Chương 26: Chủy ca ca

Ở Sở gia, thân phận của Sở Dao chỉ là một thứ nữ, những thứ tốt trong nhà không đến lượt nàng hưởng. Sau khi đến Cung Môn, nàng đã được trải nghiệm thế nào là đãi ngộ của con nhà giàu. Cho dù chỉ là khách, Cung Môn cũng chuẩn bị rất chu đáo cho các tân nương tham gia tuyển chọn.

Vốn dĩ đã tưởng giường ở viện nữ khách đã là tốt nhất, thật không ngờ giường ở Chủy cung còn tốt hơn. Ngủ một giấc trên chiếc giường trải đệm lông ngỗng cực kỳ êm ái mua ở đâu tận xa xôi phía Nam, Sở Dao cảm thấy mình giống như đã đắc đạo thành tiên, sướng tới nổi không muốn dậy nữa.

Tuy Cung Viễn Chủy không kịp đưa người về viện nữ khách, nhưng hắn vẫn tranh thủ bớt chút thời gian ở lại ăn sáng với Sở Dao. Có điều hắn thức dậy quá sớm, mới giờ Mão đã gọi nàng dậy, làm Sở Dao đêm qua thức tới giờ Sửu không có cách nào tập trung nổi, vừa ăn vừa mắt nhắm mắt nở, lời Cung Viễn Chủy nói với mình cũng tai này lọt tai kia.

Ăn xong bữa sáng lại uống thêm bát thuốc làm ấm người Cung Viễn Chủy cho người nấu sớm cho nàng, Sở Dao lúc này mới được thị nữ đưa về viện nữ khách. Vừa về đến nơi, nàng đã buồn ngủ không chịu nổi, ngay tức thì leo lên giường ngủ ngon lành.

Một ngày một đêm lại trôi qua, Sở Dao sau khi ăn sáng cùng hai người Thượng Quan Thiển và Vân Vi Sam thì có thị nữ đến thông báo buổi trưa người ở ba cung Vũ, Giác, Chủy sẽ đến đón ba người về ở, bảo họ mau chóng thu dọn đồ đạc. Đồ của Sở Dao cũng không nhiều, phần lớn đều là đồ ăn vặt. Dọn xong hết cũng chỉ còn đúng một rương, mà lúc này Cung Viễn Chủy cũng đúng giờ đến đón người.

Sở Dao đang ở trên tầng hai cho chim sẻ ăn, thấy phu quân của mình đến thì không khỏi vui mừng. Sau đêm ở Chủy cung, nàng hiện giờ càng thích gặp hắn, mỗi lần gặp đều không khép được nụ cười.

"Cung Viễn Chủy!"

Sở Dao vẫy tay với thiếu niên, thấy người đã nhìn thấy mình thì vội vàng xách váy chạy xuống lầu. Nàng không có nội lực trong người nhưng đi đường lại rất vững, cho dù có chạy gấp từ trên cầu thang xuống cũng không thấy trượt ngã.

Cung Viễn Chủy nhìn Sở Dao tự nhiên nhào vào lòng mình, vành tai không khỏi đỏ lên. Nhưng hắn lại không đành lòng đẩy nàng ra, đành phải tự mình lùi lại.

"Đang ở ngoài". Hắn nói. "Nàng bớt bớt lại chút đi."

"Xin lỗi, ta quên mất". Sở Dao cười cười. "Sao chàng lại đích thân đến vậy? Ban sáng thị nữ tới thông báo sẽ có người tới đón, ta còn tưởng chàng sẽ cử người đến đón ta thôi chứ."

"Ta đã nói là sẽ đến đón nàng rồi, giao cho người khác mắc công nàng lại trách ta không giữ lời". Cung Viễn Chủy đáp. "Với lại ca ca đã dặn ta đến đón Thượng Quan Thiển về Giác cung, ta không đi không được."

Cung Viễn Chủy chỉ quan tâm ca ca hắn, Thượng Quan Thiển còn chưa qua cửa nên vẫn chưa tính là tẩu tẩu thật của hắn. Huống hồ chi nữ tử này âm hiểm khó lường, hắn vẫn còn đang nghi ngờ nàng là gián điệp Vô Phong, làm sao có thể đối tốt với nàng ta.

Nhưng ca ca hắn đã dặn dò hắn phải đích thân đi đón người, nhiệm vụ mà ca ca giao cho hắn, hắn không thể không làm. Thôi thì xem như là tiện đường đi đón tiểu cô nương nhà mình nên tốt bụng cho đi chung vậy.

"Thiển tỷ tỷ sắp xong rồi, chàng chờ lát đi". Sở Dao nói. "Mà chàng đã ăn gì chưa?"

"Trưa trời trưa chậc rồi, ta làm sao có thể chưa ăn". Hắn nói, ánh mắt dò xét nhìn nàng. "Còn nàng đã uống thuốc chưa? Thuốc hôm nay là phương thuốc ta mới phối cho nàng đấy, nàng có uống hết không?"

"Có thị nữ do chàng phái tới canh chừng ta, ta làm sao có thể không uống hết được". Sở Dao nghĩ lại hai bát thuốc đắng nghét hôm nay liền nhăn mặt. "Mà chàng phối thuốc kiểu gì mà đắng quá vậy? Từ nhỏ tới lớn ta đã uống nhiều thuốc như vậy rồi mà còn chưa từng uống qua thuốc nào đắng như vậy đâu."

"Lần này ta có bỏ thêm ít hỏa linh chi". Cung Viễn Chủy cũng không giấu nàng, nói thật. "Nàng uống xong rồi có thấy khá hơn không?"

Sở Dao nghĩ ngợi rồi gật đầu. "Hình như là có ấm hơn một chút."

Cung Viễn Chủy không hài lòng. "Ta bỏ tận hai cây hỏa linh chi mà chỉ ấm hơn có một chút á?"

"Người của ta còn lạnh hơn cả băng đấy, ấm hơn một chút đã là tốt lắm rồi". Sở Dao an ủi. "Chàng đừng buồn, từ từ rồi chàng cũng sẽ tìm được phương thuốc phù hợp với ta thôi."

"Đó là tất nhiên". Cung Viễn Chủy tự tin đáp.

Hai người trò chuyện thêm đôi câu thì Thượng Quan Thiển bước đến. Cung Viễn Chủy đang vui vẻ cười nói với Sở Dao, vừa thấy nàng ta thì mặt đã xụ xuống, ý ghét bỏ không thể nào rõ ràng hơn.

Sở Dao lườm nhẹ hắn một cái rồi quay qua cười với Thượng Quan Thiển. "Thiển tỷ tỷ, thu dọn xong rồi à?"

Đồ của họ sẽ được người mang đến chỗ ở mới vào ngày mai, hôm nay chủ yếu chỉ cần đem những vật quan trọng theo là được.

Sở Dao chỉ mang theo cái túi đồ ăn vặt của mình, so với nàng thì Thượng Quan Thiển càng đạm bạc hơn. Trên người nàng dường như cái gì cũng không có, một thân quần áo trắng tinh không thêm thắt phụ kiện dư thừa gì.

"Đã xong rồi". Thượng Quan Thiển gật đầu cười với nàng rồi nhìn Cung Viễn Chủy. "Đã làm phiền Chủy công tử chờ lâu rồi."

Cung Viễn Chủy cười nhạt. "Biết phiền là tốt rồi."

Nói xong thì xoay người đi, có lẽ vì sợ hắn tức giận nên Thượng Quan Thiển liền muốn đuổi theo xin lỗi. Vì đi vội nên lúc bước xuống bậc thềm, nàng vô thức trượt chân ngã về phía trước.

Cung Viễn Chủy phản xạ nhanh nhạy liền xoay người lại, tay đỡ lấy Thượng Quan Thiển. Thượng Quan Thiển một tay vịnh tay hắn, một tay theo quán tính choàng qua eo hắn, động tác nhanh nhẹn lấy xuống túi ám khí mà thiếu niên luôn đeo ở thắt lưng.

Một màn này lọt hết vào mắt Sở Dao, thiếu nữ tròn mắt nhìn hai người, như có như không lưu đậm ở Thượng Quan Thiển. Ánh mắt không quan theo tâm tư gì đặc biệt, chỉ đơn thuần hiếu kỳ mà thôi.

Mà hai người kia, cũng đồng loạt ngẩng đầu nhìn nàng.

Thượng Quan Thiển cúi đầu che đi sự thấp thỏm vừa lóe lên nơi đáy mắt, tay nắm chặt túi ám khí của Cung Viễn Chủy rút sâu vào trong tay áo nhằm không để ai phát hiện ra. Cung Viễn Chủy ngược lại căng thẳng nhìn nàng, vốn còn muốn giải thích đó là do Thượng Quan Thiện tự ngã vào lòng hắn chứ không phải hắn cố ý, nhưng thấy Sở Dao vẫn không có thái độ gì thì tức thì ngậm miệng.

"Tỷ không sao chứ?". Sở Dao lo lắng nhìn Thượng Quan Thiển. "Vừa rồi ngã có bị thương ở đâu không?"

Thượng Quan Thiển muốn trả lời, xong chưa kịp nói thì đã nghe Cung Viễn Chủy không vui nói. "Cô nhìn đường cẩn thận rồi hãy đi, Dao Nhi vẫn còn ở đây đấy."

Thượng Quan Thiển vốn còn muốn tỏ vẻ yếu đuối bị hắn bắt nạt, xong nghe thấy thiếu niên gọi người là Dao Nhi thì bỗng đổi ý, miệng khẽ cong cong mỉm cười bất đắc dĩ.

"A Dao tốt với ta nhất, hẳn là sẽ không tức giận đâu phải không?"

"Dĩ nhiên là không". Sở Dao cười lắc đầu, vui vẻ đi tới nắm tay nàng.

Không biết là cố tình hay trùng hợp, nàng lại chọn bên tay mà Thượng Quan Thiển không có cầm túi ám khí của Cung Viễn Chủy.

"Thiển tỷ tỷ, để ta nắm tay tỷ nha". Sở Dao nói. "Như vậy tỷ không phải lo sẽ trượt ngã nữa."

Thượng Quan Thiển cười dịu dàng. "A Dao thật tốt với ta quá."

Nói tới đây lại như có như không liếc qua Cung Viễn Chủy khiến thiếu niên không khỏi cau mày.

Cung Viễn Chủy ai oán nhìn hai tỷ muội tốt trước mắt mình, trong lòng bỗng thấy chua lè, không vui nói. "Đã đi được chưa?"

"Đi được rồi". Sở Dao gật đầu. "Chúng ta đến Giác cung trước có đúng không? Không nên để Cung nhị tiên sinh chờ lâu, kẻo ngài ấy lại trách Thiển tỷ tỷ."

Hắn cười nhạt. "Nàng cũng vội vàng tính toán cho cô ta quá nhỉ?"

"Ta đang tính cho cả hai người bọn ta đấy chứ". Sở Dao đáp. "Chàng là đệ đệ bảo bối của Cung nhị tiên sinh, chàng có đến muộn ngài ấy cũng không trách chàng. Nhưng ta với Thiển tỷ tỷ thì khác, Cung nhị tiên sinh nếu đợi lâu sốt ruột sẽ không tha cho hai người bọn ta đâu."

Cung Viễn Chủy hừ một tiếng, không thèm nói nữa mà dứt khoát xoay người bước đi. Sở Dao theo sau cười nói Thượng Quan Thiển đừng buồn gì hắn, chẳng qua là thiếu niên mới lớn nên có hơi phản nghịch ấy mà.

Lỗ tai Cung Viễn Chủy khẽ giật giật. "Bộ nàng coi ta là kẻ điếc sao Sở Dao?"

"Tai chàng thính là lỗi của ta à?". Sở Dao bật lại.

Cung Viễn Chủy hừ một tiếng rồi tiếp tục bước đi, bộ dáng hờn dỗi không thèm để ý đến ai. Sở Dao ở phía cũng hừ lại, còn lè lưỡi làm mặt quỷ với hắn.

Thượng Quan Thiển bị kẹp giữa hai người, chỉ gượng gạo nở nụ cười không biết nói gì.

Đường đi đến Giác cung có thể nói là con đường xa nhất mà Sở Dao từng đi kể từ khi dọn đến viện nữ khách ở, so với Chủy cung hôm qua nàng vừa đi về thì còn xa hơn. Cũng may là có người dẫn đường, nếu không e là tới tháng sau Sở Dao cũng chưa thể đến được Giác cung.

Phong cảnh của sơn cốc Cựu Trần vô cùng hữu tình, bên trong Cung Môn rộng lớn vừa có núi non hùng vĩ vừa có sông suối mát mẻ trong lành.

Lúc ba người lên cầu để đi qua một con sông nhỏ thì tình cờ gặp nhóm người Cung Tử Vũ. Đi cùng hắn ngoại trừ Kim thị vệ ra thì còn có thêm một nữ tử màu y phục màu đỏ sẫm, khuôn trăng đầy đặn xinh đẹp. Khác với phần lớn người Cung Môn là kiểu âm trầm khó đoán, ở nàng lại toát lên một vẻ nhí nhảnh hồn nhiên khá vui vẻ.

Có vẻ cũng là một người tốt.

Sở Dao nghĩ thầm trước khi hai bên lại bắt đầu móc mỉa lẫn nhau.

Cung Tử Vũ bắt đầu trước. "Ồ? Thượng Quan cô nương và Sở cô nương là đang đi đâu với Chủy công tử vậy?"

Cung Viễn Chủy không mấy vui vẻ nhìn đối phương. "Ta đưa hai người họ đến Giác cung và Chủy cung. Còn ngươi Cung Tử Vũ, ngươi lại đang đi đâu thế?"

Kim Phồn tiến lên một bước để che chắn cho Cung Tử Vũ, nghiêm mặt phê bình. "Chủy công tử, theo lễ nghi thì ngài phải gọi là Chấp Nhận đại nhân."

"Ồ?". Cung Viễn Chủy cười khẩy, ánh mắt châm biếm. "Hắn vượt qua thử thách Tam Vực nhanh vậy à?"

Nét mặt Kim Phồn khẽ trầm xuống. "Vẫn chưa."

Cung Viễn Chủy khoanh tay ôm ngực, nụ cười mỉa mai trên môi càng thêm mở rộng. "Vậy thì ngại quá, ta không gọi hắn là Chấp Nhận được."

Nữ tử áo đỏ bỗng tiến lên, mặt nũng nịu nhìn hắn. "Vậy gọi tỷ tỷ nghe thử xem nào."

Nụ cười mỉa mai của Cung Viễn Chủy lập tức hạ xuống. Hắn trầm mặc, môi mím lại, dù không muốn cuối cùng cũng phải mở miệng gọi một cách cứng nhắc.

"Tỷ tỷ."

Cung Tử Vũ cười thầm, ánh mắt hài lòng nhìn cô nương áo đỏ ý bảo nàng làm tốt lắm.

Sở Dao nhìn thấy cảnh này thì sửng sốt nhìn hắn.

Trời ạ, Cung Viễn Chủy còn biết gọi tỷ tỷ nữa đấy!

Ánh mắt kinh ngạc của Sở Dao quá đỗi trắng trợn, Cung Viễn Chủy không khỏi lườm nàng. "Nàng nhìn gì mà nhìn?"

"Không có gì". Sở Dao lắc đầu, cười nói. "Cung Viễn Chủy, ta còn không biết chàng có thể gọi tỷ tỷ ngoan như vậy đấy."

Cung Viễn Chủy liếc nhẹ qua Thượng Quan Thiển, cười nhạt. "Không phải nàng cũng gọi ai đó là tỷ tỷ à?"

Nói xong lại nhớ tới gì đó, khẽ cau mày. "Với lại ta đã nói nàng đừng gọi thẳng họ tên ta rồi mà, không có quy củ gì hết."

Nàng gọi người khác là tỷ tỷ cực kỳ ngọt ngào, tới hắn thì lại gọi hết cả lẫn tên, nào có thê tử nào lại đối xử với phu quân nhà mình như vậy chứ.

Sở Dao nghĩ lại cũng thấy chuyện này không tốt lắm, bèn hỏi. "Vậy chàng muốn ta gọi chàng là gì?"

Cung Viễn Chủy không thèm nhìn nàng, hừ lạnh. "Ai mà biết nàng."

Sở Dao nghĩ ngợi một lát rồi mở miệng dò hỏi. "Vậy Chủy ca ca nhé?"

Cung Viễn Chủy. "..."

Mọi người. "..."

Vừa nói xong, tất cả mọi người đều trầm mặc bảo trì yên lặng. Mà vành tai Cung Viễn Chủy cũng từ từ đỏ rực lên.

Thấy khớp tay đặt trên thanh đao của Cung Viễn Chủy khẽ run, Sở Dao đoán hắn hẳn là không thích cách gọi này, bèn mở miệng thử một cái khác.

"Không được à? Vậy thì phu quân có được không?"

Cung Viễn Chủy. "..."

Mọi người. "..."

"Cũng không được à?". Sở Dao lại nói. "Vậy tướng công nhé?"

Cung Viễn Chủy. "..."

Mọi người: Không được, sắp không nhịn được cười rồi!

Cung Viễn Chủy đỏ bừng cả mặt, vội vàng kéo người rời đi.

"Chàng làm sao thế?". Sở Dao khó hiểu. "Chàng vẫn không thích à? Hay ta gọi chàng là lang quân được không?"

"Gọi cái gì mà gọi, nàng toàn xưng hô lung tung". Cung Viễn Chủy hung dữ nhìn nàng. "Nàng không thấy đám người Cung Tử Vũ vẫn còn ở đó à?"

"Là chàng bảo ta không được gọi thẳng họ tên chàng còn gì". Sở Dao bất mãn. "Thế chàng muốn gọi là gì? Tướng công không được thật à?"

Giọng Sở Dao là chất giọng trong trẻo ngọt ngào như mật ong, khi nàng gọi hắn là tướng công thì còn ngọt hơn bình thường gấp mấy lần. Nhưng xưng hô kiểu này, hiện tại Cung Viễn Chủy chưa đủ mặt dày để tiếp nhận.

Mặt hắn đỏ bừng vì xấu hổ. "Không được, chúng ta còn chưa thành thân."

Chờ thành thân xong, hắn nhất định sẽ bắt nàng gọi hắn là tướng công. Tốt nhất là mỗi ngày gọi một trăm lần.

Sở Dao bèn hỏi lại. "Vậy Chủy ca ca nhé?"

Ở Cung Môn thì Cung Viễn Chủy là nhỏ tuổi nhất, trước giờ chỉ có hắn gọi người khác là ca ca. Mặc dù được gọi là Chủy ca ca thì nghe thích thật, nhưng Cung Viễn Chủy vừa nghe Sở Dao gọi mình là Chủy ca ca thì đã thấy cả người mềm nhũn, không có cách nào ổn định được.

Mặt hắn đỏ bừng. "Nàng vẫn gọi ta như cũ đi thì hơn."

Sở Dao nghe vậy thì thoải mái cười lên. "Vậy cũng tốt, ta cũng cảm thấy mấy cái xưng hô kia đúng là có hơi ngượng miệng thật."

Vậy mà nàng còn gọi dễ dàng như vậy nữa.

Cung Viễn Chủy không khỏi lườm nhẹ Sở Dao, xong nghĩ đến mấy cái xưng hô vừa nãy, tim lại không kiềm được mà đập nhanh hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top