Chương 12: Kế hoạch.
Mấy ngày trời đằng đẵng trôi qua, Giác Cung ngày càng bận rộn trong góc nhìn của Thượng Quan Thiển. Người ra người vào tấp nập không nói, tần suất Cung Thượng Giác lui tới sảnh điện cũng tăng lên đáng kể. Cung Viễn Chủy không rõ có phải bị Vân Vi Sam trót lọt lừa đi hay không, không hề vì chuyện túi ám khí đến chất vấn nàng.
Không còn sự làm khó làm dễ của Cung Viễn Chuỷ, nhịp sống ở đây bỗng trở nên ảm đạm.
Thượng Quan Thiển vốn ôm tâm tư gây rối tiến vào Cung Môn, kết quả vì lời cảnh báo nửa thật nửa giả của Vân Vi Sam mà tiến thoái lưỡng nan, thời gian rảnh rỗi làm ít việc vặt để lấy lòng Cung Thương Giác, thi thoảng nàng cân nhắc về lời đề nghị của buổi chiều hôm nọ.
Hợp tác với Vân Vi Sam để lật đổ Vô Phong, thật là một giấc mộng ngọt ngào biết mấy?
Sau mấy trận tuyết rơi tầm tã, tết Nguyên Tiêu âm thầm kéo đến trong sắc trời mờ mịt.
Cung Tử Vũ khổ luyện Dung Tuyết Tâm Kinh suốt mùa đông lạnh giá, đau đớn thấu xương, hơn một lần ngã bệnh không thể bước xuống giường.
Cung Tử Thương xót xa đệ đệ mình, nhìn Kim Phồn dù lắng lo tột độ vẫn không hé nửa lời về thử thách Tam Vực, rốt cuộc có một đêm nhịn không được lén chạy tới nữ khách tìm người than khóc.
Vân Vi Sam mất một lúc dỗ dành Cung Tử Thương, tiễn người đi xong nàng vấn gọn mái tóc, trong đêm tối bước nhẹ trên mái nhà hướng thẳng phía Vũ Cung.
Kim Phồn đứng gác cửa trông thấy Vân Vi Sam tiến đến, đáy mắt nàng tràn đầy thăm hỏi, hắn mím nhẹ khoé môi rồi lẳng lặng lùi sang bên, nhường đường cho nàng bước vào.
Nhìn thấy Cung Tử Vũ sau mấy ngày không gặp, nhìn khuôn mặt nhợt nhạt nặng nề rơi vào giấc ngủ của chàng, hốc mắt nàng đỏ hoe.
Nàng ngồi xuống cạnh giường, nắm bàn tay run rẩy của chàng áp nhẹ vào bên má, hy vọng nhiệt lượng do Ruồi Bán Nguyệt phát tác có thể giúp chàng ấm áp. Khi độc phát còn trong mức chịu đựng được, vân Vi Sam nhất quyết không dùng thuốc của Cung Viễn Chủy cũng chỉ vì chút tác dụng ít ỏi này.
Cung Tử Vũ phát sốt lúc nửa đêm, Vân Vi Sam tỉ mỉ một đêm túc trực chăm sóc hắn. Có lẽ phần nào cảm nhận được sự hiện diện dịu dàng của người bên cạnh, lại không giống với đại phu, trạng thái Cung Tử Vũ cũng dần hoà hoãn lại.
Trong mơ hồ hắn cố gắng mở mắt nhìn người nọ, thấy nữ tử bận rộn thay lớp khăn hạ nhiệt cho mình, hắn nở nụ cười ngốc.
Có lẽ Cung Tử Vũ cho rằng đây chỉ là một giấc mộng đẹp, tựa như những nhớ nhung ao ước của hắn về người mẹ năm xưa lúc này hoá hình thành nữ tử trước mặt, vào thời điểm hắn yếu ớt nhất kề bên quan tâm hắn.
Nụ cười mà hắn uất nghẹn rất nhiều năm, chứa đầy mãn nguyện và thành khẩn. Cơn ho sộc đến không ngăn nổi tiếng thổ lộ nơi đáy lòng.
"Suốt những năm qua, khụ, ta đợi người..."
Vân Vi Sam dừng độc tác vì âm thanh khàn đặc. Nàng thẳng người ngồi dậy, sững sờ rơi lệ bên cạnh hắn. Ánh mắt Cung Tử Vũ theo đó càng trở nên mờ mịt, hắn cho rằng bản thân đã nói ra điều gì không phải khiến người nọ đau lòng.
"Xin lỗi, ta không..."
"Tử Vũ, ta quay trở lại vì chàng."
Nàng buồn bã vuốt ve khuôn mặt hắn, mái tóc vấn gọn theo góc độ cúi người bỗng đổ xuống bờ vai, mềm mại quét ngang vành tai Cung Tử Vũ. Hơi ấm trên người nàng vỗ về người bên dưới, khiến hàng mi hắn trĩu nặng. Trong mê man hắn lại nghe giọng nói ngọt ngào ấy khẽ khàng nức nở, trái tim không rõ nguyên cớ gì cũng chậm chạp nhói theo.
"Vậy nên chàng phải khoẻ mạnh bình an hết đời này, có biết không?"
Đến tận khi Kim Phồn sốt ruột gõ cửa mấy lần nhắc nhở, Vân Vi Sam mới luyến tiếc rời đi. Nàng đưa cho Kim Phồn lọ độc dược khó khăn lắm mới xin được từ Cung Viễn Chuỷ, trong ánh mắt ngỡ ngàng của hắn dặn dò khi nào cần thiết thì lấy ra sử dụng.
"Mùa đông đã kết thúc, công tử có thể luyện tập với thứ này. Vì đây là độc dược nên phải ngừng dùng Bách Thảo Tuỵ mới có tác dụng."
"Sao cô dám..."
"Độc dược này tuỳ thời có thể đến y quán để giải, chỉ cần theo dõi ngài ấy sát sao hẳn sẽ không có chuyện gì nghiêm trọng. Nhưng một khi tiến vào thử thách, với tính cách của ngài ấy, sợ là một cơ hội quay đầu cũng không còn."
Kim Phồn thoáng ngờ vực, quen biết mới bao lâu, nữ nhân trước mặt dựa vào đâu nói về tính cách công tử nhà mình như thể nàng hiểu rõ.
Hắn lại không tìm ra chỗ phản bác lời nàng nói...
Nhìn lọ độc dược trên tay, Kim Phồn càng lo lắng, ải đầu tiên của thử thách Tam Vực có bao nhiêu khắc nghiệt hắn hoàn toàn tường tận.
Vân Vi Sam gấp rút quay trở về, suốt một đêm không ngủ, ngày hôm nay nàng vẫn còn chuyện quan trọng phải làm.
Nàng chỉ vừa bước chân qua thềm cửa, lực đạo đánh úp khiến nàng không kịp trở tay. Nàng xoay người né tránh lại vô tình bị áp vào vách tường, thanh chuỷ thủ sắc lạnh kề lên cổ, theo lực vung chém đứt sợi tóc mai, Cung Viễn Chuỷ ánh mắt dữ tợn ghì chặt nàng.
"Thật sự bỏ lời ta nói ngoài tai. Giữa đêm hôm khuya khoắt cô còn chạy đi đâu?"
Vân Vi Sam chợt lạnh buốt sống lưng. Cung Môn hiện tại so với tình thế ở kiếp trước còn không nghiêm ngặt bằng, xui rủi hết lần này tới lần khác hành động của nàng đều bị Cung Viễn Chuỷ bắt được.
"Ng...Ngài nói gì vậy? Ta chỉ vừa ra ngoài dạo một chút mà thôi, đêm qua ta ngủ không ngon giấc."
Cung Viễn Chuỷ cười lạnh, bàn tay cầm chuỷ thủ siết chặt có chút run. Mùi hương quẩn quanh trên mái tóc và y phục nàng kích thích hắn, đôi mắt cũng vì thế trở nên đục ngầu.
Vân Vi Sam có lẽ còn chưa kịp nhận ra, thứ hương xông Y Quán đặc biệt điều chế riêng cho Cung Tử Vũ vốn từ nhỏ bệnh tật đã tố cáo nàng, cũng khiến Cung Viễn Chuỷ mẫn cảm với các loại dược liệu ngay lúc này nổi điên.
"Cô, nói dối."
Cung Viễn Chuỷ gằn lên từng chữ một, chút lý trí còn sót lại không đủ sức giúp hắn kiểm soát hành động của mình. Tay cầm chuỷ thủ vung lên cao, hắn thẳng tay đâm xuống trong đôi mắt mở lớn không thể tin của Vân Vi Sam.
Tên điên này...
Xoẹt.
Lưỡi dao sắc bén chém đứt vạt áo nàng, để lộ vết sẹo xấu xí ngay giữa ngực do độc tính ăn mòn. Một làn da hoàn mỹ như bạch ngọc bị vết sẹo khó coi kia phá hỏng, theo vệt rạch trên áo và hơi thở phập phồng lộ diện trước mắt hắn.
Cung Viễn Chuỷ ngạc nhiên đến độ quên cơn giận. Ký ức lướt ngang tâm trí khơi gợi lên thương xót cùng khủng hoảng tột độ.
"Cái này..."
Hắn đưa tay toan chạm vào vết sẹo lại bị nàng thẳng thừng hất văng. Vân Vi Sam ấm ức ngước nhìn hắn, đôi mắt ươn ướt chứa đầy sự oán giận.
"Ngài có biết mình đang làm gì không?"
Dù chỉ xem Cung Viễn Chuỷ giống như một đứa trẻ, có những giới hạn Vân Vi Sam cho rằng hắn nhất định không được phép vượt qua.
Vân Vi Sam tay giữ chặt vạt áo, nghiêng đầu sang bên không trực diện đối mặt.
Cung Viễn Chuỷ thoáng buông lỏng nàng ra, hắn ngập ngừng lùi lại, hai tay luống cuống khép đến bên cạnh đùi, vì lúng túng mà cúi gằm mặt xuống.
Qua hồi lâu ấp úng, hắn áy náy nhìn nàng, lời giải thích còn chưa kịp thốt ra đã bị thanh âm của nàng chặn đứt.
"Ta..."
"Thời gian cũng sắp đến, ngài hãy trở về đi. Ta còn cần chuẩn bị và... thay y phục."
Nàng lạnh nhạt lướt qua, đi về phía bình phong, một thái độ "Ta không muốn lại cùng ngươi tiếp chuyện càng không muốn nhìn thấy ngươi."
Cung Viễn Chuỷ cố đè nén tâm trạng tồi tệ của mình, hắn không rõ vì sao bản thân phải nhẫn nhịn nàng, rõ ràng trước đó nàng mới là người sai, không những làm trái lời dặn của hắn lại còn chạy tới chỗ Cung Tử Vũ.
Thiếu niên mắc kẹt trong suy nghĩ như vậy, vành mắt chợt ửng đỏ, giống trẻ nhỏ trong nhà bị người lớn rầy la vừa oan ức vừa không cam lòng nói hai từ "xin lỗi".
Lúc phất áo rời đi, động tĩnh hắn để lại khiến Vân Vi Sam thay y phục sau bức bình phong khẽ thở dài.
Tết Nguyên Tiêu ở Sơn cốc Cựu Trần năm này đặc biệt nhộn nhịp hơn năm trước. Sơn cốc mới đó vừa linh đình mở cửa đón tân nương, thiếu chủ Cung Môn không rõ nguyên do đột ngột đổi người, nên dịp tết này tân thiếu chủ xuất đầu lộ diện phân phát ít tài lộc cho người dân Sơn cốc.
Thị vệ Cung Môn ồ ạt đi trên đường giúp đỡ người dân trang hoàng nhà cửa, treo thắp đèn lồng. Tâm trạng mọi người háo hức không thôi, tin đồn phong phanh đoàn người chiều hôm nay còn có cả tân nương được chọn sẽ sánh vai cùng tân thiếu chủ.
Ai nấy đều nóng lòng muốn trông thấy người thật.
Dẫu gì Cung Môn quanh năm đóng cửa, ngoại trừ Cung Tử Vũ thường xuyên ra ngoài dạo chơi, các vị công tử còn lại gần như chưa từng xuất hiện trước mắt công chúng, không biết so với Cung Tử Vũ nổi tiếng mỹ mạo liệu có thua kém gì không?
Thượng Quan Thiển ở Giác Cung bận rộn một buổi sáng, định bụng chuẩn bị ít thức ăn đón tết. Mấy tỳ nữ trông thấy nàng không kiềm được kinh ngạc, một người trong số đó lỡ miệng hỏi ra vấn đề.
"Tiểu thư... người vì sao vẫn còn ở đây?"
Thượng Quan Thiển nghe vậy vô cùng khó hiểu, nàng không ở đây thì còn có thể ở đâu?
"Tất cả mọi người đều bàn tán rằng hôm nay tiên sinh sẽ cùng tiểu thư ra ngoài phát tài lộc, đánh dấu việc ngài ấy vừa trở thành tân thiếu chủ."
"Gì cơ?"
Chiếc bát trên tay Thượng Quan Thiển rơi xuống đất vỡ tan. Điều tỳ nữ vừa nói khiến Thượng Quan Thiển kinh hoàng, Cung Môn một khi công khai việc đổi người thừa kế, tin tức này đến tai Vô Phong chẳng khác nào thiết lập sẵn cái chết cho nàng hoặc cho cả Vân Vi Sam.
Mục tiêu của nàng là Cung Nhị, Vân Vi Sam tám chín phần trước đó đến đây vì thiếu chủ.
Cung Nhị không ai ngờ tới trở thành tân thiếu chủ, hai nhiệm vụ song song trong nháy mắt nhập thành một. Nếu nhiệm vụ bị xem như thất bại...
Chờ đã, hắn không dẫn theo nàng.
Chợt nhớ Vân Vi Sam từng đề cập hôm nay sẽ ra ngoài đổi thuốc giải, một dự cảm kinh hoàng ập đến khiến nàng loạng choạng chạy về phía cửa, đẩy ra mấy tỳ nữ còn chưa rõ sự tình.
"Các ngươi..."
Hàng thị vệ đợi sẵn khiến Thượng Quan Thiển sững sờ, Kim Phục thường ngày đi bên người Cung Thượng Giác trông thấy nàng vội nghiêm nghị chắp tay.
"Tiểu thư, Cung nhị tiên sinh có dặn người hôm nay yên tĩnh ở trong phòng. Những việc khác có hạ nhân thay người lo liệu."
Nói đoạn hắn nâng lên tầm mắt, sắc bén xoáy sâu vào vẻ mặt sợ hãi của nữ nhân trước mặt.
"Chúng tôi sẽ theo sát bảo vệ người, đảm bảo không có chuyện ngoài ý muốn nào xảy ra."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top