•Chương 1•

Kim đồng hồ lặng lẽ nhích đi từng chút, những ánh nắng đầu tiên của một buổi sớm mai chiếu vào gian phòng nhỏ nhưng vô cùng gọn gàng. Thời gian tiếp tục trôi, đến khi những ánh nắng vàng nhàn nhạt đua nhau chiếu rọi căn phòng ấy, một bóng người trên giường khẽ động rồi từ từ tỉnh giấc. Ngước nhìn đồng hồ, ánh mắt ngưng lại giây lát rồi cô gái bắt đầu đứng dậy, nhanh chóng hoạt động và bắt đầu một ngày mới. Xuống dưới nhà bếp, cô thành thục nấu đồ ăn sáng cho cả gia đình, những món ăn nóng hổi dần được bày ra trên chiếc bàn ăn cạnh bếp. Hoàn thành tất cả, cô thả lỏng và ngồi xuống ghế.

Ngay lúc đó, cửa nhà vang lên mấy tiếng lạch cạnh. Một người phụ nữ độ tuổi cũng khoảng gần 40 mặc bộ váy màu đỏ điểm vài chi tiết nhìn khá thanh lịch và quý phái. Chỉ có điều, người phụ nữ ấy có vẻ đã hơi biêng biêng nên ánh mắt mặc dù đôi chút mơ hồ nhưng bước chân vẫn không xiêu vẹo. Cô gái trong nhà thấy vậy lo lắng, quan tâm chạy ra cửa đỡ người phụ nữ, miệng kêu lên một tiếng :
- Dì..à..mẹ đã về rồi.
-Bỏ tay ra! Cô là cái thá gì chứ mà động vào người tôi. Ha..Thục Anh, cô cũng đừng gọi tôi là mẹ, cô không có tư cách!
 

  Thục Anh buông tay khỏi người phụ nữ, nói nhẹ nhàng :
-Vậy dì ra ăn chút gì đã nếu không sẽ không tốt cho sức khỏe.
   Nói rồi cô quay người bước lên phòng của mình. Họ đã không cần cô, vậy thì cô cũng nên tránh ra khỏi tầm mắt của họ. Bước lên phòng của mình, cô thay quần áo, trang điểm rồi chuẩn bị, xem xét lại tập hồ sơ của mình. Hôm nay là ngày mà cô đi phỏng vấn tại một công ty rất phát triển về lĩnh vực du lịch và bảo vệ hệ sinh thái. "Ngày hôm nay sẽ phải là một ngày thật tốt" cô thầm nhủ. Bước từng bước xuống cầu thang, tâm trạng cô cũng dần trở nên hồi hộp. Rồi một cảnh tượng đập vào mắt cô.

   Ở dưới bàn ăn, người phụ nữ đang như "phá hủy" bữa sáng mà cô đã chuẩn bị. Ly nước cam cùng cốc sữa bị hất đổ không thương tiếc bởi người phụ nữ. Món trứng rán, chút rau cùng bánh mì do cô tự làm bị trộn lẫn vào nhau, trên bàn ăn không khác gì một bãi chiến trường. Vội vàng, cô bước nhanh tới phía bàn ăn.
-Có chuyện gì vậy ạ? Sao bàn ăn lại trở thành như thế này?
-Cô nghĩ đồ ăn này còn nuốt được hay sao! Món ăn phải biết thay đổi, làm vừa miệng chứ. Cái thứ đồ ăn này mà cô cũng làm được hay sao! Ngày nào cô cũng làm cái này cho con gái tôi ăn hả. Cô có biết thương em gái của mình không!
-Con đã cố gắng làm hết sức mình rồi ạ. Có thể nó không ngon nhưng cũng đâu phải là không thể nuốt nổi chứ.
-Cô còn biện hộ! - Bà Quyên quát to, mắt trợn lên hung dữ như muốn lao vào đánh cô vậy. Bàn tay cầm đũa càng nghiền mạnh tay đồ ăn như muốn nói nó chẳng là gì cả.
  
   Im lặng. Thục Anh dọn lại đống đĩa trên bàn, lấy khăn lau sạch chỗ đồ uống bị đổ ra trước con mắt vừa ngạc nhiên vừa phẫn nộ của bà Quyên. Thẹn quá hóa giận, bà dùng lực thật mạnh túm lấy cô rồi đẩy cô ra. Tay cô va mạnh phải chiếc ghế cùng một tràng âm thanh vang lên
  "Choang...choang..xoảng"
   Đống đĩa trên tay cô rơi xuống vỡ vụn. Giật mình, cô lùi bước ra sau. Bà Quyên lấy đó làm cớ, chỉ tay vào cô, nói lên giận dữ :
-Cô có còn làm nên trò trống gì không! Hậu đậu, ngu ngốc, lười biếng, thử hỏi xem còn có người con gái nào tồi tệ như cô không. Thật không hiểu sao cô lại được sinh ra nữa!
  
   Từng lời nói lọt vào tai cô rõ ràng không sót một chữ. Cảm xúc của cô dần tệ đi, không thể như ban nãy nữa. Cay đắng nhất, sao lại còn đánh thẳng vào nỗi đau của cô chứ. Không nói gì, Thục Anh cúi người nhặt từng mảnh đĩa vỡ, cho vào túi ni lon rồi buộc lại, vứt đi. Bà Quyên sau khi nói thỏa mãn, đã bực bội lên phòng của mình.

   Chỉnh trang lại quần áo đầu tóc, cô bước ra khỏi cửa. Lúc này, mọi người cũng bắt đầu một ngày của mình. Và quán ven đường có những người ngồi ăn, ngồi tám chuyện. Trên đường các xe cộ đi lại tấp nập. Guồng quay của thế giới vẫn tiếp tục như thế, ngày ngày tiếp diễn không thể ngừng lại, chỉ có thể từng bước bước đi theo hơi thở của cuộc sống. Thục Anh gọi một chiếc taxi, đi đến cổng công ty. Đi vào, cô lễ tân mỉm cười niềm nở, giữ nụ cười tiêu chuẩn trên môi chào đón người đến người đi. Trong phòng  đã có vài người đợi sẵn, họ im lặng, tâm trạng cũng rất hồi hộp. Lần này, bộ phận nhân sự không quản lý việc tuyển nhân viên mà đây là chỉ thị từ tổng công ty nên đích thân tổng giám đốc sẽ phỏng vấn. Ngồi xuống, Thục Anh hít thở, sắp xếp lại những suy nghĩ lộn xộn trong lòng. Cô gạt bỏ những chuyện của buổi sáng mà dần dần bình tâm lại. Từng người, từng người vào phỏng vấn một, mỗi người đi ra đều mang một biểu cảm khác nhau, thật khó đoán trước được điều gì. Cô gái đứng bên cửa phòng lướt nhìn danh sách rồi nhẹ nhàng gọi tên cô. Cô đứng dậy đi tới, mỉm cười hơi cúi người chào cô gái rồi bước vào phòng.

   Không khí trong phòng này ngột ngạt và áp lức hơn hẳn bên ngoài. Trên ghế, một người đàn ông đáng tuổi bố cô đang ngồi, ánh mắt đọc nhanh tập hồ sơ mà cô vừa đưa tới. Rồi ánh mắt ấy quét lên cô một ánh nhìn sắc sảo như nhìn thấu, vạch trần từng suy nghĩ của cô.
-Mời ngồi.
   Giọng nói vang lên đầy uy nghiêm, thật khiến người ta phải tuân theo vô điều kiện. Trong không khí như vậy, Thục Anh từng bước bình tĩnh trả lời câu hỏi và nêu ra ý kiến của mình. Xong xuôi, tổng giám đốc khẽ gật đầu, ra hiệu cô có thể đi ra. Cô khẽ thở nhẹ, chuẩn bị quay người.
-Cô gái, cô tên Thục Anh?
-Vâng, đúng vậy. Có vấn đề gì không ạ?
-Không có, tôi chỉ cảm thấy nhìn cô rất quen, đọc đến tên, cảm giác chúng ta đã từng nói chuyện.
  
   Thục Anh ngạc nhiên. Tổng giám đốc cũng nghĩ như vậy ư. Ngay từ khi bước vào, cô đã có cảm giác quen thuộc với người đàn ông này, rất giống một ai đó mà cô chưa nghĩ ra. Nhưng không biểu hiện ra vẻ mặt, cô chỉ nhẹ nhàng cười, nói :
-Có lẽ, do tên và khuôn mặt của tôi khá phổ biến nên nhìn quen thuộc thôi ạ. Xin phép, tôi ra về trước.

   Tậm trạng căng như dây đàn của cô được thả lỏng. Dạo bước trên phố, có mình cô như đi chậm lại so với nhịp sống nhộn nhịp của thành phố này. Nhưng chẳng mấy chốc, ngôi nhà quen thuộc hiện ra trước mắt cô. Mở cửa, từ bên trong vang lên tiếng ti vi cùng tiếng cười vang. Ngồi trên ghế là một cô gái 16 tuổi. Nhìn thấy người về là Thục Anh, cô gái kia lên giọng khinh miệt :
-Chị còn nhìn gì nữa chứ. Không thấy tôi đang đói chết rồi hả. Nấu ăn không như nhà hàng của người ta, tôi ăn cho chị đã là phước lắm rồi. Vậy mà hôm nay chị còn không nấu ăn cho tôi.
-Chị xin lỗi, hôm nay khá bận nên chưa chuẩn bị được cho em, cũng sắp trưa rồi nên em đợi bữa trưa nhé Linh.
   Cô gái tên Linh có vẻ như đã bị chọc tức. Nhìn cô với ánh mắt chán ghét, tiện tay cầm cái cốc nước ném vào người Thục Anh. Từng giọt nước chảy xuống. Thục Anh thở dài, rót cho Linh cốc nước khác rồi lên phòng.

   Trong phòng tắm, cô xả nước, nhắm mắt để làn nước dội vào mình, suy nghĩ. "Mẹ à, con đã giữ đúng lời hứa với mẹ, chăm sóc người phụ nữ ấy, yêu thương em gái của mình rồi, mẹ có nhìn thấy không?"

  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top