Chương 16: Thành thật
(Hằng: chương này xưng hô sẽ có thay đổi.)
Sở Dao nói được làm được, ngủ dậy xong liền hỏi các thị vệ mình có thể được đến y quán tìm Cung Viễn Chủy hay không.
Hiện tại vẫn chưa xác nhận thân phận của Sở Dao, nhưng nghe nói đây là tân nương mà Chủy công tử hiếm có một lần cầu xin ba vị trưởng lão để giữ lại, nếu không có gì thay đổi thì sẽ là phu nhân tương lai của Chủy cung, các thị vệ cũng không tiện ngăn cấm nàng đi tìm vị hôn phu. Dù vậy, họ vẫn cử ra hai thị vệ đưa Sở Dao đến y quán, ngoài mặt nói là bảo vệ nhưng thực chất là đang ngầm giám sát nàng.
Sở Dao dĩ nhiên cũng không ngốc tới nổi không nhận ra ý đồ này của họ, nàng chỉ là không để tâm thôi. Huống hồ chi nàng không giỏi nhận đường đi, có người dẫn đường vẫn tốt hơn là tự mình lạc qua lạc lại hết mấy canh giờ.
Trời hôm nay có mưa phùn, sơn cốc Cựu Trần quanh năm chướng khí mịt mù, khí hậu đặc biệt lạnh lẽo ẩm thấp, khi có mưa thì sẽ lạnh gấp mấy lần những vùng khác. Sở Dao không mặc thêm áo choàng, không tránh khỏi có hơi rùng mình.
Có thị vệ hộ tống dẫn đường, quãng đường từ viện nữ khách đến y quán cũng chỉ đi đúng một khắc. Mắt thấy y quán đã dần hiện ra trước mặt, Sở Dao cũng bắt đầu cảm thấy lúng túng.
Hôm qua có nhiều chuyện bất ngờ xảy ra nên nàng vẫn chưa có cơ hội nói chuyện với Cung Viễn Chủy. Nhưng nếu hắn đã chọn giữ nàng ở lại Cung Môn làm tân nương chưa qua cửa của hắn, vậy có phải hắn cũng đã thích nàng rồi không?
Sở Dao năm nay chỉ mới mười bảy, trước giờ đã thích qua nhiều người nhưng kiểu yêu thích muốn kết thành lương duyên với nam tử thì trước giờ chưa từng có. Nàng đã từng đọc qua kha khá thoại bản, trong đó nói loại yêu thích này đều là chấn động tâm can, lòng người ngây ngất hay mấy loại cảm xúc vô cùng mãnh liệt này nọ. Nhưng thú thật, Sở Dao từ trước giờ vẫn chỉ xem Cung Viễn Chủy là một người tốt bình thường vừa mới quen biết, so với địa vị của Thượng Quan Thiển và Vân Vi Sam trong lòng nàng thì hắn thậm chí còn kém hơn một chút. Nếu đã như vậy, nàng vẫn còn có thể trở thành tân nương của hắn hay không?
Mặc dù biết là nếu nói thật, Cung Viễn Chủy nhất định sẽ không vui. Nhưng chung thân đại sự là chuyện lớn cả đời chỉ có một, nếu nàng không thành thật thú nhận cảm xúc của mình với hắn mà để hắn cứ mơ hồ cưới nàng vào cửa như thế này, đời sau của Cung Viễn Chủy nhất định sẽ không vui sướng gì. Hắn đã từng đối xử tốt với nàng, Sở Dao tuyệt nhiên không thể làm hại hắn được.
Nghĩ đến đây, Sở Dao thầm siết chặt tay hạ quyết tâm.
Đời người không thể mơ hồ mà sống, chuyện lớn như kết thành phu thê với người khác càng phải rõ ràng. Đại tỷ đã nói yếu tố quan trọng của hôn nhân là phải thành thật, nửa điểm dối trá cũng sẽ khiến đối phương tổn thương. Sở Dao không muốn tổn thương Cung Viễn Chủy, cho nên vẫn phải thành thật với hắn, để hắn suy xét lại rồi quyết định chuyện hôn phối này.
Đi đến trước y quán, Sở Dao bị hai thị vệ canh cửa ngăn lại không cho vào. Sau khi có tin đồn Chấp Nhận và thiếu chủ tiền nhiệm qua đời vì trúng độc, cửa y quán càng khắt khe không dễ cho người ngoài ra vào.
"Không thể vào sao?". Sở Dao nghe thị vệ nói vậy thì có phần thấp thỏm. "Vậy có thể nhờ hai vị huynh đài đi thông báo cho Chủy công tử không? Ta có chuyện rất rất quan trọng muốn nói với chàng ấy, không nói không được."
Thấy nàng cường điệu chuyện 'quan trọng' này như vậy, lại nghĩ đến Chủy công tử ở Cung Môn chỉ kính trọng với Cung nhị tiên sinh lại có thể xuống nước cầu xin ba vị trưởng lão giữ lại mình nàng, các thị vệ không khỏi nhìn nhau như đang thảo luận xem có nên đi vào hay không.
Dĩ nhiên là phải đi, hai người tức thì cho ra đáp án ngay cùng một lúc.
Chủy công tử thích nàng như vậy, không đi thì có khi lại chọc cho hắn không vui.
"Vậy Sở cô nương chờ ở đây, ta sẽ vào thông báo với công tử."
Sở Dao thấy thị vệ đồng ý giúp mình thì vui vẻ thi lễ. "Đa tạ huynh."
"Sở cô nương không cần đa lễ."
Trong lúc chờ thị vệ vào trong thông báo, Sở Dao theo thói quen đưa mắt ngắm trời ngắm đất. Hôm nay vì có mưa phùn nên bầu trời có phần vẩn đục, này cũng là chuyện bình thường, ngày nắng đẹp như hôm qua mới là hiếm thấy ở sơn cốc này.
Chẳng mấy chốc, nàng đã nghe thấy tiếng bước chân từ y quán truyền ra. Không chỉ một, mà là hai.
Khi Sở Dao xoay đầu lại và nhìn thấy người đi cùng thị vệ là Cung Viễn Chủy, nàng không cười lên thật rực rỡ.
"Cung Viễn Chủy!"
Sở Dao đẹp nhất là khi cười, khi cười rực rỡ như này lại càng là bộ dạng đẹp nhất. Cung Viễn Chủy nghe thấy tên mình phát ra từ miệng nàng một cách ngọt ngào, vui vẻ, tay theo thói quen đặt trên trường đao đeo ở hông khẽ cứng lại, nhất thời không biết nên buông ra hay lại nắm tiếp.
Sở Dao thấy hắn càng cười tươi hơn. Hai người trước không nói gì, chỉ liếc mắt qua lại. Các thị vệ lẳng lặng nhìn nhau, nhất thời có phần buồn cười.
Có một thị vệ không kiềm được muốn nhoẻn miệng cười, kết quả lại thấy Cung Viễn Chủy liếc xéo mình, thế là thức thời ngậm chặt miệng, mắt lạnh lùng dõi ra sau như đang quan sát xung quanh xem có địch hay không.
Cung Viễn Chủy liếc xong thì quay lại nhìn Sở Dao. Tiểu cô nương vẫn còn đang cười với hắn, dường như thấy hắn khiến nàng rất vui, cứ cười không khép miệng lại được.
Để che giấu hai vành tai đang nóng lên vì xấu hổ của mình, Cung Viễn Chủy theo thói quen độc miệng. "Nàng làm gì mà gọi thẳng tên ta vậy? Không có quy củ gì hết."
"À phải, ta quên mất". Sở Dao vội hoàn hồn, ngoan ngoãn chắp tay thi lễ với hắn. "Chủy công tử, ban nãy thất lễ rồi."
Miệng thì nói vậy nhưng ngược lại khi thấy nàng cung kính, Cung Viễn Chủy lại không thấy quen. Mà chuyện này không thể nói trước mặt thuộc hạ, mà đây cũng không phải là nơi thích hợp để nói chuyện.
Cung Viễn Chủy liếc mắt với một gã người hầu theo sau hắn, người hầu nhận được ý chỉ bèn bước lên.
Cung Viễn Chủy nói với gã. "Nói với Lâm đại phu đem cho ta một bát thuốc hỗ trợ làm ấm người, nhớ nói với ông ấy cho thêm ít gừng và cúc Kim Sắc."
"Còn nàng". Nói xong lại nhìn Sở Dao, mặt vẫn giữ vẻ nghiêm túc như không mấy thân thiết với tân nương mình đã chọn. "Theo ta sang đây."
Sở Dao tinh mắt nhìn thấy vành tai của hắn đã đỏ nãy giờ, nhưng Cung Viễn Chủy là một con mèo biệt nữu, nàng không thể vạch trần hắn. Huống hồ chi dáng vẻ này của hắn cũng rất đáng yêu, nàng cũng không muốn nói ra sự thật làm gì.
Trao ô lại cho người hạ nhân, Sở Dao ngoan ngoãn đi theo Cung Viễn Chủy sang căn viện nhỏ nằm cạnh y quán. Khác với y quán nồng nặc mùi thuốc, nơi này có mùi thảo dược khô thoang thoảng, dễ chịu hơn nhiều.
Viện nhỏ nói nhỏ tuy nhỏ nhưng thực chất cũng vô cùng rộng rãi thoáng mát, so với căn phòng của Sở Dao ở viện nữ khách thì lớn hơn tận mấy lần. Trong viện không chia phòng mà chỉ ngăn cách các giang với nhau bằng các bức bình phong. Giường nhỏ dùng để nghỉ tạm được đặt cạnh thư án làm việc, kế thư án sẽ được ngăn lại bởi một bức bình phong thêu chỉ vàng, sau bình phong là một bàn trà thấp có lót nệm êm dùng để tiếp khách.
Cung Viễn Chủy đưa Sở Dao ngồi xuống bàn trà. Sở Dao ngửi mùi thơm của loại trà hắn dùng, tuy không nhận ra là trà gì nhưng cũng thừa biết là trà đắt tiền. Ngoài ra, còn rất đắng.
Thấy nàng chau mày không muốn dùng trà mình rót cho, Cung Viễn Chủy cũng chau mày lại. "Sao vậy? Sợ ta bỏ độc à?"
"Không sợ độc nhưng ta không thích mấy thứ đắng đắng". Sở Dao nói. "Có thể cho thêm đường không?"
Cung Viễn Chủy thoáng phì cười. "Nàng bao nhiêu tuổi rồi mà còn sợ đắng thế? Cứ như trẻ con vậy."
Sở Dao lầm bầm. "Thì ta nhỏ hơn chàng còn gì."
Ca ca hắn đã nói Sở Dao hiện tại chỉ mới mười bảy, so với hắn thì đúng thật là nhỏ hơn hai tuổi.
Cung Viễn Chủy trầm ngâm một lát rồi gọi người tới, lát sau đã đặt trước mặt Sở Dao một lọ đường nhỏ trong suốt.
Sở Dao biết đây là đường thì mới vui vẻ cười lại với hắn. "Đa tạ."
Cung Viễn Chủy thấy nàng cười rồi thì cũng hài lòng, lúc này mới hỏi. "Thị vệ nói nàng tìm là vì có chuyện rất quan trọng không thể không nói với ta, là chuyện gì vậy?"
"À chuyện đó". Sở Dao lúc này mới nhớ ra mục đích mình tới đây, vội vàng ngồi thẳng lại nghiêm túc nhìn hắn.
Cung Viễn Chủy thấy nàng nghiêm túc như vậy thì có lo lắng, không lẽ nàng có chuyện gì rất quan trọng cần phải thú nhận?
"Cung Viễn Chủy". Sở Dao cất tiếng, giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng lại cực kỳ vững chắc. "Ta không có yêu chàng."
"Soạt"
Hạ nhân thân cận của Cung Viễn Chủy đang lấy cớ quét lá bên ngoài biệt viện để nghe lén, nghe được câu này của Sở Dao thì không khỏi sững sờ gây ra chút tiếng động nho nhỏ.
Cung Viễn Chủy lập tức trừng mắt nhìn ra ngoài, quát khẽ. "Cút ra xa một chút.'
Hạ nhân hầu cận này của Cung Viễn Chủy đã làm việc cho hắn một thời gian rất dài, nghe giọng này là biết chắc hắn giận rồi, thế là vội vàng bỏ chạy trước khi bị diệt khẩu.
Chờ khi bên tai không còn hơi thở của ai ngoài người đối diện, Cung Viễn Chủy mới lại nhìn Sở Dao. Đôi mắt nàng cực kỳ thành thật, nửa điểm cũng không che giấu. Đúng như nàng nói, nàng quả thật không có yêu hắn.
"Khoan, chàng đừng giận."
Sở Dao như nhận ra Cung Viễn Chủy đang hiểu lầm mình, vội vàng kêu lên.
Cung Viễn Chủy thấy nàng khẩn trương thì không khỏi buồn cười, nhưng hắn vẫn giữ nét mặt lạnh lùng, hờ hững đáp. "Ta không có giận."
"Ta thừa biết là chàng đang giận, chân mày chàng chau lại hết rồi kìa". Sở Dao nói. "Chàng từ từ đã, để ta nói hết rồi hãy quyết định xem có nên giận hay không được không?"
Sở Dao vừa nói vừa cụp mắt, đôi mắt xinh đẹp như nai con cầu xin thợ săn rũ lòng thương, thật sự không thể không khiến Cung Viễn Chủy động lòng.
Hắn bình tĩnh gật đầu. "Được, nàng nói đi."
Thấy hắn có vẻ không tức giận, Sở Dao lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, an tâm nói tiếp.
"Ta không có yêu chàng là thật, nhưng cái yêu mà ta đang nói là tình cảm nam nữ có thể kết thành phu thê mà thoại bản hay nhắc tới ấy". Sở Dao thành thật giải thích với hắn. ".Cung Viễn Chủy, mặc dù lúc đầu chúng ta gặp nhau chàng đã không để lại cho ta ấn tượng tốt, nhưng với ta thì việc chàng đối tốt với ta đã khiến ta thay đổi ấn tượng về chàng rồi. Chàng là người tốt, ta cũng thật lòng thích chàng. Tuy hiện tại thì trong lòng ta cũng có thích chàng, nhưng chỉ là kiểu thích bình thường khi có người đối xử tốt với ta ấy. Giống như ba người Thiển tỷ tỷ, Sam tỷ tỷ và Tống Giai Kỳ vậy, ta thích họ như thế nào thì cũng thích chàng như vậy. Ta nói vậy chàng có hiểu hay không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top