong giỏ tre Sở Dao mang đến, Vân Vi Sam không khỏi cảm động. Nàng lớn như vậy rồi mà đây mới là lần đầu tiên có người vì nàng chuẩn bị bánh ú cho dịp Tết Nguyên Tiêu.

Vân Vi Sam mỉm cười, từ trong ngực áo lấy ra một chiếc túi thơm màu vàng thêu hình vân tước đưa cho Sở Dao.

"Tặng cho muội". Vân Vi Sam nói. "Chờ ta ra ngoài thành công thì sẽ mua thêm ít quà về cho muội nữa."

"Đa tạ Sam tỷ tỷ". Sở Dao cười cười, ánh mắt như có như không lướt qua hình thêu vân tước trên túi thơm.

Sở Dao. "Hình như tỷ rất thích vân tước."

Đã nhiều lần nàng nhìn thấy Vân Vi Sam thêu vẽ loại chim này. Nếu không phải chỉ đơn giản là vì thích vậy thì chỉ có thể vì một ai khác mà thôi.

Vân Vi Sam khẽ nở nụ cười, đôi mắt xinh đẹp ánh lên một nỗi buồn man mác. 

Nàng nói. "Ta có một muội muội tên là Vân Tước, nếu tính ra thì có lẽ năm nay cũng sẽ trạc tuổi muội."

Còn về phần vì sao chỉ là có lẽ, Sở Dao cảm thấy nàng cũng không cần giải thích nữa.

Sở Dao cũng thành thật thổ lộ. "Ta còn có một ca ca, tên huynh ấy là Doãn."

Vân Vi Sam biết nàng đang an ủi mình, mỉm cười. "Vậy hẳn muội rất được cưng chiều rồi."

Sở Dao cười gật đầu. "Huynh ấy là người thương ta nhất trên đời này."

"Dao Dao tốt như vậy, ai cũng phải thương muội nhất thôi."

Vân Vi Sam khẽ cười, cũng không ngại lạnh mà đưa tay bẹo má nàng.

Hai người trò chuyện thêm đôi chút thì Sở Dao ra về. Thời gian không còn sớm, nếu nàng còn la cà bên ngoài thì Cung Viễn Chủy nhất định sẽ không vui.

Sở Dao theo Hạ Quyên về lại Chủy cung, chỉ là lúc đi được nửa đường, nàng vậy mà lại nhìn thấy Cung Thượng Giác.

Cung Thượng Giác nhìn thấy nàng thì mỉm cười chào hỏi. "Sở Dao cô nương đang về Chủy cung à?"

"Cung nhị tiên sinh". Sở Dao đầu tiên là thi lễ với hắn, sau đó thì mới gật đầu. "Ngài cũng muốn đến Chủy cung à?"

"Phải, ta vừa xong việc nên muốn đến thăm Viễn Chủy đệ đệ". Cung Thượng Giác nói. "Ngày mai bệnh tình của cô nương sẽ lại trở nặng, sợ là sẽ không có thời gian gặp đệ ấy."

"Vậy cùng đi đi". Sở Dao cười. "Sáng nay Thiển tỷ tỷ đã dạy ta và Cung Viễn Chủy gói bánh ú, chàng ấy còn gói mấy cái cho ngài đấy."

Cung Thượng Giác cười gật đầu. Hai người sóng bước, theo sau là Kim Phục và Hạ Quyên. Khác với trước đây, bây giờ Sở Dao đã có can đảm đi ngang hàng với hắn hơn rồi.

Cung Thượng Giác. "Ban nãy Sở Dao cô nương vừa đi đâu về vậy?"

"Ta đến Vũ cung thăm Sam tỷ tỷ". Sở Dao nói. "Ngày mai nhất định sẽ rất bận rộn, để tránh tỷ ấy lo lắng nên ta mới đến trấn an tỷ ấy trước. Thế còn ngài, ngài vừa đi đâu về vậy? Nghe Thiển tỷ tỷ nói hôm nay mới sáng sớm ngài đã ra ngoài rồi."

"Có chút việc mà thôi". Cung Thượng Giác nói. "Thân thể cô nương thế nào rồi?"

"Vẫn ổn, trăng vẫn còn chưa lên mà". Sở Dao nói. "Hôm qua ngài đến Chủy cung sao không vào ngồi chơi một lát? Chúng ta có thể cùng ăn bữa cơm mà."

Bước chân Cung Thượng Giác thoáng sựng lại, nhưng cũng chỉ là khoảnh khắc lướt qua.

Nam nhân như cũ nở nụ cười bình tĩnh, giọng không nhanh không chậm tiếp chuyện. "Sở Dao cô nương biết ta đã đến à?"

Hôm qua hắn đến Chủy cung, vốn là muốn tìm Cung Viễn Chủy bàn chút chuyện. Ai ngờ lại tình cờ nghe được cuộc trò chuyện giữa đệ đệ nhà mình và tiểu cô nương hắn thích, bởi vì nội dung câu chuyện phức tạp rối rắm nên Cung Thượng Giác không muốn làm Cung Viễn Chủy khó xử, thành ra chỉ đứng ở ngoài nghe một lát rồi rời đi.

Hắn đã dặn hạ nhân không cần báo lại chuyện này cho Cung Viễn Chủy, thật không ngờ vẫn bị Sở Dao phát hiện ra.

"Ta nghe Hạ Quyên kể lại". Sở Dao trả lời rồi bình thản nói tiếp lời khuyên của mình. "Cung nhị tiên sinh, thật ra tình yêu thương không nên giấu trong lòng. Khi ngài yêu thương một ai đó, cách tốt nhất để thể hiện tình yêu chính là nói ra cho người ta biết."

Sở Dao không thích những chuyện tình yêu giấu kín, cảm xúc con người vốn đã rất phức tạp, tình yêu còn rắc rối hơn. Muốn hai người yêu nhau đã là chuyện không dễ, vậy mà cả hai lại còn đắn đo che giấu không dám bày tỏ, như vậy không phải còn mệt mỏi hơn sao.

Cung Thượng Giác lẳng lặng nhìn nàng, tiểu cô nương đi bên cạnh hắn rõ ràng còn nhỏ hơn tiểu đệ hắn yêu thương nhất Cung Môn, vậy mà đôi lúc hắn lại không cách nào nhìn thấu nàng. Nhưng trực giác Cung Thượng Giác không cảm thấy Sở Dao là kẻ thù nguy hiểm, nàng chỉ là có phần bí ẩn mà thôi.

Đã vậy còn rất thấu hiểu người khác.

Cung Thượng Giác nghĩ thầm, ngoài mặt vẫn cười bâng quơ mà nói. "Sở Dao cô nương có vẻ rất thấu tình đạt lý, đôi lúc ta thật sự không tài nào hiểu được cô."

"Mỗi người sinh ra trên đời đều là một cá thể riêng, cho dù có đơn giản đến đâu thì mỗi người đều sẽ có sự phức tạp của riêng mình, ngài không hiểu được ta thì có gì lạ đâu". Sở Dao thản nhiên đáp. "Nhưng Cung nhị tiên sinh, được người khác quan tâm không tốt sao?"

Thượng Quan Thiển cũng đã từng hỏi hắn câu này, khi đó Cung Thượng Giác chỉ trầm mặc không đáp. Bây giờ lại lần nữa nghe Sở Dao hỏi mình, Cung Thượng Giác theo bản năng tiếp tục trầm tư không trả lời.

"Ta biết tình yêu thương ngài dành cho Cung Viễn Chủy là hoàn toàn vì bản thân hắn, không phải vì bóng hình thay thế của Lãng đệ đệ". Sở Dao nói tiếp. "Nhưng Cung nhị tiên sinh, Cung Viễn Chủy lại không tin chuyện này. Trong thâm tâm chàng ấy biết ngài là người tốt với chàng ấy nhất, nhưng nếu ngài cứ im lặng không nói không yêu cầu bất cứ thứ gì từ chàng ấy, Cung Viễn Chủy sẽ không thể hiểu được tâm tư của ngài."

"Chúng ta đều là người mà, đều phức tạp như nhau, không nói thì làm sao người khác hiểu được". Sở Dao nói. "Ngài vui thì cười, buồn thì khóc, thích thì cứ nói thích, ghét thì cứ thừa nhận là ghét. Đều là cảm xúc bình thường thôi mà, có gì đâu mà phải giấu. Nói ra thì có thể được người khác thấu hiểu quan tâm, như vậy không tốt hơn việc che giấu tâm tư tự mình gặm nhấm nỗi đau sao?"

Giọng Sở Dao vẫn là một tông trong trẻo đều đều, đôi mắt khi nói chuyện cũng trong veo không ẩn chứa cảm xúc nào hết. Giống như nàng chỉ là một hiền triết thông thái ngoài cuộc, đứng từ góc nhìn của độc giả để khuyên nhủ hắn, hoàn toàn không có chút cảm xúc cá nhân nào trong đó. Đối với thiết lập trẻ người non dạ của nàng, điểm này quả thật là rất khác biệt.

Thật là một tiểu cô nương kỳ lạ.

Cung Thượng Giác nghĩ thầm, nhưng hắn lại không tiếp tục câu chuyện này nữa, chỉ mỉm cười nói rằng. "Viễn Chủy đệ đệ và Sở cô nương đúng là một mối lương duyên tốt."

Sở Dao cũng mỉm cười khen lại. "Cung nhị tiên sinh và Thiển tỷ tỷ cũng là một mối lương duyên tốt mà."

Cung Thượng Giác cười nhẹ. "Vậy sao?"

"Ta có thể nhìn ra ngài rất để ý tỷ ấy". Sở Dao nói. "Thiển tỷ tỷ cũng vậy, sáng nay vừa bận rộn chỉ ta và Cung Viễn Chủy gói bánh ú vừa phải tất bậc hầm canh gà cho ngài. Hầm tới nổi mặt mày lấm lem luôn mà ta vẫn thấy tỷ ấy mỉm cười khi nhắc tới ngài, ngài nói như vậy không phải là rất quan tâm ngài sao?"

Vì giúp Thượng Quan Thiển chiếm được cảm tình của Cung Thượng Giác, Sở Dao càng nói càng hăng. Nam nhân ấy mà, chỉ cần mỗi ngày đều rót mật vào tai hắn thì bảo đảm hắn nhất định sẽ xiêu lòng. Cho dù Cung Thượng Giác có là con người thâm trầm nhất Cung Môn thì hắn vẫn là nam nhân họ Cung, máu si tình kiểu gì cũng tồn tại trong huyết quản hắn thôi.

Quả nhiên, ánh mắt Cung Thượng Giác đã mềm hơn hẳn. Mặc dù chỉ là thoáng qua nhưng Sở Dao vẫn cảm nhận được sự dịu dàng của hắn khi nàng nhắc đến sự quan tâm của Thượng Quan Thiển, trong lòng cũng không khỏi vui lên.

Thiển tỷ tỷ, xem ra kế hoạch báo thù này của tỷ đã đi rất đúng đường rồi.

Hai người đi thêm một đoạn thì về đến Chủy cung. Giờ này cũng đã là xẩm tối, toàn bộ đèn ở Chủy cung đều đã được thắp sáng. Cả một vùng trời trở nên rực rỡ ấm áp, cái giá lạnh của mùa đông và sự thâm trầm bao năm của Cung Môn trong nhất thời cũng bị thổi bay.

Sở Dao tròn mắt nhìn vô số ngọn đèn lồng và tú cầu sặc sỡ được treo khắp nơi ở Chủy cung, trong tim như có gì đó chợt quẹt qua, ngọt ngào vô cùng.

Cung Viễn Chủy vừa mới trở về từ y quán, lúc này Thượng Quan Thiển cũng đã chuẩn bị xong một bàn tiệc đặt giữa sân. Cả hai đều đã chuẩn bị xong, chỉ chờ Cung Thượng Giác và Sở Dao về đến là có thể dùng bữa.

Thấy hai người đều đã xuất hiện, Cung Viễn Chủy và Thượng Quan Thiển liền tiến đến. Giữa ánh đèn rực rỡ, bóng hình của hai người vậy mà lại không bị che lấp mà ngược lại còn trở nên đậm nét rõ ràng hơn.

Cung Viễn Chủy đầu tiên là muốn chào Cung Thượng Giác, nhưng lời chưa kịp nói ra thì đã phải cau mày nhìn Sở Dao vừa bất ngờ rơi nước mắt.

Hắn lo lắng. "Sao nàng lại khóc rồi?"

Không biết từ khi nào, hai mắt tiểu cô nương đã đỏ hoe, nước mắt lẳng lặng trào khỏi bờ mi xinh đẹp rồi lăn dài trên má.

Mỹ nhân khi khóc càng thêm phần xinh đẹp, chỉ một giọt nước mắt là đã có thể khiến người khác rung động tâm can vì nàng đau nhói cõi lòng.

Sở Dao lau đi nước mắt, cười lắc đầu. "Không có gì, ta vui quá thôi."

Nàng chưa từng ăn Tết Nguyên Tiêu, mặc dù Tết Nguyên Tiểu ở Cô Tô cũng rất đặc sắc nhưng mấy năm qua, Sở Dao chưa từng tham gia lễ hội này dù chỉ một lần.

Mẫu thân lạnh lùng ít nói, phụ thân những dịp lễ lớn đều tất bậc ở nhà chính trong thành, bản thân nàng thì bệnh tật đau đớn suốt cả đêm, làm gì có thể chơi hội Nguyên Tiêu. Sở Dao không quan tâm chuyện đó, chẳng qua cũng chỉ là lễ hội với vài cái đèn này nọ, có gì đâu mà phải thích thú với nó. Nhưng giờ khắc này, khi đứng trước một Chủy cung lấp lánh rực rỡ tràn đầy ấm áp, Sở Dao không kiềm được mà xúc động.

Hóa ra Tết Nguyên Tiêu chính là như vậy. Không phải là ngày lạnh như băng mà ngược lại còn rất ấm áp, cũng không phải là đêm tối dài đăng đẳng mà là cả vùng trời sáng rực ánh đèn, càng không phải là một mình đơn độc vượt qua đau đớn mà là có người cùng nàng ăn tối đón chờ trăng lên.

Hóa ra, Tết Nguyên Tiêu lại có thể đẹp đến vậy.

Cung Thượng Giác lẳng lặng quan sát biểu cảm của Sở Dao, tiểu cô nương này cũng không biết đã trải qua những gì mà lại có thể vui đến khóc như vậy. Nhưng hắn lại có phần cảm thấy ghen tị với nàng, bởi vì cảnh đẹp trước mắt vô cùng ấm áp rực rỡ, hắn cũng không kiềm được lòng mà nhớ về những ký ức cũ xưa tươi đẹp.

Đã bao lâu rồi, có lẽ là từ sau khi mẫu thân và Lãng đệ đệ qua đời, hắn cũng đã không còn quan trọng chuyện ăn Tết Nguyên Tiêu nữa. Mỗi năm đều tịch mịch trôi qua, nếu không phải có Viễn Chủy đệ đệ luôn bên cạnh hắn, e là Cung Thượng Giác cũng đã sớm quên mất tình thân là gì.

Thượng Quan Thiển dịu dàng tiến đến, đầu tiên là lau nước mắt cho Sở Dao, sau đó là mỉm cười ngọt ngào với Cung Thượng Giác.

"Cung nhị tiên sinh bận rộn cả ngày hẳn là phải đói lắm rồi. Cũng may cơm tối cũng vừa mới nấu xong, tranh thủ lúc đồ ăn còn nóng thì bốn người chúng ta hãy mau ăn đi."

Mọi năm chỉ có hắn và Cung Viễn Chủy cùng nhau dùng bữa, bây giờ đã trở thành bốn người rồi. Nhưng Cung Thượng Giác không cảm thấy như vậy là quá đông đúc ồn ào. Người mà, chìm lâu trong tĩnh mịch sẽ không nhịn được mà khát khao náo nhiệt phồn hoa.

Cung Thượng Giác không kiềm được nở nụ cười, ánh mắt nhìn Thượng Quan Thiển càng thêm phần dịu dàng. "Vất vả cho Thượng Quan cô nương rồi."

Đối diện với ánh mắt này của Cung Thượng Giác, Thượng Quan Thiển thình lình cảm thấy tâm mình bị cái gì đó cào trúng. Nàng quen biết hắn một thời gian rồi vậy mà đây lại là lần đầu tiên được tên nam nhân này dịu dàng đối đãi như vậy.

Sở Dao lúc này đã lau sạch nước mắt, đôi mắt trong veo nhìn Cung Viễn Chủy càng thêm ngọt ngào. Cung Viễn Chủy theo bản năng đỏ bừng tai, ánh mắt né tránh ánh nhìn của nàng.

"Cung Viễn Chủy, đa tạ chàng". Nàng nói. "Đây là Tết Nguyên Tiêu đẹp nhất, tuyệt nhất mà ta từng có được đấy. Chàng vất vả rồi."

Cung Viễn Chủy mở cờ trong bụng, bên ngoài không kiềm được mà nhếch môi.

"Nàng thích thì tốt rồi". Hắn nói. "Sau này cứ như vậy mà làm đi."

"Phải". Cung Thượng Giác cũng mỉm cười. "Sau này cứ như vậy đi."

Một nhà bốn người bọn họ, sau này cứ như vậy mà bên nhau. Năm năm tháng tháng dù có chuyện gì cũng mong được bình an hạnh phúc, mãi mãi không xa rời.








(Hằng: Chương này tui viết lâu rồi nhưng mà chưa có đăng tại vì cảm thấy không ổn, giờ tranh thủ đăng cho mọi người không quên mặt tui hehe.)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top