Không còn là Vô Phong sát thủ (7)


*Nếu Vân Vi Sam lớn lên dưới sự bảo hộ của Vân gia, giỏi giang y thuật, cầm kỳ thi họa am hiểu, tứ thư ngũ kinh đều đã đọc qua, võ thuật ham mê. Không còn là Vô Phong sát thủ nữa.

*Nếu Cung Viễn Chủy thật sự đã thành niên.

*Cốt truyện theo hướng 1vs3 (Vân Vi Sam x Cung Tử Vũ, Cung Thượng Giác, Cung Viễn Chủy). Nếu mọi người không thích thì dừng lại tại đây, cảm ơn mọi người

Lưu ý cốt truyện không đi theo tiểu thuyết gốc, nhân vật OOC. Nếu mọi người yêu thích thì để lại một tim cho tui có thêm động lực nha.

""""""""

"Xin phép ba vị, ta có chút chuyện muốn rời đi trước." Vân Vi Sam đứng dậy, hơi cúi đầu chào bọn họ rồi vội vã rời đi. Bước tới hành lang, nàng liền cảm thấy đầu óc choáng váng, mọi thứ trước mắt quay cuồng, cơ thể nóng bức. Nàng mệt mỏi chống tay lên tường gỗ, lê từng bước khó khăn trở về thư phòng.

Nàng lấy từ tay áo ra một chiếc túi gấm màu hồng nhạt, đem những viên thuốc bên trong bỏ vào miệng rồi từ từ nuốt chúng xuống dưới bụng. Nàng đã ngửi được mê hương gây ảo giác của Thượng Quan Thiển, ly trà của cô ta cũng có vấn đề. Và dường như Tống Gia Nghĩa không hề biết điều đó nên đã đưa tay bỏ thêm chu sa vào trong ly trà của Vân Vi Sam. Nhưng cũng may nhờ có chu sa của Tống Gia Nghĩa nên nàng mới phát hiện ra bọn họ muốn hạ độc nàng, khiến nàng quan sát kĩ hơn mọi thứ xung quanh.

Vân Vi Sam xưa giờ luôn biết gia tộc mình cao quý, có rất nhiều kẻ ngoài kia muốn lăm le cướp lấy gia sản Vân gia, sẵn sàng đầu độc nàng cùng gia thân của nàng. Vậy nên, từ nhỏ Vân Vi Sam đã rất thích tìm hiểu về độc dược, học hỏi võ công, nghiên cứu y thuật và tìm ra một loại thuốc giải có thể giải chín mười phần các loại độc dược ở trên thế gian.

Vân Vi Sam ngồi trên giường, khẽ nhắm mắt lại, vận nội công ép những chất độc tàn dư còn sót lại trong cơ thể nàng ra ngoài.

Ở bên thư phòng của Thượng Quan Thiển, Khương Ly đã rời đi từ lâu. Giờ đây, dưới ánh nến lập loè chỉ còn lại gương mặt u ám, lạnh lùng của Tống Gia Nghĩa cùng gương mặt dịu dàng, ngây thơ của Thượng Quan Thiển.

"Thiên địa huyễn hoàng!"

"Yêu ma quỷ quái!"

"Cô cũng là Yêu?"

"Không, ta là Ma!" Thượng Quan Thiển đưa ánh mắt lãnh đạm nhìn Tống Gia Nghĩa.

"Mục tiêu của ngươi cũng là thiếu chủ?" Tống Gia Nghĩa đưa tay lên rót một ly trà mới, đặt lên môi nhấp một ngụm.

"Cung nhị mới là mục tiêu của ta! Muội muội, khi nãy ta đã nhắc nhở ngươi trong trà có độc, muội quên rồi sao?" Thượng Quan Thiển nhếch mép cười lạnh, đem ấm trà đổ lên cây trúc đào ở bên cạnh. Tiện tay pha thêm một ấm trà mới.

"Ta biết, ngươi và ta cùng một nơi lớn lên. Lư hương gây ảo giác và ly trà này, làm sao có thể khiến ta dễ dàng trúng độc?" Tống Gia Nghĩa cũng cười nhạt, đem toàn bộ ly trà trong tay đổ xuống dưới đất.

"Ngươi biết vậy sao còn cố tình bỏ thêm chu sao vào trong? Vân gia nổi tiếng võ thuật cao cường, y thuật am hiểu. Chắc chắn nhờ chu sa của ngươi mà nàng ta đã chú ý tới lư hương của ta..." Thượng Quan Thiển vẻ mặt bình thản, nâng ấm trà trong tay rót vào ly của Tống Gia Nghĩa.

Thượng Quan Thiển cũng chỉ có lòng muốn giúp Tống Gia Nghĩa loại trừ Vân Vi Sam, như vậy ả ta sẽ có thể hoàn thành nhiệm vụ dễ dàng hơn. Trong cung môn muôn trùng nguy hiểm này, có thêm một đồng minh cũng tốt hơn nhiều là đơn độc một mình. Nhưng nếu Tống Gia Nghĩa đã mềm lòng thương hại người khác như vậy, thì nhiệm vụ thất bại, bị ném ra ngoài cung môn rồi chết dưới tay Vô Phong cũng đáng.

"Chỉ là không muốn người vô tội thiệt mạng!"

"Thiếu chủ không chọn cô, nhiệm vụ của bản thân thất bại. Sắp chết tới nơi rồi mà còn có tâm tình lo cho người khác vậy sao?"

Tống Gia Nghĩa thấy ánh mắt lạnh lùng của Thượng Quan Thiển đang nhìn mình, ả mỉm cười, vẻ mặt điềm tĩnh toan trả lời câu hỏi của Thượng Quan Thiển thì ngoài sân lớn vang lên tiếng ồn ào. Tiếng bước chân của vệ binh đi qua đi lại trong sân nữ khách. Tống Gia Nghĩa và Thượng Quan Thiển nhìn nhau một hồi, sau đó đứng dậy mở cửa bước ra bên ngoài xem náo nhiệt.

Cùng lúc ấy Vân Vi Sam cũng từ trong thư phòng bước tới, bắt gặp ánh mắt bất ngờ của Tống Gia Nghĩa và Thượng Quan Thiển, Vân Vi Sam chỉ mỉm cười cúi đầu chào cả hai người bọn họ.

"Phó bảo mẫu, cung môn xảy ra chuyện, Chấp Nhẫn cùng thiếu chủ đã bị thích khách giết chết. Ta theo mệnh của ba vị trưởng lão đem vệ binh tới đây kiểm tra." Thị vệ hoàng ngọc đứng trước mặt Phó bảo mẫu, gương mặt nghiêm lại, cẩn thận cất tiếng.

"Lục soát cho ta!!"

Lệnh vừa được truyền, đám thị vệ nhanh chóng chia tới từng phòng lục soát, nhưng chẳng tìm thấy bất cứ thứ gì, cũng chẳng thấy kẻ nào khả nghi trốn ở đây. Bọn họ hành lễ, cúi đầu xin lỗi vì đã làm phiền tới mấy vị tiểu thư ở đây, sau đó quay người rời đi.

Vân Vi Sam đứng ở trên lầu, tay nhỏ đặt lên trên lan can gỗ nhìn xuống phía dưới. Ánh mắt nàng phức tạp mông lung, Cung Hoán Vũ cùng Chấp Nhẫn đã chết, vậy có nghĩa là hôn ước của nàng cũng không còn nữa. Nàng có thể trở về gia quyến, sống một cuộc đời tự do tự tại, nghĩ đến đây môi nhỏ không tự chủ được mà cong lên.

Bên kia, ánh mắt Tống Gia Nghĩa nãy giờ vẫn dán chặt lấy thân hình nhỏ nhắn của Vân Vi Sam. Vân Vi Sam cảm nhận được có người đang nhìn mình, liền quay người lại. Hai ánh mắt trong chốc lát chạm nhau, Vân Vi Sam không nói gì chỉ cúi đầu chào Tống Gia Nghĩa rồi trở về thư phòng.

Tống Gia Nghĩa đứng đó, đưa bàn tay nhỏ nắm thật chặt lấy vạt áo, mím chặt môi, nhìn theo bóng dáng của Vân Vi Sam đang rời đi.

'Cô ta thế nào mà lại không hề trúng độc?'

————————

Halo mọi người, vì chiều tối nay toi có việc bận nên không update truyện của ngày hôm nay. Vậy nên toi up giờ này để mọi người đọc trước, nhân tiện thì toi cũng muốn hỏi mọi người là mọi người thấy cốt truyện của toi thế nào, tại cốt truyện của toi nó không hề giống phim á. Với cả toi push nữ chính kiểu hơi bị giỏi nên sợ mọi người đọc bị ảo quá thoi 🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top