Chap 2: Xuyên sách. Hoàn hồn tại bar

Kết thúc một cuộc họp dữ cmn dội. Một trưởng phòng bị xách nách out khỏi công ty. Phòng kế toán bị cắt lương 1 tuần, phòng kế hoạch thì vào black list của công ty, thuộc dạng bị cô lập( như kiểu bắt nạt học đường ấy, nhân tiện cũng nói luôn, mị cực kì phê phán hành vi này*vì 1 trường học thân thiện*). Mọi người nhìn cô như đang nhìn nữ vương. Cô có bắt nạt họ thế nào họ cũng phải nghe theo, ở đây chính là không có tí tị tì ti gì tư cách để phản đối...Cô là ai cơ chứ? Siêu giỏi-Siêu ngầu-Siêu biến thái đó nga~~

Tại sao lại có cả siêu biến thái nữa vại??? Sự tích kể lại rằng có một mỗ trai bao nào đó đem thân đến cho mỗ nữ tổng giám đốc nào đó để đổi lấy mấy cái dự án xây nhà. Thư kí vừa dắt hắn lên phòng, Uyển Uyển khẽ đảo mắt, tuôn ra một tràng:

_Tưởng thế nào, thất vọng thật a~~ Ngươi thế này mà đòi ở đây thượng ta? Trông không khác gì thằng sida mà lại đi học đòi làm sái ca hả em? Thế này thì được bao lâu? Coi nào tiểu thụ của ta, ta sẽ giúp ngươi gặp được đại công như ý muốn. Thế này đi, tối nay 8h, chị em mình lên Loạn dục bar chơi, okie???

Thiên a... Chẳng có ai trong cái thành phố Hà Lội này mà không biết bar Loạn dục- cái bar dành cho những couple có cùng giới tính kia chứ...Cô là hủ nữ nha, cô vô tội...Cộng đồng hũ nữ hãy lên tiếng giúp cô...

...Mỗ nam nào đó lủi mất.. Bạn thư kí bên cạnh muốn cười mà không được cười...Uyển Uyển phất tay, cho đi...

_____Rời khỏi công ty, tại nghĩa trang ngoại ô thành phố_____

Hôm nay là ngày giỗ của anh ấy, thế mà cũng đã 2 năm trôi qua. 2 năm trôi qua thật vô vị, cô cũng không hiểu bản thân mình đã trải qua như thế nào. Cô đã 28 tuổi rồi mà vẫn độc thân, chỉ vì anh, vì anh...mà anh...đến cuối cũng không hiểu...và nhẫn tâm với cô như thế...

Hằng đêm, vẫn có một người con gái, ôm chiếc váy cưới nhuộm màu mạn đà la đỏ rực, ngồi khóc cho đến lúc thiếp đi...

...

Phần mộ của anh được xây riêng biệt, tán cây liễu xanh mát tỏa xuống ngôi mộ màu trắng. Anh khi ngủ vẫn tinh khiết như vậy, như thể chỉ chờ sẽ ôm lấy và bảo vệ cô...

Cô cầm trong tay bó tường vi hồng- loài hoa anh thích nhất. "anh yêu em mãi mãi". Ở đây, giờ phút này, cô rất nhớ anh, vô cùng nhớ anh...

Bỗng nhiên có một vầng sáng ấm áp bao trọn lấy cô, đâu đó vang vọng lên tiếng nói dịu dàng, trầm ấm:

_Uyển Uyển, anh sẽ cùng em viết lại câu chuyện của chúng ta...

___...___

"Tổng tài Hạ thị chết trên mộ người yêu cũ"

"Tổng tài Hạ thị tử vong không rõ nguyên nhân"

"Hôm nay, ngày X tháng Y năm ABCD, do sự tình cờ, một nhóm người đã tìm thấy 1 tử thi nằm trên 1 ngôi mộ cũ. Nạn nhân được xác định là Hạ tiểu thư-tổng giám đóc Hạ thị. Các cơ quan chức năng đang phối hợp điều tra làm rõ..."

___...___

"Ưm"- cô khé mở mắt, thấy cả một vùng trời tối đen trước mắt. Nhạc mở cỡ đại xập xình xập xình. "Đây là đâu"-cô tự hỏi bản thân mình

Đang hoang mang vê lờ, bỗng nhiên:

_Mạc tiểu thư à, cô đang không tập trung đấy- Vừa nói, "tên đó" vừa thổi khí nóng vào tai cô...

WTF? Có nhầm lẫn gì ở đây không vậy? Hẳn nào cô thấy nằng nặng trên người, ra là đang có một khối thịt đè lên người cô. Tên này có lẽ là người lai, mặt mũi không đến nỗi nào, có thể miễn cưỡng coi là được đi.

Mà điều quan trọng là cô gần như đang xích lõa nằm dưới thân hắn. Nhìn lại bản thân hiện tại, cô đang mặc mỗi quần áo lót, ôm vai bá cổ một tên trai bao, quần áo vứt tứ tung trên bàn bar. Mọi người xung quanh nhìn thấy cũng không mấy bận tâm, coi đó như là "chương trình thường nhật".

Không suy nghĩ nhiều, cô dùng chân nã thẳng vào hạ bộ tên đó một tiếng thật kêu."Bốp"-tên đó ngã thẳng xuống sàn. Vơ vội quần áo mặc vào người, cô mới quay xuống nhìn tên trai bao đó. Tên đó vẻ mặt cam chịu, nhìn cô ngạc niên và sau đó là" khinh bỉ"? Hắn nhếch môi, cười đểu nói:

_Mạc tiểu thư, cô ở đây giả vờ trong sáng cái gì? Đúng là cái loại đĩ điếm mà đòi lập đền thờ...

Cái b**p gì cơ hỏi chấm, không hiểu sao cô đang ở nghĩa trang mà thế quái nào bay được vào cái bar này nhỉ?

Tức tối đạp ngã thằng điên còn đang lải nhải , mặc kệ ánh mắt hoảng hốt của mọi người xung quanh, cô đẩy cửa bước thẳng, lòng thầm nghĩ khi trở về công ty sẽ ngay lập tức mà đốt rụi cái bar tồi tàn này...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top