Chương 1: Quay về.

"Đừng."

Vân Vi Sam choàng tỉnh giữa không gian lạnh lẽo và tiếng khóc nỉ non.

Nàng chưa chết, điều đầu tiên hiện diện trong tâm trí nàng, trước khi kịp nhận ra tình cảnh lúc này có đôi phần quen thuộc.

Người đối diện mặc hỷ phục đỏ, cảm giác đau âm ỉ trong lồng ngực.

Dường như, một suy nghĩ hoang đường đến mức khiến nàng hoảng sợ.

Nàng quay trở về.

Sàn phòng giam ngập trong nước lạnh, tiếng bước chân trở nên đặc biệt rõ ràng, một ngòi châm cho sự hỗn loạn xung quanh.

"Cứu ta, ta không muốn chết."

Một lần nữa nghe bọn họ khóc than những điều như thế. Vân Vi Sam nhắm mắt, ngón tay bấu chặt vào gấu váy. Khi ngẩng đầu lên, đúng lúc chạm phải ánh nhìn của người vừa đi tới, mà trên mặt khi này cũng đã đầy nước mắt.

"Tử Vũ."



Nam nhân vốn nên tiếp tục đi về phía trước, bỗng thất thần dừng lại vì cánh môi nhấp nháy của người xa lạ.

"Theo ta."

Tất cả được dẫn đi, Vân Vi Sam không còn đủ tỉnh táo để đưa ra quyết định.

Nếu nàng không vờ chạy về hướng khác, làm chậm trễ thời gian rời đi của tân nương, người kia sẽ không thể xuất hiện kịp lúc, hẳn cũng không phát sinh những chuyện khác về sau?

Cung Tử Vũ của nàng sẽ không biết đến Vân Vi Sam, không vì nàng mang đến hơi ấm đầu tiên sau chuỗi tháng năm sống trong khinh thường và ghẻ lạnh, trước khi chàng nhận ra những vun vén lặng thầm của người xung quanh, trao toàn bộ trái tim non nớt cho nàng, để rồi chàng trả giá.

Vân Vi Sam thẫn thờ, nhìn bóng lưng chàng chắn trước mật đạo chầm chậm mở, chiếc mặt nạ chàng đeo ở thắt lưng, vĩnh viễn không còn là cầu nối đến với "tự do" mà nàng khao khát

"Nguyệt trưởng lão, ta từng nghĩ sau bức tường cao kia là tự do. Nhưng Chấp Nhẫn đã giúp ta tìm được tự do thật sự của riêng mình."

"Đừng để ngài ấy biết được điều này, nếu không ngài ấy sẽ không để cô rời đi."

Ký ức trong thoáng chốc ùa về, Vân Vi Sam mỗi lúc một run rẩy.

Bỗng, một hòn đá bay đến với lực đạo to lớn, khởi động công tắc mật đạo một lần nữa.

Trên mái nhà, gió không ngừng khắc hoạ hình ảnh một thiếu niên, tà áo bay phấp phới, hắn nhẹ nhàng xoay khớp cổ tay, lạnh lẽo nở nụ cười đối mặt với bọn họ.



Mọi thứ bị kéo về quỹ đạo vốn có. Vân Vi Sam hoàn toàn chết lặng, nàng cho rằng bản thân đã phải đánh đổi một điều vô cùng quý giá nhưng rồi hết thảy đều đổ sông đổ biển.

Bọn họ giao đấu với nhau, chất độc lan rộng trong không khí. Các tân nương ngã quỵ và khóc lóc, Thượng Quan Thiển lúc này thêm ghì chặt cánh tay, vội vã gần như trừng mắt với người phía đối diện.

"Trịnh Nam Y, tránh ra".

Vân Vi Sam hét lớn, giằng ra khỏi vòng tay của Thượng Quan Thiển, lao về phía Cung Tử Vũ trong cái nhìn hoảng hốt của người xung quanh.

"Chúc mừng ngươi lập bẫy thành công."

Cung Viễn Chuỷ nở nụ cười mỉa mai, hắn bất chợt phấn khích, trong đôi mắt hiện lên tia khát máu không phù hợp độ tuổi.

Nữ nhân kề trâm vào ngực Cung Tử Vũ, nhan sắc thanh lãnh tựa ánh trăng. Ánh nhìn nàng sắc bén, nước mắt không ngừng rơi. Bình tĩnh và bi thương đồng thời hiện diện trên gương mặt của nàng, vô cùng mâu thuẫn.

"Ngươi có thể thử xem hắn chết trước, hay ngươi chết trước."

Cung Viễn Chuỷ tàn nhẫn nói, ngay sau đó một lực đạo bắn tới, trâm nhỏ bị hất văng trên mặt đất. Vân Vi Sam nhẹ nhàng đẩy Cung Tử Vũ về phía sau, trước khi nàng bất lực hứng lấy một chưởng từ Cung Hoán Vũ rồi nặng nề ngã xuống.

Sát thủ vô phong đã tìm được, mối lo ngại tạm thời được gác lại.

Thiếu chủ ở lại dặn dò vài câu, lạ lẫm vì sự im lặng từ nãy đến giờ của đệ đệ mình.

"Ca, người kia sẽ thế nào?"

"Chuỷ cung có trăm loại độc, tốt nhất là tìm được thông tin hữu ích về Vô Phong."

"Nếu không thì sao?"

"Đệ đã từng nghe về dược nhân chưa?"

...

Rất lâu sau đó, Kim Phồn vẫn thấy công tử của hắn thi thoảng lại nhìn về phía Chuỷ Cung, bồn chồn không yên đến khi mệt mỏi rơi vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top