Chương 11: Nghi ngờ

"Ruồi Bán Nguyệt?"

Cung Tử Vũ nhìn sang nàng, gật đầu. Hắn giơ lên một quyển sách cũ, trong đó có một trang bị xé mất.

"Trong đây thiếu mất một vị thuốc quan trọng, chẳng phải khiến độc này không còn cách giải sao?"

"Giải được loại độc không có thuốc giải mới là thử thách."

Hắn ngẫm nghĩ vài giây rồi nói: "Ta có thể xin thêm hai viên Thực Nguyệt để nghiên cứu không?"

"Tất nhiên là được."

Sau khi đưa hai viên thuốc được bọc cẩn thận cho Cung Tử Vũ, y hỏi thêm về hai vị thuốc là Vu Khương và Giải Mao, Cung Tử Vũ dễ dàng trả lời được hết khiến y không tiếc lời khen ngợi.

Đêm ấy, khi Cung Tử Vũ vẫn mãi nghiên cứu, Vân Vi Sam đã thiếp đi bên cạnh. Gương mặt nàng tái nhợt, thân thể lạnh lẽo nhưng lại không ngừng đổ mồ hôi, miệng phát ra âm thanh mơ hồ không rõ. Khi hắn vừa lại gần thì thấy nàng đang vận nội lực dù không tỉnh táo.

Dường như lớp sương dày đặc che kín đang dần tan đi, trong trí óc hắn những luồng suy nghĩ trở nên rõ ràng hơn.

Sáp niêm phong, vận công không ngừng nghỉ.

Hắn bước lại bàn nhỏ gần đó, cầm lên viên thuốc vừa xin được từ Nguyệt trưởng lão rồi dùng lực bóp nát, lớp sáp niêm phong vỡ vụn, mà bên trong là một vật đen ngòm đã không thể nhìn ra hình thù ban đầu.

... Có phần giống một loại côn trùng.

Một lúc sau, Cung Tử Vũ chỉ mới đọc qua vài cuốn sách ở gần đó đã tìm ra đáp án, là trứng của ruồi mu bàn chân.

Thuận lợi đến mức khó tin.

*

*

*

Bình minh vừa mới chớm nở, Chuỷ Cung đã tấp nập bóng người. Các tì nữ nối nhau thành hàng dài quy củ tiến vào trong, trên tay người nào người nấy đều là vải vóc lụa là.

"Chuỷ công tử, Giác công tử vừa đưa đến mấy xấp vải mới, bảo chúng tôi đem qua cho công tử lựa."

Cung Viễn Chuỷ vừa từ vườn thảo dược về, trên người còn đọng sương sớm, nghe vậy gương mặt không giấu nổi sự vui vẻ.

"Ca ca thật là, tháng trước đã may mấy bộ rồi."

"Giác công tử yêu thương công tử như thế, mấy bộ quần áo này có là gì."

Tì nữ mỉm cười đáp lại.

Dường như rất hài lòng với câu nói ấy, trên môi hắn cũng treo một nụ cười, đôi mắt lấp lánh chăm chú liếc nhìn từng xấp vải.

Cuối cùng hắn chọn một xấp đen, một xấp xanh và hai xấp trắng.

Các tì nữ ai nấy cũng bất ngờ, bình thường Cung Tam tiên sinh đều lựa chọn những màu thiên tối, hiếm khi nào để mắt tới những màu sáng chứ đừng nói là lấy tận hai xấp vải trắng như hôm nay.

Tại sao? Cung Viễn Chuỷ cũng tự hỏi bản thân như vậy.

Phải chăng là vì có một người đã khiến hắn cảm thấy sắc trắng tinh khiết là một cái gì đó rất đẹp đẽ, tựa như giây phút nàng khoác lên mình xiêm áo trắng đơn giản, mỉm cười nhìn hắn dưới ánh hoàng hôn rực rỡ.

"Còn nữa, ta muốn thêu hoạ tiết đám mây."

*

*

*

Một lát sau, cuối cùng Vân Vi Sam cũng tỉnh dậy, nhìn thấy biểu cảm mừng rỡ trên gương mặt Cung Tử Vũ, nàng hỏi: "Công tử đã tìm được gì rồi sao?"

"Ta tìm ra một vị thuốc nữa rồi, là trứng của ruồi mu bàn chân!"

"Trứng của ruồi mu bàn chân?"

"Đúng vậy, đây là lý do phải có sáp niêm phong, và trứng của ruồi mu bàn chân sẽ khiến cơ thể không thể kiểm soát mà liên tục vận nội lực để chống lại."

Vân Vi Sam lắng nghe rồi làm ra vẻ mặt như vừa được khai thông trí óc.

"Thì ra là vậy."

Cung Tử Vũ đâu biết, chính nàng đã cố tình đặt cuốn sách chứa nội dung về trứng của ruồi mu bàn chân ở gần đây, nàng muốn hắn nhanh chóng tìm ra thuốc giải nhưng cũng không muốn quá lộ liễu dễ làm lộ thân phận nên chỉ có thể dùng cách vòng vo như này.

Nàng cầm viên thuốc còn lại lên, khẽ ngửi.

"Có mùi của cỏ khổ tâm."

"Cô cũng ngửi ra sao? Ta cứ tưởng bản thân nhầm, dù sao cỏ khổ tâm cũng là một loại thuốc bổ."

"Thuốc độc và bổ lại có mặt trong cùng một loại thuốc sao? Đúng là kỳ lạ." Vân Vi Sam nhíu mày, nếu đây cùng một loại với thuốc độc Vô Phong dùng để khống chế nàng, vậy thì tại sao lại có thuốc bổ?

Cung Tử Vũ trầm ngâm suy nghĩ rồi dứt khoát nuốt viên thuốc còn nguyên vẹn.

Vân Vi Sam ngạc nhiên, không ngờ hắn sẽ lấy thân thử độc. 

"Không ngờ ngài lại lấy thân thử độc, thân là Chấp nhẫn, dù dùng người khác để thử độc cũng không ai nói gì."

Nguyệt trưởng lão xuất hiện sau lưng hai người bọn họ từ lúc nào, dáng vẻ bình thản.

Trên vai Cung Tử Vũ là tấm áo choàng phủ đầy lông cáo, giữa chốn u ám trong sơn động, sắc trắng ấy vô cùng bắt mắt, đồng thời cũng làm cả người hắn toát ra vẻ ôn hòa.

"Ta không muốn dùng người vô tội thử thuốc cho ta. Không có mạng sống nào là rẻ mạt, họ không cần phải hy sinh mạng sống vì nỗi khổ của thử thách ta đang chịu đựng. Nếu dùng họ để bản thân không phải chịu đau đớn vậy thì hai chữ "Chấp nhẫn" này, ta không xứng."

Nguyệt trưởng lão mỉm cười, giọng điệu tán thưởng: "Công tử đúng là không phụ lòng những người đi theo mình."

"Khoan đã, có ai đang đến..." Vân Vi Sam nhíu mày, ánh mắt hướng về phía xa, nơi đó có một chiếc thuyền gỗ đang chầm chậm trôi, mà phía trên là dáng người thẳng tắp, phong thái uy nghiêm, cũng là người luôn mang ác ý với bọn họ - Cung Thượng Giác. Mí mắt nàng giật giật, trong lòng dâng lên cảm giác bất an.

Cung Tử Vũ cũng khó mà vui vẻ, thấy y bước lên bậc thềm, hắn lạnh giọng hỏi: "Sao ngươi lại tới đây?"

Cung Thượng Giác liếc hắn một cái, "Tất nhiên không phải tới tìm ngươi, ta đến đây là muốn hỏi Nguyệt trưởng lão một vấn đề."

"Giác công tử muốn hỏi gì?"

"Nếu một người thoi thóp sắp chết, không ai cứu nổi, qua một đêm đột nhiên lại khỏe mạnh lạ thường, thậm chí nội lực còn tăng lên đáng kể, có được sức mạnh phi phàm, Nguyệt trưởng lão cảm thấy điều này liệu có khả thi không?"

Nguyệt trưởng lão ngẫm nghĩ rồi khẳng định: "Một người thoi thóp sắp chết có thể được cứu qua một đêm, thế nhưng việc nội lực tăng cường quả là kỳ quái. Làm ta nhớ đến Xuất Vân Trùng Liên của Cung Môn, cũng là vật có sức mạnh thần kỳ, giúp nội lực tăng mạnh, kéo người sống về từ cõi chết, đối với người luyện võ chính là báu vật."

Đúng lúc này, Vân Vi Sam không nhịn được mà phun ra một ngụm máu.

Ngay lập tức, Cung Thượng Giác liếc tới với ánh mắt sắc lẹm, giọng nói lạnh lẽo: "Không ngờ lại có điều thú vị."

Thân hình y nhanh nhẹn nhảy qua bậc thang, thấy vậy, nàng theo bản năng lùi về phía sau. Mà hành động này của nàng rơi vào mắt y, chính là một bản kết án không thể chối cãi.

"Ngươi muốn làm gì?"

Cung Thượng Giác không quan tâm đến Cung Tử Vũ mà chỉ nhìn chằm chằm vào Vân Vi Sam.

"Vân cô nương, xem ra cô hành động hoàn toàn thoải mái nhỉ?"

Vân Vi Sam bình tĩnh nhìn y, nhưng thật ra trong lòng lại vô cùng bối rối. Nàng không hiểu bản chất loại độc này, không rõ triệu chứng nên có là gì, dù sao nàng cũng đã uống loại thuốc này một thời gian dài, cơ thể sớm đã quen thuộc.

"Công tử có ý gì?"

"Loại độc này, đầu tiên là mất hết nội lực, ngực và bụng đau ngắt quãng, sau đó bắt đầu ho ra máu. Mà kết thúc giai đoạn này thì tứ chi sẽ dần tê liệt, bắt đầu từ một chân rồi lan ra toàn thân. Vậy mà, Vân Vi Sam đã uống độc lâu như vậy vẫn dừng ở giai đoạn ho ra máu. Hơn hết, khi tránh ta, thân thủ nhanh nhẹn, hoàn toàn không có dấu hiệu tê liệt."

Đôi mắt của y như siết chặt lấy cổ họng nàng, còn đôi môi nhạt màu thì chậm rãi phun từng chữ: "Cô không hề trúng độc, thậm chí cơ thể còn có tính kháng độc rất mạnh. Trùng hợp thay, mười mấy năm qua người Vô Phong đều phải trải qua huấn luyện kháng độc nghiêm khắc và tàn khốc."

Cung Tử Vũ quay qua nhìn Vân Vi Sam, mà Vân Vi Sam, chỉ qua một ánh mắt đã biết, Cung Tử Vũ đã bắt đầu nghi ngờ nàng.

Công sức bấy lâu không thể đổ bể tại đây!

Nhưng dường như không có lý do nào hợp lý cho việc một tiểu thư khuê các như nàng lại có thể kháng lại độc dược của Cung Môn. Việc này không phải một sớm một chiều, mà là sau khi trải qua mấy năm trời rèn luyện cực khổ.

"Đợi đã, chỗ ta có một loại thuốc điều khiển trí óc, khiến con người ta phải nói thật. Nếu muốn biết Vân cô nương có phải Vô Phong hay không có thể thẩm vấn ngay bây giờ." Nguyệt trưởng lão bước ra hòa giải, ánh mắt  liếc về phía ba người đang giằng co.

Thấy Cung Thượng Giác im lặng, tảng đá đè nặng lòng nàng cuối cùng cũng nhẹ đi đôi chút. Ở Vô Phong, nàng đã được huấn luyện cách che giấu đi "tâm" của mình, có thể dưới tác dụng của thuốc mà nói dối không chớp mắt.

"Ta biết Nguyệt trưởng lão điều chế thuốc vô cùng tài giỏi, nhưng huynh cũng thấy rồi, loại độc như Thực Tâm Chi Nguyệt chúng còn biết, không thể loại bỏ trường hợp Vô Phong đã huấn luyện cách chống lại loại thuốc thử lời được. Vẫn là nên đưa về núi trước thẩm vấn thôi."

"Vân Vi Sam là người của Vũ Cung, có thẩm vấn thì cũng là ta thẩm vấn, không đến lượt ngươi."

Cung Thượng Giác cười khẩy, "Ngươi và cô ta tình sâu nghĩa trọng, dù phạm gia quy cũng phải đưa cô ta ra khỏi Cung Môn ngày Nguyên Tiêu, đưa ngươi thẩm vấn? Ai phục chứ?"

Cung Tử Vũ nghiến răng, không ngờ cái cớ để nàng thuận tiện làm việc bên cạnh hắn giờ lại phản tác dụng! Dù sao đi nữa, nàng vẫn là người Vũ Cung, sao có thể để Cung Thượng Giác định đoạt!

"Cung Tử Vũ, ta nhắc ngươi nên tỉnh táo, nếu còn ngăn cản ta sẽ xem như ngươi dẫu biết cô ta là Vô Phong vẫn ra sức bao che!"

"Ngươi đừng có đổi trắng thay đen!"

Vân Vi Sam âm thầm tính toán trong lòng, xem ra sắp tới nàng không thể tránh khỏi việc bị tra tấn, chuyện quan trọng trước mắt là nghĩ ra một lý do hợp lý để có thể lật ngược tình thế vào phút chót.

"Vũ công tử không cần tranh cãi vì ta, ta sẽ theo Cung nhị tiên sinh về thẩm vấn. Nếu là trong sạch, ta tin Cung nhị tiên sinh sẽ trả lại công đạo cho ta." Vân Vi Sam mỉm cười.

"Tất nhiên."







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top