Chap 3: Lục lọi trí nhớ. Hai thế giới song hành

Lang thang trên phố vắng giữa trời đêm, quần áo xộc xệch, tóc tai rũ rượi, thậm chí còn chẳng biết cái váy trong suốt đang mặc trên người là của ai. Có ai gặp cô chắc bảo cô điên mất...

Sao cô lại đến đây nhỉ? Trước khi lạc cmn hồn cô đã nghe loáng thoáng cái gì mà "Uyển Uyển" rồi "bắt đầu lại"? Mông lung...ở đây rất là mông lung nha~~

Vốn là đường trở về công ty mà sao chẳng thấy công ty ở đâu nhỉ? Ơhơhơ, cái tòa nhà Hạ thị to sừng sững sau một buổi hoàng hôn đã biến mất không còn dấu vết. Rồi nhớ lại chuyện trong bar, hình như cái tên trai bao đó có gọi cô là "Mạc tiểu thư" thì phải? Cô họ Hạ chứ đâu phải họ Mạc nhỉ, còn cái ánh mắt ngạc nhiên vs khinh bỉ đó là sao? Cô ở đây là không có làm gì sai nha, một đời làm một công dân ngiêm túc với tổ quốc, ôi Việt Lam thân yêu...

Oimeoi, xin hãy cho con gặp một người có thể toàn tam toàn ý mà tin tưởng, ngồi nghe giait thích về cái ngày quỉ quái hôm nay. "Xin người hãy cho gặp một người BÌNH THƯỜNG đi---"

Ngay sau đó, một người con gái ngã soài ra nền đường bê tông...

___...___

Ôm đầu part 2 trong ngày. Tỉnh dậy cô đang ở trong một căn phòng lớn và đặc biệt là nó trắng xóa. Đúng vậy, trắng xóa luôn. Mọi ngóc ngách trong căn phòng đều là màu trắng- một màu trắng tinh khiết khiến con người ta muốn nâng niu nhưng ngược lại cũng muốn vấy bẩn nó...

Trên người cô, từ lúc nào mà đã mặc một bộ đồ màu đen tuyền, đen từ đầu xuống chân đều rặt một màu đen: tóc đen, váy đen, giày đen. Phải gọi là vô cùng tương phản với căn phòng trắng xóa này. Bỗng nhiên, từ trong góc xuất hiện một người đàn ông mặc âu phục trắng. Tên này có lẽ tầm 30 tuổi, mang vẻ chững chạc của một người đàn ông trưởng thành. Sau một hồi nhìn nhau, tên đó mới cất tiếng, với chất giọng trầm bổng, hắn nói:

_Xin chào Hạ tiểu  thư. Phải chăng cô rất tò mò về hôm nay?...

Vừa nói, hắn vừa nâng một ly sữa rượu màu trắng trên bàn, ưu nhã nhấp một ngụm, lười biếng cởi cúc áo sơ mi, dựa vào tường. Vẻ chững chạc trưởng thành khi nãy đã biến mất, thay vào đó là một vẻ yêu mị như một yêu tinh câu dẫn hồn người. Dừng lại một chút, hắn bỗng tiến lại gần cô, ám muội thổi hơi vào tai cô, bâng quơ nói:

_...Nếu cô muốn, tôi có thể nói cho cô?...

Cô có xúc cảm muốn đấm vào mặt tên này, nhưng hắn lại là người duy nhất có thể giúp được cô trong cái tình huống tiến thoái lưỡng nan này. Kìm lại nội tâm đang muốn bung lụa, cô khẽ gằn giọng:

_Tôi có thể tin anh? 1 đổi 1, trao đổi thông tin đi.

_Tôi biết rất rõ về cô, vụ trao đổi này tôi chẳng có tí lợi ích gì cả. Cô là thương nhân, cô có bao giờ hợp tác với cái gì mà không cho cô lợi lộc nào không?...Nhưng thôi, nể mặt người đẹp, OK..-Hắn tỏ vẻ "tôi đây chỉ là vì sắc đẹp của cô"

Ngưng lại, hắn chép miệng một cái:

_Tôi là hiện thân của cán cân công bằng, là kết tinh của chòm sao Thiên Bình- Libra- Người nắm giữ số mệnh 

Nếu có thể, Hạ Uyển Uyển cô sẽ phun máu ra đây: Ảo diệu quá a~~. Libra- Bra- Áo lót. Phụt, nghĩ đến đây, cô lại muốn phun ra một ngụm máu tiếp theo.

Tên Libra đó đương nhiên biết cô đang nghĩ cái gì, trán chảy xuống 3 vạch đen, hung hăng nhìn cô:

_Tức là cô không muốn nghe?

_Không...ahaha...sorry sorry. Anh đẹp trai, anh cứ tiếp tục.-Cô nịnh.

_Mặc dù tôi rất thích nghe cô gọi là anh nhưng nói thật nhá, tuổi tôi gấp trăm ngàn lần tuổi cụ kị cô cộng lại đấy.-Hắn ngả ngớn nhìn cô

À ừ nha...Sao cô lại quên nhỉ...Ahihi...

_Vâng, tổ tiên đẹp trai của cháu, cháu mời cụ kị kị kị cứ nói.

Gật đầu một cái, tên đó nói tiếp:

_Cô đã bị xuyên vào thế giới khác, một thế giới tòn tại song song với thế giới cũ của cô. Từ bây giờ, cô sẽ chính thức sống dưới thân thể của Mạc tiểu thư- Mạc Họa Kỳ. Đay có thể là một cái tên rất quen thuộc với cô, đó là nhân vật nữ phụ trong tập truyện "Trong sáng phu nhân- Tiểu bạch thỏ bọn anh" cô đã từng đọc.

Vcl??? Truyện này cô vô cùng ám ảnh về cái lối viết văn cẩu huyết của bà tác giả. Cả lũ nam chính cường đại xông vào yêu một con nhỏ ngáo đá mít ướt, trong khi cái cô Họa Kỳ này khuyên bảo vị hôn thê của mình (là một trong các nam chính) bị nữ chính tát cho vỡ mặt vì cái lí do "em yêu anh ấy, xin chị đừng như thế". "Yêu"? Thế còn 3 thằng nam chủ còn lại thì sao? Yêu nốt à?

Mà khoan, cô đang sống yên ổn, sao đùng một cái bắt cô đi làm nữ phụ?

Bắt được ánh mắt như muốn chém giết của cô, tên đó bình thản nói:

_Cô có thể thay đổi số phận của Mạc Họa Kỳ. Mà cô muốn ở lại cái thế giới cũ đó sao? Nơi mà cô sẽ bị ám sát ngay trên mộ của người yêu cũ bởi công ty đối thủ? Nếu muốn cắt đứt sợi dây số mệnh ở đây, cứ tiếp tục.

Rùng một cái, cô vẫn cố cãi lý:

_Nhưng Mạc tiểu thư vẫn đang sống sao tôi có thể xuyên? Chẳng lẽ chơi chế độ 2-1(2 người-1thân thể)?

Liếc mắt nhìn cô, hắn đáp nhẹ:

_Mạc tiểu thư giờ đã chết, về cả thể xác lẫn tinh thần. Cô ấy nhờ tôi gửi cô một lời khẩn cầu từ tương lai, hày sống tốt hộ cô ấy. Nói nhiều quá, thôi bye,...à mà quên, hãy để ý người tên Bạch Tuấn Huy...bye bye, đồ aquafina...

Quái, sao tên này biết cô cung Bảo Bình nhỉ? Chưa kịp mở mồm, cô đã hoa hoa lệ lệ mà ngất xỉu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top