•Chương 3•
Một buổi chiều bình yên riêng tư trôi qua êm đềm đến thế. Tối đến, cô như mọi ngày, chuẩn bị cơm tối cho gia đình. Hôm nay đặc biệt hơn mọi ngày một chút, bố cô sẽ về ăn cơm tối với cả nhà, công ty của ông bình thường rất nhiều việc nên mọi khi ông chỉ toàn ăn tại căng tin của công ty rồi trở về. Nhưng với Thục Anh, sự thay đổi này hầu như không đáng kể, dù gì thì bố cô từ lâu đã bỏ lơ cô như không tồn tại.
Nhưng những cảm xúc ấy chỉ là điều thoáng qua, cô vẫn luôn coi ông là một người bố tốt, một người đàn ông của gia đình, bố cô nuôi cô khôn lớn đến bây giờ, đương nhiên cô sẽ trân trọng tình cảm ruột thịt này. Vừa nghĩ đến, trong không gian tĩnh lặng vang lên tiếng xe ô tô phanh ngay trước cửa. Chỉ vài phút sau, cánh cửa nhà mở nhà, một người đàn ông mặc áo sơ mi, bên ngoài khoác áo vest dáng vẻ mệt mỏi bước vào nhà. Dù là mệt mỏi, người ấy vẫn nở nụ cười nhẹ với bà Quyên và Linh. Linh chạy ra, hớn hở vì đã lâu không gặp bố. Sà vào lòng ông, Linh như một đứa trẻ con, tươi cười thoải mái :
- Bố! Lâu lắm rồi bố mới về sớm như thế này, bố phải ăn cơm thật ngon đấy. - Đến đây, Linh còn quay sang liếc xéo, lườm Thục Anh như muốn nhắc đến món ăn cô làm nên hợp khẩu vị của bố.
Rồi nhỏ đứng thẳng dậy, kéo tay ông vào trong phòng ăn. Bà Quyên cũng theo đó nhanh chân bước vào cùng ông, tạo thành một gia đình ba người hoàn hảo, để lại mình Thục Anh đứng lại trong phòng khách. Rõ ràng nơi đây còn vừa vang lên tiếng nói cười của cô em gái, còn vương lại nụ cười ấm áp của ông Đăng mà sao cô vẫn cảm thấy một màu ảm đạm, cô như một khán giả từ xa nhìn vào cuộc sống vui tươi ấy. Có lúc cô tự hỏi, do bản thân họ không chấp chứa một đứa như cô, hay là do chính cô không tự tìm cách hòa nhập với gia đình này?
Thoát khỏi dòng suy nghĩ của bản thân, Thục Anh nhanh chóng vào phòng ăn, cô không muốn mọi người phải đợi. Người ta bảo đừng nên quá hy vọng một điều gì đó để rồi lại ôm về thất vọng quá lớn, nhưng cô còn chưa kịp gieo hạt giống của sự hy vọng, hy vọng rằng có ai đấy trong nhà sẽ đợi cô bước vào, sẽ nhìn cô quan tâm một chút thì hạt giống ấy đã bị ném vứt một cách không thương tiếc. Bước vào phòng ăn, dù biết trước nhưng không tránh khỏi chút buồn, người gọi là bố của cô, chỉ liếc mắt nhìn như khẳng định có người vừa bước vào rồi lại quay đi như chưa từng thấy gì hết. Ba người nói chuyện vui vẻ, bà Quyên như một người vợ hiền, vui vẻ hỏi han, quan tâm đến công việc của ông Đăng, Linh thì xen vào vài câu làm không khí thêm vui vẻ. Nghĩ đến bản thân là do quá khép mình, chưa quan tâm, hòa nhập với mọi người trong nhà, Thục Anh lên tiếng :
- Bố đi làm vất vả như vậy, lâu mới được ăn bữa cơm tối đầm ấm như vậy, món ăn ngon chứ ạ?
- Căng tin công ty cũng rất biết chọn món ăn nên đồ ăn không tệ, không cần quá quan tâm. Bữa cơm này, cũng không nói là quá tệ khi có Quyên và Linh ăn cùng.
Thử hỏi xem có người bố nào đáp con mình mà đến xưng hô cũng không có, một câu nói lạnh lùng biết bao! Nhưng Thục Anh cũng coi thế là đủ rồi, cô cười nhẹ, "Vâng" một tiếng rồi tiếp tục bữa tối. Không nhanh không chậm, cô ăn bữa cơm tối rồi tránh ra ngoài phòng khách ngồi, không ảnh hưởng đến mọi người. Ít ra, cô cũng thích sự yên tĩnh hơn. Bật ti vi, đến giờ cũng xem vài bản tin thời sự rồi chuyển kênh, tìm kiếm điều mới mẻ, cuốn hút hơn.
"Cạnh.."
Mấy tiếng đặt bát đũa vang lên, tiếng bước chân của mọi người cũng vang lên rõ hơn, ông Đăng và Linh bước ra phòng khách. Bà Quyên ở bên trong như làm công việc bình thường, thu dọn bát đĩa. Cô cũng nhanh nhẹn tiến vào phòng bếp, đưa tay dọn bát đĩa giúp bà. Thấy vậy, bà Quyên cũng buông tay, đứng sang một bên nhìn cô làm tất cả một cách thành thục. Bà nhìn cô không mấy vui vẻ, hình như chỉ cần có cô trong tầm mắt, việc gì cũng khiến bà không vừa mắt. Bước đến bên cạnh cô, bà gằn giọng, không biết vì lý do gì mà cảnh cáo, khó chịu với cô :
- Liệu hồn, ăn nói cho nó cẩn thận đấy. Bố mày mới về, đừng có mà làm anh ấy khó chịu. Nghe chưa! Liệu mà làm đấy !
Thục Anh, quay sang nhìn bà, gật đầu rồi cũng tiếp tục công việc rửa bát của mình. Bà Quyên cũng chẳng lấy lý do đôi co, cáu gắt với cô trong này nữa nên đi ra ngoài chung vui với hai bố con bên ngoài. Thục Anh thầm nghĩ, sao cô có vẻ hơi giống nhân vật chính trong một cuốn sách cô dang đọc nhỉ. Mà thôi, đấy cũng không phải là việc mà cô quá để tâm đến. Bây giờ trong đầu cô, có lẽ là niềm vui về Minh Nhật sắp về nước, sự suy nghĩ về công việc cô mới đi xin kia.
Rửa bát xong xuôi, bước ra ngoài, cô nhìn thấy còn bà Quyên và Linh đang ngồi, mỗi người một việc. Ông Đăng có lẽ đã đi tắm và nghỉ ngơi sớm sau một thời gian dài công việc căng thẳng. Cô cũng không có gì muốn nói với hai người, chỉ đi qua cười nhẹ tỏ ý mình lên phòng. Cơn gió mát hiếm hoi của đầu mùa hè lùa vào, làm cho Thục Anh thêm thoải mái. Tắm một lần nữa, sau đó cô ngồi trên ghế, cầm điện thoại lướt một chút xem ngày hôm nay có gì mới hay không. Lướt chán rồi, cô nghĩ tới quyển sách mà mình đang đọc dở. Lấy từ chồng sách trên bàn, Thục Anh chăm chú vào đọc. Thoáng chốc, điện thoại cô vang lên một giai điệu êm tai, du dương. Cô cầm điện thoại, tắt đi tiếng nhạc, cô đặt chuông báo giờ để xác định thời gian theo kế hoạch chính xác hơn. Bây giờ cũng đã gần 12.00 đêm, cô cũng lên giường đi ngủ. Nói là đi ngủ nhưng thực ra Thục Anh vẫn mải mê suy nghĩ vài chuyện rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Sáng ngày hôm sau, ánh nắng chiếu qua cửa sổ làm cô tỉnh giấc, vàu động tác thể dục rồi Thục Anh nhanh chóng xuống dưới nhà làm bữa sáng. Hôm nay cô quyết định làm đa dạng hơn một chút vì hôm qua bố cô có nói, ngày chủ nhật hôm nay ông được nghỉ hoàn toàn, trên công ty mọi việc đã xử lý hết. Nấu xong bữa sáng nóng hổi, vài giọt mồ hôi đã xuất hiện trên trán Thục Anh. Mùa hè đúng là nóng nực mà. Uống cốc nước cho đỡ khát, cô dựa người vào bàn ăn, quay mặt vào bếp. Tiếng bước chân khẽ vang lên nho nhỏ, cô không nhận ra, cho đến khi một tiếng "E hèm" vang lên, Thục Anh giật mình, quay đầu nhìn. Bố cô đứng bên kia bàn ăn, nhìn cô rồi hắng giọng một cái, sau đó cũng không nói gì, trực tiếp ngồi xuống bàn ăn. Cô cũng ngồi xuống, không khí im lặng đến lạ. Thật may, bầu không khí im lặng kì quái ấy cũng nhanh chóng biến mất nhờ một giọng nói vang lên từ cầu thang:
- Anh dậy sớm thế, sao không ngủ thêm cho bù lại mọi hôm.
Bà Quyên bước xuống, hỏi ông. Ông cũng nở nụ cười nhẹ, đáp lại :
- Dậy sớm nó quen rồi, không ngủ thêm được. Em cũng dậy rồi thì vào ăn sáng luôn.
- A.. bố mẹ dậy hết rồi à, có con dậy muộn nhất rồi.
Linh vừa bước xuống cầu thang, vừa nói. Cô cũng dựa vào đấy, cười lên, nói một câu nhưng nghe có vẻ hơi xa cách:
- Dì và em dậy rồi, vào ăn sáng đi ạ.
-Không cần cô phải mời! - Bà Quyên đáp với giọng lạnh nhạt. Cô cũng không hề để tâm đến giọng điệu của bà, với cô như vậy cũng là khá ổn rồi.
Bữa sáng chủ nhật cứ thế diễn ra, ăn xong, cô như mọi hôm được phần lại tất cả các công việc nhà, rửa bát, quét dọn. Làm xong , Thục Anh ngồi xuống ghế phòng khách, đúng lúc Linh đang nói chuyện với bố. Nhỏ gợi chuyện, nhắc đến công việc :
- Bố này, con bây giờ 16 tuổi rồi, sắp tới vài năm nữa cũng vào đại học rồi đi làm, con vào thực tập ở đâu thì hợp lý bố nhỉ, vừa làm quen môi trường, vừa tích lũy kinh nghiệm.
Ông Đăng cười vui vẻ:
- Con biết nghĩ đến tương lai vậy là tốt, cứ vào công ty của bố thực tập một thời gian là được.
- Thật vậy ạ! - Nhỏ mừng rỡ. Nhưng có thể nhận ra, từ trước mục đích của nhỏ đã là muốn xin vào công ty bố cô làm.
- Thấy chưa, con gái của mẹ mà. Làm sao lại không có việc làm, suốt ngày ngồi không được.
Bà Quyên lên tiếng, có ý khen con gái mình và cũng xỉa xói tới Thục Anh. Cô học xong 4 năm đại học và 1 năm cao học nữa, sau đó cô ở nhà, lên kế hoạch và làm vài công việc làm thêm nho nhỏ, từng một thời gian ở vài công ty nhỏ làm việc nhưng sau đó nghỉ việc. Bây giờ cô cũng 23 tuổi mà cũng chỉ ở nhà như vậy, bà Quyên như muốn nói cô chẳng có tiền đồ. Ông Đăng nghe vậy, cũng ngầm hiểu ý của bà. Ông quay sang Thục Anh, nói giọng không hài lòng:
- Ngần ấy tuổi còn ăn bám mọi người. Con gái gì mà vô dụng, tốn tiền nuôi ăn học từng này rồi làm được cái gì chứ. Công việc không có, ở nhà suốt ngày ngồi chơi. Vô dụng, không biết suy nghĩ cho mọi người à.
- Con cũng đã nộp đơn xin việc và phỏng vấn ở một công ty rồi ạ, chắc nay mai sẽ có phản hồi. Bố không cần phải lo ạ.
- Khả năng không có, kinh nghiệm bằng không, còn là loại con gái như thế này công ty nào nhận nổi. Hả!
- Con cũng có kinh nghiệm mà, mấy năm đại học kiến thức con cũng có, sao lại có thể nói như vậy chứ ạ.
- Cô nghĩ xem, nếu mà học cao hiểu rộng như thế, còn cần gì mấy con người này ở đây, hay là bây giờ cô giỏi quá rồi, chúng tôi phải chăm sóc, hầu hạ cô mới vừa lòng.
-Ý con không phải như thế, chỉ là sắp tới con sẽ có công việc ổn định, không cần mọi người phải lo ạ.
Cô nói rồi đứng dậy cảm thấy sao không khí thật bí bách, muốn đi ra ngoài. Lên tiếng chào ba người đang ngồi, cô đi ra khỏi cửa.
-Đi rồi thì đi luôn đi! - Ông Đăng tức giận, đập bàn quát lớn. Bà Quyên kéo ông ngồi xuống, đưa cốc nước bảo ông uống hạ hỏa. Còn Linh nhìn theo bước chân của Thục Anh, nhỏ nhìn cô với vẻ bức xúc lắm.
Ngay vừa lúc cô bước ra ngoài, điện thoại cô rung lên. Một mail được gửi đến. Mở ra, Thục Anh không khỏi cảm thấy vui mừng trong lòng. Thông báo trúng tuyển của công ty đến thật bất ngờ. Vì vui mừng, Thục Anh không để bước chân lỡ va phải một người con gái đi ngược chiều. Túi xách của cô gái ấy rơi xuống, cô vội cúi xuống nhặt túi lên và xin lỗi :
- Mình xin lỗi, bạn không sao chứ..
- Không sao đâu. Mình..ơ, Thục Anh?
Thục Anh cũng bất ngờ. Đây chẳng phải người bạn năm đại học của cô sao.
- Huyền Trang, đúng là cậu rồi.
Huyền Trang cười cười, một nụ cười tươi tắn, làm rạng rỡ mọi thứ với sự ấm áp và vui vẻ. Cô ôm chầm lấy Thục Anh đang ngơ ngác vì ngạc nhiên, giọng vui sướng:
- Đúng cậu rồi, nhớ cậu chết mất thôi.
Thục Anh cười nhẹ nhàng, khác với nụ cười của Trang, cô cười nhẹ nhàng, tạo cảm giác êm dịu, trầm ổn, vỗ về an ủi làm cho mọi người thanh thản. Người bạn này cũng đặc biệt không kém gì Minh Nhật cả, suốt những năm đại học, có sự bầu bạn của Huyền Trang làm cho Thục Anh cảm thấy đây là điều may mắn nhất.
Gặp lại nhau, đúng lúc Trang cũng đang rảnh nên hai cô gái đi dạo loanh quanh, đi đến những địa điểm từ ngày xưa hay đi với nhau, vừa hàn thuyên chuyện cũ. Tâm trạng của Thục Anh cũng vui vẻ lên nhiều lần, còn với Huyền Trang, gặp lại người bạn cũ này quả thật vô cùng tuyệt. Năm học đại học của cô mà vắng đi Thục Anh, cô chưa chắc bây giờ đã có thể luôn vui vẻ, hạnh phúc như thế này.
Cứ thế, hai người đi bộ, nói chuyện với nhau đến khi mỏi chân đành dừng lại ở một quán cafe góc phố quen thuộc của cả hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top