Chương 17
'Ngươi mau biến khỏi Chủy cung của ta đi!'
'Cứu ngươi ta thà cứu động vật còn hơn!'
'Cứu vật, vật trả ơn. Cứu nhân nhân báo oán! Quả thật không sai mà! Ngươi định phá bao nhiêu dược liệu của ta đây hả?'
'Cút khỏi đây mau!'
'Ta chỉ là muốn giúp ngươi chế dược liệu thôi mà!' Hoa công tử giải thích nhưng hắn chỉ có sở trường về vũ khí chứ nào có sở trường y dược như người hắn yêu. Vốn chỉ định giúp y thôi mà lại thành ra phá y, thế là Hoa Hoắc lại có thêm vài câu mắng yêu đến từ Cung Viễn Chủy. Nghe riết thành nghiện, ngày nào mà không nghe nào không nghe thì ngày đó ăn cơm không ngon.
Thì ra việc Chủy cung chủ thường gia nô nấu nhiều đồ ăn một tí là cho hắn ta, mà gia nô không biết cứ tưởng chủ nhân khẩu vị tốt nên ăn nhiều thêm chút nên rất vui vẻ. Việc này mà để gia nô biết chắc họ lại buồn thêm nhiều chút cho xem, Giác cung bớt đi một bóng dáng cũng là vì hắn.
Kim Phục lần hai thị vệ lục ngọc thân cận của Cung tam thiếu gia ghi một bút cho Hoa công tử, đợi lát nữa họ sẽ báo lại cho gia nô biết. Không chỉ có thị vệ các ca ca, tỷ tỷ, xen lẫn tỷ phu nay còn có thêm tẩu tẩu cũng ghi một gạch cho Hoa công tử, lúc khác sẽ âm thầm tính nợ với hắn sau.
Ở cung môn, ngoài những chủ tử, cung chủ các cung thì gia nô ở phòng bếp là dáng sợ nhất, cũng bởi chỉ cần ai đắc tội họ thì đảm bảo người ấy sẽ có một năm ăn nổi nuốt cũng không trôi. Mà nô gia ở phòng bếp lại vô cùng thích vị cung chủ Chủy cung, bởi cậu ấy không kén ăn và còn rất hay đem dược liệu đến tặng cho họ. Bởi cậu nói người trong cung môn ngoài cần kế sinh nhai của Giác cung, dược liệu từ Chủy cung thì cũng rất cần thức ăn từ phòng bếp nên họ phải đảm bảo sức khỏe tốt nhất để duy trì dinh dưỡng cho cả cung môn. Tuy mỏ lâu lâu lại hỗn nhưng họ rất quý chủ tử nhỏ tuổi này, họ biết rõ cậu không xấu nhưng bị cái mỏ hỗn, ăn nói cũng không chừng mực lắm.
'Thảo nào Viễn Chủy đệ đệ lại ít đến Giác cung của ta!' Cung Thượng Giác tay nhẹ nhàng cầm tới đuôi kiếm.
Hoa công tử xem ra từ vụ này sẽ ốm đi rất nhiều à, Hoa cung cũng không có gì ngoài ám khí, xem ra sẽ rất thú vị! Bỏ đói cho hắn đi đời đi. Cả hai bằng hữu núi sau cũng không bảo vệ hắn mà đều nhìn hắn bằng ánh mắt khinh thường. Ai bảo ngươi còn sống lại giả chết làm gì.
Nguyệt trưởng lão có chút thắc mắc hỏi Hoa Hoắc ' Vậy mấy lần bọn ta trà trộn vào Chủy cung thăm Tuyết thư đồng?'
'Là hắn ta nói cho ta nghe! Rồi ta chỉ việc báo với thị vệ.' Cung Viễn Chủy xoa xoa thái dương nói.
'Hay lắm Hoa Hoắc!' Tuyết Trùng Tử nhìn Hoa công thử với ánh mắt đầy thâm tình.
Thảo nào với võ công của họ thì làm sao có thể bị đám thị vệ lục ngọc cỏn con kia phát hiện được. Xem ra phải đề phòng võ công của tên Hoa Hoắc này rồi, không khóe hắn ta sẽ vượt cả hai mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top