Cuộc gặp gỡ đầu tiên (1)




"Cung Tử Vũ, ngươi thật biết thương hoa tiếc ngọc. Nhưng điều đó cũng không đủ để cứu những tân nương này đâu."

Vân Vi Sam lúc này mặc y phục tân nương màu đỏ máu, ngã xuống nền đất lạnh lẽo ẩm ướt. Gương mặt trong trẻo của thiếu niên trước mắt hiện ra, Vân Vi Sam chớp chớp đôi mắt mờ mịt của bản thân, không ngờ lại vô tình bắt gặp đôi mặt phượng lạnh lùng đó. Đôi mắt Vân Vi Sam long lanh như sương sớm đọng lại trên mi cô, thật khiến người khác thương cảm..

"Cung Viễn Chủy, ngươi thật to gan!"

Sau khi nghe được tên của thiếu niên trước mắt, Vân Vi Sam từ từ thu ánh mắt lại, nhẹ nhàng dựa vào người nữ nhân bên cạnh. Nhiệm vụ của Vô Phong giao cho cô là trở thành tân nương của Thiếu Chủ Cung môn, thiếu niên này không phải là mục tiêu của cô vậy nên là cô không cần phải tỏ ra yếu đuối trước mắt hắn.

Dưới ánh trăng bạc lạnh lẽo, thiếu niên nhếch mép khẽ cười lên thành tiếng. Hắn ta tùy ý cúi đầu chào Cung Hoán Vũ rồi lại thầm nghĩ trong lòng "Tại sao Cung Hoán Vũ lại phải để tâm tới một kẻ như Cung Tử Vũ?"

"Viễn Chủy, lần sau đệ đừng hành động như vậy."

Cung Viễn Chủy làm bộ như không nghe thấy gì, khóe miệng lại nở một nụ cười nhìn Cung Tử Vũ đang tức giận bên kia, sau đó ánh mắt liếc nhìn về phía sau Cung Hoán Vũ. Chiếc mặt nạ mà Cung Tử Vũ thường ngày không thể bỏ xuống, bây giờ lại ở trên người của nữ nhân kia.

Vân Vi Sam cảm nhận được ánh mắt dò xét của ai đó nên thấy hiếu kỳ mà ngước mắt lên. Hai ánh mắt chạm nhau, Cung Viễn Chủy đứng cách đó không xa, mặc dù hắn chưa thành niên nhưng cũng đã làm nam tử trưởng thành. Thân thể dưới chiếc áo choàng đen mảnh khảnh phức tạp, đôi lông mày đẹp hệt như trong họa. Hắn đứng dưới ánh trăng sáng nhìn thật xinh đẹp, thật hút mắt. Vẻ ngoài không thua kém Cung Tử Vũ, kẻ được khen ngợi có vẻ ngoài phong lưu.

Liếc nhìn bóng lưng thiếu niên rời đi, Vân Vi Sam khẽ cụp mắt xuống nhìn chằm chằm vào mu bàn tay đang sưng đỏ của mình. Trong lòng thầm đọc khẽ tên thiếu niên kia 'Cung Viễn Chủy'.....

Suốt một ngày dài, trong Cung Môn không có lấy một ánh nắng. Vân Vi Sam mặc một thân y phục trắng trơn ngồi bên cửa sổ, chiếc mặt nạ tinh xảo trên tay cô hôm qua giờ đang lạnh lẽo nằm ở bên bàn trà trước mặt.

Cung Tử Vũ cùng Cung Hoán Vũ là huynh đệ ruột thịt, tình cảm sâu sắc. Cung Hoán Vũ lại là mục tiêu trong nhiệm vụ của cô, y là 'Thiếu chủ' hiện tại ở Cung Môn cũng sẽ là người tiếp theo trở thành Chấp Nhẫn. Nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra thì vài ngày nữa cô sẽ danh chính ngôn thuận trở thành tân nương của Thiếu chủ. Trở thành tẩu tẩu của Cung Tử Vũ.

Đột nhiên Vân Vi Sam nhìn xuống mu bàn tay trắng trẻo của mình, hình bóng thiếu niên trẻ đứng dưới ánh trăng đêm qua lại hiện trong tâm trí cô.

Vân Vi Sam đã từng nghe Hàn Nha Tứ nhắc tới chủ Chủy cung - Cung Viễn Chủy. Hắn có thiên bẩm về y dược cùng điều chế ám khí, điều này cũng tạo nên tính khí ngạo mạn và lạnh lùng của hắn ta. Lần đầu tiên gặp hắn vào đêm hôm qua, phong thái ngang ngược của hắn quả chứng thực với lời đồn. Nếu như hắn đến từ Vũ cung.....

Giây tiếp theo, ngoài cửa có vài tiếng bước chân truyền đến cắt đứt dòng suy nghĩ đang rối như tơ của Vân Vi Sam. Vân Vi Sam chậm rãi bước tới cửa, đưa tay nhỏ mở lấy cảnh cửa lớn. Nhìn thấy nam nhân trước mắt là Cung Tử Vũ, anh chưa kịp mở miệng liền bị Vân Vi Sam chặn miệng nói trước

"Đợi một chút.."

Cô đi về phía bàn trà, ánh mắt bình tĩnh liếc nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ. Nhẹ nhàng cầm mặt nạ đem trả cho Cung Tử Vũ.

Sau khi Cung Tử Vũ rời đi, Vân Vi Sam đưa tay nhỏ đóng cửa phòng lại. Lúc này vẻ mặt cô thận trọng nhìn ra bên ngoài cửa sổ, trong phút chốc một chiếc phi tiêu màu bạc lao tới trước mặt cô. Vân Vi Sam nghiêng người vội vàng né sang một bên, chiếc phi tiêu cũng cùng lúc cắm vào cây cột phía sau lưng cô. Khứu giác nhạy bén khiến Vân Vi Sam ngửi được phi tiêu này có độc...

"Nói cho ta biết, cô là ai? Có quan hệ gì với Cung Tử Vũ?"

Thiếu niên cố ý hạ thấp giọng nói, mùi thảo dược bao bọc xung quanh khiến Vân Vi Sam thấy có chút rùng mình. Cung Viễn Chủy mặc một thân y phục màu đen, dáng người mảnh khảnh nhảy qua bậu cửa sổ rồi chậm rãi tiến vào trong, đi đến trước mặt Vân Vi Sam. Vân Vi Sam trong lòng không chút bất ngờ, như thể đã đoán được sự xuất hiện của hắn. Cô duỗi thẳng tay áo, hành lễ rồi nhẹ nhàng nói

"Ta tên là Vân Vi Sam, Vân trong Vân Đóa, Sam trong Sam y"

Giọng nói dịu dàng của nữ tử như gió thoáng qua, Cung Viễn Chủy hơi giật mình. Hắn nhìn thân thể nữ nhân trước mắt khiến tim hắn đập thật nhanh. Những tân nương lần này đều là tiểu thư khuê các, xinh đẹp dịu dàng. Vân Vi Sam - nữ nhân yếu đuối, mỏng manh với đôi mắt ngấn nước đêm qua giờ đây lại tỏ ra bình tĩnh đến lạ thường.

"Trưởng nữ Vân gia ở trấn Lê Khê?"

"Cung tam có gì lo lắng thân thế ta sao?" Vân Vi Sam cụp mắt xuống, khi cô ngước mắt lên lần nữa trong khóe mặt đã ửng đỏ, đôi mắt long lanh trực khóc "Đêm qua vì quá hoảng sợ nên đã đi lạc, nhờ Vũ công tử thiện lương không truy cứu. Sau đó vệ binh tới, sợ ta bị phát hiện liền dùng mặt nạ giúp ta đánh lừa vệ binh.."

"Không biết ta đã làm gì sai khiến Chủy công tử nghi ngờ thân phận?"

Cung Viễn Chủy nhìn đôi mắt đỏ hoe của nữ nhân trước mặt, vội vàng lùi lại nửa bước chân. Lúc này nhìn Vân Vi Sam thật mong manh và yếu đuối, sự lạnh lùng và thờ ơ của hắn vốn chỉ là vỏ bọc bên ngoài. Mặc dù hắn biết nữ nhân này cái gì cũng không đơn gian, nhưng khi nhìn vào đôi mắt đỏ hoe và ủy khuất của cô hắn thật không biết phải làm sao.

"Vân Vi Sam, vẻ mặt này của cô chỉ hữu dụng với tên ngốc Cung Tử Vũ thôi. Trước mặt ta...."

"Vân tiểu thư, cô có ở đó không? Ta có chuyện muốn nói với cô."

Tiếng bước chân của Thượng Quan Thiển vang lên, nhẹ đến nổi Cung Viễn Chủy cũng không phát hiện ra cho đến khi nàng ta đã đứng trước cửa. Chết tiệt, hắn âm thầm chửi rủa trong lòng, tâm trí không may lại bị Vân Vi sam trước mặt ảnh hưởng.

Hắn vươn tay ôm lấy eo cô, mùi thảo dược trong chốc lát bao phủ toàn bộ cơ thể Vân Vi Sam. Vân Vi Sam sửng sốt trong giây lát, sau đó liền có một con dao găm lạnh ngắt kề vào cổ cô. Thiếu niên phía sau ôm lấy cô thân thể ấm áp hoàn toán trái ngược với con dao nhỏ trên tay hắn.

"Cô biết phải nói gì rồi đó!" Cung Viễn Chủy cúi người xuống bên tai Vân Vi Sam thì thầm. Hơi thở ấm áp của thiếu niên phả vào tai cô, trong chốc lát tai Vân Vi Sam bị hơi thở của hắn nhuộm đỏ. Hắn là nam nhân đầu tiên tiếp xúc với cô ở khoảng cách gần như vậy.

"Thì ra là Thượng Quan tiểu thư, ta thấy trong người không khỏe nên muốn nghỉ ngơi sớm. Lát nữa thân thể bình phục sẽ tới tìm tiểu thư nói chuyện.."

Vân Vi Sam khẽ rùng mình, bàn tay đang ôm lấy eo cô càng lúc càng siết chặt. Bàn tay to lớn ấm áp truyền hơi nóng vào cơ thể Vân Vi Sam, trong lúc cô không chú ý tới động tĩnh của Thượng Quan Thiển ngoài cửa. Cơ thể phía sau cô càng lúc càng nóng lên, Vân Vi Sam kinh ngạc tự hỏi 'Thân thể thiếu niên rắn chắc, sao lại nóng như vậy?'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top