•Chương 5•
Điều chỉnh lại nhịp thở của mình, Thục Anh đứng thẳng người. Từ xa đằng sau, một giọng nam quen thuộc vang lên:
- Thục Anh. Là mình đây.
Cô cùng Huyền Trang nghe tiếng gọi, theo phản xạ mà nhìn nhau trong tích tắc rồi cả hai cùng quay đầu. Trang nhận ra ngay người con trai cao lớn đứng vẫy tay với hai cô, trên môi vẫn giữ một nụ cười tươi rói. Chàng trai ấy thấy vậy cũng vui vẻ, từ xa nhanh chóng kéo vali nhanh tiến đến chỗ hai cô.
Còn Thục Anh, cô lại chẳng nhìn thấy gì hết. Bởi đập vào mắt cô là một dáng hình quen thuộc bao năm. Sân bay đông nghịt người qua lại, tất cả như một cảnh tua nhanh, người người đi qua lọt vào tầm mắt cô rồi lại đi ra mà cô chẳng hề để ý. Trong mắt cô nhìn thấy bóng dáng ấy mà lặng im. Vừa nhìn, vừa điểm lại từng nét trên khuôn mặt, quần áo, bóng dáng cùng phong thái của người ấy mà trong lòng hình dung ra hình ảnh của người ấy 2 năm trước. Cũng không có khác biệt mấy, chỉ là bây giờ người ấy nhìn phong thái tự do mà lịch thiệp hơn, trong khuôn mặt cũng bị thời gian làm thay đổi đi sự nhiệt huyết, sự bồng bột của cái thời đại học. Nhìn anh mải mê, Thục Anh không hề để ý đến mọi thứ xong quanh, tâm trí cô hiện giờ lướt qua bao nhiêu khung cảnh, cảm xúc bỗng nhộn nhạo trong lòng.
Người con trai nào lại làm cho cô trải qua bao nhiêu cảm xúc thăng trầm lẫn lộn chỉ trong vài giây ngắn ngủi chứ. Có lẽ chỉ có một mà thôi, chắc chắn một, cô thầm khẳng định một cách vô thức. Chính là anh, Minh Quân, người mà cô đã yêu rất sâu đậm. Đã từng bao lần cô nghĩ đến khung cảnh gặp lại, đã từng bao lần cô hình dung anh khi gặp lại, đã từng bao lần cô nghĩ sẽ thật bình thản mà lướt qua, đã từng bao lần cô nghĩ mình sẽ thật bình tĩnh, sẽ thật lý trí bước đi vậy mà... Thành phố này thật lớn, lớn đến nỗi cô biết rằng sẽ chẳng còn gặp lại anh, lớn đến nỗi cô biết cho dù trong trong lòng mình có muốn gặp lại cũng chẳng thể xảy ra tình huống này. Ấy vậy mà ông trời cố tình chơi một trò đùa với cô, để tim cô thắt lại, kí ức năm ấy ùa về, choán đầy tâm trí. Chỉ là do bất ngờ thôi, cô phủ nhận nhưng thật tâm cô biết, anh vẫn khiến cô dao động rất nhiều. Bao nhiêu tưởng tượng, bao nhiêu chuẩn bị chỉ vì một giây phút mà tan biến. Trong lòng cô từ lâu anh vẫn luôn ở đó nhưng trong lòng anh chắc gì đã còn bóng hình cô. Tim cô nhói lên một lần, thật đau.
Cánh tay cô không tự chủ mà giơ điện thoại lên. Đến khi anh lọt vào khung hình điện thoại cô bỗng tỉnh mộng. Khung cảnh xung quanh mờ đi, trên cả sân bay rộng lớn, anh không chỉ đứng một mình. Bên cạnh anh chính là một người con gái đang đi, cười nói vui vẻ tay khoác tay thân mật đến vậy. Anh cũng nhìn cô gái ấy thật ôn nhu nhẹ nhàng, ánh mắt anh như chỉ chứa có câu chuyện mà cô gái ấy đang kể mà thôi.
"Tách"
Tay cô bấm vào nút chụp không hay. Hình ảnh cũng thật biết trêu đùa tình cảm của cô. Trong ảnh chính là một đôi nam nữ tình tình tứ yêu thương đi cạnh nhau, tỏa ra thứ hào quang hòa hợp, đẹp mắt của một cặp đôi hạnh phúc. Ngây người, Thục Anh bật cười nhẹ. Chẳng biết là cô cười khổ vì hành ảnh trong điện thoại hay đang tự cười nhạo bản thân lụy tình thê thảm. Cả hai đi, có lẽ như vậy là câu trả lời hợp lý nhất.
Minh Nhật cùng Huyền Trang bên này gật đầu cười nhẹ chào nhau, làm quen sơ qua. Bỗng hai người thấy thiếu gì đó. Quay qua tìm kiếm, hai người họ chứng kiến tất cả. Minh Nhật biết đến câu chuyện tình này của Thục Anh khi cậu đang yên vị tại đất nước Anh Quốc. Một vài chuyện cũng như chuyện chia tay của Thục Anh và Minh Quân cậu biết rất rõ. Thở dài, cậu vốn không biết làm sao đối với người con gái này. Còn Huyền Trang, nàng đi du học cũng là năm ba đại học nên chỉ biết một phần câu chuyện tình cảm này. Nhưng Trang biết, khi ấy Thục Anh yêu Quân sâu đậm đến nhường nào, chỉ là kết thúc của họ làm cho người khác muốn xót xa. Vì như vậy, Trang vẫn hay có cảm giác tội lỗi với Thục Anh bởi khi mà bạn thân cô đau khổ nhất, tuyệt vong nhất với tình yêu và xã hội thì cô lại đi du học, không thể ở bên an ủi bạn thân mình.
Thục Anh cũng không bao giờ nhắc đến đoạn tình cảm này, Minh Nhật và Trang vốn tưởng cô đã buông bỏ được nhưng nào ngờ Thục Anh vẫn cứ lụy một mối tình suốt hai năm dài. Huyền Trang không đành lòng nhìn bạn mình như vậy, cô tiến tới kéo Thục Anh xoay người lại, mặt đối mặt, nói giọng chắc nịch:
- Cái gì qua thì cũng qua rồi. Hôm nay chúng ta đón Nhật về nước cơ mà, cậu thất thần gì vậy.
- Đúng vậy, mình cất công bay về nước cậu lại đối xử như vậy với mình thì không đúng cho lắm nhỉ? - Minh Nhật tự dưng hiểu được ý tứ của Trang, cậu nói phụ họa.
- Hì.. không có gì đâu, Minh Nhật này, cậu lớn tướng rồi đấy mà vẫn còn cái thói trẻ con như này sao, mình nói cậu quả thật không sai mà. - Cô cười nhẹ, hướng về phía Minh Nhật mà nói.
Nhật cũng quan sát được, tay phải của cô lại tìm kiếm cổ tay trái mà bấu víu, nắm chắc. Rõ ràng có tâm sự mà lại dấu đi, Thục Anh liệu có thể mở lòng mình ra với ai chứ. Chỉ là một người con trai đã yêu, sao lại phải đau khổ mà tự hại tâm trạng bản thân đến như vậy. Chẳng nỡ, cậu vờ như không biết, hỏi Thục Anh:
- Đây là bạn cậu, còn không giới thiệu để hai bọn mình phải tự làm quen. May mà hai người bọn mình đều dễ tính hòa đồng chứ như cậu chắc không dám bắt chuyện mất.
- Cậu lại bắt đầu nói linh tinh rồi. Chưa kể, hai người mới quen mà đã bênh nhau như vậy hả?
- Không có, mình có bênh ai đâu, đừng lôi mình vào. - Trang nghe vậy liền lập tức phản bác.
- Nhớ câu này đấy. Bây giờ thì đưa Minh Nhật về nhà đã, lâu rồi mới về, để cậu ấy chào hỏi bố mẹ.
- Đúng rồi đó, bố mẹ mình cũng mong lắm rồi. - Nhật hồ hởi, cậu ở nước ngoài nhưng vẫn luôn nhớ bố mẹ ở quê nhà. Lần này cậu về là ở hẳn nhưng cũng không báo bố mẹ mình, muốn dành cho họ một bất ngờ.
Gật đầu, ba người cùng đi ra cửa sân bay, hòa vào dòng người đi lại ngược xuôi. Thục Anh quay người nhìn lại thật kĩ như muốn tìm và khắc thật sâu bóng dáng ai kia nhưng mà anh đã đi khỏi nơi đây từ lâu. Cô trong lòng cũng có phần yên ổn hơn, tâm trạng cố gắng đặt lên chuyện Minh Nhật về nước. Như Huyền Trang nói, có lẽ cũng nên để nó đi qua thôi, đi qua như cách anh lướt qua cô vậy. Nhẹ nhàng, không một tiếng động cũng không để lại bất cứ dư âm nào. Nhưng sẽ không như năm ấy, để lại cho cô một chấn động khiến trái tim muốn vỡ vụn. Chỉ trôi qua thôi, nhẹ nhàng như cơn gió mát thấp thoáng vút qua giữa mùa hè vậy.
Vì lúc đầu, cả Trang và Thục Anh gọi xe đi tới sân bay nên bây giờ lúc quay về, ba người cũng gọi chiếc taxi đi về nhà Minh Nhật. Nhà của Minh Nhật nằm trong khu vực gần ngoại thành thành phố, nhà rộng rãi, xung quanh cây cảnh xanh ngắt, cuộc sống của bố mẹ cậu cũng dễ chịu, thoải mái. Xe về đến nơi, ba người cùng xuống xe. Trang cùng Thục Anh đợi ở ngoài cổng, Minh Nhật từng bước vào nhà, khuôn mặt tỏ rõ sự vui vẻ.
" Cộc..cộc..cộc"
Từ trong nhà tiếng tivi vẫn vang lên, giọng một người phụ nữ nhẹ nhàng vang lên:
- Đợi một chút, tôi ra ngay đây
Cửa vừa mở, người phụ nữ trong nhà đứng im, khuôn mặt từ từ dần biến mất không còn một cảm xúc nào, bà chỉ nhìn, nhìn Nhật thật lâu. Rồi bỗng khuôn mặt bà chuyển sang sự ngạc nhiên, cuối cùng là mắt bà đỏ lên, gọi to :
-Ông nó ơi, con ông về rồi..!
Bà rơi giọt nước mắt, giọt nước mắt hạnh phúc của một người mẹ gặp lại con mình, giọt nước mắt của bao cảm xúc nhớ nhung vỡ òa trong chốc lát. Bà ôm chặt lấy cậu như muốn giữ cậu ở trong lòng mãi, giống như ngày xưa bà đã từng bao lần bế cậu trong vòng tay mà ru ngủ. Minh Nhật xúc động, cậu ôm lấy mẹ mình, tay vỗ vỗ lưng bà an ủi, khóe mắt cậu cũng rơi một giọt nước mắt. Bao lâu rồi, cậu mới được ôm mẹ mình, mới được gặp mẹ mình. Bà buông cậu ra, sờ nắn chân tay, vuốt ve khuôn mặt cậu, mắt nhìn chăm chú từ đầu đến chân, ngắm đứa con trai cao lớn của mình trước mắt. Trong lòng bà, vừa có cảm giác tự hào, vừa là một sự hạnh phúc ngập tràn còn có cả niềm vui hân hoan trong ánh mắt.
Vừa lúc ấy, bố Minh Nhật nghe tiếng gọi của vợ mà vội vã chạy từ trên tầng xuống, ông cũng mong ngóng con trai mình rất nhiều. Xuống đến những bậc thang cuối cùng, ông bước chậm lại, ánh mắt nhìn khung cảnh trước mắt để khẳng định con trai mình đã về. Nhìn vợ mình ôm con trai, sự xúc động bốc chốt trào lên mạnh mẽ trong ông, khóe mắt ông đỏ lên nhưng ông lại nước mắt. Bước từng bước tới gần, khẽ vòng tay ôm lấy cả hai mẹ con, ông thì thầm:
- Về là tốt rồi. Về là tốt rồi.
Những cảm xúc xúc động ấy một lúc, ông buông tay hắng giọng, cố giữ cho giọng nói mình bình thường:
- Về là tốt rồi, vào cất dọn đồ đạc nghỉ ngơi đã con.
- Đúng rồi, bố con nói đúng, mẹ để con đứng mệt ngoài này mãi. Vào nhà đi con, vào đi con.
- Vâng ạ, con vào đây, bố mẹ vào trước đi.
Minh Nhật hạnh phúc, thật may mắn vì bố mẹ cậu vẫn còn khỏe, thật vui vì hai ông bà luôn yêu thương cậu rất nhiều. Bố cậu không nói, chỉ lặng lẽ cướp lấy vali từ tay cậu con trai của mình, mang vào trong nhà, hành động đấy tuy âm thầm mà chứa đựng bao nhiêu sự thương yêu. Nhật hơi quay đầu, ra hiệu cho Thục Anh và Huyền Trang ở ngoài không cần phải đợi mình rồi vào nhà. Cánh cửa đóng lại nhưng đâu đó vẫn mang dư âm của tình yêu to lớn cùng sự vui vẻ, hạnh phúc quẩn quanh.
Huyền Trang nhìn cảnh đó cười tươi, buông ra một câu cảm thán, ánh mắt long lanh vì cảm động :
- Bố mẹ cậu ấy tốt thật đấy, cô chú yêu thương Nhật không thể đong đếm được, Thục Anh nhỉ. Mà bố mẹ mình cũng như vậy..aaaa nhớ họ quá, chắc về nhà mình không kiềm chế mà ôm họ mất.
Thục Anh cười, cười vì cả hai người bạn của cô đều hạnh phúc. Cô nói:
- Đã muốn ôm họ vậy thì cậu nhanh nhanh chóng chóng mà về nhà đi, không con người như cậu cảm xúc nhanh đổi lắm.
- Cậu đùa mình à! - Trang nghe vậy nhăn mặt, giả vờ tủi thân trước mặt Thục Anh.
- Không đùa, nói thật đấy, cậu nghĩ mà, sở thích của cậu còn thay đổi xoành xoạch thì cảm xúc có là gì.
Cô cười cười, tiếp tục trêu Trang.
Nàng bật cười, giơ tay đánh vào Thục Anh một cái, đáp lại :
- Mình nào có như vậy, tùy việc thôi. Mình không có nhanh thay lòng đổi dạ đâu nhé.
- Được rồi, không đùa nữa. Nhưng việc bảo cậu đi về là thật, cậu đã đi với mình cả ngày rồi, bây giờ về có gì còn làm việc của cậu nữa.
- Cậu nói cũng đúng, tí nữa mình còn về với bố mẹ nữa, nghe mẹ mình bảo hôm nay bố mình có chuyện quan trong muốn có mặt cả gia đình.
- Vậy về đi kẻo muộn.
- Vậy tạm biệt nhé, mình về trước. Cậu về cẩn thận. - Trang vẫy chào rồi cúi xuống đặt xe.
- Biết rồi, cậu cũng cẩn thận nhé. Tạm biệt.
Chào nhau xong, Thục Anh quay người đi trước, cô muốn đi bộ một lát. Cô vui vì hai người bạn của mình có một gia đình thật tốt, cô vui vì bố mẹ của họ thật tuyệt vời, luôn yêu thương, chăm sóc họ. Còn cô, gia đình của cô như thế nào?
Cuộc sống của cô bởi áp lực gia đình to lớn đến thế nên trong mắt cô, gia đình mình là một nỗi bi thương không thể gọi tên, là một vệt tối bao trùm những cảm xúc. Người ngoài không ai biết, người thân quen không ai hay, mọi người vẫn nghĩ cô cũng có một gia đình bình thường, ấm êm như bao người khác. Người ta nói tốt khoe xấu che, cô cũng nghe theo mà thực hiện. Cô cảm thấy việc kể khổ chẳng có tác dụng bao nhiêu, chi bằng tự mình ôm lấy mà bước tiếp. Thục Anh nhiều lúc thấy ghen tị bởi mọi người còn có bố mẹ động viên, che chở, họ còn có một nơi để về, một nơi làm chốn bình yên mỗi khi mệt mỏi. Còn cô thì sao, bố có còn là bố của cô hay không, trong lòng ông cô có còn là đứa con gái ruột thịt của ông không chứ. Còn mẹ cô thì sao.. Thục Anh bật cười, bà có lẽ cô sẽ không nhắc đến, nhắc đến chỉ làm vết thương lòng thêm xót xa.
Khi nãy, cô nhìn thấy tình cảm gia đình Minh Nhật, trong giây phút ấy cô bỗng có cảm giác vô cùng bất lực, cô muốn khóc lên thật lớn, muốn gục ngã, muốn có một vòng tay ấm áp ôm lấy cô. Nhưng đó chỉ là những dòng suy nghĩ mà thôi, có lúc cô tự nhủ, là bản thân có lẽ không đáng với thứ tình cảm thiêng liêng ấy. Cô cũng chỉ là một đứa con gái hai mươi tuổi đầu, cô cũng chỉ là một con người bình thường muốn có một tình yêu thương. Còn ở gia đình của cô, điều ấy thật xa xỉ giống như cô bé bán diêm muốn có một đêm Giáng sinh ấm áp vậy. Chỉ là mộng tưởng và ước ao của chính mình mà thôi. Ở nhà, liệu bố của cô liệu có lắng nghe, liệu có nói với cô một tiếng "bố con"? Dì Quyên, liệu bà có tôn trọng cô hay trong mắt bà cô chỉ là một con người không xứng đáng có bất cứ quyền hạn gì trên thế giới này.
Những suy nghĩ như vậy hiện ra, choán đầy tâm trí Thục Anh. Trong phút chốc, mắt cô mờ đi, không còn ở thực tại mà đã lạc vào khung cảnh của bản thân 10 năm trước
' "Chát..chát....Bốp"
-" Cái loại như mày, tao thật kinh tởm"
Một phụ nữ không ngừng đánh đập, giọng nói khinh miệt vang lên đầy ác ý, từng câu nói tổn thương cứ thế tuôn ra không có điểm dừng. '
"Pípp..PÍPP"
Tiếng còi xe làm cô giật mình, nhận ra bản thân từ lúc nào đã đứng ra giữa đường xá đông đúc, còi xe vang lên cảnh báo cô không ngừng. Đứng đơ ra một giây rồi cô nhanh chóng cúi đầu xin lỗi, đi bộ nhanh về vỉa hè. Người đi đường phanh gấp bực bội mà lên tiếng mắng mỏ, cô chỉ cúi đầu xin lỗi. Cô mở điện thoại, đặt xe. Vừa mở khóa, bức ảnh cô chụp anh hiện lên làm cô choáng váng, tim cô đau dữ dội. Dựa vào gốc cây thở mạnh, cô cảm thấy có chút mệt mỏi. Không xóa đi, cô lặng lẽ thoát ra rồi đặt xe. Từ đây về nhà cô đi mất khoảng 15 phút, trên đường, Thục Anh ngây người, nhìn phố xá vụt nhanh qua trước mắt. Tay phải cô cứ giữ lấy cổ tay trái mà siết thật chặt, thật chặt. Cô nhận ra cứ chốc lát tài xế lại nhìn cô như có gì muốn nói nhưng lại ái ngại nên thôi, cô cũng không hỏi, vờ như không biết. Xuống đến cửa nhà, tài xế vẫy cô rồi nói nhẹ :
- Cô gái à, điện thoại cháu rung lên nãy giờ đó, người ta gọi điện cho cháu suốt đường đi mà cháu không để ý gì cả.
- Thế ạ. Vâng, cháu cảm ơn.
Bác tài xế cũng gật đầu, lái xe đi, cô nhìn vào điện thoại, toàn cuộc gọi nhỡ của ông Đăng và bà Quyên. Gọi cho cô có việc gì nhỉ, nhưng cô cũng không gọi lại vì chỉ mười bước chân nữa là cô đến cửa nhà. Vừa mở cửa, một cái tát cứ thế giáng xuống, Thục Anh ngã nhào, va vào tường lảo đảo. Người đánh cô chính là ông Đăng. Ông quát lên :
- Đứa con gái hỗn láo, gọi điện một cuộc cũng không nghe, coi cái nhà này là gì. Hả! Đồ mất nết, cút ra khỏi cái nhà này cũng phải biết nấu bữa cơm cho mọi người. Vô ơn vô nghĩa!
- Ông ấy nói đúng đấy, cô còn ra cái thể thống gì nữa. Bao nhiêu công nuôi cô khôn lớn cô thành ra láo toét như thế à. - Bà Quyên cũng không vừa, đổ thêm dầu vào lửa mà chửi Thục Anh
- Dù gì con cũng về rồi đây, con đi nấu bây giờ.
- Cái đồ mất dạy, không biết xin lỗi một tiếng à. Nhân cách ứng xử vứt đi đâu rồi. Mới có từng này tuổi hỗn láo mất dạy với ai.
Ông Đăng vẫn giận giữ, quát mắng cô không thương tiếc.
- Đúng là vô phúc mới sinh ra đứa như cô, chẳng bằng từ đầu chẳng xuất hiện sẽ tốt hơn ngàn lần!
Cả căn nhà bỗng trở nên im lặng. Thục Anh nghe xong, cả thế giới xung quanh cô chao đảo. Người ấy là bố cô, bố ruột của cô lại mong cô chết đi, lại mong cô chưa từng xuất hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top