Chương 8: Tác dụng.

Vân Vi Sam được thị vệ Cung Môn đến đưa đi vào ngay chiều hôm ấy, điều khiến nàng cảm thấy hết sức ngạc nhiên là, Cung Viễn Chuỷ với tư cách chủ nhân của Chuỷ Cung lại không thấy xuất hiện.

Gặp được Chấp Nhẫn đại nhân, tìm cách quay trở lại Vũ Cung là bước đầu tiên trong kế hoạch của nàng. Chầm chậm đi trên con đường đầy sỏi, nàng suy tính cẩn thận về những điều mình sắp sửa đề cập, những câu hỏi mình có thể phải trả lời. Bỗng nhìn thoáng qua góc tường quen thuộc, Vân Vi Sam ngây người đứng tại chỗ.

Con đường này không đúng.

Ý định bỏ chạy nhảy lên trong đầu nàng. Vân Vi Sam chỉ vừa xoay người lại, thị vệ hai bên còn chưa kịp phản ứng, một thanh đao sắc lạnh đã kề lên cạnh cổ.

Cung Viễn Chuỷ ở ngay sau tự lúc nào, hắn trừng mắt nhìn nàng như hiểu thấu mọi suy nghĩ.

"Vân Cô Nương có vấn đề gì sao?"

Sự xuất hiện đột ngột của hắn khiến Vân Vi Sam giật thót, nhìn thái độ bình thản từ những người xung quanh, có lẽ hắn vốn đã đi theo đoàn người này cả quãng đường nhưng chỉ mỗi nàng là chẳng hề nhận ra.

"Chủy công tử."

Hiếm có khi Vân Vi Sam thấy chột dạ như lúc này, sự yên bình mấy ngày nay khiến nàng buông lỏng mọi cảnh giác, nàng không ngừng mắc phải sai lầm, hết lần này đến lần khác đẩy bản thân vào hiểm cảnh.

Dựa vào đâu nàng cho rằng thị vệ đến đón nhất định là đi gặp Chấp Nhẫn đại nhân cơ chứ?

Tình huống báo động hiện giờ, Cung Viễn Chuỷ là đang muốn tính sổ với nàng chuyện đêm qua sao? Nhưng ở Chuỷ Cung không phải càng thuận tiện cho hắn ra tay ư? Hay những gì nàng khai báo hôm trước phát sinh vấn đề khác?

Vân Vi Sam vô cùng rối rắm.

Mà bên kia Cung Viễn Chuỷ cũng không hối thúc nàng. Hắn nhẫn nại quan sát Vân Vi Sam từ trên xuống dưới, thoáng dừng ở vị trí đêm qua truyền đến từng nhịp tim đập, ánh mắt chợt lảng tránh. Mãi đến khi bắt gặp sự lo âu trên khuôn mặt người đối diện, Cung Viễn Chuỷ mới lấy lại tự tin, thầm nhắc nhở bản thân về vị thế to lớn của mình so với Vân Vi Sam đang vô cùng nhỏ bé.

Nàng chỉ là một quân cờ tham sống sợ chết, hắn nhấc tay là có thể dễ dàng nắm gọn. Cung Viễn Chuỷ biết nàng vừa nhận ra điều gì, sự hứng thú trong nháy mắt trở nên nồng đậm.

"Chỉ còn một đoạn đường ngắn, đừng để ca ta chờ đợi lâu."

Cung Viễn Chuỷ thu lại đao, bâng quơ nói một câu, không rõ hắn nhắc nhở thị vệ hay đang cảnh cáo nàng.

Vân Vi Sam biết mình không còn đường lui, nàng chỉ đành cắn răng tiếp tục đi theo thị vệ.

Cửa địa lao dần hiện ra trước mặt, Vân Vi Sam một lần nữa chần chừ, mọi hành động của nàng lọt vào mắt Cung Viễn Chuỷ, hắn lại treo lên nụ cười đặc trưng.

"Vân cô nương, sợ hãi sao? Có cần ta nắm tay dẫn cô vào không?"

Vân Vi Sam không đáp lời, hậm hực đi vào trong. Lần thứ ba quay trở lại nơi này, tâm trạng của nàng đã không còn có thể dùng hai từ "tồi tệ" để hình dung.

"Thưa Cung Nhị tiên sinh, người đã tới."

Thị vệ dừng trước cửa phòng giam, hắn cúi người hành lễ rồi lui ra, nhường lại khoảng trống cho Cung Viễn Chuỷ và Vân Vi Sam tiến vào.

Vân Vi Sam thoạt nhìn vẫn vô cùng lạnh nhạt, kỳ thật trong lòng đã rối tung rối mù. Nàng chưa kịp chuẩn bị xong tâm lý đã chạm phải cái nhìn sắc bén của Cung Thượng Giác, kế bên hắn là nữ tử với thương tích đầy mình, lúc này đang yếu ớt gục xuống trên nền đất.

Vân Vi Sam mở to mắt không thể tin, Trịnh Nam Y sao lại bị bắt vào đây rồi? Không những thế bộ dạng còn thê thảm không nỡ nhìn.

"Vô Phong cũng thật là dụng tâm, hết một người lại một người nữa tới."

Cung Viễn Chuỷ cúi người quan sát Trịnh Nam Y, thích thú như đứa trẻ đánh giá một món quà.

Trịnh Nam Y chậm chạp ngẩng đầu lên sau lời Cung Viễn Chuỷ, ánh mắt hận thù khoá chặt Vân Vi Sam đang thẫn thờ ở cửa, tựa như muốn ăn tươi nuốt sống nàng.

"Ngươi nghĩ cái giá của việc phản bội sẽ rẻ như vậy sao?"

Vân Vi Sam không khỏi cau mày, nhìn máu tươi tuôn ra trên khoé miệng Trịnh Nam Y và thái độ cứng rắn của nàng ta, có lẽ đã ăn phải không ít thiệt thòi từ chỗ Cung Thượng Giác.

"Ngài đang muốn giết gà doạ khỉ sao? Hay là muốn thông qua nàng ta nói cho ta biết hiện tại trước mặt ta là biển lửa, sau lưng là núi đao, không có đường nào toàn vẹn?"

"Cô đánh giá quá cao bản thân mình..."

Cung Thượng Giác chậm rãi đáp lời nàng, thẳng người đứng một bên, khí thế hắn bức người, bình thản giống như toàn bộ sự tình ở phòng giam này chẳng liên hệ gì với hắn.

"Gọi cô tới là muốn xem thử cô có tác dụng đến đâu. Thứ dùng được thì giữ lại, không dùng được thì tiễn đi, còn cần phải lằng nhằng doạ nạt sao?"

Vân Vi Sam trầm mặc. Tuy những lời ác ý của Cung Thượng Giác không ảnh hưởng tới nàng, nhưng đã thể hiện rõ phần nào ranh giới giữa nàng và người của Cung Môn trong mắt hắn. Nàng có thể nói với hắn hàng vạn lần rằng nàng đã quay đầu, hắn vẫn sẽ không tin, miễn nàng vẫn còn mang lại lợi ích cho đại cục thì điều đó cũng không quá quan trọng.

"Trịnh Nam Y, phải không?"

Vân Vi Sam ngồi xuống trước mặt nữ tử nọ, giọng điệu bí ẩn, đôi mắt khi thường luôn ám vẻ u buồn bỗng có thêm vài phần lạnh lẽo.

"Ta giúp ngươi một lần, kết quả ngươi vẫn bị bắt, diễn con tốt thí đến phát nghiện. Đúng là cấp Yêu năng lực thấp kém, chỉ xứng đáng làm đá lót đường cho kẻ khác."

Trịnh Nam Y trợn to mắt giận giữ, nếu không phải tứ chi hiện giờ đã không còn sức lực, nàng thề nàng sẽ lao đến liều mạng với nữ nhân kia.

"Ngươi thì biết cái gì? Đừng có ở đó nói năng xằng bậy."

"Ta đương nhiên biết rõ. Ngươi nghĩ ai cũng nhỏ bé giống như ngươi, chịu sự chi phối của người khác mà lao ra chết thay, mở một con đường máu trong tuyệt vọng sao? Trịnh Nam Y, không những biết rõ tất cả các ngươi, ta còn có thể tự quyết hành động của mình... đâu khổ sở giống như ngươi vậy."

Đối mặt với ngọn lửa đang bùng phát như Trịnh Nam Y, Vân Vi Sam vẫn vô cùng bình tĩnh. Nàng chầm chậm mỉm cười, sự dịu dàng rợn người như ma quỷ. Khí thế của nàng dồn dập áp đảo Trịnh Nam Y, gặm nhấm tinh thần nàng ta, khiến nàng ta từng bước từng bước một lung lay. Trịnh Nam Y hiểu rõ một cấp Yêu nho nhỏ không thể có sự áp bách tuyệt đối này, cảm xúc nàng ta càng trở nên nặng nề.

"Ngươi rốt cuộc là ai? Dù cấp ngươi có cao đến đâu, kẻ phản bội Vô Phong chỉ có con đường chết."

Chữ "chết" được Trịnh Nam Y nhấn mạnh, vốn đáp lời Vân Vi Sam lại giống như tự cảnh cáo chính bản thân nàng ta.

Cung Viễn Chuỷ đứng ở một bên nghe thấy thế giật mình, hắn siết chặt nắm tay, nhìn bóng lưng Vân Vi Sam không khỏi suy nghĩ nhiều.

"Thiên Địa Huyền Hoàng, Yêu Ma Quỷ Quái. Ta không phải Yêu, cũng không phải Ma. Trong tứ quỷ của Vô Phong. Ngươi đã nghe đến... Tư Đồ Hồng chưa?"

Cung Thượng Giác chợt cụp mắt mỉm cười, hắn ngồi xuống chiếc bàn gần đó, tự rót cho bản thân một chén trà. Hắn nhàn nhã thưởng thức, nhìn hai nữ nhân trước mặt diễn một màn kịch đặc sắc mà trong đó Vân Vi Sam là người chủ động dẫn dắt câu chuyện.

"Có ta ở đây, kế hoạch của các ngươi đã xác định là không thể hoàn thành, dù có thả các ngươi về, ta chắc chắn Vô Phong cũng sẽ giết người diệt khẩu, như cách bọn chúng đã đối đãi với nghĩa muội của ta vậy."

"Nếu ta nói ngươi bây giờ có cơ hội thoát ly khỏi sự ràng buộc của Vô Phong, ngươi có lựa chọn bắt lấy nó không, Trịnh gia nhị tiểu thư?"

Đến khi Cung Thượng Giác một lần nữa đứng lên, Vân Vi Sam để lại cho Trịnh Nam Y một lời cuối rồi cũng xoay người rời đi. Nàng không khỏi thở dài.

"Trịnh Nam Y, vì một người không để ngươi vào mắt mà đánh đổi tính mạng của mình, thật sự đáng thương."

...

Trở lại Giác Cung, Vân Vi Sam quay về với dáng vẻ điềm đạm thường ngày, điều này nhắc nhở Cung Thượng Giác việc nàng tự nhận mình là Vô Phong cấp quỷ, hắn một lần nữa mỉm cười, liếc nhìn nàng, châm chọc.

"Có vẻ như trợn mắt nói dối là sở trường của Vân cô nương."

Vân Vi Sam chẳng tiếp tục phô bày dáng vẻ sợ sệt. Nếu hắn đã định sẵn cho nàng một kết cục không thể thay đổi, giả vờ một khi đã không còn tác dụng, chi bằng thẳng thắng với nhau từ bây giờ.

"Giác công tử quá khen, ta chỉ đang tận lực hợp tác."

"Trịnh Nam Y bị bắt khi nàng ta thám thính Giác Cung. Lai lịch nàng ta tra không ra sai sót, thật sự là tiểu thư Trịnh Gia. Có thể thấy Vô Phong đưa người vào đây đều là thân thế thật. Vậy nên nếu không bắt được ngay tại trận, không có sự chỉ điểm, rất khó để buộc tội bất kỳ ai."

Cung Thượng Giác giải thích những chuyện này với nàng, trong lòng có chút hụt hẫng ngoài ý muốn. Hắn vốn quen với việc ra lệnh cho người khác, không rõ vì sao lại bất chợt lỡ lời.

"Ta muốn cô nói ra vài cái tên nữa, ta biết vẫn chưa hết."

"Biết được rồi ngài sẽ làm gì?"

Cung Viễn Chuỷ không mất quá lâu để suy xét, hắn nhanh nhạy đáp thay lời Cung Thượng Giác.

"Tất nhiên là giết."

Vân Vi Sam ngẩng đầu lên nhìn hắn, nét mâu thuẫn của lần đầu tiên gặp gỡ hiện hữu trên mặt nàng. Cung Viễn Chuỷ từng cảm thấy Vân Vi Sam thanh lãnh tựa ánh trăng, hờ hững lạnh lùng, mà sự bi thương tận cùng trong đáy mắt nàng lại không mấy ăn nhập.

"Vô Phong đến lứa này, ta có thể hỗ trợ các ngài diệt trừ. Thế lứa sau thì sao?"

"Ngài đánh rắn động cỏ, sẽ chỉ càng thêm kích thích bọn chúng. Một khi chúng quyết tâm làm liều, bằng thực lực của Cung Môn hiện tại, ta cảm thấy khó lòng mà toàn vẹn."

"Vô Phong sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Ngài có thể giết hết bọn ta, treo lên cổng thành cảnh cáo vài ngày, kết quả việc này vẫn sẽ lặp đi lặp lại. Cung Môn vốn đã biệt lập với giang hồ mấy đời nay, sống trong nỗi ám ảnh có kẻ gian đột nhập, khí độc trong Sơn cốc nặng nề, tình hình nối dõi ngày một khó khăn, ngài nghĩ... các ngài sẽ còn chống đỡ được đến bao giờ?

Cung Thượng Giác chỉ lẳng lặng lắng nghe Vân Vi Sam trình bày, không biểu thị bất kỳ loại cảm xúc nào khác.

Hồi lâu, hắn đặt xuống chén trà, trong ánh mắt nhìn nàng thêm mấy phần toan tính.

"Vân cô nương nói thử xem."

Vân Vi Sam hơi cúi thấp người xuống, sự lấy lòng giả dối bỗng chốc quay trở lại. Từ góc nhìn của Cung Viễn Chuỷ, nàng lúc này giống như đoá hoa quỳnh diễm lệ, e thẹn nở rộ giữa màn đêm. Lời nàng thốt lên sau đó khiến Cung Viễn Chuỷ ngay tức khắc trở nên nóng nảy.

"Giác công tử, ngài đã có sự lựa chọn cho tân nương của mình chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top