Chương 3: Hoài nghi.




"Ca..."

Cung Viễn Chủy muốn nói lại thôi lần thứ ba trong một buổi tối. Cung Thượng Giác cuối cùng đóng lại sổ sách, trầm ngâm nhìn đệ đệ nhỏ tuổi đang tự mình lúng túng.

"Tình hình ở địa lao của đệ thế nào?"

Ánh nhìn hắn sâu thẳm, thoáng trở nên thâm thúy khi Cung Viễn Chủy ủ dột mím môi sau câu hỏi.

"Nàng ta có ý định chia rẽ nội bộ Cung Môn."

"Vậy sao?"

Cung Thượng Giác nhấp một ngụm trà, thái độ dửng dưng không mấy quan tâm.

"Vậy nên đệ đắn đo không biết phải chọn cách nào để trừng phạt nàng ta? Hay lỡ tay làm người chết mất rồi?"

Tâm trạng Cung Viễn Chủy trở nên vô cùng tồi tệ, hắn ngước mắt nhìn về phía ca ca mình. Cẩn thận suy nghĩ tới lui xem chọn lọc từ ngữ thế nào cho phải.

"Nhưng đệ lo rằng, lỡ như nàng ta nói sự thật..."

Hành động của Cung Thượng Giác dừng lại giữa không trung, hắn biết đệ đệ mình tâm tư đủ sâu kín. Độ hà khắc và ác ý của tiểu tử này đối với người xa lạ càng không cần nói tới, vậy chắc hẳn có nguyên do nào đó.

"Đệ cảm thấy chuyện này rất kỳ quái, ngoài đệ ra thật sự đã có hai người đến địa lao. Đệ đã hỏi qua lính canh, xác thực một nửa lời nàng khai báo dường như là sự thật. Nửa còn lại khó lòng kiểm chứng, nhưng nếu cũng là sự thật, vậy thì hậu quả nghiêm trọng."

"Đệ không hiểu lý do nàng ta thành thật là gì, càng không rõ mục đích nàng phải dối trá. Chia rẽ nội bộ bằng một lời nói dối sớm sẽ bị vạch trần, rõ ràng không mang lại bất kỳ hiệu quả nào ngoài cái chết của bản thân nàng ta cả."

"Còn có..."

"Nàng chỉ yêu cầu ngày hôm ấy, ca đừng theo lời chấp nhẫn rời khỏi Cung Môn."

Cung Thượng Giác nhíu chặt đôi mày, lặng im tiếp thu từng thông tin mà Cung Viễn Chủy cung cấp. Hắn lúc này cũng như Viễn Chủy, bán tín bán nghi về lời khẳng định của nữ nhân xa lạ. Mối thù giết mẹ giết em còn đó, trái tim hắn gào thét về việc phải phủ nhận những yêu cầu này, nhưng đâu đó le lói lý trí nói cho hắn biết đây là nỗ lực khốn khổ của một con người chẳng còn gì để mất.

Cung Thượng Giác được gọi đến Vũ Cung cách một ngày sau đó, cảm giác hồi hộp hiếm hoi ấy vậy mà hiện diện trong lòng hắn.

Hắn mới trở về không lâu, quanh năm lo việc ngoại giao ở bên ngoài. Sau khi báo cáo lại tình hình sổ sách, Chấp Nhẫn cười hiền vỗ vỗ vai hắn. Thoáng thấy ngài buồn bã, thở dài một hơi.

"Thượng Giác, mấy năm qua thật sự đã thiệt thòi con. Thật ra ta..."

"Phụ thân, con có chuyện gấp cần bẩm báo."

Cung Hoán Vũ tiến vào, bộ dạng hấp tấp không giống với thường ngày.

"Chuyện của Vân Vi Sam..."

Hắn ngập ngừng thuật lại, trong ánh nhìn dò xét xen lẫn ngỡ ngàng của Cung Thượng Giác. Tới lúc Cung Thượng Giác rời đi theo lời Chấp Nhẫn, hắn tự mình áp giải đến một nữ tử bộ dáng chật vật.

Cuộc hỗn chiến diễn ra trong chớp mắt, Vân Vi Sam lao tới tấn công Chấp Nhẫn vừa trúng độc. Cung Hoán Vũ chưa kịp thầm đắc ý, thoáng thấy Vân Vi Sam rơi vào thế hạ phong, ánh mắt hắn hằn lên tia máu, trực tiếp lao vào tham chiến, vờ đối phó với Vân Vi Sam nhưng năm lần bảy lượt vung chiêu về phía Chấp Nhẫn.

Chấp Nhẫn chưa hồ đồ, bấy giờ ngài nhận ra có điểm gì không đúng, lao ra cửa toan rời đi. Chất độc vì vận động mạnh mà lan càng lúc càng nhanh, bước chân của ngài suy yếu, thời điểm uy áp của nội lực dồn dập ùa đến, ngài không còn nhận ra đứa trẻ mình hết lòng nuôi dưỡng suốt ngần ấy năm.

"A.."

Một chưởng mạnh mẽ ấy vậy mà không rơi trên người ngài, nữ tử bé nhỏ đứng chắn ngay trước mặt, phun ra một ngụm máu đỏ tươi.

Ngài chợt nhớ hôm ấy trên sảnh điện, đứa con trai ngài yêu thương nhất không chịu cúi đầu, liên tục khẳng định về thứ cảm giác tưởng chừng như hoang đường của nó.

"Cung Tử Vũ con 20 năm lớn lên trong sự châm chọc, nhạy cảm với ác ý của người khác hơn bất kỳ ai. Con chắc chắn cô nương ấy không hề muốn hại con."

Cung Hoán Vũ gần như phát điên, hắn dùng sức một lần nữa, dường như muốn dùng tay không đâm xuyên qua thân thể Vân Vi Sam.

Vân Vi Sam cứ ngỡ mình sẽ chết, những uất hận bấy lâu nay lướt ngang trong tâm trí nàng. Một tiếng gào quen thuộc thất lạc từ quá khứ, kéo lấy linh hồn mỏi mệt của nàng từ chín tầng mây quay trở về mặt đất.

"Chaaa..."

Chỉ tiếc, tiếng gọi ấy không còn dành cho nàng.

Cung Tử Vũ, gia đình của chàng vẫn còn ở đây, ta vẫn đang rất nỗ lực cứu vãn mọi thứ.

Cung Tử Vũ.

Rất đông mọi người ồ ạt kéo đến, tính mạng Chấp Nhẫn đang bị đe dọa một cách nghiêm trọng, thiếu chủ đang tẩu hỏa nhập ma, không còn ai đủ sức quan tâm đến một tên sát thủ đã mất khả năng chống trả.

Thời gian của Vân Vi Sam như ngừng đọng, nàng chỉ có thể tổng kết tầm nhìn trong khoảnh khắc, những người ở đây từng hết lòng bảo vệ nàng, nàng đều nhớ rõ, đều thật lòng biết ơn bọn họ.

"Ngu Ngốc."

Tiếng thiếu niên sượt ngang mái tóc nàng, một cái ôm kéo thân thể kiệt quệ của nàng ra khỏi quỷ môn quan, hai người ngã nhào trên mặt đất. Cung Thượng Giác và Kim Phồn lao đến ngay phía sau, thay nàng tiếp chiêu cùng Cung Hoán Vũ.

Đến hồi ngã ngũ, Cung Hoán Vũ bại trận. Ánh mắt hắn đỏ ngầu, hắn chỉ còn thiếu một tầng cuối cùng, tất cả những người ở đây đều sẽ không phải là đối thủ của hắn. Thời gian chưa chín muồi, lần này cũng vì Vân Vi Sam mà bại lộ, hắn nghiến chặt răng thù hận.

Cung Viễn Chủy nằm đó, người phía trên đã không còn động tĩnh, mùi máu tanh nồng nặc nhức mũi. Hắn gấp rút bắt lấy cổ tay nàng, lúc xác định nàng vẫn còn hơi tàn mới buông lỏng căng thẳng.

Chấp Nhẫn và Vân Vi Sam đều trong tình huống nguy cấp, Nguyệt công tử sống ở sau núi được đặc biệt mời đến hỗ trợ Chủy cung trong công tác chữa trị.

Nguyệt công tử sau khi rời phòng Chấp Nhẫn, đến nhìn Vân Vi Sam đang thoi thóp. Bàn tay hắn nhẹ nhàng run rẩy, trí óc thi thoảng hiện ra ảo giác về chuyện cũ trong quá khứ.

Mà hết thẩy, lọt vào tầm mắt Cung Viễn Chủy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top